Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Tiểu Linh Truyện
                                ***

Những thứ mà cô bé Tiểu Linh muốn đó là được học chữ, chứ không phải những thứ mà ba vị tiên ông kia đã thi triển. Lúc còn ở nhà khi đi chăn trâu cắt cỏ, cô bé Tiểu Linh thường ghé vào ngôi trường ở làng bên để xem thầy đồ dạy học cho bọn trẻ. Cái mà cô bé mơ ước là được đến trường như bao đứa trẻ khác. Nhưng ở nơi cái xứ của cô bé chỉ có đám con trai mới tới trường, còn như cô bé là những ước vọng hão huyền, vừa bao lớn thì bị cha mẹ cho người phường hoa nuôi hay có nhà khá hơn, thêm một tí nữa thì có người chạm ngõ, đặt cau trầu. Nhà thì gửi rể làm công, nhà thì lấy chút tiền cheo, tiền cưới. Giờ đây cô bé Tiểu Linh được vị tiên ông mặc áo thầy đồ bảo sẽ dạy chữ cho thì vui mừng khôn tả. Ông lão họ Trần mà cô bé Tiểu Linh cứ ngỡ là một vị tiên ông ở nơi tiên giới, tay vuốt nhẹ chòm râu và bảo với cô bé.
_ Tiểu Linh! Giờ đây cháu chưa thể tới  Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn được. Nhưng cái chữ thì tiên ông sẽ dạy cho cháu.
Cô bé Tiểu Linh nghe ông tiên bảo sẽ dạy chữ cho mình liền reo lên một cách vui sướng.
_ Thật nghen! Tiên ông dạy chữ cho cháu nghen.
Ông lão họ Trần gật đầu mỉm cười và bước đến bên cạnh ba lão già bằng hữu, mà cô bé Tiểu Linh cứ ngỡ đó là mấy ông tiên ở nơi tiên giới. Thế là cô bé Tiểu Linh ở lại nơi tiên giới để học chữ với vị tiên ông mặc cái áo trông giống như vị thầy đồ ở làng bên mà có dịp cô bé đã trông thấy. Ngoài học cái chữ thì cô bé Tiểu Linh cũng thỉnh thoảng luyện tập võ nghệ với mấy vị tiên ông khác. Nhưng cô bé Tiểu Linh cũng chỉ học cho có lệ, vì trong lòng của cô bé Tiểu Linh khi nào cũng nhớ đến hai vị tỉ tỉ, môn nhân của Bách Hoa môn. Cô bé Tiểu Linh chỉ hứng thú khi học chữ với vị tiên ông như vị thầy đồ dạy học ở trường làng. Từng ngày cứ vậy mà trôi qua, rồi cô bé Tiểu Linh cũng hiểu được rằng đó không phải là bốn vị tiên ông ở nơi tiên giới như mình từng nghĩ, mà là bốn vị cao thủ võ lâm đã ấn cư ở nơi đây và ở nơi đây, ngọn núi cao vút tận trời mây này có tên là Bạch Hạc sơn.
Vị tiên ông mặc áo thầy đồ dạy học có danh xưng ở chốn giang hồ võ lâm là Nhất Đao Đoạn Hồn, họ Trần tên Văn.
Vị tiên ông già hơn ba người kia, mặc áo màu nâu có danh xưng là Song Thương, họ Dương tên Lão.
Còn hai vị tiên ông mặc áo màu tía có thêu kim tuyến, một vị là Thần Quyền Vô Địch họ Chu tên Lâm, vị còn lại là Trường Thương Vương họ Hồ tên Nguyên.
Bốn vị cao nhân kia sau cuộc đại chiến với bọn Tử Vong môn và đại chiến Vạn Mai cốc, thì chọn nơi đây làm chỗ ẩn cư, mà xa lánh chốn giang hồ. Bạch Hạc sơn qua trận đại chiến với bọn Tử Vong môn. Ở khu rừng dưới chân núi Bạch Hạc sơn là thân xác của bọn Tử Vong môn, cái bọn người một thời làm kinh khiếp giới giang hồ đất Việt, cái bọn một thời hoành hành bá đạo xem mạng người như cỏ rác, giờ nằm lại nơi đây, nơi đất khách quê người và những linh hồn không có nơi để nương tựa mà hóa thành ma lửa. Linh hồn của bọn người mặc áo choàng màu đen rộng thùng thình, trùm mũ kín đầu, tay cầm lưỡi hái Tử Vong, giờ vất vưởng ở nơi nhành cây, ngọn cỏ mà trêu ghẹo những người dân lương thiện, làm cho bọn họ chẳng dám bén mảng đến gần khu rừng đó và cũng từ đó khu rừng kia có tên gọi là khu rừng Ma Lửa. Khu rừng Ma Lửa đã trở thành một vọng gác cho Bạch Hạc sơn. Cũng vì như vậy, trên Bạch Hạc sơn mới yên lặng, chẳng có sự dòm ngó của người thường, chỉ có bốn cao thủ võ lâm vang danh một thời, trông như bốn vị tiên ông quây quần bên nhau, với đàn chim hạc sáng bay đi chiều bay về, cho đến khi cô bé Tiểu Linh vô tình lạc bước đến nơi đây. Bốn ông lão gần đất xa trời nay gặp được một cô bé nhí nhảnh vui vẻ như cô bé Tiểu Linh, thì mừng rỡ vô cùng. Nhưng có điều cô bé chỉ thích học chữ với ông lão họ Trần, chứ chẳng thích học võ công của mấy ông lão, có học cũng chỉ học cho có lệ, trông uể oải vô cùng. Trông cô bé Tiểu Linh học võ công một cách miễn cưỡng như thế, làm gì mấy ông lão không nhận ra kia chứ?
Điều này làm cho ông lão họ Dương chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chỉ có Thần Quyền Vô Địch Chu Lâm là nài nỉ mãi cô bé Tiểu Linh mới học mấy chiêu gọi là có cái để phòng thân sau này, khi trở lại chốn nhân gian. Ông lão họ Trần ngày ngày bên cạnh cô bé Tiểu Linh để dạy chữ, cuối cùng cũng dò hỏi ra được tâm ý của cô bé Tiểu Linh. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy hai vị tỉ tỉ của Bách Hoa môn sử dụng kiếm, thì cũng mong sao sau này cũng dùng kiếm như hai vị tỉ tỉ của Bách Hoa môn. Cô bé Tiểu Linh thích dùng kiếm mà ở nơi đây, chẳng có vị nào thiên về dùng kiếm. Ông lão họ Trần vuốt nhẹ chòm râu, tay phe phẩy cái quạt giấy nhìn ba ông lão kia và nói:
_ Thôi! Các ông đã biết cô bé Tiểu Linh chỉ thích dùng kiếm, mà chúng ta nào dùng kiếm, vả lại chúng ta dùng đều thiên về dương công, lấy cương mãnh làm chính, còn cô bé Tiểu Linh là nữ nhân phải lấy nhu công làm chính. Mấy đường quyền của lão Chu cải đi chút ít cho hợp với nữ nhân cũng có cái giúp cho cô bé Tiểu Linh sau này.
Những ngày vui vẻ thường qua mau, cái gì đến rồi cũng phải đến. Cô bé Tiểu Linh không thể gọi là làu thông kinh sử, nhưng gọi là đọc thông viết thạo. Bốn ông lão râu tóc bạc trắng, trông như bốn vị tiên ông đứng nhìn theo  bóng dáng của cô bé Tiểu Linh đang khuất dần sau khu rừng Ma Lửa. Người đi và người ở lại đều có cái gì đó không nỡ. Nhưng cái gì cũng vậy cả mà thôi, có hợp thì có tan, có gặp gỡ thì có chia li, có vui thì có buồn, âu cũng là lẽ thường tình của người thế nhân. Cô bé Tiểu Linh ở nơi Bạch Hạc sơn với bốn vị tiên ông. Cô bé Tiểu Linh được sống những ngày vô tư của tuổi trẻ, vô lo, vô nghĩ, chỉ việc ăn với học, hết học chữ lại luyện quyền chưởng, chỉ có một điều là cô bé luôn đau đáu một nỗi niềm muốn đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn để gặp Trân Nương tỉ như lời nói của Tiểu Liên, Tiểu Vân tỉ. Bốn ông lão râu tóc bạc trắng khi chia tay cô bé Tiểu Linh, thì lại mũi lòng như trẻ con. Ông lão họ Dương giọng nói như lạc hẳn mới hỏi cô bé.
_ Tiểu Linh! Cháu nhất định đi sao? Sao không ở lại một chút nữa cũng được?
Cô bé Tiểu Linh cứ thế đứng yên lặng, mắt mở to mà không nói gì cả. Ông lão họ Chu thì vung quyền đánh vào không khí và hỏi cô bé Tiểu Linh.
_ Tiểu Linh! Không ở lại thêm ít lâu nữa được không? Ông còn nhiều cái hay hơn để dạy cho cháu?
Ông lão họ Hồ, thì nước mắt rơm rớm trên khóe mắt thì lắc lắc đầu bảo:
_ Các vị bằng hữu! Hãy để cho Tiểu Linh vững bước chân đi, ai lại làm cho cháu nó lại bịn rịn kia chứ?
Ông lão họ Trần vuốt nhẹ chòm râu, tay phe phẩy cái quạt giấy, thì nhìn cô bé Tiểu Linh và căn dặn.
_ Tiểu Linh! Khi nào đó, quá chán ngán với cảnh giang hồ, thì hãy quay về về nơi này nhé. Bạch Hạc sơn sẽ là nhà của cháu.
Cô bé Tiểu Linh nghe vậy liền gật đầu và nói:
_ Cháu nhất định trở lại nơi đây để thăm các vị tiên ông.
Cô bé Tiểu Linh nói xong liền quay người bước đi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro