Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Tiểu Linh Truyện
                               ***

Tiểu Liên thấy Tiểu Linh đã chạy đi, liền vung kiếm đánh nhau với bọn người kia. Tiểu Liên đánh nhau với bọn Sát Đao môn một hồi lâu, vẫn không phá được vòng vây. Cứ cái đà này không chóng thì chầy, trước sau gì, cũng kiệt sức mà chết dưới đao của bọn người kia.Tiểu Liên chợt nhớ đến Tiểu Vân, không biết giờ đây Tiểu Vân ra sao? Tiểu Liên liền vung kiếm đánh bọn Sát Đao môn dạt ra xa, rồi gọi lớn:
_ Tiểu Vân! Tiểu Vân còn chịu được hay không?
Tiểu Liên kêu lên chẳng nghe tiếng trả lời của Tiểu Vân, vô cùng lo lắng. Nhưng giờ lại có tiếng trả lời của Tiểu Vân.
_ Tiểu Liên! Mình vẫn còn chịu được.
Tiểu Liên nghe tiếng của Tiểu Vân, liền vung kiếm đánh về phía đó. Tiểu Liên đánh thêm một lúc nữa, thì gặp được Tiểu Vân. Tiểu Liên, Tiểu Vân, hai người nhìn thấy nhau thì mỉm cười. Một nụ cười mãn nguyện trên môi, cho dù có chết thì lúc xuống chốn hoàng tuyền cũng có tỉ muội chung đường. Tiểu Liên, Tiểu Vân, hai cô gái trẻ xinh đẹp ở Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, đang đứng giữa vòng vây của bọn người Sát Đao môn. Hai cô gái trẻ tựa lưng vào nhau, như thế tiếp cho nhau sức mạnh.
Bọn người Sát Đao môn vây lấy Tiểu Liên, Tiểu Vân. Giờ đây hai cô gái kia như cá trong chậu, chim trong lồng, cất tay một cái là xong. Chẳng mấy chốc nữa bọn chúng sẽ băm nhỏ hai cô gái trẻ của Bách Hoa môn. Một tên nhìn thấy vậy mới thở dài:
_ Hai đóa hoa đang kì khoe sắc thắm như thế mà?
Tên đứng bên cạnh cái tên vừa thở dài vừa nói kia, nghe vậy mới hỏi:
_ Ngươi tiếc cho chúng sao?
Có tên đồng bọn nghe vậy thì cười bảo:
_ Người của Bách Hoa môn ai chẳng xinh đẹp? Có tiếc thì cũng chịu, ai bảo chúng là kẻ thù của chủ nhân, nếu không chúng ta tha hồ mà ngắm, mà cưa cẩm.
Tiểu Vân đang tựa lưng vào lưng của Tiểu Liên, nghe bọn người kia nói như vậy, mới hỏi Tiểu Liên.
_ Tiểu Liên có thấy sợ không?
Tiểu Liên nghe Tiểu Vân hỏi như vậy thì cười nói:
_ Thấy sợ ư? Tiểu Liên chưa biết sợ là gì cả?
Tiểu Vân lúc này lại hỏi:
_ Tiểu Liên! Tiểu Linh muội chắc hẳn giờ đây đang trên đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, để gặp Trân Nương tỉ.
Tiểu Liên không nói gì cả, chỉ khe khẽ gật đầu.
Hai cô gái trẻ xinh xắn môn nhân của Bách Hoa môn đang cầm chắc thanh kiếm. Hai bọn họ quyết ý một trận tử chiến với bọn người của Sát Đao môn. Cho dù hai cô gái đó có chết ở nơi đây, thì họ sẽ kéo theo vài nhân mạng đi cùng. Tiểu Liên, Tiểu Vân hoành ngang thanh kiếm, đưa mắt nhìn bọn người của Sát Đao môn, như thách thức, bọn chúng xông vào.
Chỉ một lúc nữa thôi, bọn người của Sát Đao môn sẽ lao đến giết chết hai nữ môn nhân của Bách Hoa môn, đưa tiễn hai cô gái trẻ xinh xắn về chốn hoàng tuyền. Bất chợt lúc này có tiếng của nữ nhân quát lên.
_ Các tỉ muội Bách Hoa môn đừng sợ, có ta ứng cứu đây.
Tiểu Liên, Tiểu Vân đang đứng giữa vòng vây của bọn người Sát Đao môn, trông như hai con gà con rúc vào nhau, trước móng vuốt diều hâu, mặt cắt.
Không! Không! Nào phải như vậy?
Tiểu Liên, Tiểu Vân, hai cô gái trẻ xinh xắn, hai nữ môn nhân của Bách Hoa môn, đang đứng hoành ngang thanh kiếm, đối diện với người Sát Đao môn với bè lũ của bọn Sát Đao môn. Cái lo lắng nhất của Tiểu Liên và Tiểu Vân, là cô bé Tiểu Linh. Vì thế Tiểu Vân lại hỏi:
_ Tiểu Liên! Giờ đây chắc hẳn Tiểu Linh muội đã thoát khỏi vòng vây rồi nhỉ? Chắc hẳn muội ấy đang trên đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, để gặp Trân Nương tỉ có phải không Tiểu Liên?
Tiểu Liên khe khẽ gật đầu và nói:
_ Tiểu Vân! Mình đã đưa muội ấy thoát ra khỏi vòng vây, giờ ở nơi đây chỉ có hai chúng mình.
Tiểu Vân nghe vậy thì mỉm cười và nói:
_ Tiểu Liên! Cho dù có chết, thì chúng ta cũng đánh một trận thật oanh liệt, cho bọn chúng biết người Bách Hoa môn là như thế nào?
Tiểu Liên gật đầu và nói:
_ Tiểu Vân! Khi mình hô một, hai, ba, thì chúng ta cùng đánh nhé.
Tiểu Vân lúc này cầm chắc thanh kiếm chờ đợi tiếng hô một, hai, ba, của Tiểu Liên, để xông đến đánh bọn Sát Đao môn. Bọn người của Sát Đao môn đã lại bắt đầu động thủ. Chúng tuốt trần lưỡi sát đao và từ từ tiến đến. Không khí như chùng xuống, không gian lạnh lẽo và vô hồn, cứ như thần chết đang lẩn quất ở đâu đây?
Một khu rừng âm u, với ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, soi sáng mặt đất, đang sáng thứ ánh sáng mờ mờ đầy âm khí. Hai người con gái đang kì nở hoa khoe sắc, môn nhân của Bách Hoa môn đang đứng giữa vòng vây của bọn người Sát Đao môn. Hai cô gái trẻ xinh đẹp kia đang cầm chắc thanh kiếm, quyết một trận sống mái với bọn người của Sát Đao môn. Nhưng sức của hai cô gái trẻ xinh đẹp, đang đứng giữa bầy lang sói hung hãn, thì được bao sức. Thần chết đang đứng yên lặng, nhìn hai cô gái trẻ tuổi mà mỉm cười. Một chút nữa thôi tất cả mọi thứ sẽ xong xuôi, tất cả sẽ trở về với cát bụi. Ấy vậy mà giờ đây, một nhân ảnh lao xuống đương trường, làm cho bọn người của Sát Đao môn phải lùi lại. Nhân ảnh vừa lao xuống đương trường là một nữ nhân mặc áo màu trắng, vai vác cái quan tài màu đỏ, đứng yên lặng giữa vòng vây của bọn người đang lăm lăm vũ khí mà chẳng hề tỏ vẻ run sợ. Bọn người của Sát Đao môn đưa mắt nhìn cô gái vừa mới đến, từ người cô gái đó toát ra một thứ âm khí, lạnh lẽo, chết chóc.
Cô gái mặc áo màu trắng, vai vác một cỗ quan tài màu đỏ trông thật khủng bố tinh thần của người khác, lúc này mới lên tiếng nói:
_ Hai vị tỉ muội Bách Hoa môn, đừng có lo sợ, có Nữ Nhân Ma ta ở nơi đây, thì đừng hòng có tên nào đụng được đến chéo áo của hai vị tỉ muội.
Tiểu Liên, Tiểu Vân, nhìn thấy đó là Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển, thì vui mừng khôn xiết, vì thế mới đồng thanh kêu lên:
_ Khúc tỉ tỉ!
Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển chỉ khe khẽ gật đầu, rồi đứng yên lặng, cứ như chẳng nhìn thấy bọn người của Sát Đao môn. Không chỉ có Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển đáp xuống đương trường. Trên con đường dẫn đến nơi đây còn có một cô gái mặc áo màu tím, lưng đeo song đao, tay dìu một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng đôi mắt to tròn sau hàng mi cong vút, lại ánh lên những nét buồn bã. Đặc biệt người phụ nữ trung niên kia tóc bạc trắng, mặc áo màu lam của con nhà Phật, tay cầm tràng hạt, đang chậm rãi bước đến. Trông hai người một lớn, một nhỏ kia có vẻ chậm chạp, nhưng chẳng mấy chốc đã đến nơi bọn người của Sát Đao môn. Bọn người của Sát Đao môn nhìn thấy hai người kia chẳng hề sợ hãi, lại đang tiến đến gần bọn họ. Tên thủ lĩnh nhìn thấy hai người kia, trong lòng đã có chút lo sợ, nhưng không lẽ làm con rùa rụt đầu, chưa ra trận đã lui binh, vì thế mới làm ra vẻ không biết quát hỏi:
_ Các ngươi là ai? Sao lại nhúng tay vào việc của bọn ta?
Người phụ nữ trung niên, tóc bạc trắng, mặc áo lam, tay cầm tràng hạt đưa mắt nhìn một lượt, ánh mắt đi đến nơi đâu, bọn người của Sát Đao môn cảm thấy lạnh tóc gáy đến đó. Người phụ nữ trung niên, tóc bạc trắng kia nhìn quanh một lượt rồi nói:
_ Thì ra là các vị Sát Đao môn. Thật tình chúng ta cũng không muốn dây vào việc của các vị, chỉ có điều hai cô gái của Bách Hoa môn, lại là người quen của chúng tôi.
Người phụ nữ trung niên tóc bạc trắng kia, nói đến đó thì ngừng lại.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro