Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Tiểu Linh Truyện
                              ***

Lão  ma cùng với Khúc Uyển Uyển trấn giữ ở nơi  tảng đá, cho Tiểu Nhị, Thạch Lang, có chỗ nghỉ chân. Bọn người không rõ lai lịch kia, tên nào lao lên điều bị giết chết. Lúc này, lão ma khen Tiểu Nhị, Thạch Lang, là hổ phụ sinh hổ tử và bảo Uyển Uyển muốn làm dâu nhà người, sao không nhìn thấy Tiểu Nhị, Thạch Lang có nét giống nhau. Khúc Uyển Uyển mới đưa mắt nhìn kĩ, mới nghĩ thầm:
_ Không ngờ đến Thạch Lang ca, chính là con trai của Thạch Lâm Kiếm Khách và Nhật Nguyệt song đao nữ hiệp.
Khúc Uyển Uyển nghĩ xong, liền thi thố tài năng, chỉ sợ cha chồng tương lai chê mình kém tài. Khúc Uyển Uyển với hai thanh liễu diệp đao, mỏng như lá lúa, phóng ra thu vào, nhìn như một con cò trắng đang nhảy múa một vũ khúc chết chóc. Một thân hình mảnh mai trong tà áo màu trắng, với hai thanh liễu diệp đao sáng lóa nhanh như chớp, lao vào thân thể của bọn người không rõ lai lịch đang cố gắng trèo lên tảng đá. Khúc Uyển Uyển chỉ sợ cha chồng tương lai chê mình kém tài, lại là lúc trả thù cho hai ma, liền ra sức đánh giết. Ở bên cạnh Khúc Uyển Uyển, lão ma cũng vung cây gậy trúc, nhằm những tên không rõ lai lịch đang leo lên. Cây gậy trúc trong tay của lão ma điểm tới thân thể của bọn người không rõ lai lịch, khi rút ra, là những lỗ tròn trên thân thể của bọn người kia, phun ra từng dòng máu như lỗ mội.
Ở bên dưới tảng đá Tiểu Nhị, Thạch Lang đang tựa lưng vào nhau mà đánh giết bọn người không rõ lai lịch.
Nhưng bọn người không rõ lai lịch kia, vẫn bao vây lấy Tiểu Nhị, Thạch Lang, lớp trong, lớp ngoài. Lúc này, Tiểu Nhị mới bảo với Thạch Lang.
_ Thạch thủ lĩnh! Rút lui về chỗ tảng đá để nghỉ ngơi chốc lát.
Thạch Lang nghe vậy liền nói:
_ Người đi trước đi, để Thạch Lang đoạn hậu.
Tiểu Nhị nghe vậy thì lắc đầu:
_ Không được! Thạch thủ lĩnh người đi trước đi, để ta đoạn hậu.
Tiểu Nhị nói xong, liền túm lấy Thạch Lang đẩy về phía tảng đá và quát lớn:
_ Đi mau!
Lúc này chẳng phải là lúc trùng trình, Thạch Lang đành phải theo đà đẩy của Tiểu Nhị, liền dùng thân pháp Liễu Phong, nhảy lên tảng đá, mà ở nơi đó lão ma và Khúc Uyển Uyển đang trấn giữ. Thạch Lang nhảy lên tảng đá và quay người nhìn về phía, người đàn ông đẹp như tranh vẽ, râu đen nhánh đang tả xung hữu đột giữa vòng vây của bọn người không rõ lai lịch kia. Người đàn ông đẹp như tranh vẽ ở giữa vòng vây của bọn người không rõ lai lịch kia, mà chẳng hề sợ hãi. Ông đang vung tít thanh Thạch Lâm kiếm đánh Đông, đánh Tây. Những bước chân nhanh nhẹn, từng thể kiếm hốc hiểm, đã đâm chết từng tên, từng tên không rõ lai lịch đang điên cuồng lao vào. Khúc Uyển Uyển lúc này mới lùi lại bên cạnh Thạch Lang và hỏi:
_ Thạch Lang ca! Thạch Lâm Kiếm Khách là cha của huynh sao?
Thạch Lang nghe Uyển Uyển hỏi như vậy, liền khe khẽ gật đầu rồi nói:
_ Uyển Uyển! Người đó là cha của Thạch Lang. Thạch Lang thất lạc cha mẹ từ lúc còn để chỏm.
Thạch Lang nói xong liền đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy chủ nhân thanh Long Tuyền kiếm ở đâu hết mới nghĩ:
_ Sao Dương bá bá! Linh Nhân thúc thúc và mọi người mãi vẫn chưa đến?
Thạch Lang lại đưa mắt nhìn về phía Tiểu Nhị, thấy bọn người không rõ lai lịch kia đang vây quanh, lớp trong, lớp ngoài, thì nghĩ:
_ Thạch Lang thất lạc cha từ nhỏ, không lẽ  giờ đây có điều gì không hay xảy ra, thì Thạch Lang sẽ xa cha mãi mãi sao?
Lúc này, bọn người không rõ lai lịch, chẳng biết từ đâu lại kéo đến. Thạch Lang nhìn thấy vậy, liền hít một hơi dài, rồi hét lớn:
_ Thạch Lâm Kiếm Khách! Có Thạch Lang tới đây.
Thạch Lang nói xong liền vung thanh kiếm Chiêu Văn lao vào giữa bọn người không rõ lai lịch kia mà đánh về phía Tiểu Nhị. Tiểu Nhị lúc này vừa chém chết một tên không rõ lai lịch kia, nghe Thạch Lang gọi mình là Thạch Lâm Kiếm Khách liền nói:
_ Nhóc con! Ngươi được lắm. Sao ngươi không gọi ta một tiếng là cha kia chứ? Ông cha từng nói rằng " dạy con từ thuở ấu thơ" chẳng sai. Lúc đó, ta mê rèn kiếm mà quên mất chuyện đó.
Tiểu Nhị vừa nói vừa vung thanh Thạch Lâm kiếm để đánh giết, tuy vậy trên người màu sắc đỏ của máu đã nhuộm màu cái áo. Cũng không biết đó chính là màu máu của Tiểu Nhị hay là màu máu của bọn người không rõ lai lịch kia, có lẽ là cả hai. Thạch Lang lúc này đã đánh đến bên cạnh Tiểu Nhị. Thạch Lang đến gần Tiểu Nhị và nói:
_ Người hãy lùi lại để nghỉ ngơi chốc lát.
Tiểu Nhị lắc lắc đầu:
_ Không cần! Chỉ cần con trai của ta an toàn, thì ta đã làm tròn lời hứa với mẹ của thằng bé, là ta phải đem thằng bé lành lặn trở về.
Thạch Lang nghe vậy, thì trong lòng muốn quỳ xuống, phủ phục dưới chân mà gọi một tiếng cha. Nhưng giờ đây, bọn người không rõ lai lịch kia đang áp đến, chẳng Thạch Lang làm điều mình muốn. Thạch Lang chỉ biết vung  thanh kiếm Chiêu Văn đánh giết bọn người không rõ lai lịch kia mà thôi.
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển nhìn thấy cha con Thạch Lang, đang đứng giữa vòng vây của bọn người không rõ lai lịch kia, liền bảo với lão ma.
_ Lão ma! Hãy giữ lấy tảng đá.
Khúc Uyển Uyển cũng chẳng kịp nghe lão ma trả lời, nhanh như chớp giật, cầm lấy hai thanh  liễu diệp đao lao vào bọn người không rõ lai lịch kia mà đánh giết. Giờ đây trận đánh đã đến hồi ác liệt, Tiểu Nhị, Thạch Lang, Khúc Uyển Uyển, giữa vòng vây của bọn người không rõ lai lịch, cứ vung vũ khí đánh bừa. Tiếng va chạm của sắt thép, tiếng nấc nghẹn của bọn người không rõ lai lịch kia, trước khi chết nghe thật thảm thương. Bọn ba người, Tiểu Nhị, Thạch Lang, Khúc Uyển Uyển giữa vòng vây của bọn người không rõ lai lịch, cứ như ba con mãnh thú đang vùng vẫy trong cái bẫy bằng người của bọn người không rõ lai lịch kia. Họ đang tựa lưng vào nhau, mà chống đỡ từng đợt tấn công của bọn người kia.
Tiết trời cuối thu đầu đông, thật là ảm đạm lạnh lẽo. Lạnh lẽo như tình người ở nơi đây, họ chẳng thương yêu gì nhau, chỉ quyết ý lấy mạng của đối phương. Lão ma đang ở trên tảng đá, cũng đang đánh đánh giết giết. Lão ma thấy bọn người Linh Nhân mãi không đến, nên lại khóc thêm lần nữa. Ở bên này Tây Bắc Lão Quái Bà cùng với đám ma đầu, quái nhân đang nhìn vào trận đánh giữa Tiểu Nhị, Thạch Lang, Khúc Uyển Uyển một cách chăm chú. Đám ma đầu, quái nhân là những kẻ có danh, có tiếng trong giới giang hồ đất Việt, nhìn thấy cảnh đánh nhau mà đứng nhìn thì lòng sao yên. Bọn người không rõ lại kéo đến, quyết ý tiêu diệt cho bằng được mấy con người đang trơ trọi giữa vòng vây. Nhìn thấy tình cảnh bọn Tiểu Nhị, Thạch Lang, Khúc Uyển Uyển, Hiếu Tử Ma, đám ma đầu, quái nhân, với bọn Dương Bình, Trúc Chi làm sao không nóng lòng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Linh Nhân đang nhìn vào trận đánh, mà không tỏ ý gì khác. Dương Bình nhìn thấy vậy muốn hỏi, nhưng lại thôi. Mãi một lúc sau, Dương Bình mới huých nhẹ vào tay của Linh Nhân và hỏi:
_ Người huynh đệ đã đến lúc chưa? Ta xem Tiểu Nhị cùng với mọi người, chống đỡ chẳng được bao nhiêu lâu nữa rồi đó.
Linh Nhân sao chẳng biết mọi người đang nóng lòng kia chứ? Nhưng đã câu thì phải câu con cá lớn, bọn người không rõ lai lịch kia  kéo đến càng nhiều càng tốt. Không tiêu diệt hết được bọn chúng, thì cũng làm cho bọn chúng tổn thương nguyên khí mà hoành hành bá đạo, xem mạng người như cỏ rác. Linh Nhân nghe Dương Bình hỏi mới cầm chắc thanh kiếm Long Tuyền.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro