Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Tiểu Linh Truyện
                              ***

Tâm Linh giờ đây đã có tên mới là Tiểu Linh. Tiểu Linh đang  ngồi trên xe ngựa theo Tiểu Vân, Tiểu Liên trở về Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn.
Cô bé Tiểu Linh thực sự vui mừng, vì mình đã trở thành một môn nhân của Bách Hoa môn. Tuy rằng Tiểu Linh chưa làm lễ nhập môn, thực sự Tiểu Linh đã xem mình như một môn nhân của Bách Hoa môn. Nhưng giờ đây chiếc xe ngựa đang đi thì ngừng lại. Lúc này, Tiểu Vân mới quay lại nói với Tiểu Liên.
_ Tiểu Liên! Có người đang theo dõi chúng ta.
Tiểu Liên nghe vậy thì đôi lông mày trên khuôn mặt thanh tú nhíu lại và quát hỏi:
_ Bọn chuột nhắt! Các ngươi không còn ra mau? Còn thập thò thậm thụt làm chi nữa? Ta đã trông thấy hết cả rồi.
Tiểu Liên vừa dứt lời, thì có tiếng người hừ lạnh một tiếng và sau cái cây lớn có một người bước ra. Theo sau cái người vừa bước ra đó là một nhân số khá đông. Tiểu Liên nhìn thấy như vậy, liền quay sang nói với Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Muội thấy không? Chỉ cần một kế nhỏ, tỉ đã buộc bọn người theo dõi phải xuất đầu lộ diện. Cô bé Tiểu Linh nghe vậy liền gật đầu và đưa mắt nhìn bọn người kia. Tiểu Linh vừa nhìn thấy bọn người kia rất đông, mà bên này chỉ có Tiểu Liên, Tiểu Vân tỉ mới hỏi:
_ Tiểu Liên tỉ! Bọn người đó rất đông.
Tiểu Vân nhìn thấy bọn người kia đeo đao liền nói với Tiểu Liên.
_ Tiểu Liên! Bọn người  Sát Đao môn, chúng khá đông.
Tiểu Liên nghe Tiểu Vân nói rằng bọn người của Sát Đao môn, khá đông, liền cười bảo:
_ Tiểu Vân! Người  tỉ muội thấy sợ sao?
Tiểu Vân mỉm cười đáp:
_ Người Bách Hoa môn chúng ta nào biết sợ là gì đâu? Nhưng chúng ta cũng nên an bài cho Tiểu Linh muội.
Tiểu Liên nghe Tiểu Vân nói đến chuyện phải an bài cho Tiểu Linh muội, liền rút trong người ra một cái lệnh bài đưa cho Tiểu Linh và căn dặn.
_ Tiểu Linh! Muội hãy cầm lấy cái lệnh bài và tìm đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, đưa cho Trân Nương tỉ. Nói với Trân Nương tỉ là hai tỉ đưa lệnh bài này cho Trân Nương tỉ, nói rằng chúng tỉ đã gặp bọn người của Sát Đao môn. Tiểu Linh! Muội hãy đi nhanh lên.
Cô bé Tiểu Linh tay cầm lấy cái lệnh bài, nhưng trước sự thúc giục hãy  đi nhanh của Tiểu Liên tỉ, vẫn nói:
_ Không! Tiểu Linh chỉ muốn ở lại với Tiểu Liên, Tiểu Vân tỉ. Muội không muốn đi đâu hết.
Tiểu Vân nghe Tiểu Linh nói chẳng muốn rời đi, mới gật đầu và nói:
_ Tiểu Liên! Hãy bảo vệ Tiểu Linh muội thoát khỏi nơi đây trước, để ta ngăn cản bọn người của Sát Đao môn.
Trong lúc ba tỉ muội Tiểu Liên, Tiểu Vân, Tiểu Linh đang bàn cách thoát khỏi nơi đây, thì bọn người Sát Đao môn đang từ từ khép chặt vòng vây.
Bọn người của Sát Đao môn vũ khí tuốt trần, đang từ từ tiến đến gần chiếc xe ngựa. Tiểu Liên đưa mắt nhìn bọn người kia với ánh mắt lo lắng cho bạn đồng môn, mới khẽ bảo:
_ Tiểu Vân! Không chỉ có bọn người của Sát Đao môn thôi đâu?
Tiểu Liên môi mím chặt khẽ bảo:
_ Tiểu Vân! Ta đi trước đây.
Tiểu Vân nghe Tiểu Liên bảo như vậy, liền gật đầu và phi thân xuống đất, đứng đối diện với bọn người kia. Tiểu Liên lúc này, mới vung kiếm chặt đứt càng xe ngựa lại ôm lấy Tiểu Linh. Tiểu Liên ôm lấy Tiểu Linh đồng thời nhảy lên lưng ngựa, thúc cho ngựa phóng. Một bóng áo màu hồng trên lưng ngựa, đang phi đi, thì cùng lúc đó một nhân ảnh màu xanh đã lao thẳng vào bọn người của Sát Đao môn đang tiến đến. Tiểu Vân lao thẳng vào bọn người của Sát Đao môn và hét lớn:
_ Sát! Xem kiếm của ta đây? Khôn hồn hãy chạy đi, nếu không chết thì đừng trách ta.
Thanh kiếm trong tay của Tiểu Vân lúc này lóe sáng chém thẳng vào bọn người của Sát Đao môn. Tên thủ lĩnh của bọn người kia liền đưa đao lên đón đỡ chiêu kiếm của Tiểu Vân và bảo:
_ Bé con! Đâu có dễ như thế?
Tiếng va chạm của vũ khí vang lên nghe lạnh lẽo và vô cảm.
_ Choang!
Tiểu Vân thấy tên kia vung đao đón đỡ, liền biến chiêu. Thanh kiếm đang chém xuống, nay biến thành đâm tới. Tên thủ lĩnh kia thấy mũi kiếm từ tay của Tiểu Vân đâm đến, liền lách mình tránh né.  Sách có câu rằng; " tránh mũi nhọn của kẻ hăng máu là người thông minh" tên thủ lĩnh này cũng vậy, tên này chẳng phải là kẻ ngốc. Tên thủ lĩnh của bọn người kia, cái bọn người của Sát Đao môn, liền lùi lại. Tiểu Vân nhân đó lại càng tấn công ráo riết hơn, một kẻ hở của vòng vây được mở ra. Tiểu Liên nhân đó mới thúc ngựa phi nhanh lao ra khỏi vòng vây. Tiểu Liên vừa phi ngựa ra thì vòng vây lại khép chặt vây lấy Tiểu Vân vào giữa. Tiểu Linh ngồi trên lưng ngựa cùng với Tiểu Liên tỉ, vẫn còn nghe lời của Tiểu Vân vang lên.
_ Tiểu Linh! Hãy đi cùng Tiểu Liên, đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa lâu để gặp Trân Nương tỉ, xin làm môn nhân của Bách Hoa môn nhé.
Tiểu Linh cùng với Tiểu Liên ngồi trên lưng ngựa lao đi. Tiểu Linh tay cầm chặt cái lệnh bài lắc lắc đầu. Nhưng con ngựa mà Tiểu Liên, Tiểu Liên đang phóng đi, lại bị bọn người của bọn Sát Đao môn ngăn lại. Bọn người  Sát Đao môn thấy con ngựa mà Tiểu Liên, Tiểu Linh đang cưỡi, liền vung đao nhằm chân con ngựa chém đến. Con ngựa đang phi nhanh, bị chém vào chân, liền ngã xuống. Tiểu Liên không còn cách nào khác nữa, đành ôm lấy Tiểu Linh nhảy xuống đánh. Tiểu Liên vừa nhảy xuống đất, liền huơ kiếm đánh tới tấp, buộc bọn người của Sát Đao môn lùi lại. Tiểu Liên nhân cơ hội này liền nói với Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Muội hãy đi nhanh, tìm đường đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn gặp Trân Nương tỉ.
Tiểu Linh nghe Tiểu Liên bảo mình đi nhanh lắc lắc đầu, tỏ ý sống cùng sống, chết cùng chết. Mấy ngày qua Tiểu Linh đi cùng với hai vị tỉ tỉ Tiểu Vân, Tiểu Liên giờ đây chia tay như thế này có gì không nỡ, vì thế Tiểu Linh cứ đứng yên lặng mà lắc lắc đầu.
Tiểu Liên thấy Tiểu  Linh như vậy, cứ trùng trình ắt hẳn sẽ không thoát khỏi được bọn người Sát Đao môn. Tiểu Liên vừa loan kiếm đánh tới tấp vừa quát lớn:
_ Tiểu Linh! Đi mau. Sao muội lại không nghe lời của tỉ như vậy? Hãy đi nhanh lên nếu không chẳng kịp.
Tiểu Linh nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ tức giận của Tiểu Liên liền chạy đi lại vừa nói:
_ Tiểu Liên tỉ! Muội sẽ đi đây, tỉ đừng có giận Tiểu Linh.
Tiểu Linh nói xong, liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Tiểu Liên lúc này liếc nhìn, thấy Tiểu Linh đã làm theo lời của mình và đang khuất dần sau những rặng cây, mới thì thầm nói nhỏ:
_ Tiểu Linh! Tỉ làm gì mà giận muội kia chứ? Tỉ chỉ mong muội bình an tới được Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn gặp Trân Nương tỉ.
Lúc này, có tiếng người quát lên:
_ Giết hết cho ta, chẳng để con nào chạy thoát cả.
Tiểu Liên nhìn thấy đó là một gã, trông thật xấu xí, vừa quát lên như vậy, liền nói:
_ Bằng vào ngươi mà muốn giết được ta sao?
Tiểu Liên nói xong, liền vung kiếm đánh tới. Thanh kiếm trong tay của Tiểu Liên, cứ như một làn sóng bạc chém đến, cái tên xấu xí kia. Cái tên xấu xí kia, thấy vậy liền vung đao lên đón đỡ. Tiểu Liên cùng với cái tên xấu xí kia áp vào nhau mà đâm chém túi bụi. Tiếng va chạm của vũ khí vang lên nghe khô khốc lạnh lẽo. Bọn Sát Đao môn, lúc này vây lấy Tiểu Liên vào giữa. Tiểu Liên vung thanh kiếm tả xung hữu đột giữa vòng vây. Tiểu Liên kịch chiến với bọn người của Sát Đao môn một hồi lâu, cũng không có cách gì để thoát khỏi nơi đây.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro