Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Linh Truyện
***

Con bé Tâm Linh theo người đàn ông được gọi là thầy giám đi đến một nơi gọi là phường hoa. Trên con đường dẫn đến đường cái quan, Tâm Linh quay lại nhìn.
Dưới ánh trăng vàng đang sáng tỏ. Một màu đen dưới ánh trăng trong lũy tre xanh chạy dài vô tận, thỉnh thoảng lại lóe lên từng ngọn lửa nhỏ. Giờ đâu là ngôi nhà thân thương của Tâm Linh, Tâm Linh cũng không biết nữa? Tâm Linh lúc này cứ yên lặng mà đi theo người đàn ông được gọi với cái danh thầy giám. Canh hai đêm đó, thì Tâm Linh với vị thầy giám kia cũng đi đến được đường cái quan, ở nơi đó có mấy chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. Một người đàn bà trung niên, khuôn mặt tròn trịa, lại được trát một lớp phấn dày cộp. Người đàn bà trung niên kia mặc một cái áo bằng lụa trắng, thêu hoa, quần đen, đầu chít khăn xanh, đi giày hoa, ở nơi cổ tay đeo mấy cái vòng bằng vàng sáng lóa dưới ánh trăng. Vừa thấy thầy giám đi tới, người đàn bà trung niên kia liền hỏi:
_ Thầy giám! Ngươi đã đưa người đến rồi sao? Nhưng hơi trễ, bắt ta phải đứng đợi cả canh giờ?
Người đàn bà trung niên kia lúc này nhìn thấy Tâm Linh liền bảo:
_ Quả thật là gái quê, rách rưới và hôi hám. Bọn này nuôi hơi tốn cơm một chút, nhưng hơi dễ bảo , không giống như bọn ở phố thị đỏng đa đỏng đảnh.
Người đàn bà trung niên kia nói xong liền ghé sát thầy giám mà hỏi:
_ Thầy giám! Ngươi mua của người ta, hay là bắt cóc vậy?
Người đàn ông được gọi với cái danh xưng là thầy giám lúc này đưa tay bá vai người đàn bà trung niên và cợt nhả.
_ Giám tôi nào dám ăn ở một cách thất đức như vậy kia chứ? Đại tỉ! Đây là văn tự bán con của cha đứa bé. Giám tôi cũng chỉ kiếm chút hoa lợi để nuôi mấy đứa con ở nhà mà thôi.
Người đàn bà trung niên kia nghe vậy, liền cười lớn:
_ Thôi đi thầy giám! Thầy giám nói nuôi con nhỏ ở nhà ai mà tin cho được, không khéo giờ đây con thầy đang đói, thầy giám cũng không biết được nữa là, mà thầy giám cũng không biết là mình có bao nhiêu đứa con ấy chứ?
Người đàn bà trung niên kia đưa mắt nhìn trời rồi bảo:
_ Đây là ngân lượng của thầy, thầy hãy cầm lấy, giờ đây đêm cũng đã sang canh rồi, tôi cũng phải đi đây, không còn thì giờ để buôn chuyện với thầy.
Người đàn bà trung niên kia đưa cho thầy giám một bọc bạc, rồi cầm lấy tay của Tâm Linh đưa lên chiếc xe ngựa được bịt kín và bảo:
_ Bé con! Ngươi hãy lên chiếc xe này cùng với các tỉ muội của ngươi.
Tâm Linh ngoan ngoãn làm theo lời của người đàn bà kia, là leo vào trong xe ngựa. Trong chiếc xe ngựa ấy, qua ánh trăng vàng xuyên qua cửa, ở trong ấy bao nhiêu bé gái xấp xỉ tuổi Tâm Linh đang ngồi, nằm nghiêng ngả. Tâm Linh lúc này ngồi bệt xuống sàn xe ngựa, ôm lấy cái bọc áo quần của mình. Ngoài trời trăng vàng đang sáng tỏ soi rõ từng gốc cây, ngọn cỏ. Tâm Phúc, Tâm Đức đang ghé đầu vào chân của ông cố để nghe chuyện, còn ở nơi đây trong chiếc xe ngựa trời tối đen như mực. Tâm Linh cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Giờ đây đêm đã khuya và cơn buồn ngủ đã kéo đến, Tâm Linh gục xuống ngủ một giấc ngon lành.
Một đêm rồi cũng qua mau, nói đúng hơn bọn trẻ trong xe cũng không biết, bọn chúng còn ngái ngủ, thì chiếc xe ngựa ngừng lại và nhiều tiếng người nói, nên bọn trẻ mới thức dậy. Thật ra những chiếc xe ngựa của người đàn bà trung niên kia, chưa muốn ngừng lại, nhưng nó buộc phải ngừng lại.
Lúc này trời vừa rạng sáng, trên đường cái quan không một bóng người qua lại, chỉ có mấy chiếc xe ngựa của người đàn bà trung niên kia là đang lốc cốc lăn bánh, giờ đây thì những chiếc xe ngựa kia phải ngừng lại. Trước những chiếc xe ngựa của người đàn bà trung niên kia là mấy mươi tên lâu la tay cầm vũ khí, đang tiến đến bao vây lấy mấy chiếc xe ngựa. Mấy tên bảo vệ đi theo những chiếc xe ngựa này, tay cầm chặt chuôi đao, nhưng tay thì run lên bần bật, trên trán vào lúc khí trời còn mát mẻ, ấy vậy mà từng giọt mồ hôi tuôn ra cứ từng giọt, từng giọt.
Người đàn bà trung niên tay lúc này cầm lấy mấy cái vòng vàng, chắc hẳn để cống nạp cho bọn người kia. Thế mà nào phải như vậy, người đàn bà trung niên kia đưa mắt nhìn bọn người kia, rồi quay lại nói với bọn người dưới.
_ Các ngươi hãy bảo vệ hàng cho tốt, còn lại mọi thứ hãy để ta lo.
Bọn người bảo vệ đi theo người đàn bà trung niên kia gật đầu, rồi tản ra, tuốt đao ra khỏi vỏ, đứng quanh từng chiếc xe ngựa, vừa chở đầy những bé gái xấp xỉ, trên dưới Tâm Linh chút đỉnh, đối diện với bọn người vừa mới đến kia.
Trên con đường cái quan vào buổi sớm mai đang vắng bóng người qua lại, chỉ có núi rừng xanh xanh đang ẩn mình trong làn sương sớm. Trời vừa sớm tinh sương, từng cánh rừng vẫn yên lặng, ngái ngủ chưa thức giấc. Từng giọt sương long lanh như giọt tinh cầu đang lăn dài trên mặt lá.
Xa xa là những dãy núi trùng trùng điệp điệp đang ẩn mình trong làn sương mờ mờ. Từng đám mây trắng đang từ từ trườn quanh triền núi. Mấy con ngựa kéo xe đi cả đêm đang thở phì phò. Từng chiếc xe ngựa đang lốc cốc lăn bánh, bọn đánh xe ngựa một đêm không ngủ, vừa đánh xe ngựa, vừa ngáp ngắn ngáp dài ra chiều mệt mỏi. Người đàn bà trung niên kia sau một đêm rong ruổi trên lưng ngựa cũng mệt mỏi không kém, nhưng với mấy mươi đứa bé gái kia. Những đứa bé gái đang ngủ ngon trong từng chiếc xe ngựa, thì thế nào người đàn bà trung niên kia thế nào cũng kiếm được kha khá, vì thế người đàn bà trung niên kia mới nói:
_ Các ngươi gắng lên chút nữa, khi vào thành nghỉ ngơi, đến khi giao hàng ta sẽ cho các ngươi ăn chơi đến mệt thì thôi.
Bọn đánh xe ngựa hay mấy tên bảo vệ nghe vậy thì mặt mày hớn hở tươi như hoa. Bọn chúng đã thấy trước mắt là thức ăn ngon với những hũ rượu tăm. Một tên lên tiếng nói:
_ Xin đa tạ nương nương.
Người đàn bà trung niên kia là ai? Mà bọn kẻ dưới của bà ta gọi là nương nương? Bà ta là gì? Có phải là những vị nương nương ở trong cung cấm, cảm thấy buồn chân mới ra chốn dân gian để xem náo nhiệt?
Bọn người đánh xe ngựa và bọn bảo vệ, mặt đang tươi như hoa, sau khi nghe lời nói của người đàn bà trung niên được gọi là nương nương kia, giờ đây mặt như đang lại, vào lúc sáng sớm khí trời mát mẻ, mà từng giọt mồ hôi cứ thi nhau tuôn ra, vì trước mặt của bọn chúng là một bọn lâu la đến mấy mươi tên vừa từ trong bụi rậm lao ra, vây lấy đoàn người ngựa. Lúc này một vị đại hán người đen trũi, tay cầm đôi thiết chùy, theo sau là năm vị đại hán nữa, đều cầm vũ khí. Vị đại hán kia, đang gõ hai cây thiết chùy vào nhau, vang lên tiếng kêu bôm bốp, làm cho bọn người dưới quyền của người đàn bà kia mặt xanh như tàu lá.
Trời vừa sớm tinh sương, trong làn sương mỏng, hình thù kỳ quái của bọn lâu la kia, làm cho người đàn bà trung niên được gọi là nương nương giật mình. Nhưng với bản lĩnh từng trải, người đàn bà trung niên kia quay lại bảo với bọn người dưới.
_ Các ngươi hãy bảo vệ đoàn xe cho chắc chắn, còn tất cả mọi việc để cho ta.
Bọn thuộc hạ, kẻ dưới nghe vậy liền nói:
_ Xin nương nương yên tâm, chúng thuộc hạ đã hiểu rồi.
Người đàn bà trung niên kia chỉ gật đầu, rồi cho ngựa tiến thêm mấy bước.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro