Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Tiểu Linh Truyện
                           ***

Cô bé Tiểu Linh bị Đại Ngưu ôm ngang lưng, lại bảo bắt về làm vợ. Cô bé Tiểu Linh trước hành động của Đại Ngưu, thì có chút bất ngờ. Tuy vậy, cô bé Tiểu Linh lúc này đã  kịp phản kháng. Cô bé Tiểu Linh liền cúi người xuống, thúc cùi chỏ về phía sau, trúng vào bụng của Đại Ngưu. Thằng bé Đại Ngưu chỉ kịp kêu hự một tiếng, lại bị cô bé Tiểu Linh chụp lấy áo vật xuống đất làm cái bịch. Thằng bé Đại Ngưu lúc này chỉ còn nước nằm yên lặng, chẳng ngo ngoe tí nào? Cùng lúc này, bọn trẻ kia lao đến, nhìn thấy như vậy liền khựng lại. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy đám trẻ vây quanh mình, thì cảm thấy hoảng sợ, vì thế cô bé liền vung quyền, vung cước tấn công liên tục. Cô bé Tiểu Linh lúc này chẳng kiêng dè gì cả. Có thằng bé đang đứng lơ ngơ ở nơi đó, bị cô bé Tiểu Linh đánh cho một quyền vào mồm, gãy cả răng. Thằng bé này ôm lấy mồm nhanh chóng chạy đi, vừa chạy vừa kêu làng nước. Thằng lớn nhất nhìn thấy vậy, chỉ biết đứng la hét, mà chẳng hề dám xông đến. Thằng đó không xông đến, thì cô bé Tiểu Linh lại lao về phía tên kia. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy tên kia to xác, liền tung một cú song phi vào người của tên kia. Tên to xác kia nhìn thấy cú đá của cô bé Tiểu Linh cũng chỉ biết giương mắt đứng nhìn. Cú đá song phi của cô bé Tiểu Linh tuy chẳng làm cho cái tên to con đó chết đi. Nhưng cũng làm cho cái tên to con ấy liệt giường cả tháng trời. Bọn trẻ kia nhìn thấy như vậy, liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy, để lại trên mặt đất là thằng bé Đại Ngưu và cái tên to con kia đang nằm yên lặng. Cô bé Tiểu Linh khi này đưa tay sửa lại áo quần, xốc cái tay nải và bước đi. Cô bé Tiểu Linh vừa bước đi vừa bảo:
_ Không ngờ quyền của Chu tiên ông cũng được ra phết? Nếu không mình đã khó với cái đám này?
Cô bé Tiểu Linh nào biết được, trong người của cô bé có viên linh dược của lão bà ở thôn Mẫu Tử cho uống. Viên linh dược của lão bà ở thôn Mẫu Tử, là viên linh dược quý hiếm trong đời, làm cho mắt sáng nhìn được trong đêm tối, rét lại chẳng thấy lạnh, đặc biệt người luyện võ lại tăng cường thể chất.
Cô bé Tiểu Linh bước đi mấy bước, không biết nghĩ sao, liền quay lại bên cạnh thằng Đại Ngưu. Cô bé Tiểu Linh nhìn thấy thằng Đại Ngưu nằm yên lặng, lại đưa mắt nhìn về phía cái thằng to con, lớn xác kia. Cái thằng to con, lớn xác kia đang nằm ngửa trên mặt đất. Cô bé Tiểu Linh bước lại gần, nhìn thấy cái tên to con, lớn xác kia máu chảy thành dòng, mắt nhắm nghiền, thì vô cùng hoảng sợ. Cô bé Tiểu Linh lùi lại từng bước. Bất chợt có tiếng động nhẹ làm cho cô bé Tiểu Linh giật bắn cả mình, nhanh chân bỏ chạy. Cô bé Tiểu Linh cứ thế mà chạy, chạy như ma đuổi, làm cho những người đi đường trông thấy, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nháo nhác nhìn quanh. Cô bé Tiểu Linh trong lòng vô cùng lo sợ, liền chạy một mạch, cứ như ma đuổi. Nhưng cô bé Tiểu Linh chẳng hề biết được, lúc này có một người đàn ông trung niên mặc áo xanh đang bước đến bên cạnh thằng bé to con, lớn xác. Người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh kia đưa tay bóp miệng cái tên to con lớn xác kia và cho vào miệng một viên thuốc. Người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh nhìn cái tên to con, lớn xác và bảo:
_ May mà còn cứu được, sau này chắc hẳn ngươi sẽ khiếp đến già? Còn thằng bé kia nữa?
Cái người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh, bước đến bên cạnh Đại Ngưu, đưa tay vỗ vỗ lên má của Đại Ngưu. Thì ra Đại Ngưu bị cô bé Tiểu Linh đánh cho bất tỉnh nhân sự. Đại Ngưu vừa tỉnh lại, định bỏ chạy, tuy vậy chân lại mềm nhũn, muốn chạy lại không chạy được. Đại Ngưu chỉ biết mồm miệng o a, lắp bắp mãi mà chẳng nói được, đành nằm yên lặng trên mặt đất. Khi này có đám dân làng, bản, khoảng mươi người đàn ông cả trung niên với thanh niên đang chạy đến. Ngày xuân, miệng của người nào cũng sực mùi rượu, mắt đỏ, mặt hồng. Chuyện ngày xuân uống rượu như vậy, cũng không có gì là lạ, nhưng bọn người này, tay cầm gậy gộc, dao rựa, cuốc xẻng, đòn xóc và cái chỉa xảy rơm. Theo sau đám người kia là bọn trẻ con khi nãy, có lẽ bọn trẻ con này về kêu, nên đám người này mới chạy ra. Đám người cầm các thứ sát thương kia chạy đến, vừa thấy người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh và cái tên to con lớn xác cùng với Đại Ngưu đang nằm trên mặt đất, liền vây lấy người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh kia. Người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh trước đám đông cầm những thứ sát thương kia, bình thản như không, chẳng hề để ý gì đến đám đàn ông đang bao vây lấy mình. Một người đàn ông trông lực lưỡng, đứng trong đám dân làng, tay cầm cây gậy bằng gỗ lim, nhìn người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh và quát hỏi:
_ Đứa nào đánh Đại Ngưu và A Hợi, có phải là thằng này hay không?
Người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh, cũng không nói gì? Cứ đưa mắt nhìn trời như chẳng hề biết có một đám đông, sặc mùi rượu đang vây quanh mình. Đám dân làng kia nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh, chẳng nói chẳng rằng, liền la hét ầm ĩ. Có người cho là người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh, đã giết chết Đại Ngưu và A Hợi mới hét lớn:
_ Giết người thì đền mạng?
Người kia vừa hét lên như vậy, cả bọn người sực mùi rượu liền hét theo.
_ Đánh chết nó, đòi mạng cho Đại Ngưu và A Hợi.
_ Đánh! Đánh! Đánh!
Đám dân làng bản kia chẳng cần hỏi cho ra ngọn ngành, quyết người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh kia đã giết chết Đại Ngưu và A Hợi. Giết người thì đền mạng, luật định từ xưa đến nay đều như vậy. Nhưng có như vậy cũng phải tra cho ra ngọn ngành, chứ như đám dân làng bản này cũng thật là. Bọn người dân làng bản, cứ vậy tự cho mình cái quyền thay quan án mà xử. Bọn người dân làng bản, vung những thứ sát thương trong tay, quyết ý giết chết người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh kia để trả thù cho Đại Ngưu và A Hợi. Người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh, nhìn thấy vậy thì cười khẩy và bảo:
_ Đó là các ngươi tự chuốc lấy, chứ nào phải là do ta.
Tuy vậy người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh đưa tay cầm lấy cổ họng của Đại Ngưu và quát lớn:
_ Đứng lại! Các ngươi còn tiến đến ta sẽ giết chết thằng bé này?
Nhưng đám người dân làng bản đã thấm hơi men, nào so bì thiệt hơn. Một người liền quát lớn:
_ Ngươi đã giết Đại Ngưu, thì ngươi phải chết.
Người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh, lúc này mới rời tay khỏi cổ họng của Đại Ngưu, mặt đầy sát khí, đôi mắt quắc lên và nói từng tiếng một.
_ Ta không giết chết thằng bé kia, mà giết chết các ngươi.
Đôi bàn tay của người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh, lúc này thì một lại đỏ như than hồng, một lại xanh như tàu lá chuối. Đám người kia nhìn thấy vậy liền lùi lại mấy bước. Người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh, lúc này mới vung tay vào tảng đá bên cạnh đường. Tảng đá to lớn là vậy, thế mà giờ đây lại vỡ tung tóe, trước cú đánh của người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh. Người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh, cứ ngỡ đám dân làng kia biết khó mà lui. Nào ngờ đâu...
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro