[LONGFIC] 1,2,3 Shoot [chap4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mong manh không ngừng thổi khiến tôi khẽ rùng mình bất chấp cái lạnh. Gió mơn man nô đùa với những lọn tóc của tôi và như một quy luật tự nhiên, ký ức lại ùa về .Vui có, buồn có,hạnh phúc có và đau đớn cũng có. Những giọt lệ lại ướt đẫm đôi má khi nghĩ về em, chúng ấm nóng trong không khí cuối đông này. Tôi đã khóc thật nhiều. Yêu em đã phải đau rất nhiều. Như vậy có quá yếu đuối không ?

Nếu yêu em mà cứ phải chịu nhiều đau đớn thế này. Tôi có nên tiếp tục?

Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi chính mình điều đó. Từng giây phút qua đi, tôi luôn đợi chờ câu trả lời. Bất cứ nơi nào tôi đi, phía trước, bên trái, bên phải, và đôi khi tự mình quay về điểm ban đầu. Tôi vẫn chỉ thấy một bóng đêm mờ ảo. Làn sương dày đặc khiến tôi chẳng thể nào với đến em. Mong manh là thế, cả khi ngay trước mắt mà em vẫn rất xa xăm. Vỡ nát là thế. Đâu đó tôi nghe trái tim mình đang có nhiều mảnh vỡ vô tình chạm phải sự đau thương. Vẫn biết là thế, tôi không thể ngăn mình không yêu em. Thậm chí điều đó còn khó hơn việc phải ngừng thở.Mỉm cười trong vô thức, tôi biết mình có thể. Ngừng thở để yêu em. Im lặng để nhớ em. Lặng lẽ ngắm nhìn em.

“ Cô có muốn sống không ? ”

Nói vậy nghĩa ra tôi đã chết rồi ư? Cũng không ngạc nhiên cho mấy, vì tôi biết sẽ có thời điểm này mà. Càng hiểu rõ hơn khi ánh mắt vô hồn đó loáy sâu vào tôi. Tôi đã từng tồn tại, với một trái tim chẳng có linh hồn. Và tôi biết giờ đây, linh hồn này đã chết. Trái tim đang rỉ máu, từng giọt, cho đến khi nó ngừng đập. Và cũng chính lúc này, tôi mới nhận ra tôi cần một trái tim có thể đập nhịp đều đặn và ổn định. Một trái tim có khả năng sống. Trái tim có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, chỉ vì em. Tôi cần em, tôi muốn gặp lại em. Em là bình dưỡng khí của tôi. Sẽ là vô nghĩa nếu phải tồn tại nhưng không thể thở.

“ Tại sao không ? ” Tôi trả lời, ánh mắt không còn hướng mọi nơi để tìm kiếm chủ nhân của âm thanh đó nữa.

“ Nếu cô muốn, ta sẽ đưa cô về thế giới bên kia.”

“ Nghe hay đấy. Thật ra ông là ai ? ”

“ Một người luôn xuất hiện trong tiềm thức những người vốn chết nhưng không chết.”

“….. ”

“ Cô không chết, viên đạn đã đi lệch 1cm nơi tim cô.” Ông ta im lặng một lúc rồi tiếp tục.

Đột nhiên tôi cảm nhận cả không gian trầm lắng đến đáng sợ. Như một đại dương bao trùm cả nơi này. Trong cả cái bóng đêm mịt mù dày đặc cũng có một tia sáng len lỏi ? Những cảnh vật trước mắt mờ dần đi. Thay vào đó là thứ ánh sáng ban nãy. Với những cung bậc như thiên đường. Chủ nhân giọng nói đó hiện ra sau lớp kính mờ ảo. Một người đàn ông đã đứng tuổi nhưng trông rất quyền phái.

“ Cô ta không bắn lệch. Chỉ là viên đạn phải đi theo hướng như ý muốn của chủ nó thôi.”

Trái tim dần lấy lại nhịp đập vừa bị hẫng đi một nhịp. Nuốt nghẹn cổ họng khàn đặc. Chân mày khẽ nhíu lại. Điều này càng thể hiện rõ cho sự bối rối vô định hình trong tôi. Viên đạn đi theo ý muốn của em, viên đạn đi lệch 1cm, viên đạn nhắm thẳng vào tim tôi. Nhưng em vẫn thản nhiên bóp lấy còi súng. Không chần chừ. Là vô tình hay cố ý ? Em đang nghĩ gì ? Chẳng phải em muốn giết tôi lắm sao ? Tại sao hướng đi của em lại trái quy luật như thế ?

“ Hướng đi là của trái tim.”

“ Tôi muốn trở về ngay lập tức.”

“ Tốt thôi, nhưng có quay lại đây hay không thì tùy thuộc vào cô. Đừng để định mệnh sắp đặt như 3 năm sau.”

……

Ánh sáng mờ ảo dần hiện lên qua lớp sương dày đặc, những ngọn gió vô tình lướt qua được thay thế bằng một tiếng gọi thảm thiết. Mất một vài giây để làm quen với ánh đèn, qua đôi mắt tôi thấy Taeyeon đang căng thẳng nhìn mình.

“ Chuyện gì thế ? …Mình..” Tôi khẽ cựa quậy.

“ Cậu ổn chứ ? Suốt nãy giờ cậu chỉ lầm bầm những điều thật khó hiểu.” Taeyeon đưa tôi cốc nước sau khi đã đỡ tôi ngồi tựa vào chiếc gối.

“ Không sao đâu, mình nghĩ là ổn.”

Tôi chỉ mỉm cười trấn an cậu ấy ,uống một ngụm nước, nhìn vào không gian trầm lắng kia. Mặt trăng hình lưỡi liềm đêm nay vẫn trầm uất như ngày nào.

“ Tại sao tớ vẫn còn sống vậy ? ” Mặc dù biết rõ câu trả lời, nhưng tôi vẫn hỏi, chỉ muốn chắc một điều thôi.

“ Cũng nhờ viên đạn đi lệch 1cm đấy. Tay nghề Jessica có hao hụt đi phần nào nhỉ ? Cậu ngủ suốt gần một tuần, cứ tưởng cậu chết thật rồi chứ ! ” Taeyeon cười đùa.

“ Chắc là thế.” Mỉm cười, mắt tôi nhắm lại để tìm chút yên bình.

Nhận ra một vài tiếng lạch cạch của những chiếc bao cọ xát vào nhau. Tôi tò mò mở mắt ra nhìn Taeyeon.

“ Cậu có vẻ còn rất yếu. Thôi cứ nghỉ đi, khi nào mệt thì lấy những viên này uống nhé. Tớ về đây.”

Tôi gật đầu khi Taeyeon chỉ những viên thuốc cậu ấy đã để sẵn trên bàn. Bóng đêm lại ùa về khi cậu ấy bước ra khỏi căn phòng này. Để mặc cho những dòng suy nghĩ không hồi kết chiếm lấy tâm trí mình. Cảm xúc bối rối ban nãy bây giờ sao tôi chẳng cảm nhận được. Thứ chất lỏng ấm nóng không ngần ngại tuôn trào từ khóe mắt cay. Giọt nước mắt khẽ chạm vào tim. Vết rạn trong tôi đã được mở rộng ra phần nào.

Tôi không muốn bước đi xa quá, để rồi quay lại chẳng biết mình đã làm những gì? Sâu thẳm trong tim, tôi biết rằng em đã cố ý, em đã không muốn tôi chết. Và chỉ với tư cách một người bạn trong quá khứ. Sự thương hại nhất thời đã xảy ra trong em. Có thể nó sẽ vô tình xé rách đi vết thương trong tim.Cho dù phải chịu sự tổn thương. Tôi sẽ không bao giờ rời xa em, không bao giờ buông ra. Và như một quy luật tự nhiên, tất cả sẽ chỉ trong thầm lặng.

Ánh trăng mờ ảo đêm nay sao mà buồn như chính tôi bây giờ. Tại sao khi một mình tôi lại trở nên yếu đuối thế này? Tại sao cứ để cho em trở thành nguyên nhân của những giọt nước mắt vậy ? Rất nhiều Sica ah, rất nhiều câu hỏi tôi luôn muốn em trả lời, nhưng ngay cả một từ thôi cũng không dám thốt ra. Tôi thật ngốc nghếch quá mà.

Giá như có thể điều khiển được trái tim. Giá như có điều khiển được đôi chân. Tôi sẽ ngăn không cho mình bước đến em. Đáng lẽ ra tôi nên nhận ra trong cả đoạn đường dài đầy cung bậc này, luôn có một vực thẳm tuyệt vọng phía trước. Là do định mệnh đã khiến tôi rơi vào nó phải không ? Là do định mệnh khiến tôi phải yêu em đúng không ? Nếu là vậy, đối với em, tôi sẽ có chút gì thay đổi chứ ?

Trái tim này, thật ra còn phải chịu tổn thương đến khi nào đây? Ngay cả thể xác lẫn linh hồn cũng đang dần mệt mỏi và trở nên yếu đuối. Làm sao có thể nói cho em biết tình cảm này đây ? Em ngốc lắm. Tại sao suốt cả 5 năm qua, em vẫn không nhận ra tôi vậy ? Nhưng tôi không thể trách em. Tôi còn ngốc hơn vì đã yêu một kẻ ngốc. Không ít lần luôn tự nói chính mình hãy thể hiện nó ra. Nhưng dường như mọi can đảm đã bị sự yếu đuối thu hết lại.Tôi không muốn thốt ra những lời đầy yêu thương. Càng không thể khi cô ấy bên em. Tôi không muốn phá vỡ đi hạnh phúc của em. Dù cho tôi biết cô ấy chẳng có cảm giác gi với em. Nhưng chỉ cần cô ấy bên em là được phải không ? Chỉ cần em được bên cạnh người yêu. Tôi không thể đẩy em xa khỏi cô ấy. Chẳng khác nào tôi đưa hạnh phúc chính mình đến bờ vực tuyệt vọng.

“ Cậu lười thế này không biết mốt lấy cậu làm vợ tớ được cái gì nữa ?”

Từ phía sau tôi nghe được tiếng nói cười vui vẻ của em và cô ấy. Trong một tiết học hình sự, em xin phép chuyển xuống ngồi cùng với cô ấy. Và tất nhiên là sau lưng tôi, nuốt nghẹn lại cổ họng. Một nửa muốn em đừng đến vì tôi sợ phải nghe những lời nói đầy yêu thương đó. Nhưng một nửa trong tôi lại phản bội chủ nó, tôi muốn em ở lại, chỉ cần em sau lưng tôi thôi, mặc dù người em đang chú ý đến là cô ấy. Chỉ 45’ ngắn ngủi thôi, tôi muốn cảm nhận được hơi thở em phả vào không khí. Và biết đâu gió có thể mang nó đến tai tôi.

“ Thì chép giùm đi mà. Tớ mỏi tay quá chứ bộ.Với lại tớ cũng biết nấu ăn mà.”

Chỉ cần nghe qua giọng nói thôi, tôi biết em đang chu mõ giận dỗi. Nhưng cô ấy có thể dỗ dành em nhanh chóng mà, tôi đang hi vọng vào cái gì thế này ? Chỉ một vài lời nói, sao mà lại đau như thế này? Đừng nói dối nữa, tôi biết rõ em đâu biết nấu ăn, chỉ cần thuộc về nữ công gia chánh. Em sẽ không ngần ngại chấp nhận con điểm 0. Thậm chí cả khi gọt táo hay bất cứ trái cây nào đi nữa em cũng làm không xong. Có phải em vì cô ấy mà trở nên thế này không ? Mỉm cười cay đắng, tôi thật sự ước gì mình là người được nghe nó. Em có cảm nhận được sự bất thường trong tôi không ? Em có cảm nhận trái tim phía trước đang vỡ dần ra không ?

“ Thật à ? Biết làm mì lạnh không ? Kimbab không ? Tokbukki không ? Spaghetti không ? ”

“ Biết, đưa đây làm cho.”

Tôi không muốn khóc đâu, đừng bắt tôi phải yếu đuối như thế. Tại sao yêu em lại phải chịu nhiều đau đớn đến thế này ? Từng vết ,từng bước, tôi vô tình tạo ra một sai lầm lớn lắm. Nhưng sao tôi lại không muốn dừng lại ? Sao tôi cứ luôn tự mình xé toạc vết thương này ra thế ?

Đêm phố yên tĩnh, ánh đèn hắt vào mặt, và rồi bất chợt nhận ra mình đang trong khu phố nhà em. Có thật hướng đi là của trái tim không ? Nếu là như vậy, liệu nó sẽ thay đổi được chứ ? Tôi có nên tiếp tục không ? Tôi sẽ không trả lời, tôi biết đây là những câu hỏi dư thừa. Cho dù tôi nói sẽ thay đổi, cho dù tôi nói nên dừng lại. Tôi tin quy luật này. Hướng đi là của trái tim. Trái tim là thuộc về em. Hướng đi sẽ đến bên em. Trong tiềm thức, một lần nữa tôi lại tự đưa mình vào nơi chẳng có lối thoát.

Mệt mỏi để cho đôi chân tiếp tục bước, không cần định hình ,tôi biết rõ nơi nó muốn đến. Căn nhà em như một mê cung, chỉ cần đi theo hướng bên trái sẽ đến. Dù cho mê cung có rộng lớn, lối thoát có khó tìm đến đâu, chỉ cần đi bên trái tôi sẽ đến. Liệu trái tim có được như thế không ? Trái tim có thể rẽ trái để đến vật thể màu đỏ trong lồng ngực trái của em không ? Cho đến khi chẳng bước tiếp được nữa, tôi dừng lại, trước mặt tôi giờ đây là căn nhà trắng toát đó. Có đôi chút huyền bí nhưng tôi nghĩ nó ổn.

Nếu cứ như thế này, tôi sẽ gục ngã mất. Tôi luôn cần một điểm tựa, để cho thân người tự do trườn xuống nương theo bức thành tường cánh cửa. Tôi nhắm mắt lại thầm cảm nhận được em.Cảm nhận được trái tim như đốt cháy và đau thương khi nghĩ về hình ảnh em trong tư tưởng này. Nắm chặt đôi tay để kiềm nén những giọt nước mắt sẽ tuôn rơi. Một cảm giác thoáng qua, đâu đó nói với tôi rằng em đang khóc. Đâu đó nói với tôi rằng em đang cách tôi chỉ một cánh cửa. Đâu đó nói với tôi khoảng cách giữa hai ta chẳng còn xa nữa.

Dù rằng vết thương xuất hiện cả toàn thân. Tôi vẫn sẽ đứng lên để bước đến em, giờ đây tôi phải đứng lên để biết được đằng sau cánh cửa đang xảy ra chuyện gì ?

Nhăn mày chống chọi lại cơn đau thể xác. Chần chừ đưa tay ra trước chuông cửa, sau một vài giây, ngón tay tôi đã yên vị ở nó. Như tôi dự đoán, cánh cửa lập tức được mở ra. Một ai đó ôm chầm lấy tôi, tôi chắc rằng mình sẽ mất thăng bằng nếu không vịn lại thành cửa. Hơi ấm này, vòng tay này, và cả mái tóc vàng này nữa, chỉ có thể là em thôi.

“ Fany ?!! Cậu đã đi đâu suốt 3 ngày nay thế ?! Có biết tớ lo lắm không ?!!” Em thì thầm qua đôi tai, rúc sâu vào cổ tôi, cảm nhận được chiếc áo đang dần ướt đẫm, tôi biết em đang khóc.

“ Jessica..tôi…”

Tôi muốn khóc lắm, cữ ngỡ rằng em ôm lấy tôi vì hối hận khi đã bắn tôi hay một lý do sâu xa nào đó. Thì ra em chỉ đang đợi cô ấy ? Nhưng tại sao cô ấy lại đột nhiên rời xa em như thế ? Tôi không muốn thấy em đau khổ thế này đâu, làm ơn đừng khóc nữa. Cô ấy không xứng đáng với em đâu. Bát chợt tôi bị đẩy ra, hoảng loạn và chới với, tôi không còn đủ sức để giữ thăng bằng nữa.

“ Ưrghhh…”

“ …Cô…tôi xin lỗi..nhưng tại sao cô lại ở đây ?” Jessica lạnh lùng hỏi.

“ Tôi..arghh…”

Tôi rên rĩ trong đau đớn, vết thương đang dần lành lại trở nên bi đát hơn. Máu chảy ra ngày một nhiều, qua lớp áo của bệnh nhân. Tôi nghĩ nó đã thấm ướt một màu đỏ. Nhận thức được cảnh tượng trước mắt. Em liền chạy đến bên tôi. Gương mặt em nhăn nhó nhìn lớp áo đỏ thẫm.

“ Cái quái gì thế này ?”

“ Máu ? Không thấy sao ? Làm ơn..tôi không chịu nổi nữa rồi…”

Cảm nhận một chút chần chừ thông qua đôi mắt nâu trong vắt đó. Nhưng không lâu sau, em cũng đỡ tôi dậy bước vào ngôi nhà này. Ngôi nhà tôi đã không ít lần tìm đến nhưng không trông tầm với. Cảnh tượng trước mặt có một chút hãi hùng, những cuốn sách trên kệ tủ đều vương vãi dưới sàn gỗ, những sách báo tạp chí rách nát. Thậm chí là những vỏ bia rỗng cho thấy sự đau khổ dằn vặt trong em những ngày qua.

Không lâu sau ,em bước đến và đưa cho tôi hộp cứu thương. Lấy trong đó một dãi băng bông, tôi tự băng bó vết thương lại. Nhưng cái tôi quan tâm không phải là nó. Tôi sẽ không khỏi tò mò và muốn biết chuyện gì đang xảy ra với em. Có phải là vì cô ấy không ? Nhìn vẻ mặt tiều tụy hốc hác của em mà nghe nhói đến cả lòng. Tôi khẽ nhếch người khụy xuống sofa giữa phòng. Ánh nhìn vô cảm xoáy sâu vào tôi như muốn thiêu đốt cả mùa đông lạnh lẽo này.

“ Đã xảy ra chuyện gì ? ”

Tuy biết đã hỏi là thế, tôi không dự đoán mình sẽ nhận được câu trả lời. Sự im lặng trong em đã dần thành một thói quen trong tôi. Nhẹ nhàng tiến bước về phía tôi, em trườn người lên phía trước. Tim như muốn ngừng đập khi cảm nhận được hơi thở của em phả vào vành tai.

“ Cô thật sự muốn biết chứ ?”

Không trả lời. Và rồi em thả lỏng người. Đứng thẳng dậy ngồi xuống cạnh tôi. Nhìn vẻ mặt không chút ngạc nhiên tôi biết em chắc rằng tôi còn sống. Sự cố ý bắn lệch khiến tôi cảm thấy trái tim dâng lên xúc cảm lạ kì, đâu đó nói rằng tôi không phải là kẻ vô hình trong mắt em.Tôi có thể chắc rằng dù em có khiến tôi nhen lên một hy vọng mong manh nào đó, để rồi phải thất vọng nhiều lắm. Chưa bao giờ tôi có ý định sẽ cố gắng quên em. Tôi chỉ muốn khắc ghi hình ảnh em trong trái tim dễ vỡ này thôi. Giây phút này, tôi muốn trân trọng nó. Không phải trong nhiệm vụ. không phải giữa một cô cảnh sát và một tên tội phạm. Đêm nay, hai trái tim yếu đuối trò chuyện với nhau.

“ Không.”

Tôi điềm tĩnh trả lời, mặc dù có hơi tò mò nhưng tôi biết nguyên nhân chính là vì cô ấy đã rời bỏ em. Tôi sẽ không thể ngăn tim mình khóc òa nếu như em nói thêm gì nữa. Lúc này đây, tôi lại cần sự im lặng. Nó đã vốn giết chết tôi từ trước. Nhưng giờ đây có thể khiến tim tôi đập nhịp lại được. Ánh mắt em bây giờ không còn lạnh lùng nữa, những gì tôi nhận thấy là sự tổn thương, đau đớn lắm, trầm uất lắm. Tôi không muốn điều đó chút nào.

“ Quên nó đi được không ? ”

Em không trả lời, lặng lẽ và chậm rãi bước đến khung cửa sổ. Ánh trăng hắt vào gương mặt đẹp không tì vết đó khiến cho em trông như một nữ thần. Tôi tôn thờ nét đẹp của em. Mùa đông năm nay lạnh lắm, thế nhưng em vẫn chỉ mặc một chiếc sơ-mi mỏng màu trắng, rộng lắm, chắc cũng thuộc kích cỡ của đàn ông. Nhận ra dường như chắng còn thứ nào che đi thân thể của em. Tôi nhanh chóng quay mặt đi hướng khác để ngăn đi những suy nghĩ đen tối dần hiện ra. Khẽ mỉm cười cúi xuống, tôi nhận thấy chiếc lắc đeo trên tay đã không còn nữa. Khá hốt hoảng tôi đứng bật dậy chạy ngay ra khỏi cửa, tôi không thể mất nó. Chiếc lắc em đã đưa tôi 4 nắm trước, khi mà em chẳng thể tặng cho cô ấy. Dù chỉ là một vật thể dự bị không hơn không kém. Nhưng tôi cần nó, chỉ như vậy tôi mới cảm nhận được em ở bên tôi.

“ Đâu rồi ? ” Môi tôi run lên vì cơn gió se lạnh ngoài trời, đôi tay lần mò dưới lớp tuyết để tìm thứ ánh sáng lấp lánh che đậy sau nó.

“ Cô tìm gì thế ? ”

Giật mình quay lại, tôi thấy em đứng không xa lắm, cạnh ngay cánh cửa nhìn tôi. Nhưng tôi chẳng biết nói làm sao cả. Chiếc lắc à ? Em sẽ phản ứng thế nào nếu thấy nó ? Mà không đâu, chắc em quên mất rồi. Không trả lời, tôi quay lưng lại cúi xuống tiếp tục tìm chiếc lắc đó. Khó hiểu khi ánh sáng đèn đường dần tối đi, ngước lên nhìn tôi khá bất ngờ khi thấy em vén lọn tóc che phủ gần cả gương mặt mình sang vành tai. Em cúi xuống với đôi tay cũng lần mò trong lớp tuyết.

“ Mặc dù không biết thứ cô cần. Nhưng tôi nghĩ ở đây không chỉ có tuyết.”

Em nói nhưng không nhìn tôi, nhưng tôi biết em biết gương mặt tôi ngơ ngác nhìn em ngập ngừng. Cứ nghĩ em sẽ lạnh lùng quay lưng đi, cứ nghĩ sẽ nghe tiếng đóng cửa nhẹ. Nhưng không, Jessica đêm nay, tuy không phải cô bé hồn nhiên lúc xưa, nhưng tôi không cảm nhận được sự lạnh lùng đến nhói cả lòng đó nữa. Bất ngờ vì cảm nhận được hơi ấm trong lớp tuyết. Tôi nhận ra đôi tay chúng ta tìm đến nhau, và trong đôi tay ấy, có một chiếc lắc, chứa đựng tình cảm tôi dành cho em, nhiều lắm. Lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ rụt tay lại, tôi mỉm cười nắm chặt lấy nó. Ánh mắt khẽ lướt qua vật chiếu sáng trong tay tôi. Có lẽ em đã nhận ra được chiếc lắc bạch kim, có những ngôi sao xung quanh và ở giữa là một mặt trăng lưỡi liềm, giống như trái tim còn thiếu một mảnh ghép trong tôi vậy.

“ Vẫn còn giữ à ? ”

Đôi môi tôi khẽ hé mở, gương mặt thoáng ngạc nhiên khi tiếp nhận được câu hỏi vừa rồi. Chất giọng đều đều và ngọt ngào của em vang lên làm tôi muốn tan chảy. Cứ nghĩ em đã quên, thì ra em vẫn còn nhớ đến nó. Không biết là vì em đã đưa nó cho tôi hay vì em chẳng thể tặng cô ấy. Nhưng nó khiến tôi vui vì em vẫn chưa quên chiếc lắc này. Khẽ gật đầu, tôi chậm rãi đứng dậy, em vẫn ngồi đấy, nhận ra bàn chân trần đỏ ửng của em dưới lớp tuyết dày đặc. Tôi không thể để em ở đây được nữa.

Khoảng cách từ chỗ này đến cánh cửa gỗ kia chỉ được chừng 10m. Nhưng nếu để đôi chân xinh đẹp này bước nhiều đến thế. Tôi không nghĩ mình chịu nổi chúng. Nhẹ nhàng đưa tay ra, đôi mắt em nhìn tôi nhưng vẫn không nắm lấy. Khụy người xuống nền tuyết, tay khẽ chạm vào đội chân trần lạnh buốt của em. Tôi tháo bỏ đôi giày mình ra rồi mang vào cho em. Tuy không nhìn là thế, nhưng tôi biết đôi mắt em dán chặt vào tôi. Tôi không thể để em chịu lạnh thế này được. Nếu phải buốt giá vì lạnh, hãy để tôi là người đó. Hãy để tôi là người chịu những đau khổ dằn vặt lấy em. Nhẹ nhàng tìm đến bàn tay nhỏ nhắn lạnh buốt của em. Tôi kéo cả hai đứng dậy và bước chậm rãi về phía căn nhà trắng toát kia.

“ Đừng chỉ im lặng như thế. Yul không muốn em chịu lạnh đâu.”

Không biết từ đâu tôi có can đảm nói lên những lời đó. Nhưng tôi biết mình phải nắm chặt lấy em, giống như bây giờ vậy, tôi sẽ không buông em nữa . Tôi sẽ không thầm lặng như vài tiếng trước nữa đâu. Chỉ cần một giây phút nào đó được bên cạnh em như lúc này, tôi muốn tôn trọng nó để rồi trong tiềm thức, kí ức sẽ hiện ra những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta. Để khi bị đánh mất, tôi sẽ không hối hận, vì tôi biết mình đã làm tất cả, tôi biết tôi đã tự cho mình cơ hội. Mỉm cười khi nhận thấy đôi tay chúng ta vừa khít nhau. Tôi ước gì tôi và em là hai mẫu hoàn hảo dành cho nhau.

Tôi tồn tại vì em. Em được sinh ra là dành cho tôi.

Chúng ta thuộc về nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro