Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Tiểu Linh Truyện
                            ***

Cô bé Tiểu Linh lấy đá mà bọn trẻ kia ném mình, để ném lại, ngờ đâu lại trúng cái tên to xác kia, làm cho y ngã xuống đất, vì thế bọn trẻ con kia, mới kêu làng, gọi nước. Cái dân ở nơi đó nghe bọn trẻ con kêu cứu, liền đánh chiêng, đánh phèng la, cầm gậy, gộc, dao và các nông cụ của nhà nông chạy đến, làm cho cô bé Tiểu Linh ba chân bốn cẳng chạy trốn. Thế mà nào đã hết đâu chứ? Lúc trời sập tối, cô bé Tiểu Linh lại thấy cơ man nào ma lửa, lại vắt chân lên cổ mà chạy. Cô bé Tiểu Linh cứ thế mà chạy, chạy cho đến lúc trời tảng sáng. Trước mắt của cô bé Tiểu Linh là một ngọn núi cao chót vót, cứ như cao đến chín tầng mây vậy. Trước mắt là ngọn núi cao chót vót, sau lưng là khu rừng âm u, đầy ma lửa.
Đi đâu? Về đâu bây giờ?
Vọng Nguyệt cốc , Bách Hoa môn thì phải quay trở lại con đường cũ, đi qua khu rừng bạt ngàn đầy ma lửa kia.
Cô bé Tiểu Linh lúc này không biết làm sao hết. Khi này trông thấy dưới chân của mình là một thảm cỏ xanh mơn mởn, với từng bông hoa màu trắng, đỏ, tím, vàng, đang rung rinh khoe sắc màu. Cô bé Tiểu Linh không còn cách nào khác, liền nắm ườn ra đó, lấy cái tay nải làm gối mà đưa mắt nhìn ngắm trời mây. Bầu trời trong xanh, với những cánh chim đang tung cánh bay. Một mảnh trăng khuyết đang ở lại giữa bầu trời trong xanh. Ánh bình minh từ phương Đông đang từ từ trải ánh vàng lên bãi cỏ xanh mơn mởn. Cô bé Tiểu Linh lúc này mặc kệ cái bụng đói, cứ chạy nhảy, cười như nắc nẻ, khi thì nằm ườn ra bãi cỏ xanh mơn mởn. Cô bé Tiểu Linh xem như ở nơi đây chỉ có một mình nó. Cô bé Tiểu Linh đưa mắt nhìn những bông hoa với nhiều sắc màu đang khoe sắc thắm dưới ánh ban mai. Từng hạt sương li ti đang đậu trên cánh hoa, ngọn cỏ. Đàn bướm trắng, bướm vàng đang bay lượn trên thảm cỏ non xanh mơn mởn.
Ở quê nhà, trên bãi cỏ xanh bên cạnh dòng sông, nơi cô bé Tiểu Linh chăn trâu với chúng bạn, cũng rất đẹp, nhưng chẳng thế nào so với nơi đây.
Một nơi thật đẹp. Cô bé Tiểu Linh đưa mắt nhìn lên đỉnh núi, thấy ở nơi đó từng đám mây trắng, mây tím đang là là bay, cùng với ánh bảy sắc cầu vồng, cứ như ánh hào quang. Cô bé Tiểu Linh lúc này vừa chạy, vừa bắt tay làm loa, gọi lớn:
_ Tâm Lan! Tâm Phúc! Tâm Đức!
Cô bé Tiểu Linh cứ gọi tên các em, đến khi mệt lả, thì gối đầu lên cái tay nải và nằm ngủ. Trong giấc ngủ ngon, cô bé Tiểu Linh mơ thấy mình gặp lại Tiểu Liên, Tiểu Vân tỉ. Cô bé Tiểu Linh cứ như thế mà nằm ngủ, đến khi có tiếng người cười bên tai mới thức giấc. Cô bé Tiểu Linh nghe tiếng cười, liền ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, chẳng còn là bãi cỏ xanh mơn mởn, với hoa nở, bướm lượn, mà là mình đang nằm trên chăn ấm, nệm êm. Cô bé Tiểu Linh dụi mắt để nhìn cho rõ. Ở nơi kia trên một cái bàn bằng đá, trên để một bàn cờ, mà cô bé đã từng nhìn thấy mấy lão làng thường hay đánh cờ vào lúc chiều xuống. Nơi kia có hai ông lão đang đánh cờ, còn hai ông lão khác ngồi xem, thỉnh thoảng lại mách nước cho hai ông lão đang đánh cờ. Bốn ông lão kia cứ như tiên ông, râu bạc trắng, gương mặt hồng hào. Có ông lão trông lớn hơn ba ông lão còn lại, người mặc một bộ đồ màu nâu, sau lưng trật cái nón xuống. Hai ông lão khác thì mặc áo màu tía, có thêu kim tuyến. Hai ông lão mặc áo màu tía có thêu kim tuyến thì đang đánh cờ, còn có thêm một ông lão nữa, mặc áo thầy đồ, đầu đội khăn, tay cầm quạt giấy, một tay vuốt râu, thỉnh thoảng lại lấy cây quạt giấy chỉ nước cho cả hai người đang đánh cờ.
Cô bé Tiểu Linh càng nhìn bốn ông lão, thấy chẳng khác gì những vị tiên ông ở trên thiên giới mà cô bé có dịp được nghe bà ngoại kể. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy mình đang nằm trên chiếc giường bằng đá, có trải một cái nệm được độn bằng lông vũ, cùng với cái chăn bông thơm phức. Cô bé Tiểu Linh đưa mắt nhìn lên, thấy đây là là một cái động đá như cái động đá của bà bà ở thôn Mẫu Tử. Tiểu Linh tự nhủ:
_ Không lẽ mình đã trở lại thôn Mẫu Tử với bà bà?
Cô bé Tiểu Linh lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn bốn ông lão trông như tiên ông đang chụm đầu bên bàn cờ. Bốn ông lão vừa đánh cờ, lại thỉnh thoảng rót rượu ra uống. Thì ra trên một cái ghế bằng đá, có để một cái khay bằng gỗ, trên để bầu rượu cùng với bốn cái chén nhỏ. Cô bé Tiểu Linh lúc này bước xuống giường, gấp chăn lại gọn gàng và lặng lẽ bước đến bên cạnh mấy ông lão đưa mắt nhìn bàn cờ. Cô bé Tiểu Linh hết nhìn bàn cờ, đến nhìn bốn ông lão xem có phải là người hay không? Cô bé Tiểu Linh nhìn bàn cờ, chẳng hiểu vì sao, mà bốn ông lão cứ cùng nhau chụm đầu vào đó? Cô bé nhìn bốn ông lão cũng không có gì khác, vì vậy cô bé mới ghé mắt nhìn ông lão này, đến ông lão khác. Khi cô bé Tiểu Linh đến gần ông lão mặc áo thầy đồ, tay cầm quạt giấy. Thì vị thầy đồ này nhìn cô bé Tiểu Linh và cười hỏi:
_ Cháu đói rồi có phải không?
Cô bé Tiểu Linh khe khẽ gật đầu. Ông lão liền lấy trong túi áo ra một vật to như quả trứng gà, nhìn như cục đất và bảo với cô bé:
_ Cháu đói thì ăn đi.
Cô bé Tiểu Linh hai tay đón lấy và vòng tay lại nói lời cảm ơn.
_ Cháu xin! Cháu cảm ơn ông ạ.
Ông lão đưa cho cô bé cái thứ đó xong, liền quay vào bàn cờ. Bốn ông lão cứ chụm đầu vào bàn cờ, cứ như không có sự hiện diện của cô bé Tiểu Linh ở nơi đây vậy. Vì thế cô bé Tiểu Linh đứng tần ngần một lúc, tay cầm cái thứ to bằng quả trứng gà, rồi bước ra ngoài cửa hang động. Cô bé Tiểu Linh đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp mây trắng đang bay, cứ như từng lớp bông trắng mềm mại. Cô bé lại nhìn lên, thấy mặt trời le lói, với bảy sắc cầu vồng đang tỏa sắc màu trong lớp mây trắng. Cô bé quay lại nhìn thấy bổn ông lão cứ chụm đầu vào bàn cờ. Cô bé Tiểu Linh lúc này mới kiếm một tảng đá bằng phẳng và ngồi xuống. Nhìn cái thứ tròn, to như quả trứng gà và tự nhủ:
_ Ông lão bảo thứ này ăn được, chắc hẳn sẽ ăn được.
Cô bé Tiểu Linh đưa cái thứ đó lên miệng cắn nhẹ một cái. Cái thứ đó trông như đất, thế mà ăn rất ngon, có vị béo như đậu phộng, lại thêm vị ngọt như đường. Cô bé Tiểu Linh vừa ăn từng tí một, lại vừa nghĩ:
_ Ở nơi đây có phải là tiên giới không nhỉ? Bốn ông lão đó là bốn vị tiên ông?
Cô bé Tiểu Linh đang suy nghĩ, thì trong lớp mây trắng trông như bông kia, lúc này xuất hiện từng đàn chim hạc bay qua lượn vòng quanh đỉnh núi, rồi khuất hẳn trong đám mây trắng. Cô bé Tiểu Linh mãi mê ngắm từng cánh chim, thì có tiếng người hỏi:
_ Cháu ăn thứ đó có ngon hay không?
Cô bé Tiểu Linh nghe tiếng người hỏi, mới quay lại nhìn, thì ra ông lão mặc áo thầy đồ đang mỉm cười nhìn cô bé.
_ Thưa ông! Rất ngon ạ.
Ông lão mỉm cười, lại phe phẩy cái quạt giấy và bảo:
_ Cháu đang ăn đất đó. Cháu có biết không?
Cô bé Tiểu Linh nhìn cái thứ mà ông lão bảo là đất, rồi nói:
_ Đây là đất ư? Đất mà cũng ăn được sao? Nhưng mà rất ngon.
Ông lão phe phẩy cái quạt giấy và gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro