Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Tiểu Linh Truyện
                               ***

Linh Nhân cầm chắc thanh kiếm Long Tuyền trong tay, đưa mắt nhìn về phía cha con Tiểu Nhị, Thạch Lang. Lúc này lão ma đã vung cây gậy trúc, đánh vào tảng đá và khóc lên, tiếng khóc của người con có hiếu. Linh Nhân trông thấy như thế, vẫn ra hiệu cho mọi người án binh bất động. Bọn người không rõ lai lịch đã mắc câu, nhưng muốn câu cá lớn thì phải thả dây dài. Bọn người không rõ lai lịch kia, không dễ gì một lúc mà tiêu diệt được bốn vị cao thủ. Tiểu Nhị, Thạch Lang, Hiếu Tử Ma, Khúc Uyển Uyển nào đâu phải là những kẻ giá áo túi cơm? Linh Nhân muốn bọn người không rõ lai lịch kia, kéo đến càng nhiều, càng tốt. Lão ma giờ đây đã lên tiếng báo hiệu lần thứ hai. Linh Nhân với mọi người đã quay trở lại. Nhưng Linh Nhân cứ vẫn yên lặng nhìn. Dương Bình nhìn thấy như vậy, liền hỏi:
_ Người huynh đệ! Ta xem Tiểu Nhị cùng với mấy người kia, sắp không chống đỡ nổi rồi đó. Chúng ta xuất trận đánh bọn người kia thôi.
Ấy vậy mà Linh Nhân khe khẽ lắc đầu bảo:
_ Các vị hãy chờ thêm một chút nữa. Mọi người có thấy không? Bọn chúng càng lúc kéo đến càng nhiều? Linh Nhân muốn chúng ta một lần không tiêu diệt hết được bọn chúng, thì cũng làm cho bọn chúng tổn thương nguyên khí, chẳng ngóc đầu lên làm loạn giang hồ, võ lâm.
Linh Nhân nói xong, liền chăm chú nhìn vào trận đánh giữa Tiểu Nhị, Thạch Lang, lão ma, Khúc Uyển Uyển và bọn người không rõ lai lịch kia. Tuy Linh Nhân nói như thế, nhưng Dương Bình vẫn nói:
_ Ta e bọn họ sắp không chống đỡ nổi rồi?
Linh Nhân tay cầm lấy thanh kiếm Long Tuyền, mà trên mặt đang nhỏ từng giọt mồ hôi. Lúc này Linh Nhân quay lại nhìn mọi người, thấy ai cũng mở to mắt nhìn mình. Linh Nhân liền nhẹ nhàng nói:
_ Các vị! Hôm nay là lúc chúng ta tiêu diệt hết bọn người không rõ lai lịch kia. Nếu như hôm nay không gắng hết sức, cho dù phải hi sinh cả tính mạng để đánh một trận, thì ngày mai bọn chúng lại thừa cơ truy sát chúng ta. Khi đó, chúng ta chẳng khác gì Mộc phủ, Thiên Sơn thiền viện hết cat? Vậy Linh Nhân xin mọi người hãy gắng sức cho.
Linh Nhân nói xong, liền đưa mắt nhìn mọi người, đều thấy ai cũng đang đứng yên lặng,  nhưng với khí thế giết địch. Linh Nhân rút thanh Long Tuyền kiếm ra khỏi vỏ và hét lớn:
_ Giết!
Cùng lúc đó tất cả mọi người đều hét lên:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tất cả quần hùng, quần ma, dưới sự chỉ huy của Linh Nhân lao về phía bọn người không rõ lai lịch kia, cứ như nước lũ tràn bờ. Bọn người không rõ lai lịch kia, đang vây lấy bọn Tiểu Nhị, Thạch Lang, Khúc Uyển Uyển, lão ma, thì nay lại trở thành kẻ bị bao vây. Quần hùng, quần ma, dưới sự chỉ huy của Linh Nhân lao vào bọn người không rõ lai lịch kia, mà mặc sức chém giết. Một trận đánh kinh thiên động địa, giữa quần hùng, quần ma với bọn người không rõ lai lịch kia bắt đầu diễn ra. Những tên ma đầu, quái nhân vốn là những kẻ giết người không gớm tay, nay mặc sức đánh giết, chẳng kiêng dè gì nữa. Tây Bắc Lão Quái Bà, Viên Lão Hầu, Trường Sa Lão Nhi, Âm Dương Ma Đao, Tạ Lão Ông và những tên ma đầu, quái nhân khác lúc này vừa nhập trận, liền lao vào bọn người không rõ lai lịch kia để chém giết. Từng tràng cười quái gở, tiếng la hét kinh dị, với những thứ vũ khí quái lạ đang được thi triển, gọi là hết sức bình sinh.
Bên này, Linh Nhân, Ngọc Vô Tâm, Đinh Nhị, Dương Bình, Trúc Chi, nữ nhân ma động, Quỷ Khóc, Mai  Tiểu Hắc với quần hùng giang hồ, bao nhiêu lâu  nơm nớp lo sợ, nay với khí thế nuốt chửng cả sao Ngưu, đang hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Họ lao vào bọn người không rõ lai lịch kia. Linh Nhân vung thanh kiếm Long Tuyền đại khai sát giới. Một người đàn ông trông cứ như một gã say rượu, tay cầm thanh kiếm Long Tuyền đi đến nơi đâu, thì bọn người không rõ lai lịch đều ngã xuống đến đó. Bên cạnh Linh Nhân là cô gái vang danh một thời, con Ma Nữ Ngọc Vô Tâm. Ngọc Vô Tâm vung thanh nhuyễn kiếm sát cánh cùng Linh Nhân mà đánh giết.
Tiết trời vừa lúc cuối  thu đầu đông. Ở nơi khác là mưa rơi tầm tã. Nhưng ở nơi đây, gió mang theo hơi lạnh thổi hun hút. Tiết trời càng lúc càng thêm lạnh buốt, không khí như muốn đóng băng.
Ở nơi khác, trong từng căn nhà nằm khiêm nhường dưới tiết trời lạnh giá, đều kín cánh cửa, then cài. Mọi người đều nằm trong chăn ấm, hay ngồi bên cạnh bếp lửa, bần tiện lắm thì rúc vào cái ổ rơm để ngủ. Còn ở nơi đây, giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo, với tầng mây như đang sa xuống mặt đất, là từng dòng máu nóng, đỏ thẫm lan ra giữa đất đá lạnh lẽo mang một màu vô hồn. Linh Nhân vung thanh Long Tuyền kiếm, đang dẫn đầu mọi người, xông vào bọn người không rõ lai lịch kia mà đánh giết.
Bọn người không rõ lai lịch kia đang vây lấy Tiểu Nhị, Thạch Lang, Khúc Uyển Uyển và lão ma đang một mình trấn giữ. Bọn chúng nghĩ chỉ cần thêm một lúc nữa, sẽ phanh thây bọn bốn người Tiểu Nhị, Thạch Lang, Khúc Uyển Uyển và lão ma ra thành trăm mảnh. Nhưng nào ngờ bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình phía sau, quả thật mưu kế của Linh Nhân, Thạch Lang đã lôi bọn người không rõ lai lịch kia kéo đến nơi đây. Bọn người không rõ lai lịch nay bị hai đạo hắc bạch thi nhau chém giết. Tiếng la hét ầm ĩ khắp nơi dưới chân núi Li Phong. Từng tiếng thét của những người xung trận vang lên.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Bao nhiêu ngày bị bọn người không rõ lai lịch kia truy sát. Hôm nay tất cả hai đạo hắc bạch mới có dịp lấy lại cả vốn lẫn lời. Dương Bình vung tít đôi song thương. Theo sau Dương Bình là Trúc Chi, Dương Tam, Tiểu Điệp và các vị tiêu sư trong Phúc Yên tiêu cục.
Dương Bình mắt trợn tròn, râu vểnh ngược vừa vung đôi song thương để đánh giết vừa hô lớn.
_ Giết! Trả thù cho các huynh đệ.
Mọi người theo sau Dương Bình cũng hét lên:
_ Trả thù! Trả thù!
Bao nhiêu uất hận nay được dịp phát tiết. Bên này, Tây Bắc Lão Quái Bà, Viên Lão Hầu, Trường Sa Lão Nhi, Âm Dương Ma Đao. Tạ Lão Ông, cùng đám ma đầu, quái nhân cũng ra sức đánh giết. Bọn người không rõ lai lịch, trong một thoáng bối rối, nay lại ra sức chống cự, vì thế trận đánh càng lúc càng thêm khốc liệt.
Linh Nhân, Ngọc Vô Tâm, lúc này dẫn đầu bọn Khoái Đao Đinh Nhị, Quỷ Khóc, nữ nhân ma động, Mai Tiểu Hắc với quần hùng đánh thẳng về phía Tiểu Nhị, Thạch Lang, Khúc Uyển Uyển, lão ma. Bọn người không rõ lai lịch, thoáng chút bối rối, nay lại ra sức phản công. Nhưng lại gặp phải chủ nhân của thanh Long Tuyền kiếm. Linh Nhân vung thanh kiếm Long Tuyền, đánh Đông, đánh Tây. Người đi đến đâu bọn người không rõ lai lịch kia ngã xuống từng đó, cho dù bọn người không rõ lai lịch kia là những kẻ được huấn luyện một cách bài bản.
Tiếng la, tiếng hét, ở nơi đây, dưới chân núi Li Phong, làm cho chim chóc đang bay trên bầu trời, nghe tiếng quá hoảng sợ, đến nỗi lao cả vào đá mà chết.  Bọn thú nhỏ nằm trong hang, nghe tiếng đánh nhau chẳng dám ló mặt ra. Con thú dữ ngửi thấy mùi tanh của máu, thì thèm nhỏ dãi, nhưng tiếng la hét ầm ĩ, tiếng va chạm của vũ khí tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên, thì nhanh chân tránh ra xa.
Trận đánh đang diễn ra một lúc, càng thêm khốc liệt. Bọn người không rõ lai lịch lợi dụng ân oán giữa Thánh Kiếm môn, Sát Đao môn để giương ra một cái bẫy, nào ngờ đâu rằng giờ đây mình lại thành con mồi sa vào bẫy của người.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro