Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Tiểu Linh Truyện
                              ***
Ông lão đưa mắt nhìn bọn cháu chắt đang ngồi đánh chén, cái mặt thì đỏ au, miệng phả ra toàn hơi men. Ông lão quá tức giận mới hét lớn:
_ Các ngươi thật sự là ấu trĩ?
Ông lão đưa mắt nhìn bọn cháu chắt thêm một lượt nữa và nói:
_ Các ngươi thật không xứng làm người, nếu như các ngươi không phải con cháu của ta, thì ta sẽ giết hết cả lũ.
Ông lão nói xong, liền vung cước đá gãy một thân cây cau được trồng trước sân nhà.  Đá gãy cây cau kia xong ông lão liền tất tả đuổi theo, con đường làng  dẫn lên con đường cái quan. Ông lão thì bực tức vì sự ấu trĩ của đám cháu chắt. Nhưng nếp nghĩ đó đã ăn sâu vào trong tâm trí của những con người ở nơi đây. Tuy vậy, bọn chúng vẫn ngồi yên lặng, mãi lúc sau mới có kẻ lên tiếng.
_ Ông cố già rồi, giờ mới sinh ra nhiều chuyện. Chúng ta uống tiếp thôi.
Thế là cả bọn lại đánh chén với nhau, huyên thuyên những chuyện trên trời dưới biển, lại bày trò hát xướng. Rượu vào lời ra, bọn người đó thật vui vì có bạc trong tay, bạc vừa bán con gái cho người phường hoa, gọi cao sang một chút là cho người phường hoa nuôi, tuy vậy đó cũng là những đồng tiền thật vất vả mới có được, như thế cũng bỏ công.
Lại nói cô bé Tâm Linh, chị cả của hai thằng bé Tâm Phúc, Tâm Đức. Hôm đó lúc trời vừa nhá nhem tối, ánh mặt trời chỉ còn lại là thứ ánh sáng mờ ảo. Từng đàn chim vội vàng bay về tổ. Từng đàn trâu bò đã nằm yên lặng trong chuồng. Mấy cụm khói hun muỗi được nông gia đốt lên, với từng đám khói đang bay lên. Trước hiên nhà của những người nông dân nghèo, mọi người đang tranh chấp chút ánh sáng còn lại, để ăn vội miếng cơm. Hai thằng bé Tâm Phúc, Tâm Đức là vội vàng nhất. Hai đứa lùa vội miếng cơm, còn chạy đến nhà ông cố để nghe ông cố kể chuyện giang hồ nghĩa hiệp, nhất là chuyện kể về vị anh hùng có tên gọi là Thạch Lang.
Hai thằng bé Tâm Phúc, Tâm Đức liền bỏ chén, ba chân bốn cẳng chạy đến nhà của ông cố. Hai thằng bé Tâm Phúc, Tâm Đức vừa đi khỏi, thì lão Ngũ cha của mấy đứa nhìn cô con gái nay đã hơn mười và nói:
_ Tâm Linh! Ăn xong chén cơm, thì sau này con không còn là con của cha mẹ nữa. Mà con đã là con gái của người ta, sướng khổ con tự lo lấy.
Lão Ngũ nói xong liền bước vào trong nhà lấy ra một con gà luộc, xé lấy cái đùi để vào cái chén cho cô bé Tâm Linh. Lão Ngũ lúc này lại nói:
_ Tâm Linh! Con ăn đi, rồi đi làm con người ta. Con làm con của người, biết đâu sau này lại giàu sang, thì không thèm nhớ đến cái xó xỉnh này nữa chứ lị?
Con bé Tâm Linh lúc này cầm lấy cái đùi gà vừa ăn ngây thơ nói:
_ Thưa cha! Tâm Linh sẽ nhớ, con còn trở về để bế em cho cha mẹ nữa chứ?
Người vợ của lão Ngũ, mẹ của một đàn con với cái bụng vượt mặt chỉ ngồi lặng lẽ ăn cơm. Bên cạnh con bé Tâm Linh là con bé Tâm Lan cũng được miếng thịt gà, đang ngoe nguẩy cái tóc đuôi gà, nhìn lão Ngũ mà nói:
_ Chị hai cứ đi đi, ở nhà có Tâm Lan bế em rồi. Mai mốt chị hai cho em đi theo với, đi với họ cha mẹ mới có bạc và thịt gà để ăn.
Lão Ngũ nghe thế liền cười khà khà.
_ Tâm Lan khá lắm, còn nhỏ mà biết nghĩ cho cha mẹ như vậy là ngoan. Nay cha thưởng thêm cho miếng thịt gà nè.
Trong lúc lão Ngũ đang ăn cơm nói chuyện với mấy đứa con gái hay cái lũ vịt giời mà lão hay gọi, thì ở ngoài đường có một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, sạch sẽ. Người đàn ông ấy tuổi khoảng ba mươi, trong cái áo dài màu trắng được may bằng lụa tơ tằm, ôm khít cái thân  đẩy đà. Nhưng khuôn mặt nhìn cái thì biết là phường gian xảo. Người đó chân đi guốc mộc, đầu  chít khăn, có thằng nhỏ cầm cơi trầu theo hầu. Lão Ngũ nhìn thấy vậy liền vội vàng đứng dậy, cúi gập người mà chào.
_ Thầy giám tới nhà, nay có chén cơm xin thầy giám xơi cơm cùng với chúng con.
Người đàn ông được lão Ngũ gọi là thầy giám miệng nhai trầu bỏm bẻm, đưa tay cầm lấy miếng bả cau trầu, rồi nhổ toẹt ra đất một bãi đỏ như màu gạch  nung và nói:
_ Lão Ngũ! Ngươi nói với con bé xong chưa? Tiền trao cháo múc, giờ đây những gì chúng ta đã thỏa thuận xong, giờ đây ta đưa con bé cho kịp thời gian.
Người đàn ông được lão Ngũ gọi là thầy giám lại hỏi:
_ Lão Ngũ! Con bé tên gì vậy?
Lão Ngũ khúm núm.
_ Thưa thầy giám! Con bé nhà con tên là Tâm Linh. Con bé được hầu hạ thầy thì quý hóa quá. Con xin đội ơn thầy, mong thầy sau này hãy châm chước cho cháu nó với.
Thầy giám mỉm cười, nhìn cái tướng mới hơn mười, lại là con gái nhà nghèo, suốt ngày ngoài đồng cắt cỏ hay lội bùn mò cua bắt ốc, thế mà nước da trắng hồng, lại con phỗng phao, thì nheo nheo mắt nhìn và nói:
_ Cái đó thì khó gì kia chứ? Cứ ngoan ngoãn kiếm tiền thì cái gì cũng có hết cả.
Thầy giám đưa mắt nhìn con bé Tâm Lan rồi bảo với lão Ngũ.
_ Lão Ngũ! Ngươi còn con bé kia, mấy năm nữa ta lại cho ngươi bạc trắng, vừa đỡ tốn cơm lại có bạc tiêu xài. Lão Ngũ! Ta không nói dông dài với ngươi nữa.
Thầy giám kia lúc này mới bảo với con bé Tâm Linh.
_ Tâm Linh! Chúng ta đi thôi.
Con bé Tâm Linh cho dù không muốn, cũng phải đi theo người đàn ông được gọi với cái tên cao quý là thầy giám. Một con bé quê mùa với bộ quần áo cũ kĩ, đang đi bên cạnh người đàn ông được gọi với cái tên cao quý là thầy giám. Thầy giám là một người đàn ông trong chiếc áo dài màu trắng, đầu chít khăn đang dẫn một cô bé hơn mười hướng đến đường cái quan để đi. Tâm Linh cứ đi theo vị thầy giám kia, nào biết giờ đây ở nhà cha của Tâm Linh với số bạc có được, khi trao con bé Tâm Linh cho người phường hoa nuôi dùm. Lão Ngũ kêu anh, gọi em, làm thịt con vàng, lại lấy bạc đi mua mấy hũ rượu tăm, ngày mai có cái để đánh chén. Lão Ngũ miệng cứ cười nói vui vẻ, dù sao con bé Tâm Linh cũng đã báo hiếu cái công lão Ngũ đã nuôi dưỡng bao nhiêu lâu. Cái quan trọng là lão Ngũ có bạc mua rượu cho nở mày nở mặt với thân hữu, ruột thịt, nào nghĩ đến rồi đây con bé Tâm Linh sẽ sống ra sao với những người xa lạ. Lão Ngũ có nghĩ đi nữa, thì cũng chỉ có ba que hương cầu Trời,  khấn Phật, hãy phù hộ độ trì cho con bé Tâm Linh mà thôi. Con bé Tâm Linh bước đi trên con đường mòn dẫn lên con đường cái quan. Con đường dưới ánh trăng là con đường hàng ngày chăn trâu cắt cỏ hay cùng đám bạn chạy nhảy vui chơi. Trong lòng của con bé Tâm Linh có chút gì xao xuyến trong lòng, con bé có gì không nỡ rời xa ngôi làng thân yêu kia, vì thế mà nó òa khóc. Người đàn ông ăn mặc bảnh bao, được gọi với cái danh cao quý là thầy giám vừa bước đi vừa nói:
_ Trăm đứa như một, không có đứa nào là không khóc cả.
Con bé Tâm Linh đang bước đi, nghe vậy liền nói:
_ Thầy giám! Tâm Linh sẽ không khóc nữa.
Thầy giám nghe vậy liền cười bảo:
_ Tâm Linh! Thế thì được, chúng ta đi mau cho kịp. Khi đến nơi đó, ngươi cố mà học cho được vài ngón nghề, khi đó thì tha hồ moi tiền của các vị công tử, thiếu gia.
Con bé Tâm Linh không nói gì nữa, chỉ biết yên lặng bước theo người đàn ông được gọi với cái danh cao quý là thầy giám.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro