Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Tiểu Linh Truyện
                               ***

Bốn ông lão tóc bạc trắng ra sức làm trò cho cô bé Tiểu Linh được vui. Thế mà cô bé Tiểu Linh lại ngáp ngắn ngáp dài và nằm co ro bên cạnh đống lửa đang cháy mà nằm ngủ. Bốn ông lão tóc bạc trắng kia, nhìn thấy cô bé Tiểu Linh như vậy thì nhìn nhau. Một ông lão khi này mới lắc đầu và bảo:
_ Bọn chúng ta ở nơi đây đã lâu, nhưng giờ đây mới gặp được cô bé này, cũng gọi là có duyên gặp mặt. Mà với tài nghệ của chúng ta, người khác mong chẳng được. Thế sao cô bé lại chẳng hứng thú kia chứ?
Ông lão kia nói xong liền quay sang ông lão mặc áo thầy đồ và hỏi:
_ Lão Trần! Ngươi nghĩ như thế là sao? Ngươi có cách gì không?
Vị tiên ông ( như cách nghĩ của cô bé Tiểu Linh) được gọi với cái tên lão Trần phe phẩy cái quạt giấy, tay vuốt nhẹ chòm râu bạc trắng như cước và nói:
_ Có lẽ cô bé buồn ngủ quá mà thôi. Ngày mai chúng ta thử lại xem sao? Cứ từng người thi triển mới được, chứ chúng ta đánh nhau loạn xạ ngầu như thế này, làm gì mà cô bé hứng thú cho được.
Ông lão mặc áo màu nâu, già nhất trong bốn ông lão lại nói:
_ Cô bé này cũng kì lạ thật? Ở dưới khu rừng kia toàn là ma lửa chẳng kẻ thường nhân nào dám bén mảng đến gần. Thế mà cô bé lại vượt qua được đến với chúng ta, vì vậy chúng ta cũng có cái gì đó lưu lại cho cô bé, gọi là có duyên gặp mặt.
Bốn ông lão chụm đầu lại bàn bạc. Một lát sau tất cả thống nhất rằng mai sẽ từng người biểu diễn cho cô bé xem. Một đêm trên đỉnh núi cao chót vót cũng qua nhanh. Cô bé Tiểu Linh được mấy ông lão đưa lên chiếc giường êm ái, đánh một giấc ngủ ngon lành. Trời vừa sáng, cô bé Tiểu Linh vừa thức giấc đã thấy bổn vị tiên ông đang vây quanh giường. Một vị tiên ông liền cầm lấy tay của cô bé Tiểu Linh và bảo:
_ Tiểu Linh! Cháu ra đây xem võ công của ai làm cháu thích hơn?
Bốn vị tiên ông nghĩ vì mình đánh nhau loạn xạ ngầu, nên cô bé mới ngủ đi mà chẳng thèm nhìn. Bốn vị tiên ông lúc này mới đem cô bé Tiểu Linh đi đến nơi bãi cỏ xanh mơn mởn kia. Ở nơi đó đã bày sẵn thức ăn, các thứ nước để súc miệng, rửa mặt. Vị tiên ông trông như thầy đồ dạy học bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Cháu hãy ngồi ở nơi đây ăn sáng và xem các vị tiên ông kia biểu diễn võ nghệ nhé. Cô bé Tiểu Linh lúc này đã súc miệng, rửa mặt, lại bóc một cái bánh nếp để ăn. Vị tiên ông mặc áo thầy đồ, đang đứng bên cạnh, tay phe phẩy cái quạt giấy, mắt nhìn cô bé Tiểu Linh, rồi ra hiệu cho ba vị kia. Vị tiên ông mặc áo màu nâu, râu tóc bạc trắng, nhưng nước da hồng hào, mắt sáng như sao liền bước ra và bảo:
_ Tiểu Linh! Cháu hãy xem song thương của ông nhé.
Vị tiên ông mặc áo màu nâu vừa bước ra, liền hét lên một tiếng, cùng lúc đó lại thi triển đôi song thương loang loáng dưới ánh mặt trời. Một bài song thương danh bất hư truyền, nếu như một người khác nhìn thấy, sẽ chạy theo níu áo, qùy xuống ba ngày ba đêm để xin học nghệ. Ấy vậy mà cô bé Tiểu Linh chỉ đưa mắt nhìn trời, nhìn mây, rồi ăn bánh nếp, chẳng nhìn bài song thương của vị tiên ông mặc áo màu nâu. Ông lão đang đứng bên cạnh cô bé Tiểu Linh, tay phe phẩy cái quạt giấy, nhìn thấy vậy liền đánh hắng một cái.  Ông lão đang múa song thương nghe tiếng đánh hắng, mới ngừng lại, đưa mắt nhìn, thấy cô bé Tiểu Linh như vậy, thì có vẻ bực bội, liền ném đôi song thương xuống bãi cỏ xanh mơn mởn và hỏi ông lão mặc áo màu tía có thêu kim tuyến:
_ Lão Hồ! Thế này là thế nào?
Ông lão được gọi là lão Hồ nhìn thấy vậy, liền cười lên đầy khoái chí và nói:
_ Lão Dương! Có gì khó hiểu đâu? Cô bé Tiểu Linh không thích đôi song thương của lão mà thôi. Chắc hẳn cô bé sẽ thích thanh trường thương của Hồ Nguyên này.
Ông lão vừa tự xưng là Hồ Nguyên, lúc này mới cầm lấy thanh trường thương, tay vuốt nhẹ chòm râu và bảo:
_ Tiểu Linh! Hãy xem trường thương của ông nhé.
Cô bé Tiểu Linh nghe vị tiên ông cầm thanh trường thương bảo mình nhìn, liền đưa mắt nhìn một cách chăm chú. Ông lão râu tóc bạc trắng, vừa lúc nãy vừa múa đôi song thương nhìn thấy vậy thì hậm hực như muốn bỏ đi. Ông lão mặc áo màu tía có thêu kim tuyến còn lại, nhìn thấy vậy mới bảo.
_ Lão Dương! Thôi thì cứ nán lại đây một chút, biết đâu lão Hồ cũng không khá hơn thì sao?
Ông lão mặc áo màu nâu, nghe vậy mới đứng lại và nói:
_ Được! Nghe lời của Chu Lâm ngươi, ta ở lại xem lão Hồ có khá hơn ta không?
Ông lão mặc áo màu nâu, nói xong liền quay lại nhìn cô bé Tiểu Linh. Khi nhìn thấy cô bé chẳng quan tâm đến bài trường thương của lão Hồ. Mặc  cho lão Hồ đang cố hết sức thi triển thanh trường thương. Thanh trường thương của lão Hồ giờ đây cứ như một con rồng trắng đang vùng vẫy dưới ánh mặt trời. Ông lão mặc áo màu nâu nhìn thấy vậy, liền cười lớn và bảo:
_ Lão Hồ! Ngươi cũng không khá hơn ta, thôi đừng cố gắng cho nhọc sức.
Ông lão kia đang hết sức, hết lòng thi triển thanh trường thương, khi nghe ông lão mặc áo màu nâu bảo như vậy, không tin cho lắm. Nhưng khi quay lại nhìn thấy thái độ của cô bé Tiểu Linh như vậy, đành tiu nghỉu quay trở về và vứt thanh trường thương xuống bãi cỏ xanh, lại ngồi thừ ra đó. Ông lão mặc áo màu tía có thêu kim tuyến nhìn thấy vậy, liền cười lớn và bảo:
_ Đến phiên của ta rồi. Song thương không thích, trường thương cũng chẳng thèm nhìn, thế thì cô bé Tiểu Linh sẽ thích Thần Quyền Vô Địch của ta cho mà xem.
Ông lão nói xong liền quay sang bảo với cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Cháu hãy xem Thần Quyền Vô Địch của Chu Lâm ta nhé.
Ông lão mặc áo màu tía có thêu kim tuyến vừa tự xưng là Thần Quyền Vô Địch Chu Lâm, lúc này mới hét lớn một tiếng cứ như long ngâm, hổ gầm.
Tay co lại thành quyền đánh ra như vũ bão, ấy vậy mà cô bé Tiểu Linh chỉ liếc mắt nhìn một lát, rồi lặng lẽ ăn bánh, uống nước. Ông lão mặc áo như một vị thầy đồ, đang phe phẩy cái quạt giấy, nhìn thấy cô bé Tiểu Linh như vậy, chỉ  vuốt nhẹ chòm râu bạc trắng và ra chiều suy nghĩ. Trong lúc này ông lão vừa tự xưng mình là Thần Quyền Vô Địch Chu Lâm vừa hét lên một tiếng cứ như long ngâm, hổ gầm, tay co lại thành quyền, xuống tấn, lấy thế đi một bài quyền. Khi thì khí thế ngất trời, khi thì tựa như giao long, khi thì gầm gừ như con hổ, khi nhẹ nhàng như bạch hạc, khi thì nhanh nhẹn như con linh hầu. Thần Quyền Vô Địch Chu Lâm, ông lão mặc áo màu tía có thêu kim tuyến, hết sức thi triển chiêu quyền. Thế mà cái ông lão momg muốn, nhìn thấy cô bé Tiểu Linh để mắt tới. Cô bé Tiểu Linh lúc này tay cầm một ngọn cỏ cho vào miệng ngậm, mắt chẳng nhìn vị tiên ông kia đang thi triển chiêu quyền, mà cô bé lại đưa mắt nhìn xuống khu rừng đầy ma lửa. Vị tiên ông kia đang vung quyền, cứ đinh ninh cô bé Tiểu Linh đang nhìn mình một cách chăm chú, nào ngờ đâu khi liếc nhìn, thấy cô bé Tiểu Linh như vậy, thì chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi thu quyền mà bước đến bên cạnh ông lão mặc áo thầy đồ, tay phe phẩy cái quạt giấy và nói:
_ Lão Trần! Ngươi được lắm, thế ngươi chắc thắng rồi.
Ông lão được gọi là lão Trần, chỉ vuốt nhẹ chòm râu, tay phe phẩy cái quạt giấy và không nói gì cả.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro