Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Tiểu Linh Truyện
                              ***

Tiểu Linh lúc này vừa mới thức dậy, đưa mắt nhìn thấy mình, đang nằm trên chiếc xe ngựa, thì vô cùng lo sợ.
_ Không lẽ người đàn ông tự xưng là ông cậu, cùng một bọn với Kim Hoa nương nương?
Nhưng giờ đây có hai vị tỉ tỉ bảo, chẳng phải là người xấu. Lúc này, một vị tỉ tỉ mặc áo màu xanh có thêu kim tuyến, đưa cho cô bé Tâm Linh bầu nước và bảo:
_ Tiểu muội muội! Muội hãy rửa mặt súc miệng, rồi chúng ta cùng ăn thịt thỏ nướng.
Cô bé Tâm Linh vẫn có một chút gì đó e sợ, nhưng nhìn hai vị tỉ tỉ ấy xinh như hoa, lại ân cần mới cầm lấy bầu nước, rửa mặt, súc miệng. Cô bé Tâm Linh đưa mắt nhìn quanh và hỏi hai vị tỉ tỉ kia.
_ Đây là nơi đâu? Tại sao Tâm Linh lại ở nơi đây?
Hai vị tỉ tỉ kia nghe vậy liền bật cười. Vị tỉ tỉ mặc áo màu hồng lúc này mới nói:
_ Muội là Tâm Linh! Tâm Linh muội hỏi ở nơi đâu sao? Thế muội không thấy chúng ta đang ở giữa đường sao?
Vị tỉ tỉ mặc áo màu hồng, lúc này mới đưa tay xé một cái đùi con thỏ nướng, đưa cho cô bé Tâm Linh.
_ Tâm Linh muội! Muội hãy ăn thịt thỏ nướng đi, chắc hẳn muội nghĩ rằng, giờ đây mình đang nằm trên cái giường trong căn nhà của ông cậu chứ gì? Có phải người kia khi thấy muội lạc bước đến nơi đó, liền tự nhận mình là ông cậu của muội có phải không?
Cô bé Tâm Linh nghe vị tỉ tỉ mặc áo màu hồng hỏi như vậy, liền gật đầu và nói:
_ Sao tỉ tỉ lại.. lại.. biết được chuyện đó?
Vị tỉ tỉ mặc áo màu hồng mỉm cười bảo với cô bé Tâm Linh.
_ Tâm Linh muội! Muội cứ gọi tỉ tỉ là Tiểu Liên tỉ.
Vị tỉ tỉ mặc áo màu xanh có thêu kim tuyến, đưa tay chỉ vào mình và nói:
_ Tâm Linh! Tỉ là Tiểu Vân. Còn chuyện vì sao chúng ta biết chuyện của muội, là lúc đi trên phố chúng ta đã nhìn thấy chuyện của muội. Cái gã tự xưng là ông cậu của muội, vốn là một tên chuyên bắt cóc, lừa đảo các cô gái ở thôn quê lên thành tìm việc làm, hay kiếm người thân để bán cho kĩ viện, phường hoa. Khi tên đó vừa thấy muội lại tự xưng là ông cậu của muội để che mắt thiên hạ và lừa muội.
Cô bé Tâm Linh nghe vị tỉ tỉ nói như thế, thì nước mắt lưng tròng. Cha mẹ đã bán Tâm Linh cho người phường hoa, nay chút nữa lại bị người ta bán cho kĩ viện. Trước vừa thoát khỏi tay của Kim Hoa nương nương, nay nhờ có Tiểu Liên, Tiểu Vân tỉ, nếu không thì giờ đây đã. ... cô bé Tâm Linh nghĩ đến đó liền òa khóc nức nở. Nhìn thấy cô bé Tâm Linh như thế, vị tỉ tỉ mặc áo màu hồng, mà bây giờ Tâm Linh đã biết với cái tên là Tiểu Liên. Tiểu Liên lúc này mới ôm cô bé Tâm Linh trong vòng tay và an ủi:
_ Tâm Linh! Muội không nên sợ hãi nữa. Chúng ta đã cho cái tên mặt lang dạ sói kia về chầu Diêm Vương rồi, giờ đây tên đó không còn làm hại ai được nữa.
Cô bé Tâm Linh đang ngồi trong lòng của Tiểu Liên, nghe nói cái tên tự xưng là ông cậu của mình, nay đã về gặp Diêm Vương mới hỏi:
_ Tiểu Liên tỉ! Về chầu Diêm Vương là sao? Không lẽ tên đó đã...
Cô bé Tâm Linh nói đến đó thì ngừng lại, như muốn hỏi. Vị tỉ tỉ mặc áo màu xanh có thêu kim tuyến, tên gọi là Tiểu Vân mới nói cho cô bé Tâm Linh nghe.
_ Tâm Linh! Là bọn tỉ cho cái tên mặt lang dạ sói kia một nhát kiếm đi chầu nhà ma.
Cô bé Tâm Linh nghe Tiểu Vân nói như vậy, thì tròn mắt nhìn hai vị tỉ tỉ Tiểu Vân, Tiểu Liên. Trong đầu của cô bé Tâm Linh là câu chuyện mà ông cố đã kể cho hai đứa em của mình là Tâm Phúc, Tâm Đức nghe, vì vậy Tâm Linh mới hỏi:
_ Hai vị tỉ tỉ là kiếm khách giang hồ sao?
Vị tỉ tỉ tên gọi là Tiểu Vân nghe cô bé Tâm Linh hỏi như vậy, liền cười nói:
_ Tâm Linh! Không ngờ muội cũng biết chuyện kiếm khách giang hồ. Hai tỉ đây vốn là kiếm khách giang hồ, bọn tỉ vốn là người Bách Hoa môn ở Vọng Nguyệt cốc. Hôm nay đi ngang qua nơi đây, thấy việc bất bình mới ra tay tương trợ.
Tiểu Liên thì nhìn cô bé Tâm Linh và hỏi:
_ Tâm Linh! Nhà muội ở nơi đâu? Bọn tỉ sẽ đưa muội về nhà.
Cô bé Tâm Linh nghe Tiểu Liên hỏi mình nhà ở nơi đâu để đưa về nhà, liền khóc nức nở. Tiểu Liên thấy cô bé Tâm Linh khóc nức nở như vậy, liền nhìn Tiểu Vân, như muốn hỏi là tại sao cô bé Tâm Linh lại khóc như vậy, khi nghe mình đưa trở về nhà. Một lúc sau, Tiểu Liên vẫn thấy cô bé Tâm Linh vẫn khóc mới hỏi:
_ Tâm Linh! Muội không có nhà để về hay sao?
Tiểu Liên hỏi, nhưng cô bé Tâm Linh vẫn khóc mà không trả lời. Lúc này, Tiểu Liên mới nói với Tiểu Vân.
_ Tiểu Vân! Hay là chúng ta đưa Tâm Linh về Vọng Nguyệt cốc cho Trân Nương tỉ.
Tiểu Vân nghe Tiểu Liên nói như vậy, mới hỏi cô bé Tâm Linh.
_ Tâm Linh! Bọn tỉ định đưa muội đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, không biết muội có chịu hay không?
Cô bé Tâm Linh nghe Tiểu  Vân hỏi mình có muốn đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn hay không, chỉ khe khẽ gật đầu. Tiểu Liên nhìn cô bé Tâm Linh và hỏi:
_ Tâm Linh! Muội có tên là Tâm Linh?
Cô bé Tâm Linh lấy vạt áo lau nước mắt, rồi gật đầu. Tiểu Vân đang ôm cô bé Tâm Linh trong lòng lúc này mới bảo:
_ Tâm Linh! Nghe cái tên này như là con trai, có vẻ kì kì, hay là cứ gọi như bọn tỉ vậy. Chúng tỉ gọi muội là Tiểu Linh có được không?
Cô bé Tâm Linh nghe vậy, liền gật đầu.
Lúc này Tiểu Liên cười nói:
_ Kể từ đây chúng tỉ sẽ gọi muội là Tiểu Linh. Tiểu Linh người ở Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, là muội muội của Tiểu Liên và Tiểu Vân.
Lúc này, trên chiếc xe ngựa, cô bé Tâm Linh, giờ đây có tên gọi khác là Tiểu Linh đang ngồi cùng với Tiểu Vân, còn Tiểu Liên thì đang đánh xe ngựa. Tiểu Linh theo hai vị tỉ tỉ Tiểu Vân, Tiểu Liên đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn.
Tâm Linh giờ đây đã có tên mới đó là Tiểu Linh. Tiểu Linh của Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn. Tiểu Linh lúc này thật sự vui mừng, ngồi trên chiếc xe ngựa mà hai vị tỉ tỉ Tiểu Vân, Tiểu Liên thay nhau đánh xe ngựa. Tuy chưa làm lễ nhập môn, cũng như chưa thấy Vọng Nguyệt cốc, nhưng thực sự Tiểu Linh đã xem mình như đã là người của Bách Hoa môn. Tiểu Linh với khuôn mặt rạng rỡ, hi vọng ở tương lai, mình sẽ trở thành một kiếm khách giang hồ, thấy việc bất bình rút đao tương trợ cho người cô thế. Vì thế cô bé Tiểu Linh luôn đặt câu hỏi về Bách Hoa môn, làm cho hai vị tỉ tỉ Tiểu Vân, Tiểu Liên, phải thay nhau trả lời câu hỏi của cô bé. Có những câu hỏi của cô bé Tâm Linh mà Tiểu Vân, Tiểu Liên chỉ biết lắc đầu. Tiểu Vân đang đánh xe ngựa, cũng phải ngoái đầu lại nói:
_ Tiểu Linh muội! Khi muội đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, muội sẽ rõ thôi.
Tiểu Linh cùng với Tiểu Liên đang cười nói vui vẻ, thì Tiểu Vân đang đánh xe ngựa, lúc này mới cho xe ngựa ngừng lại. Tiểu Liên nhìn thấy như thế, thì hỏi:
_ Tiểu Vân! Sao lại cho xe ngựa ngừng lại như thế?
Tiểu Vân quay lại nói với Tiểu Liên.
_ Tiểu Liên! Có người theo dõi chúng ta.
Tiểu Liên nghe Tiểu Vân bảo có người theo dõi liền đưa mắt nhìn quanh. Đôi lông mày trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Liên nhíu lại, rồi quát hỏi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro