Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Tiểu Linh Truyện
                               ***
Tiểu Linh từ biệt mấy ông lão ở trên Bạch Hạc sơn mà xuống núi. Cách đây không lâu cô bé Tiểu Linh chạy bán sống bán chết mà tới nơi đây, giờ đây từ biệt có cái gì đó không nỡ. Cô bé Tiểu Linh bước đi chẳng bao lâu thì đi đến khu rừng Ma Lửa. Khu rừng Ma Lửa tuy là ban ngày, nhưng vẫn âm u, mù mịt, với những con ma lửa hết lăn lộn dưới đất, lại bay nhảy trên tán lá, nhành cây, làm cho thường nhân chẳng dám đến gần nơi đây. Giờ đây cô bé Tiểu Linh đang nhẹ bước chân đi, lại nhìn thấy từng lưỡi hái Tử Vong bị gãy lìa, rỉ sét, nằm xen lẫn với từng cái xương trắng nằm lẫn trong thảm lá mục. Từng chiếc áo choàng đen rách nát còn lại để người đời biết được đó là những kẻ xây mộng bá vương nơi đất khách quê người, giờ   xương trắng nằm đây, phơi dưới ánh tuế nguyệt, hồn hóa thành ma lửa vất vưởng nơi nhành cây, tán lá để trêu người. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy đám ma lửa kia, đang trêu mình cũng chẳng bận tâm, vì cô bé đang muốn đi đến Vọng Nguyệt cốc, Bách Hoa môn để gặp Trân Nương tỉ, hỏi xem Tiểu Liên, Tiểu Vân tỉ giờ đây ra sao? Cô bé Tiểu Linh rồi cũng đi qua khu rừng Ma Lửa. Đã bao nhiêu lâu cô bé Tiểu Linh ở chốn Bạch Hạc sơn cùng với bốn ông lão, chỉ biết rằng chốn nhân gian giờ đây tiết trời đã vào xuân.
Ngọn cỏ non mơn mởn, hoa đua sắc thắm, chim hót líu lo, xen lẫn với tiếng sáo, tiếng khèn của chàng trai trẻ người miền núi thổi cho cô sơn nữ nghe, vang lên giữa ngày xuân. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy cảnh sắc như thế, thì mỉm cười, chỉ thương cho bốn vị tiên ông ở trên núi cao lại buồn tủi.
Cô bé Tiểu Linh vừa ngắm cảnh mùa xuân vừa bước đi. Cô bé Tiểu Linh bước đi trên dòng đời trôi nổi của người thế nhân, mà chẳng hề biết có người trông thấy cô bé Tiểu Linh liền từ trên một thân cây to nhảy xuống, đưa mắt nhìn cô bé Tiểu Linh và bảo:
_ Thật là phúc lớn mạng lớn, đi vào khu rừng Ma Lửa mà vẫn còn sống, nhìn thì có vẻ phúc khí hơn cả lúc trước. Thế thì thật may mắn cho ta, còn trở về được thôn Mẫu Tử, không thì phải chết già ở nơi chốn này?
Người đó nói xong liền lấy trong tay áo ra một con chim bồ câu, viết gì đó vào một tờ giấy nhỏ và bỏ vào cái ống tre, đeo vào chân con chim bồ câu. Người đàn ông kia tung con chim bồ câu bay lên và nói:
_ Chim ơi! Hãy nhanh chóng bay về thôn Mẫu Tử với mẹ của ta nhé.
Người đàn ông kia lúc này lại chạy theo hướng đi của cô bé Tiểu Linh.
Khí trời vào xuân hơi ẩm ướt. Từng cánh hoa đua nhau khoe sắc, cùng với những nhành cây khẳng khiu nay đã nảy lộc đâm chồi. Ánh mặt trời ấm áp xen lẫn với mùi thơm của đất trời. Cô bé Tiểu Linh vừa nhảy chân sáo trên con đường mòn, lác đác những cặp đôi nam nữ đang dìu nhau say khướt trong men rượu của ngày xuân. Từng tiếng sáo trúc hay tiếng khèn vang lên trên từng triền đồi, mà mọi người hợp lại như một lễ hội. Những chàng trai con nhà khá giả thì ngồi trên lưng ngựa với cái áo mới may khéo, bằng tơ lụa, đầu tóc búi cao, cổ đeo vòng bạc, hay những vị có chữ thì đầu đội khăn, người không có thì mặc áo vải miễn là tươm tất. Cô sơn nữ xinh xắn diện những bộ váy áo đẹp nhất, má hây hây hồng, ánh mắt lúng liếng khoác tay nhau đi dưới trời xuân, hạt nắng vàng. Tất cả mọi người ở nơi đây đều vui vẻ trẩy hội du xuân.
Cô bé Tiểu Linh vừa nhảy chân sáo, tay cầm một đóa hoa dại mọc ven đường, thì bất chợt trước mắt của cô bé là con đường dẫn đến nơi cô bé bị bọn Đại Ngưu ném đá ngày nào.
Cô bé Tiểu Linh nhìn con đường và tự nhủ:
_ Tránh voi chẳng xấu mặt nào? Thôi thì mình đi đường khác vậy.
Cô bé Tiểu Linh liền rẻ sang con đường khác. Cái hình ảnh dân làng với tiếng chiêng, tiếng phèng la đuổi theo làm cho cô bé Tiểu Linh có lúc giật mình trong giấc ngủ. Ấy thế mà điều không mong muốn lại xảy ra, chả là bọn Đại Ngưu đi qua làng bên, bản dưới để xem hội, với trêu chọc gái xinh, lại bị bọn trẻ ở nơi đó đánh cho một trận nên thân. Giờ đây chúng đang bực tức ra về, thì lại gặp cô bé Tiểu Linh đang đi tới. Thật đúng với câu "oan gia ngõ hẹp" bọn Đại Ngưu cởi trần, áo vắt trên vai, đang thất thểu bước đi, thì bọn chúng trông thấy cô bé Tiểu Linh. Một tên trông thấy cô bé Tiểu Linh liền hét lên.
_ Bọn bây ơi! Cái con bé ném thằng Đại Ngưu ngất xỉu kìa bọn bây.
Bọn Đại Ngưu vừa trông thấy cô bé Tiểu Linh đã nháo nhào cả lên. Trong bọn người của Đại Ngưu, giờ đây có thêm một đứa lớn hơn cả thằng Đại Ngưu,ra  dáng kẻ cả, lên giọng hỏi:
_ Bọn bây! Là đứa nào lúc trước ném thằng Đại Ngưu ngất xỉu?
Thằng Đại Ngưu nghe vậy liền chỉ vào cô bé Tiểu Linh và nói:
_ Ca ca! Là con bé kia.
Tên kia thấy Đại Ngưu chỉ vào cô bé Tiểu Linh, thì ôm bụng cười và bảo:
_ Một đứa con gái, mà bọn bây để cho nó ném đá trúng vào Đại Ngưu đến ngất xỉu là sao? Có phải các ngươi nhìn thấy con bé kia thì lú hết hay không?
Cả bọn Đại Ngưu nghe vậy, liền nhao nhao cả lên. Đứa thì bảo:
_ Làm gì có?
Đứa thì nói:
_ Con bé kia nhờ cái cây che chắn cho, chứ làm sao hơn được?
Cả bọn trẻ nhao nhao phân bua với đứa lớn hơn. Tên lớn hơn đưa mắt nhìn về phía cô bé Tiểu Linh rồi nói với bọn Đại Ngưu.
_ Ta có ý này.
Tất cả bọn trẻ đều tròn mắt chờ đợi thằng lớn hơn kia nói tiếp. Tên lớn hơn kia làm ra vẻ bí mật một chút rồi nói khẽ.
_ Chúng ta bắt con bé kia về làm vợ của Đại Ngưu.
Tên lớn hơn kia nói xong, liền bảo với thằng bé Đại Ngưu.
_ Đại Ngưu thích nhé.
Thằng bé Đại Ngưu nghe tên kia bảo bắt cô bé Tiểu Linh về làm vợ, thì đưa tay gãi đầu gãi tai cười nói:
_ Được thế thì tốt quá, sẽ bảo cha mẹ mổ trâu khao cả làng, cả bản.
Cái tên lớn hơn lúc này thì thầm, nhỏ to, chẳng biết cái tên ấy nói gì, mà cả bọn trẻ gật đầu lia lịa, còn thằng bé Đại Ngưu thì thích ra mặt. Bọn trẻ con kia bàn bạc đâu ra đó, rồi chúng từ từ theo sau. Khi thằng bé Đại Ngưu đi đến gần cô bé Tiểu Linh thì dừng chân lại và nói:
_ Này bạn! Hôm đó cho mình xin lỗi nhé.
Đại Ngưu xin lỗi chuyện hôm nọ, làm cho cô bé Tiểu Linh vô cùng ngạc nhiên, vì chính cô bé Tiểu Linh mới ném đá trúng người của thằng bé Đại Ngưu đến ngất xỉu, ấy vậy mà thằng bé Đại Ngưu lại đi xin lỗi trước. Nhưng ông bà thường có câu " đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh kẻ chạy lại" vì vậy cô bé Tiểu Linh mới nhẹ nhàng nói:
_ Mình cũng vậy, cũng xin lỗi bạn vậy, thật ra mình không muốn như thế?
Thằng bé Đại Ngưu cười hềnh hệch và bảo:
_ Không có gì cả, chỉ có điều giờ đây Đại Ngưu chỉ muốn như thế này?
Thằng bé Đại Ngưu nói xong liền ôm ngang lưng của cô bé Tiểu Linh và hét lên:
_ Bắt được rồi nhé, giờ đây đừng hòng thoát khỏi tay của ta, ngươi phải về làm vợ của ta, để bù vào cái chuyện ném đá trúng đầu của ta.
Cô bé Tiểu Linh lúc này bất ngờ bị thằng bé Đại Ngưu ôm lấy, thì chỉ biết đứng yên lặng. Thằng bé Đại Ngưu cứ ngỡ chuyện đã thành liền kêu lên với vẻ mừng rỡ.
_ Bọn bây ơi! Ta bắt được con bé này rồi.
Đại Ngưu kêu lên như vậy, thì bọn trẻ kia nhanh chân chạy đến xúm quanh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro