Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Tiểu Linh Truyện
                              ***

Lúc này ánh nắng của ban ngày, chỉ còn lại một chút ánh sáng ở đường chân trời. Cô bé Tiểu Linh vẫn ngồi bóp chân, đấm lưng cho bà lão, thì thấy có ba con người kì lạ. Người đàn ông vác cái cần câu, tay xách con cá to, ở nơi chân còn đeo hai hòn đá to lớn. Người đó nhanh chóng chạy đi rồi khuất hẳn sau những rặng cây, và đến một người nữa. Người đó tay xách đôi thùng trông là biết ngay đó là được đẽo ra từ đá. Người đó cũng như người trước, nhanh chóng chạy đi và khuất hẳn sau những rặng cây xanh. Nhưng như thế nào đã hết, cô bé Tiểu Linh lại trông thấy một người đàn ông nữa, đang lăn một tảng đá trong như cái bàn tròn, trên lưng lại vác một củi to đùng, ấy vậy mà người đàn ông kia cứ đẩy cái bàn tròn đi ngược dốc, cứ như người khác đi trên đất bằng và người kia cũng như hai người trước, cũng khuất hẳn sau những rặng cây.
Cô bé Tiểu Linh đang ngồi bóp chân, đấm lưng cho bà lão mình vừa mới gặp, trông thấy ba con người kì lạ như vậy, thì ngạc nhiên khôn tả, nếu  không rời khỏi nhà, làm sao Tiểu Linh có dịp trông thấy kia chứ? Thật đúng như bà ngoại thường nói: " đi một ngày đàng học một sàng khôn" khi đó Tiểu Linh nghe đó biết vậy, chứ không nghĩ gì cả, quả là trên thế gian không có điều lạ gì là không xảy ra, chỉ có những kẻ ếch ngồi đáy giếng, nghĩ mình là to lớn. Nhưng không vì chuyện lạ đó mà cô bé Tiểu Linh ngừng bóp chân, đấm lưng cho bà lão.
Khi mặt trời khuất hẳn sau những rặng núi cao, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ mờ nơi đường chân trời. Tiếng chim bìm bịp kêu chiều hay tiếng vượn hú ở nơi kia. Lúc này, bà lão mới thức dậy. Bà lão nhìn cô bé Tiểu Linh một cái và nói:
_ Tiểu Linh! Cháu ngoan lắm.
Bà lão nói xong lại hỏi:
_ Tiểu Linh! Có nghe câu "kính già, già để tuổi cho". Cháu ngoan như vậy, thì ta lấy gì cho cháu bây giờ?
Bà lão nói xong, liền đứng dậy và bằng một động tác nhanh khôn tả. Bà lão ôm lấy cô bé Tiểu Linh và lao đi. Cô bé Tiểu Linh chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù. Cô bé Tiểu Linh lúc này quá hoảng mới  nhắm mắt lại, phó mặc tất cả.
Cho đến khi, cô bé Tiểu Linh nghe tiếng của bà lão.
_ Chúng bay đâu? Nhà có khách.
Bà lão gọi xong, liền để cô bé Tiểu Linh xuống. Cô bé Tiểu Linh lúc này, mới mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt là một cái hang động thật lớn. Bà lão lúc này cầm lấy tay của cô bé Tiểu Linh và bảo:
_ Tiểu Linh! Đây là nơi ở của bà, nhưng trước hết cháu hãy đi tắm cho sạch sẽ và làm khách của bà.
Bà lão nói xong, liền dắt tay của cô bé Tiểu Linh đi đến một cái hồ, mà trên trần động được gắn một thứ gì to như quả trứng gà, lại phát ra ánh sáng, đó là viên dạ minh châu có giá trị liên thanh. Tuy vậy cô bé Tiểu Linh chẳng biết đó là thứ gì, chỉ biết thứ đó phát ra ánh sáng, với nhiều màu sắc làm cho mặt nước trong cái hồ tắm thêm rực rỡ, diệu kỳ. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy những thứ mà mình chưa bao giờ nhìn thấy, mắt mở to để nhìn cho rõ, thì bà lão lúc này mới bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Cháu hãy xuống dưới hồ tắm cho sạch sẽ, sau đó chúng ta cùng ăn cơm và nghĩ ngơi.
Bà lão nói xong, chẳng chờ cô bé Tiểu Linh trả lời, đã ôm lấy cô bé Tiểu Linh đôi xuống nước. Cô bé Tiểu Linh chưa kịp nhận ra sự việc như thế nào, thì nước hồ lạnh buốt đã làm cho cô bé Tiểu Linh như muốn lịm đi. Cô bé Tiểu Linh đang cố gồng mình để chịu đựng cái lạnh như cắt da cắt thịt, thật tình lúc này cô bé Tiểu Linh cơ hồ đã không chịu đựng được cái lạnh của nước, thì cảm giác như ai đó đang cho vào miệng mình một thứ gì đó. Cô bé Tiểu Linh trong vô thức đã nuốt lấy cái thứ ấy vào bụng. Thật ra  lúc cô bé Tiểu Linh bị bà lão đôi xuống dưới hồ nước, mắt bà lão chẳng hề rời khỏi cô bé Tiểu Linh, cho đến khi cô bé Tiểu Linh sắp không chịu đựng được nữa, thì bà lão lúc này lấy từ trong mình ra một viên thuốc màu trắng, to bằng quả trứng chim sẻ, lại tỏa hương thơm. Bà lão lúc này giang rộng cánh tay, lao tới như cánh chim đại bàng, dùng một động tác nhanh đến khôn tả, nhét vào miệng của cô bé Tiểu Linh viên thuốc màu trắng, to bằng quả trứng chim sẻ, tỏa hương thơm. Bà lão nhét viên thuốc màu trắng vào miệng của cô bé Tiểu Linh, xong liền lộn ngược một cái và đáp lên bờ đứng yên lặng để nhìn cô bé Tiểu Linh. Cái thứ thuốc to như quả trứng chim sẻ, mà lúc ở nhà cô bé Tiểu Linh thường hay leo cây cau lấy xuống cho Tâm Phúc, Tâm Đức. Cái thứ mà bà đã cho vào miệng của cô bé Tâm Linh, vừa trôi qua khỏi cổ họng, xuống bụng, thì lúc này cô bé Tiểu Linh lại không thấy lạnh nữa, mà mắt nhìn bóng tối cứ như ban ngày. Giờ đây, cô bé Tiểu Linh không thấy lạnh nữa mà bơi lội thỏa thích. Mấy ngày không được tắm rửa sạch sẽ, hôm nay cô bé Tiểu Linh mới có một dịp để tắm rửa đến thỏa thích như vậy. Cô bé Tiểu Linh đang vùng vẫy giữa hồ nước, thì bà lão kêu lên:
_ Tiểu Linh! Tắm thế đủ rồi, bà cháu chúng ta đi ăn cơm thôi.
Cô bé Tiểu Linh nghe bà lão nói như vậy, liền leo lên khỏi hồ nước. Cô bé Tiểu Linh vừa leo lên, bà lão liền đưa cho cô bé Tiểu Linh một bộ đồ mới. Cô bé Tiểu Linh lúc này vừa mặc áo quần vừa hỏi:
_ Bà bà! Tại sao lúc đầu nước hồ lạnh như cắt da cắt thịt, cơ hồ cháu như ngất đi, ấy vậy sau này cháu nuốt phải thứ gì thơm thơm, thì không thấy lạnh nữa, lại có cảm giác nhìn mọi thứ đều rõ hơn, có phải bà bà vừa cho cháu ăn thứ gì đó phải không?
Cô bé Tiểu Linh hỏi bà lão, đinh ninh sẽ được nhận một câu trả lời là phải, khi đó cô bé Tiểu Linh sẽ nói lời cảm ơn. Nhưng chẳng phải như cô bé Tiểu Linh đang nghĩ, bà lão lắc lắc đầu và bảo:
_ Tiểu Linh! Có lẽ cháu đi đường mệt nhọc quá độ, nên mới có cảm giác như vậy, chứ bà thấy nước ở nơi cái hồ này cũng như thường ngày, không có gì khác lạ, không lạnh, không nóng, chỉ như nước hồ bình thường. Không tin thì cháu cứ thứ xem.
Cô bé Tiểu Linh nghe bà lão nói như vậy, cũng tò mò thử xem, quả thật nước lúc này không lạnh, không nóng, chỉ như nước bình thường. Cô bé Tiểu Linh mở to mắt nhìn bà lão và  nghĩ thầm:
_ Không lẽ là mình quả thật như bà bà vừa nói, vì đi đường quá mệt nhọc? Nhưng trong miệng mình vẫn còn thơm đây này?
Cô bé Tiểu Linh đang định hỏi, thì bà lão đã nói:
_ Tiểu Linh! Đó chỉ là viên kẹo, lúc nãy ta được một đứa cháu đưa cho,  khi còn đứng trên bờ hồ, bà đã đưa cho cháu, thứ đó chỉ là hạt đậu phộng bọc đường mà thôi.
Cô bé Tiểu Linh nghe bà lão nói vậy, còn bao nhiêu điều còn thắc mắc trong lòng. Nhưng khi này bà lão đã bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Bà cháu chúng ta đi dùng cơm thôi. Hôm nay, Tiểu Linh là khách quý của bà.
Cô bé Tiểu Linh lúc này mới vâng một tiếng, rồi liền đi theo bà lão. Bà lão lúc này chẳng bước đi, mà bay đi thì mới đúng. Bà lão cầm lấy tay của cô bé Tiểu Linh và dắt đi. Cô bé Tiểu Linh liền bước theo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro