Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Tiểu Linh Truyện
                              ***

Cô bé Tiểu Linh sau khi tắm rửa thay quần áo, trong lòng vẫn còn bao nhiêu điều muốn hỏi. Nhưng giờ đành ngoan ngoãn theo lời bà lão, đó là đi ăn tối. Bà lão cầm lấy tay của cô bé Tiểu Linh và dắt đi. Bà lão cùng với Tiểu Linh ra khoảng sân rộng trước hang động. Cô bé Tiểu Linh lúc này tròn mắt ra nhìn, cái bàn kia chẳng phải do người đàn ông kia lăn đi sao? Sao giờ  lại nằm ở nơi đây? Không những vậy, trên cái bàn bằng đá kia là bao nhiêu món ăn ngon đang tỏa mùi thơm, làm cho cái bụng của cô bé Tiểu Linh đã kêu sùng sục, nay càng réo hơn. Cô bé Tiểu Linh lúc này có thể gọi là lao đến mà ăn ngay. Nhưng cô bé vẫn một mực lễ phép mời lão bà.
_ Bà bà! Xin mời bà bà dùng cơm.
Bà lão đưa mắt nhìn cô bé Tiểu Linh và hỏi:
_ Tiểu Linh! Có vẻ cháu đói lắm rồi phải không?
Cô bé Tiểu Linh nghe hỏi, có vẻ e thẹn, nhưng không giấu diếm liền gật đầu. Bà lão thấy vậy, liền bảo:
_ Tiểu Linh! Hôm nay trên bàn này đều dành cho cháu, vì cháu là khách quý của bà.
Cô bé Tiểu Linh nhìn bà lão, rồi nhìn mâm thức ăn, một mâm thức ăn này có thể nói là cả mười người ăn không hết, thế mà bà lão lại nói chỉ dành cho một mình Tiểu Linh, vì vậy Tiểu Linh mới nói:
_ Thưa bà! Một mâm thức ăn này, làm sao cháu ăn hết cho được chứ? Thêm cả bà bà nữa, thì  bà cháu chúng ta ăn cũng không hết cho được.
Cô bé Tiểu Linh lúc này mới dè dặt nói với bà lão:
_ Bà bà! Hay chúng ta gọi thêm người ăn cùng, chứ bà cháu chúng ta ăn thì không hết, mà người khác lại không có mà ăn.
Bà lão nhìn cô bé Tiểu Linh với ánh mắt hài lòng. Lúc này, bà lão nói lớn.
_ Các ngươi thấy rồi đó, trông lúc sung sướng, cũng phải nghĩ đến những người khó hơn mình, chứ như các ngươi thì chỉ bằng một chút móng tay của người ta, vì thế các ngươi không nên trách người làm mẹ này đã ra hình phạt quá nặng cho các ngươi.
Cô bé Tiểu Linh nghe bà lão nói như vậy, thì vô cùng kinh ngạc, vì không hiểu lẽ gì mà bà lão nói lớn như vậy. Cũng không để cho cô bé Tiểu Linh thắc mắc, lúc này bốn phương tám hướng có tiếng người vang lên.
_ Chúng con biết rồi ạ. Chúng con nào dám trách mẫu thân.
Bà lão nghe tiếng trả lời như thế, nhưng vẫn cầm lấy cây gậy trúc đánh mạnh xuống mặt đất làm cho một hòn đá ở nơi đó, vỡ vụn. Bà lão quát hỏi:
_ Có thật như vậy không? Hay các ngươi chỉ nói miệng?
Bà lão quát hỏi, bốn phương tám hướng đều im lặng không một tiếng động. Cô bé Tiểu Linh chỉ biết nhìn bà lão, nhìn bốn phương tám hướng, rồi nhìn mâm thức ăn. Bà lão lúc này mới quay lại nhìn Tiểu Linh với ánh mắt hiền từ. Bà lão mỉm cười, cứ như bà ngoại của cô bé Tiểu Linh hay cười khi cô bé ngồi bóp chân cho bà ngoại.
Bà lão nói với Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Bà cháu chúng ta thi xem ai ăn được nhiều hơn nhé?
Bà lão nói xong liền, lấy đôi đũa gắp thức ăn cho cô bé Tiểu Linh. Bà lão vừa lấy đôi đũa gắp thức ăn vừa nói:
_ Tiểu Linh! Đây là bào ngư, còn đây là vi cá, cháu ăn trước đi, rồi chúng ta cùng ăn thi nhé Tiểu Linh?
Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy mâm thức ăn nhiều như vậy mà chỉ có hai người ăn, mới hỏi:
_ Bà bà! Thế các cô, cậu, con của bà bà đâu hết rồi? Còn các vị tỉ tỉ, ca ca nữa, sao không cùng bà cháu chúng ta ăn cơm?
Bà lão chỉ thở dài, mãi lúc sau mới trả lời câu hỏi của cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Chúng là những đứa bất trị, không nói nổi, nên bà mới bắt bọn chúng đi làm không được ăn cơm. Giờ đây, bọn chúng đang đi làm vì bọn chúng không nghe lời của bà.
Bà lão nói xong lại bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Cháu không cần để ý gì đến bọn chúng. Cháu ăn đi và kể vì sao lại đến Mẫu Tử thôn này và cháu có ý đi đâu không, hay là  cháu ở lại nơi đây cùng với bà?
Cô bé Tiểu Linh đưa đôi mắt đen láy, trong veo, rồi kể cho bà lão nghe vì sao mình lại đến nơi đây và sẽ đi đến nơi đâu. Bà lão nghe cô bé Tiểu Linh kể về hành trình của mình từ khi cha mẹ đem cho người phường hoa nuôi đến bây giờ. Bà lão liền ôm lấy cô bé Tiểu Linh vào lòng, khẽ vuốt nhẹ mái tóc và nói:
_ Thật là vất vả cho cháu của ta, nhưng thật sự bà bà cũng không biết Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn ở nơi đâu?
Bà lão nói xong liền hỏi cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Hay là cháu ở lại nơi đây, nơi  Mẫu Tử thôn này cùng với bà. Cháu muốn học chữ bà sẽ cho người  dạy chữ, cháu muốn học võ công bà sẽ truyền thụ võ công cho cháu. Còn như chỉ đường cho cháu đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, thì bà bà không biết ở nơi đâu? Năm xưa khi bà bà còn trẻ, bà lão chỉ nghe nói đến Bách Hoa lâu mà thôi. Sau này, bà bà trở về nơi đây, lập nên Mẫu Tử thôn, không bước khỏi nơi đây nữa bước, chẳng biết đến chuyện giang hồ võ lâm hiện nay.
Cô bé Tiểu Linh nghe bà lão nói mình là người trong giang hồ, chợt nhớ đến chuyện mà hai đứa Tâm Phúc, Tâm Đức nghe ông cố kể về người anh hùng có tên gọi Thạch Lang, liền hỏi bà lão.
_ Bà bà! Bà bà có biết một người anh hùng có tên gọi là Thạch Lang hay không?
Bà lão nghe cô bé Tiểu Linh nói như vậy, liền nhíu mày suy nghĩ và nói:
_  Anh hùng Thạch Lang sao? Có phải là một vị anh hùng trăm năm trước hay không? Mà trăm năm về trước có ai đáng mặt anh hùng, có tên gọi là Thạch Lang nhỉ?
Bà lão nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi gọi lớn:
_ Mọt Sách! Ngươi đọc nhiều sách, có biết người anh hùng nào của đất Việt ta, có tên gọi là Thạch Lang hay không?
Từ trong hang động có tiếng người vọng ra.
_ Thưa mẹ! Đất  Việt chúng ta, một trăm năm trước, không có người anh hùng nào có tên gọi là Thạch Lang hết ạ.
Bà lão nghe Mọt Sách trả lời là không có, thì tức giận  cầm lấy cái xương gà vung mạnh vào trong hang động và quát lớn.
_ Mọt Sách! Ngươi thật sự là toi cơm, mang tiếng là người học rộng, biết nhiều, ấy vậy mà trả lời không được câu hỏi của trẻ thơ. Ngươi chỉ đáng ăn xương gà.
Cái xương gà theo đà phóng của bà lão liền bay vào trong hang động. Bà lão lúc này, lại gọi lớn:
_ Túi Khôn! Ngươi tự xưng cái gì cũng biết? Thế ngươi có biết vị anh hùng mà cô bé Tiểu Linh vừa nói hay không?
Trong hang động có tiếng người lên tiếng trả lời:
_ Thưa mẹ! Túi Khôn biết ạ.
Bà lão quát lớn.
_ Túi Khôn! Thế ngươi không còn nói mau. Ngươi thật sự là con rùa.
Trong hang động vang lên tiếng trả lời:
_ Thưa mẹ! Ví anh hùng có tên gọi là Thạch Lang, chỉ xuất hiện mới đây thôi. Nhưng giờ đây vị anh hùng kia đã thất tung ở Li Phong sơn rồi. Thưa mẹ.
Bà lão nghe người được gọi với cái danh xưng là Túi Khôn nói như vậy, thì nhíu mày suy nghĩ và nói nhỏ:
_ Đã lâu lắm rồi, ta không bước ra khỏi nơi đây, cũng không ngờ giang hồ đất Việt cũng lắm chuyện kì lạ?
Bà lão lúc này mới hỏi cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Cháu vừa đi khỏi nhà chưa bao lâu? Sao lại biết được chuyện của giang hồ xảy ra đã được mấy năm?
Cô bé Tiểu Linh cũng không giấu giếm bà lão điều chi cả, liền kể cho bà lão nghe về ông cố của mình, mà hai đứa em thường đến nghe chuyện.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro