Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Tiểu Linh Truyện
                             ***

Từ trên sườn núi, từng người, từng người đã trở lại. Họ từ biệt  nhau để trở về nhà. Nhưng có hai mẹ con cứ đứng như vậy, ở trước  nhà trọ kiêm tiệm rượu có tên gọi Giang Hồ Bằng Hữu Quán, mà ngóng trông  những người thân yêu trở về. Hai người đó chẳng phải chính là hai mẹ con Diệu Chân, Diệu Nhi. Diệu Chân thân thể còn yếu, chỉ một buổi đứng chờ khi tiết trời mùa đông lạnh giá, đã trở bệnh. Diệu Nhi phải chạy vạy thuốc men cho mẹ. Khi Diệu Chân ngủ ngon an giấc, thì  Diệu Chân lại chạy ra ngoài để ngóng trông, xem mọi người có trở lại hay chưa.Những người mà Diệu Nhi mong đợi vẫn chưa trở về.
Trời càng lúc lại càng thêm lạnh buốt. Gió bấc thổi hun hút chạy qua những tán lá cây. Tầng mây bay thấp mang một màu xám xịt đang chậm chạp bay. Không khí lạnh lẽo từ trên từng ngọn núi, theo làn gió thổi, tỏa ra như muốn úp lên cái nhà trọ kiêm tiệm rượu có tên gọi là Giang Hồ Bằng Hữu Quán. Một cái nhà trọ lúc trước còn đông đúc khách giang hồ, võ lâm vào ra, ghi tên xướng danh thật náo nhiệt. Ấy vậy mà giờ đây không một bóng người lai vãng. Người đàn ông trung niên, mập mạp, chủ của cái nhà trọ trong đoàn người lên đỉnh Li Phong đã trở về. Nhưng giờ đây mặt của vị chủ nhà trọ kiêm tiệm rượu Giang Hồ Bằng Hữu Quán xanh như tàu lá. Chỉ vì  một chút tò mò và cũng muốn tạo chút danh tiếng, vị chủ nhà trọ đã theo bọn người giang hồ võ lâm tiềm nhập Li Phong sơn. Vị chủ nhà trọ cứ ngỡ đó là cuộc quyết đấu giữa Thánh Kiếm môn và Sát Đao môn, để giải quyết ân oán xưa nay, nào ngờ đâu là trận đánh kinh thiên động địa giữa hai đạo hắc bạch với bọn người không rõ lai lịch. Vị chủ nhân của nhà trọ kiêm tiệm rượu chỉ núp nơi chỗ khuất
mà trông ra, khi nhìn thấy  trận đại chiến giữa hai đạo hắc bạch với bọn người không rõ lai lịch, cũng có  thể nói là kinh hãi  cho đến lúc về già. Nói thế thôi, chứ làm đôi, ba chén rượu thì cũng khoác lác, nổ vang trời. Nhưng giờ đây, ở nơi đây vẫn còn hai mẹ con, người mẹ vốn là con gái của Nhất Đao Đoạn Hồn xưa kia. Hai mẹ con của người con gái của Nhất Đao Đoạn Hồn năm xưa. Người mẹ thì đau ốm, người con thì lo thuốc thang cho mẹ, thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài nhìn về phía đỉnh núi Li Phong, đang ở phía xa, mà ngóng trông người thân trở về, nhưng mãi chẳng thấy một ai.
Vị chủ nhân của nhà trọ kiêm tiệm rượu có tên gọi là Giang Hồ Bằng Hữu Quán nhìn thấy vậy, chỉ lắc lắc đầu mà chẳng nói năng chi. Người đàn ông đó liếc nhìn về phía đỉnh Li Phong đang đứng sừng sững ở nơi kia, mà thoáng run sợ. Cũng chỉ vì tò mò, cũng muốn có một cái danh hão, nên theo đám người giang hồ võ lâm leo lên nơi ngọn núi Li Phong. Cứ nghĩ chỉ là cuộc quyết đấu giữa Thánh Kiếm môn và Sát Đao môn, nào ngờ đâu là cuộc đại chiến giữa hai đạo hắc bạch và bọn người không rõ lai lịch kia. Khi nghe tiếng la hét ầm ĩ, cùng với tiếng va chạm của vũ khí, người đàn ông kia đã nhanh chân chạy trốn. Cũng thật may mắn cho vị chủ nhân của Giang Hồ Bằng Hữu Quán, đã tìm được một nơi kín đáo, lại có thể bao quát được một vùng rộng lớn. Vị chủ nhân của nhà trọ kiêm tiệm rượu,  đã trông thấy bọn người không rõ lai lịch,  đã ra tay sát hại dã man bọn người giang hồ võ lâm. Bọn người giang hồ võ lâm, mà thường ngày vị chủ nhân của cái nhà trọ kiêm tiệm rượu cứ ghi tên, xướng danh, nay lại bị bọn người không rõ lai lịch đuổi cùng giết tận, cứ như lão hổ đuổi bọn dê non. Đến khi vị chủ nhân của cái nhà trọ kiêm tiệm rượu, nhìn thấy người con rể của Nhất Đao Đoạn Hồn cùng một cô gái trẻ xinh đẹp, với ông cháu cái gã nhà quê nọ, đang đứng giữa vòng vây của bọn người không rõ lai lịch, thì nghĩ thầm:
_ Đến những vị có danh, có tiếng thế mà còn chết, huống chi các ngươi, chỉ tiếc người con rể của Nhất Đao Đoạn Hồn cũng phải chết với các ngươi.
Vị chủ nhân của cái nhà trọ kiêm tiệm rượu đưa mắt nhìn về phía cái nhà trọ của mình, thì chỉ biết niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Quan Thế Âm Bồ Tát cứu cho kẻ này tai qua nạn khỏi.
Vị chủ nhân của nhà trọ kiêm tiệm rượu, nhắm mắt, chắp tay mà cầu trời khấn Phật, đến khi mở mắt ra, nhìn thấy người con rể của Nhất Đao Đoạn Hồn cùng với mấy người kia, vẫn đang đứng giữa vòng vây của bọn người không rõ lai lịch kia. Trận đánh giữa người con rể của Nhất Đao Đoạn Hồn cùng với mấy người nọ với bọn người không rõ lai lịch kia, diễn ra thêm một lúc nữa, đến khi bọn người không rõ lai lịch kia kéo đến càng lúc càng đông và  đến khi hai đạo hắc bạch giang hồ, võ lâm lại kéo đến. Thế là một trận đánh kinh thiên động địa đã xảy ra. Tiếng la hét ầm ĩ. Tiếng va chạm của vũ khí, vang vọng khắp nơi, đến lúc này thì vị chủ nhân của nhà trọ kiêm tiệm rượu, có tên gọi là Giang Hồ Bằng Hữu Quán cũng không dám mở mắt ra nhìn nữa. Cho đến khi vị chủ nhân của nhà trọ kiêm tiệm rượu mở mắt ra nhìn, là lúc buổi sớm mai của ngày hôm sau. Vị chủ nhân kia rất mừng rỡ, khi thấy người đang đứng cuối cùng là người của hai đạo hắc bạch. Phần thắng đã thuộc về hai đạo hắc bạch giang hồ, nhưng trước mắt của vị chủ nhân của nhà trọ kiêm tiệm rượu, là thân người chẳng còn nguyên vẹn hình thù, đang nằm chồng chất lên nhau. Người bị chém đứt lìa đầu, lìa tay, lìa chân, ruột gan lòng thòng. Vị  chủ nhân cái nhà trọ kiêm tiệm rượu có tên gọi là Giang Hồ Bằng Hữu Quán, nhìn thấy thảm cảnh như vậy, liền kêu lên một tiếng, rồi ba chân bốn cẳng, chạy về phía cái nhà trọ của mình, ở nơi đó là cái tổ ấm của mình. Chỉ với cái danh xưng Giang Hồ Bằng Hữu Quán và hai câu thơ của Nhất Đao Đoạn Hồn.
_  "Phàm Đức Văn Khắc Đặng Hữu Thế
Tung Hoành Bốn Biển Khắp Năm Châu"
Cũng  đủ cho  vị chủ nhân của nhà trọ kiêm tiệm rượu kia sống qua ngày.
Giờ đây đã là lúc mùa đông đã đến, người con gái của Nhất Đao Đoạn Hồn vẫn còn đang dưỡng bệnh, thỉnh thoảng hai mẹ con lại đứng ở nơi ô cửa sổ nhìn về phía đỉnh núi Li Phong.
Diệu Chân, Diệu Nhi, cứ đứng như vậy mà chờ, chờ đợi, đến khi đoàn người dưới sự chỉ huy Linh Nhân, Dương Bình, Trúc Chi, Dương Tam, Tiểu Điệp, Đinh Nhị, Quỷ Khóc, nữ nhân ma động, Mai Tiểu Hắc cũng đã trở về. Khi trông thấy hai người Diệu Chân Diệu Nhi đang đứng ngóng trông đều lắc đầu, thở dài mà không nói gì cả. Diệu Nhi thấy thế liền chạy đến trước mặt Dương Bình, Trúc Chi, Linh Nhân và hỏi:
_ Dương bá bá! Trúc Chi cô cô! Linh thúc thúc! Thế cha của cháu và Thạch Lang ca ca ở nơi đâu? Sao họ không về cùng với mọi người?
Dương Bình lắc đầu và bảo:
_ Diệu Nhi! Dương bá bá cùng với mọi người đã ở lại bao nhiêu lâu nay, để tìm cha cháu và Thạch Lang, nhưng không thấy hai người đâu hết cả.
Diệu Nhi nước mắt lăn dài trên má, lại lên tiếng hỏi:
_ Dương bá bá! Thế cha của cháu và Thạch Lang ca không còn nữa sao?
Linh Nhân đang đứng bên cạnh nói thêm vào:
_ Diệu Nhi! Không phải như vậy, nếu như cha của cháu cùng với thằng bé Thạch Lang bị giết chết, thì đã tìm thấy thi thể. Nhưng đàng này cha của cháu với thằng bé Thạch Lang lại biến mất không còn một chút dấu vết.
Diệu Nhi nghe vậy liền kêu lên.
_ Cha và Thạch Lang ca biến mất, không  để lại một chút dấu vết sao?
Diệu Chân lúc này chẳng nói gì cả, chỉ đang đi bên cạnh Trúc Chi như lúc còn thiếu thời.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro