Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Tiểu Linh Truyện
                              ***

Bọn người của Sát Đao môn, nhìn thấy hai cô gái trẻ xinh đẹp, hai môn nhân Bách Hoa môn, cũng có vẻ luyến tiếc. Hai nữ nhân như hai bông hoa đang kì khoe sắc, giết đi có gì không nỡ. Nhưng chủ nhân đã có lệnh gặp được môn nhân Bách Hoa môn giết chết không tha. Bọn người của Sát Đao môn, dù sao cũng là nam nhân. Nam nhân nào nhìn thấy nữ nhân mắt không sáng lên kia chứ? Tuy vậy, cho dù luyến tiếc thì cũng phải giết đi.
Ấy thế mà giờ đây chẳng được như ý muốn. Có ba kẻ không đâu, tự dưng nhúng tay vào, khó nhằn nhất là người phụ nữ trung niên, tóc bạc trắng, mặc áo dài màu lam, tay cầm tràng hạt, được một cô gái trẻ xinh đẹp, mặc áo màu tím dìu đi. Tên thủ lĩnh nhìn thấy, biết đó là ai? Nhưng không lẽ chưa đánh đã lui binh, vì thế mới hỏi:
_ Các ngươi là ai? Sao lại nhúng tay vào việc của bọn ta?
Người phụ nữ trung niên tóc bạc trắng, mặc áo dài màu lam, tay cầm tràng hạt đưa mắt nhìn quanh, một lúc sau mới nói:
_ Thì ra là người của Sát Đao môn, thật tình ta cũng không muốn dây vào việc của các vị. Nhưng hai cô gái của Bách Hoa môn, lại là người quen của chúng tôi. Xin các vị bằng hữu giang hồ mở cho một lối, xem như không có chuyện gì, thì vô cùng cảm tạ, lại tránh nguy cơ xung đột giữa các môn phái, đem lại những ngày tháng yên bình cho giới giang hồ đất Việt.
Lời nói thật chí tình, chí nghĩa của người phụ nữ trung niên, tóc bạc trắng, mặc áo màu lam, tay cầm tràng hạt, cứ đều đều vang lên như muốn lay động lòng người, đến cây cỏ cũng mũi lòng. Thế mà chẳng lay động được lòng của bọn người Sát Đao môn, những kẻ có mắt không tròng, chẳng nhìn ra người phụ nữ trung niên tóc bạc kia là ai, thì có nước chết.
Bọn người có mắt không tròng, một bọn quen treo mạng của mình đầu sống đao, mũi kiếm nào lí đâu chỉ mấy lời giáo huấn suông ấy mà lui kia  chứ? Một tên có mắt không tròng nghe vậy liền nhất mép cười và bảo:
_ Con mụ đàn bà mồm thúi kia? Ngươi nói hay lắm, chỉ có điều ngươi về âm tào địa phủ mà nói.
Tên có mắt không tròng kia nói xong, liền vung thanh sát đao trong tay lao về phía người phụ nữ trung niên, tóc bạc trắng kia chém xuống. Nhưng thanh sát đao trong tay của cái tên có mắt không tròng kia, cái tên không biết người phụ nữ trung niên tóc bạc trắng kia là ai, chưa chém xuống người phụ nữ trung niên tóc bạc trắng kia, thì cô gái mặc áo màu trắng vai vác cỗ quan tài màu đỏ vừa nói vừa xuất chiêu.
_ Các ngươi dám sao? Thật đáng chết.
Lúc này chỉ thấy cô gái mặc áo màu trắng, tay khẽ vẫy một cái, thì từ trong tay áo, một ánh sáng lóe lên, rồi tắt ngấm. Mọi người nhìn thấy thế chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy cái tên có mắt không tròng kia cứ đứng yên lặng một lúc, liền ngã xuống đầu một nơi, người một nẻo. Người phụ nữ trung niên tóc bạc trắng, mặc áo màu lam, tay cầm tràng hạt nhìn thấy vậy, chỉ khẽ lắc đầu và nhẹ nhàng nói:
_ Các vị! Cái gì tránh được thì nên tránh đi, dĩ hòa vi quý là tốt nhất. Các vị ở nơi đây treo mạng mình nơi lưỡi đao mũi kiếm. Nhưng các vị có biết không? Ở nơi quê nhà mẹ già,  vợ hiền, con trẻ đang ngóng trông các vị trở về. Các vị nên hiểu cho nỗi lòng của họ, vì vậy chuyện đến nơi đây xem như chấm dứt. Chúng ta ai đi đường của người đó.
Lời nói nhẹ nhàng của người phụ nữ trung niên, tóc bạc trắng, mặc áo màu lam, tay cầm tràng hạt, cứ đều đều vang lên. Ấy vậy mà lời nói của người phụ nữ trung niên, tóc bạc trắng kia, chẳng làm cho bọn người có mắt không tròng kia lùi lại. Chỉ có ánh sáng trong tay của cô gái trẻ xinh đẹp mặc áo màu trắng, vai vác cỗ quan tài màu đỏ mới làm cho bọn người đó lùi lại. Quả thật bọn người của Sát Đao môn đã lùi lại. Tuy vậy, có một tên vung sát đao lao về phía người phụ nữ trung niên , tóc bạc trắng kia và quát lên.
_ Hãy trả mạng cho huynh đệ của ta.
Thanh sát đao trong tay của cái tên có mắt không tròng kia, nhằm hướng người phụ nữ trung niên chém xuống.
Có thể tên này là huynh đệ của tên kia, máu mủ tình thâm, liền liều chết trả thù cho huynh đệ. Người phụ nữ trung niên kia hiểu ý mới quát lên.
_ Nhi con! Hãy tha cho y một mạng.
Tuy vậy, không còn kịp nữa rồi, thanh đao  trong tay của cô gái trẻ xinh đẹp mặc áo màu tím đi bên cạnh người phụ nữ trung niên, tóc bạc trắng kia lóe sáng. Cô gái đó đã xuất chiêu nhanh như chớp giật, đã chém tên đó làm thành hai phần. Người phụ nữ trung niên, tóc bạc trắng, mặc áo màu lam, tay lần tràng hạt, miệng khe khẽ niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật!
Người phụ nữ trung niên, tóc bạc trắng khẽ niệm Phật hiệu xong, liền trách móc cô gái trẻ xinh đẹp đang đi bên cạnh.
_ Nhi con! Sao trong người của con, tâm ma lại lớn như thế hả con?
Cô gái trẻ mặc áo màu tím, vẫn đứng yên lặng nhìn về phía bọn người của Sát Đao môn và không nói gì cả. Bọn người của Sát Đao môn nhìn thấy vậy, liền lùi thêm một bước nữa. Trước mắt là người đàn bà trung niên, tóc bạc trắng, mặc áo màu lam, tay cầm tràng hạt và cô gái trẻ xinh đẹp mặc áo màu tím, lưng đeo đao. Bên kia là cô gái mặc áo màu trắng, vai vác một cỗ quan tài màu đỏ cùng với hai môn nhân của Bách Hoa môn đang đứng.
Bọn người của Sát Đao môn là kẻ đi săn môn nhân Bách Hoa lâu, giờ đây cứ như con thỏ non nằm trước mũi tên của người thợ săn. Tên thủ lĩnh có vẻ là một tên cáo già liền bước lên mà nói:
_ Nữ hiệp! Nếu như chúng ta bỏ qua vụ này, thì các ngươi để cho bọn ta rời đi khỏi đây, một cách an toàn kia chứ?
Người phụ nữ trung niên tóc bạc trắng, khẽ gật đầu và nói:
_ Các vị chỉ cần đi khỏi nơi đây, những người ở nơi đây không làm khó dễ các vị.
Tên thủ lĩnh kia mắt vẫn nhìn về phía hai cô gái mặc áo màu trắng, màu tím và hỏi:
_ Nữ hiệp! Người bảo đảm cho bọn ta chứ?
Người phụ nữ trung niên, tóc bạc trắng kia với giọng nói nhẹ nhàng, nhưng cương quyết.
_ Ta xin bảo đảm cho các vị, an toàn rời khỏi nơi đây.
Tên thủ lĩnh của đám người kia, được lời của người phụ nữ trung niên, tóc bạc trắng, mặc áo màu lam, tay cầm tràng hạt, mở lời, liền nhanh rời đi. Bọn người còn lại không một chút do dự liền lao đi. Một loáng bọn người của Sát Đao môn đều kéo nhau đi hết, chỉ để lại trên nền đất lạnh lẽo là những thân thể chẳng còn nguyên vẹn hình thù nằm yên lặng. Cô gái trẻ xinh đẹp, mặc áo màu tím, lưng đeo đôi song đao thấy thế, mới bảo:
_  Thật sự đáng khinh thường, đến thân thể của đồng bọn cũng không đem đi cùng.
Người phụ nữ trung niên, tóc bạc trắng, tay cầm tràng hạt lúc này mới bảo với các cô gái ở nơi đây.
_  Nghĩa tử là nghĩa tận, các con nên chôn cất cho họ tử tế, không nên để phơi thân phơi xác ở nơi đây, cũng xem như chúng ta tích một chút công đức vậy.
Người phụ nữ trung niên, tóc bạc trắng, mặc áo màu lam, tay cầm tràng hạt, lúc này mới cùng với các cô gái dùng vũ khí tìm chỗ chôn cho bọn người kia.
Chuyện cũng không có gì để kể về việc đó. Lại nói tên thủ lĩnh của bọn người kia lao ra khỏi khu rừng, cứ lao đi như ma đuổi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro