Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Tiểu Linh Truyện
                              ***

Tên thủ lĩnh của bọn người Sát Đao môn ở nơi đây, được người phụ nữ trung niên, tóc bạc trắng, mặc áo màu lam, tay cầm tràng hạt mở đường, liền nhanh chóng lao đi. Bọn người đi theo thấy vậy cũng nhanh chóng lao đi, để lại những thân thể chẳng còn nguyên vẹn hình thù của đồng bọn nằm yên lặng trên mặt đất. Tên thủ lĩnh giờ đây cứ chạy như ma đuổi. Y cứ thế mà chạy, cho đến khi một tên thuộc hạ lao đến và nói:
_ Đại ca! Chúng ta chạy đã xa rồi.
Tên thủ lĩnh khi đó mới đứng thở không ra hơi. Tên thủ lĩnh lúc này mới nói, cứ như mình vừa thoát khỏi cửa tử vong.
_ May mà chạy nhanh, nếu như bà ta đổi ý, thì không biết rồi sẽ ra sao?
Tên thuộc hạ nghe vậy liền hỏi:
_ Đại ca! Người đàn bà tóc bạc kia là ai? Mà đại ca vừa thấy bà ta lại sợ hãi đến như vậy?
Tên thủ lĩnh nghe tên thuộc hạ hỏi như y liền nói:
_ Ngươi không biết bà ta là ai ư? Ngươi có biết bên cạnh dòng sông Thạch có một vị anh hùng chứ?
Tên thuộc hạ nghe tên thủ lĩnh hỏi một câu dễ dàng như vậy, liền ưỡn ngực ra để nói:
_ Đại ca! Cái đó ai không biết, bên cạnh dòng sông Thạch có một vị anh hùng, đó là Thạch Lâm Kiếm Khách.
Tên thủ lĩnh nhìn thấy cái dáng vẻ của tên thuộc hạ như vậy cũng bật cười và hỏi:
_ Thế ngươi không biết người đàn bà tóc bạc trắng kia là ai sao?
Tên thuộc hạ lắc lắc đầu tỏ ý không biết.
_ Đại ca! Người đàn bà đó là ai?
Tên thủ lĩnh chống cây sát đao xuống đất. Lúc này, bọn thuộc hạ đây kéo đến đông đủ, đang đứng vây quanh tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh mới hỏi tên thuộc hạ.
_ Ngươi không biết hay giả vờ không biết?
Tên thuộc hạ lúc này, chỉ biết đứng yên lặng, mà không nói gì cả. Tên thủ lĩnh nhìn thấy như vậy liền cười lớn và nói:
_ Thì ra các ngươi không biết gì cả. Ta nói cho các ngươi biết, người đàn bà đó tuổi cũng như ta, danh xưng thì vang tiếng một thời, với danh xưng Nhật Nguyệt song đao, con gái của Nhất Đao Đoạn Hồn tiền bối và vợ của Thạch Lâm Kiếm Khách, bên cạnh Nhật Nguyệt song đao còn có một lô xích xông, nào là người của Phúc Yên tiêu cục, chủ nhân Long Tuyền kiếm và bao nhiêu kẻ khác, cứ như là một tổ ong vò vẽ, chẳng thể nào chọc vào được, vì vậy khi được lời của bà ta, ta mới chạy nhanh, nếu như bà ta đổi ý thì chỉ có nước chết.
Tên thuộc hạ khi này lại hỏi:
_ Đại ca! Không phải cha con Thạch Lâm Kiếm Khách đã thất tung ở đỉnh Li Phong rồi sao?
Tên thủ lĩnh chỉ biết lắc lắc đầu:
_ Đó là tin đồn, còn thực hư như thế  nào chúng làm sao biết được? Mà cho dù như vậy, thì chúng ta làm được gì? Các ngươi không nhìn thấy chỉ với hai con nhãi ranh, mà huynh đệ họ Cao vừa lao lên, chưa kịp ra chiêu đã vong mạng đó sao? Nếu như người đàn bà đó mà ra tay thì chúng ta hết đường sống?
Tên thuộc hạ vừa nghe tên thủ lĩnh nhắc lại chuyện huynh đệ họ Cao vừa lao lên đã vong mạng, thì mặt xanh như tàu lá, chân tay tự nhiên run lẩy bẩy, mắt nhìn quanh, cứ như thế sợ hai cô gái trẻ kia lại xuất hiện. Tên thuộc hạ lúc này mới nói:
_ Chiêu đao của hai cô gái kia nhanh thật đó? Thuộc hạ chẳng nhìn thấy gì cả? Chỉ thấy ánh sáng lóe lên thì huynh đệ họ Cao đã bỏ mạng.
Tên thủ lĩnh thở dài và nói:
_ Một người là Nữ Nhân Ma Khúc Uyển Uyển, còn người kia là Tiểu Nhật Nguyệt song đao, chính là con gái nuôi của Nhật Nguyệt song đao và Thạch Lâm Kiếm Khách, hai người đó. Nhờ ta nhanh trí, nếu không giờ đây các ngươi đến chỗ đút cơm cũng không còn? Giờ đây các ngươi hãy cảm ơn ta đó nghe?
Tên thuộc hạ kia nghe vậy, liền xun xoe.
_ Đại ca! Cái đó khó gì? Nhưng không lẽ vì vậy, chúng ta lại bỏ qua cho bọn môn nhân Bách Hoa môn sao?
Tên thủ lĩnh lắc lắc đầu và bảo:
_ Cái đó không phải là việc của chúng ta. Giờ đây có người của Thạch Lâm Kiếm Khách nhúng tay vào, thì chúng ta cứ trở về bảo cho chưởng môn là được rồi, mọi chuyện cứ để người quyết định. Còn chúng ta thì cứ đi tẩy trần, cho hết mệt nhọc hôm nay.
Cả bọn người của Sát Đao môn, lúc này đang lo sợ là vậy, mà nghe tên thủ lĩnh nhắc đến chuyện đi tẩy trần, thì ánh mắt của tên nào, tên đó sáng như sao. Lúc này, bọn người của Sát Đao môn liền kéo nhau đi.
Lại nói chuyện cô bé Tiểu Linh.
Cô bé Tiểu Linh, được Tiểu Liên đưa ra khỏi vòng vây, lại bảo nhanh chóng tìm đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, tìm gặp Trân Nương tỉ. Lời  căn dặn của Tiểu Liên tỉ  vẫn còn văng vẳng bên tai của cô bé Tiểu Liên. Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn ở nơi đâu thì Tiểu Linh nào biết được. Nhưng đường đi thì ở nơi cái miệng, vì thế cô bé Tiểu Linh để cái lệnh bài Bách Hoa môn vào trong ngực áo và với ít bạc trắng mà Tiểu Liên, Tiểu Vân tỉ đưa cho, thì trước mắt cô bé Tiểu Linh không lo chuyện thức ăn lúc đi đường.
Mấy ngày cùng đồng hành với Tiểu Liên, Tiểu Vân, hai vị tỉ tỉ là những lúc vui vẻ nhất của cô bé Tâm Linh. Cô bé Tâm Linh, giờ đây với cái tên mới là Tiểu Linh đang trên đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn. Một cô bé vừa thoát khỏi nhiều kiếp nạn, một thân một mình trên bước đường trường. Cô bé Tiểu Linh, lúc này mới cầm lấy cái lệnh bài trong ngực áo ra và nhìn, đó là một cái lệnh bài bằng gỗ, trên có khác một bông hoa nhiều màu sắc, mới nhìn cứ như thế đó là  trăm bông hoa vậy. Cô bé Tiểu Linh hít một hơi thật dài, rồi nói:
- Mình nhất định sẽ đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, gặp Trân Nương tỉ. Nhưng còn Tiểu Liên, Tiểu Vân tỉ thì sao?
Cô bé Tiểu Linh ngước mắt lên nhìn trời xanh và cầu khấn:
_ Ông trời! Xin hãy phù hộ cho Tiểu Liên tỉ, Tiểu Vân tỉ, thoát khỏi vòng vây của bọn người độc ác kia.
Cô bé Tiểu Linh lúc này cho cái lệnh bài Bách Hoa môn vào trong ngực áo vừa nhanh chóng bước đi, thỉnh thoảng cô bé Tiểu Linh  quay lại nhìn, xem Tiểu Liên tỉ, Tiểu Vân tỉ, có đuổi theo kịp hay không. Nhưng chỉ có từng chiếc lá đang lay động theo làn gió thổi, cứ như bọn người kia đang đuổi theo, vì vậy cô bé Tiểu Linh lại nhanh chóng chạy đi. Cô bé Tiểu Linh cứ như vậy mà đi. Nhưng Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa lâu, Trân Nương tỉ ở nơi đâu thì cô bé Tiểu Linh chẳng biết. Một cô bé quanh quẩn trong làng, ngoài bãi, chẳng đi đâu xa, mà giờ đây phải bôn ba đường trường. Cho dù có khó khăn gì đi nữa, thì cô bé Tiểu Linh cũng quyết ý đi cho đến được Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, gặp Trân Nương tỉ, mong Trân Nương tỉ thu nhận làm môn nhân của Bách Hoa môn.
Có con đường mòn nhỏ, chạy xuyên qua cánh rừng thưa, ở nơi đó có vài căn nhà đang nằm khiêm nhường dưới chân núi. Cô bé Tiểu Linh cứ như vậy mà đi. Cô bé đi đến một con suối cạn vào một buổi chiều hôm. Một con suối  vào mùa nước cạn. Dòng nước suối trong vắt đang chảy róc rách qua từng kẽ đá. Từng tảng đá to, nhỏ, nằm xen kẽ với nhau. Cô bé Tiểu Linh cúi xuống đưa tay vốc nước để uống, lại đưa mắt nhìn một tảng đá khá lớn, với quanh đó là những hòn đá nhỏ, trông như một con gà mẹ đang ấp trứng. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy như vậy, liền reo lên một cách đầy thích thú.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro