Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Tiểu Linh Truyện
                               ***

Ông cố của hai thằng bé Tâm Phúc, Tâm Đức, ngồi nhớ lại một thời trai trẻ, xông pha nơi chốn giang. Nhìn hai đứa bé gọi mình là ông cố, tay khẽ phe phẩy cái quạt mo cau, tựa lưng vào vách nhà và chìm vào giấc ngủ.
Vừa sớm tinh sương, khi từng giọt sương mai đang nằm trên phiến lá khép hờ, của cây hoa Trinh Nữ. Từng ngọn tre vẫn đứng yên lặng. Chỉ có những chú chim chích bông đang nhảy nhót, chuyển cánh, từ cây này sang cây khác. Chú chim chích bông vừa nhảy nhót, vừa vạch lá tìm sâu, vừa kêu chiếp, chiếp, chiếp. Bọn chào vao thì nhảy nhót, lại kêu lên inh ỏi.
Con gà trống của nhà bên, đã nhảy lên  đọt cây rơm, cất tiếng tiếng gáy, đánh thức ông mặt trời.
Thằng bé Tâm Phúc lúc này đã thức dậy, đưa tay lên dụi mắt và nhìn ra ngoài vườn. Trời còn sớm tinh sương, nhưng ông cố đã vung cuốc để  cuốc đất. Ông cố lúc này cởi trần chẳng mặc áo, chỉ mặc cái quần lửng ngang đầu gối, nước  da nâu, phô bắp tay, bắp chân đầy cơ, chắc nịch, ngực nở như những chàng lực điền tuổi đôi mươi, tuy vậy trên da ông cố đã điểm những điểm da mồi, chòm râu bạc trắng như cước khẽ lay động theo từng động tác vung cây cuốc để cuốc đất của ông cố.
Thằng bé Tâm Phúc lúc này mới lay gọi thằng bé Tâm Đức.
_ Tâm Đức! Hãy thức dậy đi, để về, kẻo cha lại la mắng.
Tâm Phúc lay gọi, nhưng thằng bé Tâm Đức vẫn còn ngái ngủ. Thằng bé Tâm Đức vẫn nằm ườn ra đó, miệng lên tiếng với cái giọng ngái ngủ.
_ Anh về trước đi, em ngủ chút nữa rồi về sau.
Thằng bé Tâm Đức nói xong liền chìm vào giấc ngủ. Thằng bé Tâm Phúc không biết làm sao, chợt nghĩ ra một cách, liền nói:
_ Tâm Đức Thức dậy mau lên. Cha cầm roi mây qua kìa.
Thằng bé Tâm Đức đang ngủ, nghe vậy liền bật dậy, nhanh chóng bước chân xuống khỏi cái chõng tre, vừa khoanh tay trước ngực, vừa thưa:
_ Thưa cha! Cha mới qua ạ.
Thằng bé Tâm Đức, chẳng nghe tiếng quát nạt hay tiếng la mắng, mà chỉ có tiếng cười vang lên.
_ Tâm Phúc ca ca! Sao anh lại trêu em?
Thằng bé Tâm Đức lúc này vừa nói, nhưng nước mắt lại lưng tròng.
_ Tâm Phúc ca ca! Tâm Đức không thèm chơi với anh nữa đâu?
Thằng bé Tâm Phúc lúc này mới lên giọng ca ca và bảo:
_ Tám Đức! Ta không nói như vậy, thì Tâm Đức có thức dậy hay không? Không thức dậy để đi về nhiều khi được ăn đòn cũng nên. Tâm Đức! Chúng ta ra chào ông cố để đi về.
Thế là hai thằng bé Tâm Phúc, Tâm Đức ra chào ông cố để về nhà.
_ Thưa ông cố! Tâm Phúc! Tâm Đức! Lại nhà.
Ông lão nghe vậy liền  đưa mắt nhìn hai đứa bé gọi mình bằng ông cố, nở nụ cười hiền hậu và bảo:
_ Hai đứa ngoan lắm, giờ về nhà đi, tối lại qua chơi với ông cố.
Hai thằng bé Tâm Phúc, Tâm Đức ngoan ngoãn gật đầu, rồi tíu ta tíu tít ra về. Ông lão lúc này chống cuốc mà trông theo. Trời vừa sớm tinh mơ ông lão đã đi ra vườn  cuốc đất. Người già ít ngủ, lại vốn rong ruổi khắp chốn cùng quê, giờ đây quay lại nơi chốn quê hương thân yêu, ông lão muốn làm một chút gì đó cho cháu, chắt. Thế là ông lão thức dậy lấy cái cuốc để cuốc đất gieo ít cải hay là trồng khoai lang. Việc này đối với ông lão cũng không khó khăn gì, vì ông lão vốn từ những hòn đất này mà lớn lên. Công việc đã hoàn thành, ông lão ngồi trên cái chõng tre để trước hiên nhà, với cái ấm, rót chén nước chè xanh. Ông lão nhâm nhi từng ngụm nước chè xanh. Ông lão ngắm nhìn sắc thu buổi sớm mai, nghe tiếng chim hót, nhìn bầu trời trong xanh với mây trắng bay. Ở nơi đâu cũng là sắc thu, nhưng ở nơi đây mới thấy thân thương chi đến lạ. Một tiếng quê hương của người ra đi khi còn trẻ, trở về khi tóc đã bạc trắng. Ông lão gọi thầm:
_ Quê nhà ta đó lũy tre xanh
Có con sông nhỏ, bến đò ngang
Cùng cánh đồng cạnh  đó nương dâu
Mấy nếp nhà tranh, lơ thơ khói tím
Ba đứa trẻ mãi chơi đầu làng
Thấy khách đến thì thầm hỏi nhỏ:
Khách nhà ai, trông cứ như tiên?
Cô gái trẻ thấy vậy lấy túi trầu
Khách đến nhà, nay mời miếng trầu
Quê tuy nghèo, nhưng tình người lại thắm.
Người từ xa đến tóc bạc trắng.
Lặng lẽ nhìn quanh rồi khẽ nói:
Quê nhà tuy nghèo, tình lại thắm
Ra đi trở lại vẫn như xưa.
Ông lão ngồi trên cái chõng tre mà nhớ lại cái ngày trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Ông lão đang thả hồn theo từng đám mây trắng đang bay về phía chân trời thì có tiếng gọi lớn:
_ Ông cố ơi ông cố!
Ông lão nghe tiếng gọi liền nhìn ra, thấy đó là hai thằng bé Tâm Phúc, Tâm Đức. Ông lão mới hỏi:
_ Tâm Phúc! Tâm Đức! Hai đứa không ở nhà giúp đỡ cho cha mẹ, sao lại chạy sang đây?
Ông lão nghiêm nét mặt, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng mếu máo của hai đứa nhỏ, mới nhẹ giọng hỏi:
_ Tâm Phúc! Tâm Đức! Có chuyện gì vậy, hãy thong thả nói cho ông cố nghe xem?
Thằng bé Tâm Phúc mếu máo nói:
_ Ông cố! Cha bán chị Tâm Linh cho phường hoa rồi.
Ông lão nghe vậy thì kêu lên thảng thốt.
_ Tâm Phúc! Là khi nào?
Thằng bé Tâm Phúc tiếp tục kể.
_ Ông cố! Là đêm qua, giờ đây cha và các vị thúc bá đang soạn tiệc ăn nhậu với nhau.
Ông lão nghe thằng bé Tâm Phúc  nói như vậy, liền ba chân bốn cẳng chạy đến nhà của Tâm Phúc, Tâm Đức. Ông lão vừa chạy đến, đã thấy trước cái sân nhà, một lũ con cháu trong dòng tộc của ông, đang trải chiếu, bày tiệc đánh chén với nhau. Từng hũ rượu tăm, từng món ăn ngon cùng với lời chúc tụng, hay là câu chuyện trên trời, dưới đất đang tuôn ra.
Ông lão thấy vậy, liền tức tốc chạy vào và quát hỏi:
_ Cha của Tâm Phúc, Tâm Đức đâu rồi?
Cả bọn vừa thấy ông cố đều cúi đầu vái lạy và mở lời mời:
_ Ông cố! Xin mời cơm rượu với chúng cháu.
Ông lão lúc này mới nghiêm giọng hỏi:
_ Cha của Tâm Phúc, Tâm Đức. Ta muốn hỏi con bé Tâm Linh đâu rồi?
Cha của Tâm Phúc, Tâm Đức, liền bước đến trước mặt ông lão cúi gập người, chắp tay thưa:
_ Ông cố! Con bé Tâm Linh, nay cháu đã cho phường hoa nuôi rồi ạ.
Ông lão lúc này mới chỉ tay vào mặt cha của hai thằng bé Tâm Phúc, Tâm Đức và hỏi:
_ Tại sao ngươi lại cho người phường hoa? Ngươi nuôi không nổi hay sao? Mà nuôi không nổi thì nói ta, sao ngươi lại làm như vậy?
Cha của hai thằng bé Tám Phúc, Tâm Đức lại cười nói:
_ Ông cố! Con gái là con của người ta, trước hay sau gì cũng cho. Chi bằng cho trước còn kiếm miếng rượu để uống, chứ biết có còn sống đến ngày mai mà uống miếng rượu hay không?
Cha của hai thằng bé Tâm Phúc, Tâm Đức lúc này rót rượu, lấy chén mời ông lão.
_ Ông cố! Lo làm gì cho mệt óc, cứ ngồi xuống đây đánh chén với bọn cháu, cứ xem con bé Tâm Linh trả ơn sinh thành cho chúng con. Giờ đây có mấy hũ rượu tăm, miếng cầy tơ con vàng con nuôi hơn tuổi. Còn chuyện con cái, sang năm nhà con lại sinh, có việc gì mà lo phải không cả các huynh đệ?
Cả bọn được chén rượu, nghe hỏi liền nhao nhao cả lên.
_ Phải đó ông cố.
Có kẻ lại khề khà.
_ Con gái là con người ta, trai kia mới thiệt là đây con mình.
Tên nữa mới bạo.
_ Ông cố! Có phải huynh ấy là người đầu tiên đưa con gái cho người phường hoa nuôi đâu? Ở nơi ta cũng có mấy người như thế rồi?
Ông lão đưa mắt nhìn cái lũ cháu chắt mặt đỏ au vì rượu, liền hét lớn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro