Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Tiểu Linh Truyện
                              ***

Bọn người không rõ lai lịch lợi dụng ân oán của hai nhà Thánh Kiếm môn, Sát Đao môn, giương ra một cái bẫy, để dụ hai đạo hắc bạch chui vào, một lần tiêu diệt cho bằng hết. Nào ngờ đâu lại bị Linh Nhân, Thạch Lang tương kế tựu kế mà tiêu diệt. Tiêu diệt một lần không hết được, thì bọn chúng cũng tổn thương nguyên khí chẳng làm hại giới giang hồ võ lâm thêm lần nữa. Quần hùng nghe tiếng la hét, thì kéo đến càng lúc càng thêm đông. Các gia trang, các động, các môn phái lớn nhỏ, chẳng còn ganh ghét, kèn cựa như thường ngày nữa, mà ai nấy đều lao vào, mà chém giết bọn người không rõ lai lịch kia. Cũng không biết bọn người này có thật sự vì giới giang hồ võ lâm hay không? Hay thấy quần hùng đang thắng thế thì lao vào để dây tiếng thơm. Nhưng như vậy cũng mặc kệ, miễn thêm người thì thêm phần sức. Tiếng la hét, tiếng va chạm của  sắt thép tóe lửa, nghe chan chát khô khốc, lạnh lẽo. Cũng không biết bọn người không rõ lai lịch kia vì ai và vì cái gì, mà giờ đây bọn chúng phải trả giá cho những gì, bọn chúng đã gây ra cho giới giang hồ đất Việt.
Quần hùng đông như vậy, nhưng cũng phải hơn một ngày đêm mới tiêu diệt hết bọn người không rõ lai lịch ở dưới chân núi Li Phong. Một đêm dài cũng đã qua đi, cũng là lúc mọi người mới ngừng tay đao tay kiếm lại. Bọn người không rõ lai lịch ở nơi đây đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng giới giang hồ võ lâm cũng mất hơn nửa. Tây Bắc Lão Quái Bà cười lên ha hả, mà nói với Viên Lão Hầu.
_ Trong đời của ta chưa bao giờ đánh một trận đã tay như thế này?
Tây Bắc Lão Quái Bà lúc này cứ cười mãi, cười mãi, cho đến khi ngã xuống trên xác của một tên không rõ lai lịch kia. Viên Lão Hầu nhìn thấy vậy, liền nhanh chân, nhảy tới đưa tay đỡ lấy.
Viên Lão Hầu kêu lên:
_ Lão Quái Bà! Ngươi sao thế?
Trường Sa Lão Nhi lết cái thân đầy vết thương bước đến, đưa tay lên mũi của Tây Bắc Lão Quái Bà, nhưng chẳng còn một chút hơi thở nào. Trường Sa Lão Nhi thở dài một cái và buồn bã nói:
_ Viên Lão Hầu! Tây Bắc Lão Quái Bà đã ra đi rồi.
Viên Lão Hầu nghe vậy, liền gọi lớn:
_ Lão ma có hiếu đâu rồi? Ngươi hãy đến nơi đây, khóc cho Lão Quái Bà mấy giọt nước mắt xem nào?
Viên Lão Hầu gọi luôn mấy lượt, nhưng chẳng nghe lão ma trả lời.
Viên Lão Hầu vì vậy mới chửi ầm ĩ cả lên. Lúc này, Hiếu Tử Ma đang ngồi tựa lưng vào vách núi mà thở. Bên cạnh là Khúc Uyển Uyển đang đứng nhìn xung quanh. Linh Nhân tay cầm thanh kiếm Long Tuyền, từ xa lao đến. Vừa nhìn thấy lão ma với Khúc Uyển Uyển liền hỏi:
_ Lão ma! Uyển Uyển! Hai cha con Tiểu Nhị, Thạch Lang ở đâu vậy? Sao không thấy?
Khúc Uyển Uyển nghe Linh Nhân hỏi cha con Tiểu Nhị, Thạch Lang chỉ biết lắc lắc đầu và không nói gì cả. Linh Nhân cau mày rồi tự nhủ.
_ Với sức của hai người đó, thì không dễ dàng gì mà chết được, chỉ có điều giờ đây không thấy hai cha con của Tiểu Nhị, Thạch Lang. Thế thì họ đang ở nơi đâu?
Linh Nhân quay người, lao đến bên cạnh bọn người Dương Bình, Trúc Chi trao đổi gì đó, rồi ai nấy tỏa ra tìm tìm kiếm kiếm. Khí trời lạnh lẽo, vào lúc gần chính ngọ có ấm áp hơn đôi chút là lúc mọi người quay trở lại, đưa mắt nhìn nhau, lắc lắc đầu, biểu ý không nhìn thấy hai cha con Tiểu Nhị, Thạch Lang. Linh Nhân đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi:
_ Hai người đó đâu? Nếu như chết thì thấy thân thể, sao cái gì cũng không, cứ như họ biến mất vậy?
Trúc Chi buồn bã nói:
_ Hai cha con Tiểu Nhị, Thạch Lang thất tung, giờ  chúng ta biết nói với Diệu Chân sao đây?
Đó là chuyện ở Li Phong sơn, là chuyện về trang nam nhi có tên gọi là Thạch Lang, còn ở nơi đây, lúc đêm đã khuya. Khi ánh trăng vàng đang sáng tỏ soi rõ một xóm nhỏ đang nằm yên lặng dưới ánh trăng khuya. Từng lũy tre xanh đang đứng yên lặng, từng hàng cau đang vươn tàu lá ướt đẫm sương. Một con đường nhỏ đang nở đầy những đóa hoa trắng, là khi ánh trăng xuyên qua lũy tre, tạo thành những bông hoa in trên mặt đường. Xa xa là tiếng của đứa trẻ khóc đêm, với tiếng hát ru của người mẹ hiền vang lên giữa đêm trăng. Cùng lúc đó giữa đêm trăng thanh vắng, có tiếng chim vạc bay ngang qua xóm nhỏ, kêu lên từng tiếng, nghe mới lẽ loi làm sao?
Ông lão chỉ tủm tỉm cười, khi nhìn hai đứa trẻ gọi mình bằng ông cố. Hai đứa trẻ đó đã ngủ ngon, khi còn đang nghe câu chuyện ông lão, kể về anh hùng Thạch Lang. Ông lão liền bế hai đứa nhỏ, đặt lên cái chõng tre để trước hiên nhà, lại lấy cái chăn mỏng đắp lên người của chúng. Ông lão mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên mặt của hai đứa trẻ. Ông lão khi này lại ngồi xuống bậu cửa, với tay cầm lấy ấm nước chè xanh, rót ra chén làm một ngụm. Ông lão đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm với ánh trăng đơn côi đang sáng tỏ ở trên cao.
Ông lão cứ ngồi yên lặng, mặc cho dưới chân là một con cún nhỏ đang khoanh người ngủ ngon lành, còn con mèo nhỏ đang khẽ cọ người vào chân ông lão, kêu lên  từng tiếng meo meo.
Trước mắt của ông lão là cái nhà trọ kiêm tiệm rượu có tên gọi là Giang Hồ Bằng Hữu Quán. Ông lão gọi nhỏ:
_ Li Phong sơn! Li Phong sơn!
Li Phong sơn là nơi có cuộc hẹn giải quyết ân oán giữa Thánh Kiếm môn và Sát Đao môn. Cuộc chiến giữa hai môn phái Thánh Kiếm, Sát Đao rồi cũng kết thúc, nhưng cuộc hẹn giải quyết ân oán giữa Thánh Kiếm môn, Sát Đao môn nào xảy ra, chỉ là mưu kế của bọn người không rõ lai lịch, tạo ra để một mẻ tiêu diệt hết quần hùng, nào ngờ đâu rằng người ta tương kế, tựu kế, lấy gậy ông đập lưng ông. Bọn người không rõ lai lịch kia bị hai đạo hắc bạch của giới giang hồ đất Việt đánh cho một trận tơi bời. Sau trận đánh, một phần phải truy lùng bọn người không rõ lai lịch kia, một mặt phải chôn cất cho người đã chết trong trận đánh, cho dù đó là người của hai đạo hắc bạch, hay bọn người không rõ lại lịch, mấy ngày sau tất cả mọi người mới rút khỏi núi Li Phong. Tuy là một trận đánh đem lại thắng lợi to lớn, nhưng cũng không ai vui vẻ hết cả, vì ai cũng có người thân quen hi sinh trong trận đánh, mọi người yên lặng xuống núi.
Trong căn phòng yên tĩnh không có lấy một tiếng động, chỉ có một người phụ nữ trung niên đang nằm yên lặng trên chiếc giường, bên cạnh là một cô gái trẻ đang ngồi nhìn. Người phụ nữ trung niên với đôi mắt to tròn sau hàng mi cong vút. Đôi mắt đang nhắm nghiền như thế, đột nhiên mở ra và người phụ nữ trung niên kia cất tiếng hỏi:
_ Diệu Nhi! Cha của con, cùng với thằng bé Thạch Lang đã trở về hay chưa? Còn Linh Nhân, Dương Bình, Trúc Chi, cùng mọi người đâu hết cả rồi?
Diệu Nhi nước mắt ướt cả bờ mi, nhưng nghe hỏi cũng khẽ mỉm cười:
_ Mẹ! Mẹ hãy nghĩ ngơi cho lại sức. Rồi đây cha và Thạch Lang ca cùng với mọi người đều sẽ quay trở lại nơi đây.
Diệu Nhi nói xong liền bưng bát thuốc và nói với Diệu Chân.
_ Mẹ ơi! Con xin mẹ hãy uống thuốc cho chóng khỏe, để hai mẹ con ta, còn đi đón mọi người trở về nữa.
Diệu Nhi nói xong liền lấy cái thìa nhỏ, múc thuốc đút cho Diệu Chân.
Mấy ngày sau, sức khỏe của Diệu Chân tốt hơn. Diệu Chân đã đi lại được, cùng với cô con gái Diệu Nhi, bước ra ngoài đón những người đi lên núi Li Phong trở về.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro