Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Tiểu Linh Truyện
                            ***
Tiểu Nhị thấy bọn người không rõ lai lịch kia đang tới gần, cũng muốn thể hiện kiếm thuật cho đứa con trai đã thất lạc gần hai mươi năm của mình, nhìn thấy võ công của cha mình liền bảo:
_ Thạch thủ lĩnh! Hãy giữ vững tảng đá này làm chỗ nghỉ chân. Hãy để ta  đánh trận đầu.
Tiểu Nhị nói xong liền vung thanh Thạch Lâm kiếm lao vào bọn người không rõ lai lịch kia. Tiểu Nhị lấy hết sức bình sinh thi triển tam thập lục Kim Cương kiếm pháp, bắn ra từng tia kiếm khí lạnh lẽo. Bọn người không rõ lai lịch khi thấy chỉ có một người lao đến, liền vây lấy. Nhưng khi chưa đến gần đã bị kiếm khí từ thanh Thạch Lâm kiếm giết chết. Tiểu Nhị vừa thi triển tam thập lục Kim Cương kiếm đánh nhau với bọn người không rõ lai lịch, lại đưa tay vuốt nhẹ chòm râu dài đen nhánh, ung dung, lại nhẹ nhàng cứ như cánh bướm giữa vườn hoa.
Thạch Lang lúc này trông thấy như vậy liền nghĩ thầm:
_ Không ngờ kiếm pháp của cha lại cao cường như vậy, cũng không thể gọi là thua kém so với Thạch lão gia. Thạch Lang nghĩ xong liền quay sang nói với Khúc Uyển Uyển.
_ Uyển Uyển! Muội phải thật cẩn thận đó nhé.
Khúc Uyển Uyển nghe Thạch Lang nói như vậy, đang định đốp chát lại mấy câu. Nhưng không biết nghĩ sao, Khúc Uyển Uyển lại gật đầu và nhẹ nhàng nói:
_ Thạch Lang ca! Huynh cũng phải giữ lấy mình.
Nhìn Thạch Lang, Khúc Uyển Uyển đang trao cho nhau những lời căn dặn trước lúc vào trận đánh, lão ma liền hỏi:
_ Thạch Lang!  Chúng ta nên báo tín hiệu cho mọi người.
Thạch Lang khe khẽ gật đầu nói:
_ Lão ma! Được rồi đó, hãy báo hiệu cho mọi người đi.
Lão ma nghe Thạch Lang nói vậy, liền chống cây gậy trúc bịt mắt xuống tảng đá và bắt đầu khóc. Thật là tiếng khóc của người con chí hiếu, tiếng khóc thương tâm của lão ma vang lên, len lỏi qua từng kẽ đá. Một lúc sau mới có tiếng đáp lại, đó là từng tràng cười như quỷ khóc từ xa đáp lại. Lão ma lúc này đã ngừng khóc, quay sang nói với Thạch Lang.
_ Thạch Lang! Không ngờ họ đi xa đến như vậy? Chúng ta cần phải cầm chân bọn chúng lại mới được.
Thạch Lang khe khẽ gật đầu, rồi nói với lão ma và Khúc Uyển Uyển.
_ Ông lão! Uyển Uyển! Hai vị hãy giữ vững tảng đá này, để làm chỗ nghỉ chân như Thạch Lâm Kiếm Khách vừa nói. Thạch Lang sẽ giúp vị đó một tay.
Lão ma lúc này nhìn về phía Tiểu Nhị liền kêu lên:
_ Kiếm khí! Trong giới giang hồ võ lâm đất Việt, nào có mấy người được như vậy?
Khúc Uyển Uyển nhìn đôi liễu diệp đao, mỏng như lá lúa trong tay của mình và nghĩ thầm:
_ Thật là thiên hạ đệ nhất kiếm. Từ lúc  Uyển Uyển sinh ra đến giờ chưa thấy một ai khác.
Thạch Lang lúc này đã vung thanh kiếm Chiêu Văn lao đến, đánh vẹt một đường đến gần Tiểu Nhị và hét lớn:
_ Xin người hãy nghĩ ngơi đôi chút, để bọn này cho Thạch Lang.
Tiểu Nhị nghe Thạch Lang hét lớn như vậy, cũng muốn biết về đứa con trai của mình, cầm thanh kiếm Chiêu Văn trong tay, có làm giảm mất uy phong của kiếm khách Vô Danh năm xưa. Vì vậy Tiểu Nhị liền gật đầu và bảo:
_ Thạch Lang! Hãy cẩn thận, nếu không được thì rút lui về phía tảng đá, không thì gọi lớn, ta sẽ đến giúp.
Thạch Lang lúc này không nói gì, mà chỉ vung thanh kiếm Chiêu Văn, với bao nhiêu kiếm  pháp mà Thạch lão gia đã chân truyền, thi triển trên người của bọn người không rõ lai lịch kia. Từng tên không rõ lai lịch kia vừa lao đến, chưa được bao lâu đã bị Thạch Lang giết chết. Tiểu Nhị lúc này, đang đứng trên tảng đá cùng với lão ma với Khúc Uyển Uyển. Tiểu Nhị đang đứng yên lặng, nhìn Thạch Lang, thi triển Vô Danh kiếm pháp, mà khe khẽ gật đầu và khen.
_ Hay lắm.
Trong lúc, Tiểu Nhị nghĩ chân, thì có những tên trong đám người không rõ lai lịch kia lao đến, đều bị lão ma cùng với Khúc Uyển Uyển giết chết. Tiểu Nhị cứ mãi trông Thạch Lang thi triển Vô Danh kiếm pháp, với thân pháp Liễu Phong, xuyên qua, xuyên lại giữa rừng đao kiếm của bọn người không rõ lai lịch kia. Tiểu Nhị nhìn một lúc, thì chợt nhớ đến Diệu Chân.
_ Chẳng phải là Diệu Chân bảo ta phải đem thằng bé Thạch Lang về cho muội ấy, thế mà ta cứ mãi đứng nhìn, nếu như thằng bé rụng cộng lông tóc, chút da nào, thì ta biết ăn nói với Diệu Chân ra sao?
Tiểu Nhị nghĩ xong liền nói với lão ma và Khúc Uyển Uyển.
_ Hai vị hãy giữ vững tảng đá này, để Tiểu Nhị này giúp chàng trai trẻ kia một tay.
Tiểu Nhị nói xong liền vung thanh Thạch Lâm kiếm lao đến gần bên cạnh Thạch Lang.  Tiểu Nhị vừa lao đến vừa hét lên:
_ Thạch thủ lĩnh! Ta giúp người một tay.
Tiểu Nhị nói xong liền vung kiếm đánh tới tấp. Tiểu  Nhị, Thạch Lang, hai người liền tựa lưng vào nhau làm thế ỷ dốc, mặc cho bọn người không rõ lai lịch vây lớp trong, lớp ngoài.
Tiểu Nhị, Thạch Lang, vốn là cha con, tâm tính tương thông, tuy chưa kêu cha, gọi con, nhưng giờ ở giữa vòng vây của bọn người không rõ lai lịch kia, mà chẳng hề một chút run sợ. Khi người này phía trước, thì người kia phía sau. Khi người này bên tả, thì người kia bên hữu. Khi người này phía trên, thì người kia phía dưới. Ánh kiếm từ trong tay của Tiểu Nhị, Thạch Lang cứ lóe lên liên tục làm cho bọn người không rõ lai lịch kia vừa lao đến, thì thanh thể chẳng còn nguyên vẹn hình thù.
Bọn người không rõ lai lịch kia, nhìn thấy bổn người đang đứng trên tảng đá mà mừng rỡ. Bọn người không rõ lai lịch kia cứ ngỡ tiểu diệt thật dễ dàng như trở bàn tay. Nào ngờ đâu chẳng như chúng nghĩ. Bọn người không rõ lai lịch kia vừa lao đến, đã bị kiếm khí từ thanh Thạch Lâm kiếm làm cho kinh tâm động phách. Sau lại đến Thạch Lang thi triển Vô Danh kiếm pháp đánh thêm một trận nữa. Giờ lại đến Tiểu Nhị, Thạch Lang, hai cha con nhà họ Nguyễn cùng phối hợp đánh cho một trận tơi bời hoa lá. Bọn người không rõ lai lịch này, là những tay thiện chiến, trước khí thế của hai cha con nhà họ Nguyễn, có chùng xuống một lúc, nay lại ào ào xông đến, muốn lấy thịt đè người.
Tên nào xông đến trước thì chết trước. Tên sau không vì thế mà khiếp sợ, liền đạp lên thân xác của đồng bọn, để lao về phía Tiểu Nhị, Thạch Lang.
Thạch Lang lúc này, liền sử dụng thân pháp Liễu Phong, nhẹ nhàng như nhành liễu, nhanh như gió lao về phía trước. Tiểu Nhị cũng không một chút chậm trễ, tuy mắt không gắn ở phía sau, vừa vung thanh kiếm Thạch Lâm đón đánh bọn người không rõ lai lịch kia đang lao đến, để bảo vệ ở sau lưng cho Thạch Lang. Thạch Lang sử dụng thân pháp Liễu Phong, với thanh kiếm Chiêu Văn trong tay đánh giết một hồi.
Tiểu Nhị lúc này mới bảo:
_ Thạch Lang! Đến lượt của ta.
Tiểu Nhị nói xong, liền vung thanh kiếm Thạch Lâm, thi triển ba mươi sáu chiêu Kim Cương kiếm, đánh một lượt hết ba mươi sáu chiêu kiếm mới ngừng lại. Thạch Lang cũng như vậy, liền theo sát Tiểu Nhị để bảo vệ phía sau cho cha.
Ở trên tảng đá, lão ma vung cây gậy trúc đánh một tên không rõ lai lịch ngã nhào xuống đất, rồi nói:
_ Quả thật là hổ phụ sinh hổ tử.
Khúc Uyển Uyển vừa phóng một chiêu đao kết liễu, một tên không rõ lai lịch kia, nghe lão ma nói như vậy mới hỏi:
_ Lão ma! Tiền bối đang nói ai vậy? Cái gì mà hổ phụ sinh hổ tử kia chứ?
Lão ma nghe Khúc Uyển Uyển hỏi như vậy, liền cười bảo:
_ Uyển Uyển! Ngươi muốn làm dâu nhà người, sao không nhìn thấy hai người họ giống nhau sao?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro