[LONGFIC] 1,2,3 Shoot [ chap5 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những niềm hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ mất. Có những nỗi đau tưởng chừng không bao giờ nhạt phai. Thế nhưng một trong hai, chẳng có thứ nào gọi là bất diệt. Cuộc sống, đâu phải chỉ toàn bằng phẳng, cũng không phải tất cả đều chông gai.

Yêu và ghét , đó là cảm xúc của riêng của mỗi một người. Khi kiềm nén là khi đau khổ nhất. Vẫn biết có nhiều vấn đề không phải lúc nào cũng được tự do ý muốn của mình, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Cuộc sống là của tôi, là do tôi tự quyết định. Nhưng sao mỗi khi bên cạnh em, tôi cảm thấy mình phụ thuộc tất cả vào em. Tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng vì em là cuộc sống của tôi, mọi thứ do em quyết định cũng chẳng sai. Nếu sau đêm nay ,tôi có một lần nữa được em đưa tiễn đến thế giới bên kia cũng không sao. Vì tôi biết giây phút này là bất tận.

Khoảng cách chỉ 10m giờ đây như hàng ngàn dặm, bước thật chậm để cảm nhận em sẽ mãi bên tôi. Dù chỉ là giây phút ngắn ngủi nhưng tôi sẽ cố gắng kéo dài nó ra. Mặc kệ cho lớp tuyết buốt giá đang dần đóng băng lấy đôi chân tôi. Chỉ cần được ở bên em, có bị đóng băng cả toàn thân cũng chẳng sao.

Nhẹ nhàng đưa tay mở cánh cửa vào nhà, đôi tay tôi vẫn giữ chặt lấy em. Kéo em ngồi xuống chiếc sofa giữa phòng, khụy chân xuống trước mặt em, tôi ma sát hai bàn tay em lại để nó tìm được chút hơi ấm. Đôi tay em chẳng khác gì mấy so với tôi tưởng tượng, vẫn như ngày trước, mềm mại và nhỏ bé. Khẽ ngước lên nhìn em, tôi phát hiện ra đôi mắt ấy cũng đang nhìn tôi. Không lạnh lùng, không vô cảm, tôi không biết nhưng dường như em đang nhìn tôi cứ như một vật thể lạ trước mắt.

“ Có lạnh không ? ”

Khi cảm thấy đôi tay em ấm lên được phần nào. Tôi hỏi nhưng em vẫn không trả lời. Tôi không ngạc nhiên lắm đâu vì tôi biết mình luôn phải chịu sự lạnh lùng nhiều hơn thế này mà. Dường như sự im lặng trong em đã trở thành một thói quen chẳng thể bỏ với tôi.

“ Không..”

Em nhẹ nhàng trả lời. Đôi mắt em vẫn không rời khỏi tôi, một cái thoáng nhẹ, tôi trông thấy đôi môi đang chết khô vì lạnh ấy khẽ hé mở.

“ Tay Yul..thật sự rất ấm.”

Tưởng chừng như chẳng thể nghe được những câu nói đó từ em, tôi thoáng bất ngờ ngước lên. Tên tôi cuối cùng cũng được thoát ra từ đôi môi đó. Không thể ngăn trái tim đang đập loạn lạc vì vui sướng. Gương mặt em vẫn giữ nguyên như lúc nãy, nhưng tôi vẫn thấy được sự bối rối qua đôi mắt nâu vô hình đó. Khẽ mỉm cười, em không lạnh lùng như tôi nghĩ. Vào những lúc thế này, tôi sẽ không ngần ngại với cái tham vọng sẽ đem Jessica trước kia trở về đâu. Tôi sẽ tìm lại em. Jung Sooyeon của tôi.

Trườn người lên phía trước, tôi đặt lên môi em một nụ hôn phớt. Tôi biết em đang mở to mắt ra ngạc nhiên, nhưng tôi mặc kệ. Khẽ quệt một đường ẩm ướt lên đôi môi khô vì lạnh ấy. Cảm nhận được sự hé mở, tôi không ngần ngại đưa lưỡi mình vào trong , để mặc cho chiếc lưỡi nghịch ngợm khám phá vòm miệng em. Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết khi cả hai chiếc lưỡi cùng quấn lấy nhau. Căn phòng giờ đây chỉ còn âm thanh của mấy điều hòa và nhịp tim đang đập không ổn định trong tôi.

Tôi hạnh phúc vì em không từ chối, tôi chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi, được sống lại lần nữa, được cạnh em như trước kia, tôi muốn mình phải trân trọng từng khoảnh khắc như thế này. Vẫn bíêt tình yêu này là vô vọng nhưng sao cứ phải tìm chút hi vọng mong manh cho riêng mình. Vẫn biết là ngốc nhưng chỉ cần được như vậy thôi có chết tôi cũng cam lòng.

Giọt nước mắt khẽ rơi giữa nụ hôn, tim tôi thắt chặt lại, nỗi dau thể xác chẳng thể so sánh được với nỗi đau trong tim. Hai đôi môi rời khỏi nhau khi cảm thấy việc thở là cần thiết. Những ngón tay dịu dàng của em chạm lên bờ má ướt đẫm của tôi, em nhẹ nhàng quệt đi thứ chất lỏng vô hình không ngừng rơi ra từ khóe mắt tôi.

“ Yul yêu em.” Đôi tay vẫn không rời khỏi gương mặt tôi.

“ Em xin lỗi.”

Lời nói nhẹ tên như cơn gió thoảng qua như một vết cứa sâu vào tim. Vẫn biết sẽ nhận câu trả lời như thế nhưng sao tôi cứ ngu ngốc nói ra. Tôi gặp em trước cô ấy nhưng sao em lại chẳng yêu tôi. Rõ ràng biết rằng trước sau không quan trọng nhưng sao tim tôi vẫn đau. Em là ai mà có thể khiến tôi yếu đuối thế này ? Tôi biết yêu một người là ban quyền năng cho người đó tước đi nỗi đau của mình. Nhưng sao tôi vẫn ích kỉ không muốn em lấy hết đi sinh khí của tôi vậy ? Yêu em là đau sao tôi cứ phải hi vọng ?

Tiếng điện thoại của em vang lên, đôi tay em chầm chậm rời khỏi gương mặt tôi và cầm lấy nó lên. Dường như là dòng tin nhắn vì em chẳng áp nó vào tai để nghe.

Tôi không biết tại sao nhưng tôi thấy nước mắt em không ngần ngại tuôn ra không ngừng khi nhìn vào chiếc điện thoại ấy. Em nhanh chóng vứt nó sang một bên rồi vùi mặt vào lòng bàn tay khóc òa như một đứa trẻ. Tim tôi như bị bóp nát khi trông thấy em như thế này. Bần thần nhìn vào màn hình chiếc điện thoại. Cả dòng tin nhắn cũng khiến tôi ứa nghẹn cổ họng.

To : Ice Princess.

Time : 10:48 PM.

Date : 09.04.2010.

Tớ xin lỗi Sica. Chúng ta chia tay nhé. Tớ chưa bao giờ yêu cậu hết.

From: My Mushroom.

Ngồi xuống cạnh em, tôi đau đớn ôm em vào lòng. Tôi biết mình đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Nhưng thấy em tuyệt vọng thế này tôi chẳng muốn. Thà rằng em cứ tiếp tục quen cô ấy nhưng em hạnh phúc còn hơn. Nước mắt em ướt đẫm cả áo tôi. Đôi tay em cấu xé chặt lấy lưng tôi như muốn bóp nát cả thế giới này.

Flashback.

Chán nản vào Genie Bar , vì Yul vẫn đang trong tình trạng hôn mê nên tôi phải đi một mình đến đây. Tiếng nhạc sập sình như đang giải tỏa mọi căng thẳng đầu óc. Ngồi ngay một góc của bar,tôi lặng lẽ quan sát xung quanh rồi nốc cạn ly rượu trong tay. Đôi mắt tôi vô tình trong thấy cô ấy đang trong vòng tay của mấy tên con trai kia. Có lẽ cô ấy đã đổi khẩu vị, lúc trước là mấy đứa con gái, thậm chí là những con dê già.

Tức điên người tôi đặt mạnh ly rượu trong tay xuống bàn rồi bước về phía cô ta. Tôi không thể cứ chấp nhận mọi chuyện thế này mãi được. Thật bất công cho Jessica, và cả Yul nữa. Tôi nắm chặt đôi tay mình lại đứng trước mặt Tiffany. Tia ánh mắt lửa đạn cho những tên kia rồi kéo mạnh cô ấy ra ngoài.

" Gì hả ?! " Tiffany giật mạnh tay cô ấy ra khỏi tôi.

“ Còn hỏi nữa à ? TẠI SAO CÔ CỨ PHẢI VÀO CÁI CHỖ CHẾT TIỆT NÀY RỒI ĐEO BÁM MẤY TÊN GỚM GHIẾC ĐÓ THẾ HẢ ?!!”

Tôi thật sự không kiềm chế được sự tức giận trong mình, có lẽ tôi vô tình làm cô ấy hơi giật mình. Im lặng một hồi thì Tiffany mỉm cười, tiến lại gần tôi vài bước.

“ Tại sao cô phải quan tâm như thế ? Cô yêu tôi à ?”

... Cái gì ? Cô ta thật sự làm tôi cứng họng. Tôi làm sao có thể yêu cô ta được chứ ? Phải gọi là căm hận mới đúng.

“ Cô..Cô bị điên à ? Tôi chỉ thấy bất công cho Jessica thôi. Cô không biết cô ấy yêu cô nhiều thế nào đâu.”

Tiffany lại tiếp tục im lặng, nhưng tôi nhận thấy sự đau đớn trong đôi mắt cô ấy khi tôi vừa trả lời. Tôi không biết nhưng có lẽ tôi thấy thứ chất lỏng long lanh đang tận sâu trong khóe mắt ấy. Tôi đã nói gì sai sao ? Một chút bối rối và chần chừ, tôi tiến lại gần đặt nhẹ tay lên vai cô ấy nhưng nhanh chóng bị hất ra.

“ ..Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không nghĩ chuyện đó có liên quan đến cô.”

Cuối cùng cô ấy cũng ngước lên nhìn tôi. Những giọt nước mắt ấy đang hiện rõ ra trước mắt. Tôi thật sự không biết mình đã làm gì. Cảm thấy một chút có lỗi. Chắc là vì tôi quát cô ấy lớn quá.

“ Cô là đồ ngốc. Tại sao cô vẫn không hiểu cảm giác của tôi? Tại sao cô vẫn không nhận ra là tôi yêu cô vậy Taeyeon ?”

Cô ấy khóc nức nở còn tay thì không ngừng đánh liên tục vào người tôi. Những lời cô ấy vừa nói tôi có nghe lầm không ? Tôi bất ngờ đến mức chẳng còn cảm giác được từng cái đánh mạnh của cô ấy vào người mình nữa.

“ ..TẠI SAO KHÔNG NÓI GÌ VẬY HẢ ? ĐỒ ĐÁNG GHÉT !! ĐỒ TỘI TỆ !!”

Không, tôi không thể tin những lời cô ấy nói được.

Nếu như cô ấy yêu tôi tại sao phải quen với Jessica ?

Nếu cô ấy yêu tôi vậy tại sao lại có ý định ám sát Yuri bằng cái chậu hoa mà Jessica đã tặng đó ?

Nếu cô ấy yêu tôi tại sao lại cứ phải vào mấy cái bar chết tiệt này rồi ve vãn với mấy tên dê cụ kia ?

“ Đừng nói dối. Tất cả những gì cô làm chẳng có gì là thể hiện lên điều đó cả. Cô làm tổn thương Jessica, Yuri, và bây giờ còn muốn cả tôi nữa sao ? Rốt cuộc cô có trái tim không hả ?”

“ Nếu không thì làm sao tôi có thể yêu cô ? Chẳng lẽ những gì tôi làm còn quá mập mờ hay sao ? Tôi quen Jessica vì tôi muốn cô ghen. Tôi muốn hại Yuri vì cô và cô ta quá thân mật với nhau. Tất cả những gì cô thấy…chỉ là muốn cô chú ý đến tôi thôi. Nhưng cô đã từng chưa ? Ngay cả một ánh nhìn quan tâm tôi cũng chưa từng nhận được từ cô. Tại sao tôi cứ phải mong chờ vào cô vậy hả ?”

Đúng là mọi thứ còn quá xa lạ với tôi. Chẳng biết não của mình upload được tới đâu nhưng tôi biết cô ấy yêu tôi. Nhưng chẳng phải tất cả việc làm cô ấy đều có thể tổn thương người khác sao ? Và còn một điều nữa tôi biết là..sau tất cả mọi chuyện..tôi không thể yêu cô ấy được. Tôi..

“ Tôi ghét cô.”

Tôi biết lời nói của tôi sẽ làm cô ấy tổn thương. Nhưng tôi không phải người có thể đem đến cho người khác hi vọng để rồi chẳng làm được gì. Cho dù tôi có yêu Tiffany đi nữa..thì chúng tôi vẫn không thể. Một sự thật không thể thay đổi được, cô ấy là em cùng cha khác mẹ với tôi. Nếu được, tôi muốn mọi thứ kết thúc từ bây giờ.

“ ..Tôi biết mà.”

Tiffany mỉm cười cay đắng, nước mắt cô ấy không ngừng rơi khiến tim tôi đau nhói vì một lý do vô định hình nào đó. Tôi cúi đầu xuống che giấu đi sự ngượng ngùng lúc này, đáng lẽ ra tôi nên kiềm chế mình lại thì chắc sẽ không như vậy đâu. Quay lưng bỏ đi tôi biết cô ấy đang khóc nức nở và ngã bệt xuống đất. Nhưng tôi không thể chạy đến đỡ lấy cô ấy. Tôi không thể khiến cô ấy hi vọng thêm được nữa.

End Flashback.

Hôm nay cuối cùng Yul cũng đã tỉnh lại. Sau khi thăm bệnh cậu ấy và đưa những viên thuốc giảm đau cho Yul xong thì tôi ra về. Thật sự thì những ngày này có quá nhiều chuyện khiến tôi chẳng thể đoán trước được. Cả tinh thần tôi dường như suy sụp khi xảy ra sự việc gần đây nhất… Tiffany..Cô ấy yêu tôi..

Từ sau hôm đó tôi chẳng còn thấy Tiffany đâu nữa. Ý tôi là không phải cô ấy bỏ nhà đi, cô ấy chuyển sang sống cùng Jessica lâu lắm rồi. Nhưng tôi nghe nói là trong tổ chức FBI đó thì Tiffany đã vắng mặt suốt mấy ngày liền rồi. Ngay cả Jessica cũng chẳng biết cô ấy ở đâu.

Bước chầm chậm trên con phố đông đúc, ngắm nhìn những ánh đèn rực rỡ trên những gian hàng ven đường. Một cảm giác thật thân quen nhưng có chút buồn man mác. Tuyết hôm nay rơi rất nhiều, ngoài trời lạnh thật nhưng tôi chẳng muốn về nhà. Từng dòng người xô đẩy để về nhà sưởi ấm sau khi hoàn thành giờ công sở. Một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài bên cạnh cột đèn đường. Đôi tay đang chà xát vào nhau, lâu lâu đưa lên miệng thổi để tìm lấy hơi ấm. Kéo nhẹ nón áo lên che đầu lại, bỏ hai tay vào túi áo ,tôi tiến về phía cô ấy.

Có lẽ cô ấy cũng thấy được chiếc bóng phản chiếu nhờ ánh đèn đường. Khẽ ngước nhìn lên, cái đôi mắt vô hồn khiến tôi cảm thấy khó chịu nhìn mình rồi lại quay nhìn về phía trước cứ như tôi là vật thể lạ.

" Cô bỏ nhà đi phải không ?"

Tiffany không trả lời, cô ấy cứ tiếp tục công việc tìm kiếm hơi ấm. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cô ấy khẽ nhích người qua một bên cứ như muốn tạo khoảng cách với tôi vậy, điều này khiến tôi có một chút khó chịu. Khẽ quay qua nhìn guơng mặt kia. Dường như nó đã hốc hác đi rất nhiều rồi, đôi mắt thâm quần và đỏ bừng ấy tôi biết cô ấy đã thiếu ngủ và khóc nhiều đến thế nào. Đột nhiên tôi cảm thấy có lỗi vì mình đã bỏ đi lúc đó.

" Jessica rất lo cho cô đó. Đừng khiến người khác phải lo lắng quá như vậy."

Mặc dù không biết Jessica dạo này thế nào nhưng tôi biết cô ấy cũng rất lo cho Tiffany. Tôi không biết tôi đang nghĩ gì nhưng thật sự tôi không muốn nhìn cô ấy như lúc này. Thà là cứ cãi nhau như trước rồi chẳng có chuyện gì xảy ra còn tốt hơn. Cái không khí ngượng ngùng này chưa bao giờ tôi tìm được khi ở bên cạnh Tiffany cả.

" Cô có lo cho tôi không ? "

Nuốt nghẹn cổ họng lại, tôi cũng chẳng biết cảm giác này là gì nữa. Tôi có lo cho cô ấy hay không tôi cũng chẳng biết. Nhưng những ngày này tôi thật sự cảm thấy bồn chồn không yên, tôi chẳng thể ngủ yên bình như lúc trước nữa. Thật sự là đã có rất nhiều chuyện xảy ra, và thật sự rất khó chịu với khoảng cách của tôi và Tiffany bây giờ.

" Về nhà đi."

Tôi quyết định không trả lời câu hỏi ấy, tôi không biết mình nên trả lời thế nào cả. Vì vậy tôi quyết định tìm sang chủ đề khác. Tôi chỉ biết là mình muốn cô ấy về, rất nhiều người lo cho cô ấy, đồng nghiệp cô ấy, Jessica, thậm chí là mẹ tôi. Mặc dù Tiffany đã đối xử với bà rất ngang ngược nhưng bà bảo rằng hãy cảm thông cho cô ấy. Bà nói tuổi thơ của Tiffany không được tốt và nhìn qua ánh mắt Tiffany bà có thể cảm nhận được cô ấy đã phải chịu đau đớn và cô độc như thế nào.

Tôi không biết có nên tin những lời nói đó không nhưng tôi nghĩ mình không nên ghét Tiffany. Có lẽ cô ấy không đáng ghét như tôi nghĩ. Bất cứ hành động nào cũng phải có lý do của nó. Nếu lý do là vì cô ấy yêu tôi thì tôi cũng biết mình chẳng thể nào đáp lại được tình cảm ấy được. Nó thật sự trái với quy luật tự nhiên.

" Cô có yêu tôi không ?"

Tiffany nhẹ nhàng lên tiếng, chất giọng ấy như muốn vỡ ra. Quay qua tôi thấy đôi mắt đó đã đẫm nước. Tôi là một người tồi tệ quá phải không ? Cứ không ngừng khiến cô ấy phải khóc mặc dù tôi cũng chẳng muốn. Nuốt lại cổ họng đang nghẹn ứ lên. Tôi không muốn nhìn thấy đôi mắt ấy nữa.

" Tôi không thể."

" Có phải vì chúng ta là chị em không ?"

Tiffany mỉm cười, một nụ cười đau buồn đến lạ lùng. Nếu cô ấy đã biết rõ lý do vậy tại sao cứ phải yêu tôi. Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu, nước mắt chảy ra nhiều hơn nữa. Dù không nhìn nhưng tôi vẫn biết, từng tiếng nấc của cô ấy làm tôi cảm thấy thật khổ sở, cứ như thể nó là nổi đau của chính tôi vậy.

" Có phải tôi cũng rất ngốc không ? Tôi giống Yuri lắm phải không ? Cứ mãi đâm đầu vào thứ tình yêu vô vọng này để rồi chuốc lấy đau khổ. Tại sao tôi lại không thể yêu người khác vậy Taeyeon. Tại sao người đó lại là cô ?"

Giọng nói như muốn vỡ ra thành hàng trăm mảnh khiến tôi cảm thấy thật sự hụt hẫng, tim tôi đau lắm. Tôi biết tôi có lỗi, cô ấy nói đúng, có lẽ cô ấy không nên yêu tôi. Tôi không biết phải đáp trả tình cảm này như thế nào. Nhưng nếu được thì tôi biết mọi người cũng sẽ chẳng chấp nhận chúng tôi.

" Đừng khóc. Cô sẽ tìm được người dành riêng cho cô thôi. Chúng ta không thể. Đừng nên đi vào quá sâu vì vậy hãy dừng lại ngay bây giờ đi Fany ah. Tôi xin lỗi vì hôm trước, tôi thật sự không ghét cô đâu. Nhưng tôi cũng chẳng biết cảm giác của mình bây giờ nữa. Nếu hai chúng ta thật sự yêu nhau thì đừng nên bước tiếp nữa. Hãy cứ như lúc trước được không ? Tình cảm này là trái quy luật Fany ah.."

Tôi nhẹ ôm lấy cô ấy vào lòng. Tiffany ôm chặt lấy tôi cứ như chỉ cần nhẹ hơn một chút nữa thì tôi sẽ biến mất vậy. Cô ấy khóc nấc lên từng đợt không dứt. Tôi biết là lỗi của tôi, trái tim tôi bây giờ đang cần gì ? Đôi mắt tôi đang muốn gì ? Tại sao tôi lại cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng trên gương mặt tôi vậy? Tại sao tôi lại khóc ? Nhẹ nhàng bỏ nhau ra, đôi tay tôi nhẹ quệt đi những giọt nước trên gương mặt hốc hác ấy.

" Đừng khóc nữa, em trông rất xấu đó. Đôi mắt em phải cười như thế này này. Như vậy sẽ đẹp hơn rất nhiều, nhiều lắm. "

Tôi mỉm cười cay đắng, nhíu đôi mắt cô ấy lại tạo thành hình lưỡi liềm. Tôi phải thật sự chấp nhận rằng cô ấy có đôi mắt cười rất đẹp. Nhẹ nhàng trườn lên phía trước, đôi môi tôi chạm nhẹ lấy cô ấy. Chỉ là một cái chạm nhẹ thoáng qua thôi. Có lẽ đây sẽ nụ hôn đầu cũng là cuối cùng của chúng tôi. Chỉ sau hôm nay thôi mọi chuyện sẽ trở về như trước kia, có lẽ vậy. Tôi không thể khiến một trong hai phải tổn thương thêm nữa. Nhất là Tiffany, có lẽ cô ấy nên cười nhiều hơn.

....

Từng giọt khẽ rơi ra từ khóe mắt em cứ như tạo thành mảnh vỡ trong tim tôi. Tôi không biết mình nên vui hay buồn, chỉ biết ôm chặt lấy em. Có lẽ tôi vô dụng quá, ngay cả an ủi hay dỗ dành tôi cũng chẳng làm được. Nhớ những ngày trước khi em giận cô ấy, cô ấy luôn tìm mọi cách để cho em nguôi giận.

Những lời nói mật ngọt tôi đều không thích nhưng tôi phải chấp nhận cô ấy biết cách nuông chiều em hơn tôi. Đã từng hứa với chính mình nếu có ngày nhìn thấy em khóc, tôi cũng sẽ như cô ấy tìm mọi cách để dỗ dành em hoặc hơn thế nữa nhưng có lẽ là không được. Tự trách bản thân vô dụng, tôi chỉ biết im lặng và nhìn em khóc.

" Nếu như được như trước kia. Yul sẽ làm tất cả khiến em yêu Yul, và sẽ không để em phải khóc như thế này."

Tôi dịu dàng vuốt lên mái tóc vàng óng của em. Mái tóc có đôi chút ướt đẫm vì nước mắt tôi. Dù không muốn nhưng tôi không thể ngăn mình không bật ra tiếng nấc, giọng nói tôi vỡ òa như chính trái tim tôi vậy.

Dụi mặt vào mái tóc đó, tôi như bị mất đi hơi thở vì hương thơm dịu dàng thoát ra từ em. Vòng tay khẽ nới lỏng, em vùi mặt sâu vào cổ tôi.

" Vậy thì làm cho em yêu Yul đi. Chúng ta..quen nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro