Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Tiểu Linh Truyện
                               ***

Tiểu Linh đi đến một phiên chợ và hỏi đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn. Nhưng lại bị người khinh khi là nơi chốn phong trần, cô bé Tiểu Linh chưa biết phải làm sao, may có bà bán rượu, cô hàng xén gọi đến. Cô hàng xén lúc này mới hỏi chàng thanh niên ăn mặc bảnh bao, tóc búi cao, đang ngồi uống rượu.
_ Này chàng kia! Cô em đây đang hỏi đường tới cái gì nhỉ?
Cô bé Tiểu Linh liền trả lời:
_  Dạ! Là đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn.
Chàng thanh niên nghe Tiểu Linh hỏi đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn suy nghĩ một lúc, vừa lắc đầu, vừa nói:
_ Cái này nghe như là một môn phái của người giang hồ võ lâm, chẳng phải là cái nơi mà mọi người đang nghỉ, chỉ có điều ca ca cũng không biết nơi đó.
Nghe chàng thanh niên nói đến chuyện giang hồ, thì bà lão mới hỏi:
_ Có phải là cái nơi mà người ta suốt ngày cứ đánh đánh giết giết đó sao?
Nghe bà lão bán rượu nói như thế, cô hàng xén nhìn cô bé Tiểu Linh với ánh mắt ái ngại, vì sao một cô bé như Tiểu Linh lại tìm đến nơi ấy. Cô bé Tiểu Linh đứng tần ngần một lúc, rồi sa xuống hàng bánh cuốn thịt heo làm một bụng no nê, luôn tiện mua thêm mấy cái bánh nếp và lên đường tìm đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn. Cô bé Tiểu Linh cứ như thế mà đi, vừa đi vừa hỏi thăm đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn. Nhưng cô bé Tiểu Linh chẳng được ai chỉ dùm, mà bị người lớn khinh khi, khi thì bị bọn trẻ con ném đá xua đuổi. Tuy vậy cô bé Tiểu Linh đã quyết ý, nhất định phải đến được Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn. Cô bé Tiểu Linh vừa đi, vừa nghĩ đến hai vị tỉ tỉ, môn nhân Bách Hoa môn.
_ Tiểu Liên! Tiểu Vân! Hai vị tỉ tỉ. Giờ đây hai tỉ đang ở nơi đâu? Có thoát khỏi bọn người xấu đó hay không?
Cô bé Tiểu Linh vừa bước đi, lại đưa tay cầm lấy cái lệnh bài bỏ trong ngực áo, hít một hơi thật dài, xốc lại cái tay nải và bước đi. Cô bé Tiểu Linh hôm nay lại đi đến một nơi xa lạ, với cái tay nải trên vai, cô bé ngồi xuống bên cạnh vệ đường. Cô bé đưa đôi mắt trong veo, nhìn những người qua qua, lại lại, vừa muốn hỏi thăm đường đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, nhưng lại sợ bị xua đuổi, mắng mỏ là phường nhơ nhớp, vì vậy Tiểu Linh chỉ nhìn và mong rằng trong dòng người đó có Tiểu Liên và Tiểu Vân tỉ.
Cô bé Tiểu Linh đang mải mê suy nghĩ, thì một que củi ném trúng vào người cô bé. Cô bé Tiểu Linh lúc này mới quay lại nhìn, thấy phía  xa có một bọn trẻ cũng xấp xỉ với cô bé Tâm Linh, đang cầm gậy, cầm que củi, hay  đất, đá ném về phía cô bé vừa la lên.
_ Ném chết con ăn xin bọn bây ơi.
Lũ trẻ con kia gọi nhau í ới, rồi thi nhau ném về phía cô bé Tiểu Linh. Trong bọn trẻ con ấy, có một thằng bé khá to con, cởi trần chỉ mặc độc cái khố là không kiêng nể gì cả, cứ lấy bất kể thứ gì để ném về phía cô bé Tiểu Linh, cho dù đó là cục đá to bằng nắm tay. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy vậy, liền nhanh chóng cầm lấy cái tay nải, lao nhanh đến sau một gốc cây khá to và núp ở nơi đó, mặc cho bọn trẻ kia ném liên tục.  Lúc trước, khi còn ở nhà, cô bé Tiểu Linh khi đi cắt cỏ cho ông phú ở bãi, ở bờ ruộng, cũng thường xuyên cùng lũ bạn lấy đất ném nhau với lũ trẻ con làng bên. Cô bé Tiểu Linh cứ núp sau thân cây mặc cho bọn trẻ con ấy ném tới tấp. Cô bé Tiểu Linh mỉm cười, khi nhìn thấy bọn trẻ con kia ném đến dưới gốc cây nhiều thứ, như thế lại càng tốt. Khi này cô bé Tiểu Linh nhân tay lượm mấy viên đất đá ném vu vơ về phía bọn trẻ con kia, cho bọn chúng biết sợ mà rút lui. Nào ngờ đâu bọn trẻ con kia càng lúc, càng hung hăng thêm. Bọn trẻ con kia không từ bỏ lại càng tiến lại gần, vừa ném vừa xem cô bé Tiểu Linh là thứ người không được tôn trọng.
_ Ném chết con ăn xin kia đi.
Một đứa trẻ hét lên, thế là cả bọn trẻ vừa ném đất, đá, hay thứ gì bất kỳ về cái thân cây, nơi cô bé Tiểu Linh đang núp ở nơi đó.  Bọn trẻ con kia ném một lúc, rồi đưa mắt nhìn về phía gốc cây, xem cô bé Tiểu Linh ở nơi đó ra làm sao? Lúc này, cô bé Tiểu Linh đứng sau gốc cây, mới bước ra và vung tay ném về phía bọn trẻ con kia một hòn đá to bằng nắm tay và hét lên:
_ Trả lại cho bọn ngươi nè.
Cô bé Tiểu Linh vừa dứt lời, thì cùng lúc đó hòn đá to bằng nắm tay bay về phía bọn trẻ con kia đánh cốp. Cô bé Tiểu Linh ném hòn đá, không biết thế nào lại trúng vào cái tên to con kia.
Quả thật là gậy ông đập lưng ông, tên to con kia ném người chẳng kiêng dè, nay lại trúng phải hòn đá của mình ném ra. Thằng bé to con kia chỉ la lên một tiếng và ngã nhào xuống đất, tay ôm lấy đầu, máu từ kẻ tay đang chảy ra. Bọn trẻ kia thấy vậy, liền hốt hoảng kêu lên:
_ Con bé ăn xin ném trúng đầu của Đại Ngưu rồi.
Có thằng bé thì van làng, kêu xóm.
_ Bớ làng nước ơi! Con ăn xin giết chết Đại Ngưu rồi bà con ơi.
Bọn trẻ con cứ la, cứ hét, cùng lúc đó thì tiếng chiêng, tiếng phèng la vang lên cứ như có quân địch đến xâm phạm. Mọi người ở trong làng, trong xóm liền ùn ùn kéo đến. Người cầm gậy gộc, dao, các thứ của nhà nông lao về phía bọn trẻ con vừa kêu làng nước. Cô bé Tiểu Linh lúc ném trúng thằng bé to con liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Nay lại nghe tiếng chiêng, tiếng phèng la thúc ầm ầm nghe như đàn thú dữ đang đuổi theo. Cô bé Tiểu Linh nghe vậy cứ chạy, cứ chạy mãi miễn là thoát thân. Cô bé Tiểu Linh cứ chạy mãi, chạy mãi, mà cũng thật lạ lùng cô bé cứ chạy mãi lại không thấy mệt. Cho đến lúc cô bé Tiểu Linh đưa mắt quay lại nhìn, chẳng thấy ai đuổi theo nữa mới ngừng lại.
Trời lúc này đã sập tối, ban đêm đang dần dần lan tỏa khắp nơi. Cô bé Tiểu Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bé lại nghĩ:
_ Thế là đã thoát thân, nhưng tại sao bọn họ lại giận dữ đến vậy? Không lẽ mình đã ném chết cái tên to con kia hay sao? Hay vì mình như một đứa trẻ ăn xin, trôi sông lạc chợ, tứ cố vô thân, những kẻ chẳng vào mắt của bọn họ?
Cô bé Tiểu Linh vừa lắc đầu mà không hiểu nổi, lại vừa bước đi mặc cho trời đã tối. Cô bé Tiểu Linh đang bước đi, thì trước mắt của mình, là từng đốm lửa lập lòe, bay lên bay xuống, rồi từng ngọn lửa kia leo lên cây, lúc lại lăn dưới đất thật sự kinh sợ. Cô bé Tiểu Linh đưa mắt nhìn quanh, thì thấy mình đang đứng giữa những đốm lửa xanh lè. Từng đốm lửa ấy đang từ từ bay đến gần cô bé Tiểu Linh. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy vậy, khiếp quá, liền ba chân bốn cẳng chạy cho thật nhanh, mặc cho từng quả cầu lửa kia đang đuổi theo. Cô bé Tiểu Linh, cứ thế mà chạy, chạy mãi, mà chẳng hề biết mình đang chạy đi đâu?
Cô bé Tiểu Linh chạy một mạch cho đến lúc trời sáng. Khi ngước mắt lên nhìn, cô bé Tiểu Linh nhìn thấy đó là một đỉnh núi cao vút đến tận trời xanh. Cô bé Tiểu Linh quay lại nhìn, thấy phía xa là từng đốm lửa lập lòe trong khu rừng bạt ngàn. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy như vậy, liền rùng mình một cái và bước đi, cho dù đang mệt muốn đứt hơi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro