Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Tiểu Linh Truyện
                                  ***

Trước mắt của cô bé Tiểu Linh là một tảng đá, cứ như một con gà mẹ đang ấp trứng, vì vậy cô bé mới reo lên:
_ Ôi! Trong như gà mẹ ấp trứng ấy nhỉ? Còn ở nơi kia nữa?
Ở nơi xa kia có hai tảng đá núi, trông giống như hai con người, một lớn, một nhỏ trong ra bờ suối. Tiểu Linh lúc này mới reo lên:
_ A! Đó là hòn mẹ con.
Cô bé Tiểu Linh đang reo lên một cách ngạc nhiên, thì có giọng nói nhẹ nhàng và hiền từ vang lên.
_ Cô bé! Cháu thật là tinh mắt, quả thật đó là hòn mẹ con hay còn gọi là hòn mẫu tử.
Cô bé Tiểu Linh nghe có tiếng người nói thì quay lại nhìn, đó là một bà lão tóc bạc trắng như cước, mặc áo dài màu lam, tay cầm cây gậy trúc, mắt nhìn về hướng dòng suối, chứ không nhìn lấy cô bé Tiểu Linh một chút nào. Lão bà lúc này vừa chống cây gậy trúc vừa bước đi, vừa nói:
_ Ôi! Thời gian thật là tàn nhẫn chẳng buông tha cho ai, cái lưng khi trái gió trở trời lại đau, lại nhức. Giờ giá mà có ai đó bóp vai, đấm lưng cho bà già này thì hay quá? Còn cái chân nữa chứ? Biết làm sao đây?
Nghe lão bà than thở như vậy, cô bé Tiểu Linh liền bước đến bên cạnh nhẹ nhàng hỏi:
_ Bà bà ơi! Tiểu Linh có thể giúp cho bà được không?
Bà lão nghe thế thì nheo nheo mắt cười và hỏi:
_ Cô bé! Cháu muốn giúp cho bà lão này sao?
Cô bé Tiểu Linh gật gật đầu. Bà lão thấy như vậy liền nói:
_ Cháu muốn giúp cho bà già này, thì hãy cùng với ta đến nơi cái gốc cây kia được không?
Cô bé Tiểu Linh theo hướng tay chỉ của bà lão, nhìn thấy ở nơi triền núi có một cái cây cổ thụ cành lá sum suê, xung quanh là thảm cỏ xanh mơn mởn. Từng bông hoa Xuyến Chi, nhị vàng, cánh trắng đang đung đưa dưới ánh mặt trời. Cô bé Tiểu Linh đưa tay dìu lấy bà lão đến dưới gốc cây và nói:
_ Bà bà! Bà cháu chúng ta ngồi trên cái cây này được rồi.
Cô bé Tiểu Linh dè dặt đề nghị, nhưng bà lão lại gạt phắt và nói với giọng gay gắt.
_ Ngồi ở nơi đâu là tại nơi ta, giờ đây ta lại muốn đi nơi khác.
Bà lão nói xong, lại bảo, nào là mình đau chân, mỏi gối. Cô bé Tiểu Linh nghe bà lão ca thán như vậy, cũng không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng dìu bà lão đi ra ngoài đám cỏ xanh mơn mởn. Bà lão lúc này tay chân run lẩy bẩy cứ như sắp ngã đến nơi. Bà lão tay chống gậy, bên cạnh được cô bé Tâm Linh dìu đi, cũng ra được bãi cỏ non mơn mởn, dưới ánh nắng của mùa thu. Tiết trời mùa thu ở nơi đây tuy vẫn còn nóng, nhưng cái lạnh của núi rừng cũng làm cho người già mang bệnh xương khớp lại càng thêm đau nhức. Bà lão chân tay run lẩy bẩy được cô bé Tiểu Linh dìu ra ngoài, vừa ra ngoài trời nắng, thì bà lão lại kêu lên với cái giọng đầy vẻ trách móc.
_ Trời ơi! Tại sao bà lão này lại ở nơi đây kia chứ? Mấy đứa con của ta thật bất hiếu, sao lại để mẹ già ở nơi đây một mình kia chứ? Các ngươi thật đáng bị trách phạt.
Nghe bà lão nói với cái giọng như trách móc một ai đó, nên cô bé Tiểu Linh mới đưa mắt nhìn quanh, nào thấy một ai cả, vì thế cô bé Tiểu Linh mới hỏi bà lão:
_ Thưa bà! Cháu dìu bà vào ở nơi gốc cây kia nhé?
Bà lão lúc này làm ra vẻ nghểnh ngảng mới hỏi:
_ Đây là cháu của ta sao? Nhưng cháu tên là gì? Sao ta lại chẳng biết tên?
Cô bé Tiểu Linh nghe vậy mới thưa:
_ Thưa bà bà! Cháu là Tiểu Linh. Cháu vừa tới nơi đây thì gặp bà bà.
Bà lão chẳng để ý gì đến lời nói của cô bé Tiểu Linh vừa bảo mình vào đến nơi đây thì gặp bà bà. Bà lão vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.
_ Tiểu Linh! Tiểu Linh sao? Ta có đứa cháu nào tên là Tiểu Linh nhỉ? Hay hôm nay mới có, cũng không biết nữa, chỉ có điều đã là cháu của bà lão này, thì hãy dìu lão vào dưới gốc cây kia.
Cô bé Tiểu Linh nghe vậy, cũng không ca thán gì cả, chỉ biết vâng lời dìu bà lão vào dưới gốc cây. Bà lão lúc này ngồi xuống gốc cây, lưng tựa vào thân cây, rồi than ngắn thở dài.
_ Cái chân! Cái chân chết bầm của ta, sao lại đau nhức như thế này? Giờ đây giá như có ai bóp chân cho lão bà này thì hay quá chừng?
Cô bé Tiểu Linh nghe bà lão than ngắn thở dài như vậy, liền nói:
_ Bà bà! Hãy để Tiểu Linh bóp chân cho bà bà.
Bà lão không nói gì cả, chỉ duỗi chân ra, lưng tựa vào thân cây, mắt lim dim. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy vậy, liền ngồi xuống bên cạnh và bóp chân cho bà lão. Lúc trước, khi còn ở nhà, cô bé thường hay vào nhà của bà ngoại. Bà ngoại của cô bé Tiểu Linh cũng đã già như bà bà này. Mỗi lần cô bé Tiểu Linh vào nhà bà ngoại để thăm, để chơi cũng thường bóp chân, đấm lưng cho bà ngoại, chỉ có điều cái chân của bà ngoại bắp vế mềm nhũn, thụng xuống, khi đó cô bé Tiểu Linh cầm lấy mà lắc lắc. Bà ngoại khi đó cứ nhìn cô bé Tiểu Linh mỉm cười với ánh mắt hiền từ. Nhưng cái bắp vế của lão bà, làm cho cô bé Tiểu Linh vô cùng kinh ngạc. Bà lão cái dáng đi thì như bà ngoại của cô bé Tiểu Linh, ấy vậy mà cái bắp vế lại săn chắc như những chàng lực điền. Cô bé Tiểu Linh tuy kinh ngạc như vậy, cũng không nói gì. Bà lão kêu nhức mỏi ở nơi đâu, thì cô bé Tiểu Linh cứ xoa xoa, bóp bóp đến đó. Bà lão hết kêu đau chân, lại van nhức lưng, nhức vai. Bà lão kêu đến đâu, thì cô bé Tiểu Linh đấm bóp đến đó. Bà lão lúc này đôi mắt lim dim, gật gù, rồi tựa lưng vào thân cây, chân duỗi thẳng mà nằm nghỉ. Cô bé Tiểu Linh cứ như vậy, mà ở lại nơi đó hết bóp chân, bóp tay, đấm lưng, nắn vai cho bà lão. Lúc này, bà lão đã ngủ ngon lành, còn cô bé Tiểu Linh cứ hết bóp vai, đấm lưng, bóp chân, bóp tay cho bà lão đến lúc mặt trời sắp xuống núi để ngủ. Cô bé Tiểu Linh không ca thán một lời, chỉ có điều cái bụng của cô bé chẳng chịu yên, nó lại kêu lên sùng sục. Tuy vậy, cô bé Tiểu Linh vẫn ngồi bên cạnh bà lão để bóp chân, đấm lưng, còn bà lão thì lại ngủ ngon lành. Cô bé Tiểu Linh cứ vậy, cho đến khi ánh nắng mặt trời chỉ còn lại là chút ánh sáng mờ mờ ở nơi đường chân trời. Từng đàn chim đang vội vã bay về chốn cũ. Lúc này, cô bé Tiểu Linh lại trông thấy có một người ở dưới con suối chạy lên, rồi khuất hẳn sau những rặng cây. Một người chạy từ con suối lên như vậy, cũng không có gì để nói, chỉ có điều người đó vác cái cần câu, còn tay lại xách con cá khá lớn, trông bằng người của cô bé Tiểu Linh, không những vậy chân của người này còn đeo hai hòn đá to. Ấy vậy mà người này lại chạy nhanh từ dưới con suối lên. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy chuyện lạ như vậy, thì đôi mắt mở to cứ ngỡ mình đang nhìn lầm, trông gà hóa cuốc. Cô bé Tiểu Linh chưa hết kinh ngạc, thì thấy một người nữa, tay xách hai cái thùng nước, trông biết được thùng nước đó được làm bằng đá. Người đàn ông kia cũng từ dưới con suối chạy lên rồi khuất sau những rặng cây. Không chỉ có ai người đàn ông kia làm cho cô bé Tiểu Linh vô cùng kinh ngạc, khi nhìn thấy, lúc này còn có một người đàn ông đang lăn một tảng đá trông như cái bàn tròn, trên lưng của người kia còn mang một bó củi to đùng, phải hai người bình thường mới mang được.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro