Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Tiểu Linh Truyện
                              ***

Ba ông lão kia ra sức thi thố tài nghệ, để cho cô bé Tiểu Linh nhìn thấy. Cứ như tài nghệ của từng ông lão cũng đủ cho một người có đam mê võ học, chạy theo cầm lấy chéo áo mà cầu học, hay là qùy gối xuống đất đến ba ngày ba đêm để xin làm đệ tử. Ấy vậy mà cô bé Tiểu Linh chẳng màng, cứ như đang nghĩ đến nơi đâu. Ba ông lão kia đã chịu, giờ đây chỉ còn ông lão mặc áo thầy đồ, tay cầm quạt giấy là chưa thi triển võ nghệ. Lão Chu! Vị tiên ông vừa biểu diễn thần quyền bước đến bên cạnh ông lão mặc áo thầy đồ, tay phe phẩy quạt giấy, hừ lạnh một tiếng và bảo:
_ Lão Trần! Ngươi được lắm. Xem như lão Trần đã thắng rồi
Ông lão họ Hồ, đang ngồi thừ trên bãi cỏ xanh mơn mởn, lúc này đứmg lên, bước đến bên cạnh mấy ông lão và nói:
_ Không được! Lão Trần cũng phải biểu diễn xem thử Tiểu Linh có thích hay không? Biết đâu Tiểu Linh cũng không thích đao pháp của lão Trần như chúng ta.
Ông lão họ Dương cũng nói:
_ Lão Hồ nói phải đó, có khi nào Tiểu Linh chẳng thích môn võ nghệ nào của chúng ta thì sao?
Cả ba ông lão kia đổ dồn ánh mắt vào lão Trần, mà đinh ninh rằng lão Trần tức tối mà bước ra biểu diễn cho cô bé Tiểu Linh xem. Nào ngờ đâu lão Trần gật đầu và nói:
_  Các vị nói đúng đó, cô bé chẳng thích học võ nghệ, có lẽ cô bé muốn trở lại nơi kia.
Lão Trần nói xong liền đưa cái quạt giấy chỉ về phía khu rừng đầy ma lửa kia. Ba lão già kia giờ mới trông thấy cô bé Tiểu Linh đang chống cằm ngồi nhìn về phía khu rừng đầy ma lửa kia.
Lão ông họ Chu lắc đầu và nói:
_ Không phải như vậy, nếu như muốn trở lại nơi kia, thì cô bé sẽ học võ nghệ của chúng ta, đằng này thì...?
Đó là câu hỏi cả bốn ông lão ở trên ngọn núi này không có cách gì lí giải, bởi vì chỉ học một môn võ công của một trong bốn ông lão cũng đủ giương danh thiên hạ. Thế mà cô bé Tiểu Linh chẳng hề để tâm. Lão Trần lúc này, vừa phe phẩy cái quạt giấy và cười bảo:
_ Thế thì cuộc cá cược này xem như chúng ta hòa, vì chẳng có môn võ nghệ nào làm cho Tiểu Linh thích hết cả.
Lão Trần nói như vậy, thì lão ông họ Dương phẩy tay.
_ Thế thì còn nói làm gì chứ?
Lão ông họ Dương lại bảo với lão ông họ Trần.
_ Lão Trần! Ngươi là người đa mưu túc trí nhất trong bốn chúng ta. Ngươi hãy nghĩ ra cách gì đi chứ? Ít nhất chúng ta cũng lưu một cái gì đó với cô bé để kỉ niệm cho cuộc gặp gỡ này chứ?
Lão ông họ Trần vừa phe phẩy cái quạt giấy, lại vuốt nhẹ chòm râu và hỏi:
_ Các vị có biết cô bé Tiểu Linh gọi chúng ta là gì không?
Lão ông họ Trần không nói huỵch toẹt ra, lại bày trò hỏi  đố, vì thế mà lão ông họ Chu vốn tính nóng nảy mới bảo:
_ Lão Trần! Có chuyện gì thì ngươi cứ nói huỵch toẹt ra, còn vòng vo làm gì cho mệt?
Mặc cho ông lão họ Chu đang muốn điên lên được, lão ông họ Trần cũng chỉ mỉm cười, làm cho ba ông lão kia chỉ còn nước đi qua đi lại. Lão ông họ Trần biết ý mới nói:
_ Ấy! Ba vị đừng có nóng. Thật ra cô bé Tiểu Linh gọi chúng ta là gì? Ba vị có biết không?
Ông lão họ Hồ suy nghĩ một chút rồi cười bảo:
_ Cô bé Tiểu Linh gọi chúng ta là tiên ông. Lão Trần! Nhưng việc đó thì liên quan gì đến việc Tiểu  Linh học võ nghệ của chúng ta?
Lão ông họ Trần phe phẩy cái quạt giấy và nói:
_ Việc là chỗ đó, cô bé Tiểu Linh nghĩ rằng đây là chốn tiên giới, mà việc ở nơi tiên giới thì người thường không làm được và cô bé Tiểu Linh không muốn ở mãi nơi đây với chúng ta. Giờ đây còn một cách nữa.
Lão ông họ Dương gật đầu và bảo:
_ Quả thật cô bé Tiểu Linh ở đây với chúng ta thì rất vui. Nhưng chúng ta không thể vì cái vui của mình mà giam hãm cô bé ở nơi đây. Lão Trần còn cách gì ngươi nói thử xem?
Lão ông họ Trần tủm tỉm cười rồi nói:
_ Giờ đây hãy dạy chữ cho cô bé Tiểu Linh, rồi chúng ta từ từ tính tiếp.
Lão ông họ Chu nghe vậy thì cười bảo:
_ Không ngờ cái món mà lúc lão Trần giấu mình trong nhân gian giờ đây lại có chỗ để dùng.
Lão ông họ Dương vẫn chưa tin lắm, nên mới bảo:
_ Cứ thử mới biết, còn nói miệng thì chẳng ích gì?
Lão ông họ Trần gật đầu rồi nói:
_ Lão Dương nói phải, để ta tới ướm lời xem sao?
Lão ông họ Trần nói xong liền bước đến bên cạnh cô bé Tiểu Linh và ngồi xuống bên cạnh. Lão ông họ Trần to nhỏ với cô bé Tiểu Linh điều gì đó, còn ba ông lão kia thì hồi hộp chờ đợi.
Ba ông lão mà cô bé Tiểu Linh cứ ngỡ là ba vị tiên ông, đang giương mắt nhìn lão Trần đang to nhỏ với cô bé Tiểu Linh. Ba ông lão nhìn thấy như thế, càng thêm nóng ruột, cho đến khi lão ông họ Trần bước đến và cười bảo:
_ Các vị! Thế là xong rồi.
Ba ông lão kia nghe lão ông họ Trần bảo là xong rồi, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ông lão họ Chu cứ vẫn hỏi cho chắc lòng.
_ Lão Trần! Cô bé đã chịu học chữ rồi sao? Có thật như vậy không lão Trần?
Lão ông họ Trần chỉ gật đầu thay cho lời nói. Lão ông họ Hồ cười lớn và bảo:
_ Thế thì chúng ta phải đi uống rượu ăn mừng thôi.
Thế là bốn ông lão mà cô bé Tiểu Linh cứ ngỡ là bốn vị tiên ông liền kéo nhau đi uống rượu mừng cái việc đã dổ dành được cô bé Tiểu Linh học con chữ. Thật ra khi cô bé Tiểu Linh nhìn thấy mấy ông lão kia thi triển võ nghệ thì tự nhủ:
_ Ba vị kia là tiên ông, biết bay biết lượn, cũng không có gì là lạ, chỉ không biết Tiểu Liên, Tiểu Vân tỉ, có thoát khỏi vòng vây của bọn người xấu kia không? Mà một ngày trên tiên giới lại bằng cả năm ở hạ giới, cũng không biết mình có còn gặp lại mọi người không nữa?
Cô bé Tiểu Linh cứ nhìn về phía xa, cho đến khi vị tiên ông trông như một vị thầy đồ, tay phe phẩy cái quạt giấy bước đến gần bên cạnh và hỏi:
_ Tiểu Linh! Sao ba vị tiên ông kia biểu diễn cho cháu xem, mà có vẻ cháu không thích là vì sao?
Nghe vị tiên ông tay cầm cái quạt giấy hỏi như vậy, thì cô bé Tiểu Linh buồn bã nói:
_ Thưa ông! Đó là phép thuật của tiên giới, còn cháu là người thường trông thấy cũng có làm gì được.
Lão ông họ Trần nghe cô bé Tiểu Linh nói như vậy, thì nghĩ thầm:
_ Thì ra là như vậy?
Lão ông họ Trần lúc này mới ướm thử và hỏi:
_ Tiểu Linh! Thế khi còn ở nơi hạ giới, cháu thích gì nhất, có thể kể cho tiên ông nghe được không?
Cô bé Tiểu Linh nghe vị tiên ông cầm quạt giấy hỏi lúc ở hạ giới, đã thích cái gì, thì cô bé Tiểu Linh ngước mắt nhìn về phía xa xôi và nói khẽ.
_ Tiên ông có biết không? Lúc còn ở nhà cháu chỉ mong được đến làng bên để đi học cái chữ. Khi đi chăn trâu, cắt cỏ, có dịp ghé qua, cháu thường đến đó nhìn. Ở nơi đó có một vị sư phụ ăn mặc như tiên ông, chỉ có điều vị sư phụ kia trẻ hơn tiên ông nhiều, còn giờ đây cháu chỉ muốn như các vị tỉ tỉ ở Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn. Cháu đang đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn, thì lạc bước đến nơi đây.
Cô bé Tiểu Linh lại hỏi ông lão:
_ Ông ơi! Có phải một ngày ở nơi tiên giới bằng một năm ở hạ giới phải không ông?
Ông lão tay cầm quạt giấy nghe cô bé Tiểu Linh hỏi như vậy, thì nhíu mày suy nghĩ, rồi cười bảo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro