[LONGFIC] 1,2,3 Shoot [chap6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói nhẹ tênh như một cơn gió thoảng qua, ấy vậy mà lại đọng sâu trong tim tôi như thế. Em không biết tôi đã chờ câu nói này lâu như thế nào đâu. Trái tim đập rộn ràng như nó vừa được đánh thức sau một giấc ngủ dài triền miên. Như một vật thể đã bị phong ấn suốt 5 năm qua trong lồng ngực trái này. Tôi thật sự không thể giấu nổi niềm vui sướng với ý nghĩ đã có được em, mặc dù chỉ là một lời đề nghị đơn giản không hơn không kém, không một chút cảm xúc nào trong đó. Nhưng chỉ cần trong thời gian này thôi, tôi sẽ cố gắng, làm tất cả để khiến em yêu tôi.

Nâng gương mặt em lên bằng những ngón tay lạnh buốt, nhìn sâu vào đôi mắt em. Đôi mắt nâu đẫm nước từ tận sâu trong khóe mắt. Khẽ tiến đôi môi lại gần, mi mắt em dần khép lại để mặc cho nó xóa mờ đi những giọt lệ đó. Khi chúng đã vơi dần đi thì khóe mắt tôi lại tràn ngập nước mắt như chúng chỉ trực chờ để tuôn ra. Cảm nhận được chúng rơi nhẹ trên gương mặt em. Em đặt tay lên khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi, lau nước mắt còn đọng trên đôi mắt ấy. Bàn tay ấm nóng, tôi muốn giây phút này là kéo dãi mãi mãi..

“ Đừng khóc. “

Em mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười dịu dàng mà tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ nhận được từ em. Và khi tôi ngẩng lên nhìn em, tôi không thể kìm chế được cảm xúc của mình thêm được nữa. Tôi nhìn vào đôi môi hồng của em, muốn thử hương vị của nó ngay sau đó. Mặt tôi áp gần hơn, gần hơn nữa, gần đến nỗi mà có thể cảm nhận được hơi thở của em đang phả vào mặt mình. Ánh mắt cả hai loáy sâu vào nhau như muốn đọc được suy nghĩ của đối phương. Khẽ nhắm mi mắt lại, hai đôi môi tự tìm đến nhau một lần nữa. Chỉ đơn giản là cái chạm nhẹ thoáng qua nhưng tôi biết trái tim mình đang ngừng đập.

Nghiêng đầu hơn một chút để nụ hôn được sâu hơn, tôi vòng tay quanh eo em. Tôi còn muốn nhiều hơn như thế. Lưỡi của tôi tìm cách len lỏi vào bên trong và nó vẫn tiếp tục gặm nhắm bờ môi dưới của em. Như một phản xạ tự nhiên, đôi tay em siết chặt cổ tôi, kéo nhẹ tôi xuống khi đôi môi em hé mở để tôi tự do khám phá sâu bên trong vòm miệng ấy, chiếc lưỡi xinh xắn quấn nhanh lấy nhau khi chúng vừa chạm phải.

Dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở gấp gáp liên tục phả vào nhau. Vòng tay chặt lấy eo của em hơn, tôi ẵm em vào trong phòng ngủ ở phía bên trái chiếc sofa. Loạng choạng mở cửa phòng, nhẹ nhàng khóa nó lại sau khi tiến vào trong.Khi chân em chạm thành giường,tôi dùng cả người ấn em về trước,để tôi có thể ngã lên người em. Đặt em chiếc giường trắng giữa căn phòng. Nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong vắt vẫn đang nhìn tôi kia.

“ Đừng nhìn em như thế. Xin Yul hãy giúp em quên Fany đi.”

Normal Pov.

Yuri nhẹ nhàng hôn trên trán Jessica trước khi vuốt nhẹ lấy đôi má cô ấy. . Tay cô đan chặt lấy tay Jessica. Jessica cảm thấy tim mình trật nhịp khi nhìn sâu vào màu mắt đen huyền ảo. Khi hơi ấm từ bàn tay mềm mại vuốt nhẹ má cô,từ từ thu hẹp khoảng cách vốn đã rất nhỏ giữa hai gương mặt,cho đến lúc làn môi mềm chạm khẽ lên cô.Cô tiếp tục hôn lên làn môi của Jessica và viền môi cô ấy. Môi Yuri từ từ di chuyển xuống cổ Jessica. Jessica kiềm chế ngăn không cho tiếng rên phát ra từ môi dưới

Ánh đèn chập chờn le lói từ cửa sổ rọi vào,giai điệu du dương hai trái tim hòa nhịp đâu đó ngân lên,bừng sáng,ấm áp khiến không gian xung quanh nóng lên từng độ.Nó như kích thích hai con người nằm đó,không thể cưỡng lại ham muốn của mình mà thấy cần nhau hơn.Họ đẩy nụ hôn sâu hơn,nồng nàn hơn....

Yuri liếm nhẹ môi Jessica,từ tốn,vuốt ve ,dỗ ngọt cho đến lúc nó chịu mở ra,hai đầu lưỡi lập tức quấn lấy nhau ,chơi đùa,thám hiểm tận sâu bên trong miệng đối phương.Yuri để tay mình trượt xuống dưới,lần tìm hơi ấm dưới lớp áo mỏng ,nhẹ nhàng vuốt ve khoảng lưng trần trắng của nàng công chúa tóc vàng, mềm mại như làn da em bé, đầy khiêu gợi.

Run rẩy tận hưởng cảm giác dễ chịu khi tay Yuri vuốt dọc sống lưng mình.

Mồ hôi chảy từng giọt thấm ướt cả hai khi Yuri di chuyển xuống thấp hơn,trượt dài nụ hôn ẩm ướt dọc khuôn mặt Jessica xuống vùng cổ mềm mại,cô mở nhẹ từng chiếc cúc áo sơmi, ném nó xuống đất khi trên người Jessica chỉ còn lại chiếc bra và chiếc quần lót màu hồng.

Bàn tay Jessica lần dọc theo cánh tay Yuri khẽ mở ra từng chiếc cúc áo cho cô ấy. Phơi bày ra cả một làn da chocolate hoàn hảo. Nhưng cô có hơi ngạc nhiên khi thấy dải băng ướt đẫm máu đang quấn quanh ngực cô ấy. Yuri tự động kéo nhẹ chiếc quần bệnh nhân đang vướng víu trên người cô ấy ra và vứt bỏ xuống sàn gỗ không thương tiếc. Lần tay ra sau tấm lưng trắng trẻo của Jessica, cô bỏ nhẹ chiếc bra hồng xuống vị trí của những món đồ trước. Lần lượt những vướng bận trên người cả hai cũng nằm ngay dưới sàn gỗ lạnh toát kia.

Khi tất cả quần áo đều được lột sạch sẽ, họ bị cuốn vào một trận chiến lưỡi đầy nóng bỏng khác cho đến khi Jessica buộc phải dứt ra để nạp thêm không khí vào buồng phổi của mình.Yuri trải dài nụ hôn lên xương đòn và từ từ di chuyển xuống dưới. Jessica bật ra tiếng rên rỉ nhỏ khi cảm thấy cơ thể mình như đang sôi lên vì những đụng chạm đầy cảm xúc của Yuri.

Jessica chưa từng biết đến điều này,cô chưa từng có kinh nghiệm trước đây,cô để mặc Yuri dẫn dắt mình,mặc những động chạm đầy ấm áp sưởi ấm con tim và cơ thể mình,mặc nó làm cô phát điên .Jessica bật lên tiếng rên không chủ đích khi ngón tay, bờ môi Yuri khẽ chạm vào làn da cô, chiếc lưỡi Yuri mát xa phần eo và từ từ lần xuống bụng cô gái bên dưới mình.

Hài lòng với nhịp thở sâu và gấp rút của Jessica,Yuri mỉm cười dấn sâu hơn,khiến cô gái cong người nghiến chặt răng lại.Tay cô ấy vịn chặt lưng Yuri,bấm sâu hơn vào vùng da ẩm ướt khi những tiếng rên ngày càng khó kìm nén,nhanh hơn và to hơn. Cảm nhận Jessica đã dần lên đến đỉnh điểm,Yuri tăng nhịp nhanh hơn và đẩy thật mạnh ngay khi chất lỏng ấm nóng đầy yêu thương kia tuôn trào ra. Jessica gào lên tên Yuri trong cả căn phòng vắng lặng.

Phản ứng từ cơ thể Jessica thực sự có tác dụng kích thích,Yuri lướt môi mình quanh vùng cổ mềm mại,miết sát hơn vào bờ vai trắng sữa trước khi mút nhẹ,để lại một vài dấu ấn yêu thương.Jessica rên lên thỏa mãn,ôm trọn gương mặt Yuri trong tay mình,cô kéo cô ấy gần hơn,nối lại nụ hôn sâu hơn,say đắm, nồng nàn hơn.Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau lần nữa.

Mặc gió vẫn thổi,tuyết vẫn không ngừng rơi,mặc thời tiết ngày càng rét buốt,bên trong căn phòng,hai cơ thể gấp rút ma sát vào nhau,mỗi động chạm khiến không gian như tăng thêm một độ. Ánh trăng sáng nhẹ hắt vào căn phòng càng thấy rõ hơn từng giọt nước mắt đang ướt đẫm trên gương mặt. Họ biết rõ điều này là sai khi mà hai trái tim không cùng chung một nhịp đập, nhưng ở một nơi vô định hình nào đó, hai trái tim này lại cần nhau.

….

Tiffany’s Pov.

Khoảnh khắc được cùng cậu ấy thế này, tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi. Tôi luôn sợ rằng sẽ đánh mất Taeyeon mà chẳng biết mình bước vào một nơi không lối thoát. Bây giờ nhận ra có phải là quá muộn không, tôi biết mình sai nhưng sao tôi chẳng thể dừng lại được.

Nhiều lần cố gắng ở bên Jessica để quên đi cậu ấy, nhưng cứ những lần như thế tôi nhận ra Taeyeon chiếm giữ vị trí không ai thay thế được trong tim mình. Tôi biết mình đã làm tổn thương Jessica. Tôi đúng là một đứa xấu xa, đáng ra tôi không nên đùa giỡn với tình cảm của Sica.

Taeyeon nói đúng, cho dù cả hai có yêu nhau thì có làm được gì đâu chứ. Vốn dĩ ong Trời đã không cho chúng tôi đến với nhau rồi. Tại sao phải là chị em ? Tại sao không cho hai chúng tôi như một kẻ xa lạ tìm đến nhau ?

Tuyết rơi từng hạt lên mái tóc tôi, Taeyeon dừng bước chân lại, im lặng nhìn tôi và rồi cậu ấy chầm chậm cởi chiếc áo khoác của mình ra và mặc vào cho tôi, kéo nhẹ chiếc mũ áo trùm lấy đầu tôi và nở một nụ cười hiền. Tôi thật sự yêu điểm này của cậu ấy. Tôi biết đâu đó trong cậu ấy rất hận tôi vì những gì đã xảy ra trong suốt 4 năm qua, nhưng không vì vậy mà cậu ấy không quan tâm người khác.

Mỉm cười nhìn xuống hai đôi tay nhỏ bé đan chặt lấy nhau giữa bầu không khí mùa đông lạnh giá, những ngày này đúng là thời tiết có lạnh thật, nhưng chỉ cần có cậu ấy ở bên thôi, chỉ cần cảm nhận được bên cạnh cậu ấy. Dù nơi đây là Bắc Cực tôi vẫn không sợ bị đóng băng.

“ Ăn kem không ?” Taeyeon nở một nụ cười dorky quay lại hỏi tôi.

“ Tae không thấy trời đang rất lạnh sao mà bảo em ăn kem ?”

Tôi bĩu môi, bật cười vì sự ngớ ngẩn của cậu ấy. Cậu ấy lúng túng gãi đầu, gật gù rồi nhìn tôi cười. Đúng là đáng yêu thật, đưa bàn tay chạm lên gương mặt trắng bệch vì lạnh ấy, tôi thổi phù vào nó rồi ôm lấy gương mặt của Taeyeon. Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, nhưng thật sự là tôi không thể nào cười nổi. Cứ nghĩ đến việc sau đêm nay thôi những giây phút này sẽ biến mất tim tôi thắt lại, thật sự rất khó thở. Nếu yêu là thế này tại sao người ta vẫn cứ mãi lao đầu vào nó thế.

Mỉm cười cay đắng, tôi cũng là một trong số đó mà. Nhưng so với Yuri, nỗi đau của tôi có là gì chứ. Không những làm tổn thương Sica mà từng chút một, từng giây trôi qua ,tôi còn khiến cho trái tim Yuri rỉ máu dần cho đến khi nó phải vỡ tan ra nữa. Có phải tôi tàn nhẫn quá không ? Tôi biết rõ Yuri rất yêu Sica, tôi biết mình chỉ sử dụng Sica để khiến Taeyeon ghen hay hoặc với mong muốn sẽ khiến chính mình quên đi được cậu ấy. Nhưng từng ngày trôi qua, tôi biết mình không thể, đáng ra ngay từ đầu tôi không nên lợi dụng Sica như thế. Có lẽ bây giờ sẽ chẳng ai trong 4 chúng tôi phải chịu tổn thương nhiều như thế đâu.

Taeyeon’s Pov.

Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được cảm giác này là gì ? Tôi chưa từng yêu ai , hay nói đúng hơn là tôi không dám yêu. Tôi không muốn bước theo như Yuri để rồi tự mình chuốc lấy đau khổ, tôi sợ tình yêu. Có lẽ để mình tự do, không phải phụ thuộc vào ai là tốt nhất. Yuri đã phụ thuộc vào Jessica quá nhiều rồi, đến có thể dùng cả mạng sống của mình để chết dưới tay Jessica, mặc cho cô ấy yêu Fany đi nữa..

Cảm giác khi ở bên Fany như lúc này tôi không biết có phải là đến quá nhanh không. Nhưng thật sự mỗi lần nắm tay cô ấy tôi cảm thấy trái tim mình như đang được sưởi ấm rất nhiều, cứ như lớp băng cực vô hình đang dần tan chảy ra. Nhìn vào đôi mắt cười của cô ấy tôi cảm thấy trái tim mình loạn nhịp và bình yên đến lạ kì. Tôi chỉ muốn nắm tay cô ấy như thế này thôi, nắm chặt lấy để rồi sẽ không bao giờ buông ra.

Và rồi tôi biết mình không thể, cho dù cảm giác này là tình yêu. Tôi vẫn phải để cô ấy ra đi, tôi phải tự buông tha cho cả hai. Nếu như tình cảm này không được chấp nhận tôi sẽ không thể để nó lấn quá sâu. Chỉ cần khi ánh nắng che lấp đi cái mặt trăng khuyết đêm nay thôi. Tôi sẽ trả tất cả lại như ngày hôm qua, thà rằng giây phút ấy cứ kéo dãi mãi như 4 năm qua còn hơn để những cảm xúc cung bậc này tăng dần để rồi chẳng ai tìm thấy lối thoát.

" Em ..có thể trở về nhà được không ?"

Tiffany ngại ngùng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đau đớn của tôi. Tôi dừng bước chân mình lại và quay qua nhìn cô ấy. Gương mặt trắng bệch cúi xuống, mặc dù đã được chiếc mũ che gần hết nhưng tôi biết đôi môi cô ấy đang run lên vì cơn gió lạnh giữa mùa đông trắng xóa này.

" Không phải...em đang ở cùng Jessica sao ?"

" Em vừa chia tay cậu ấy rồi. Em nghĩ mình cần phải giải thoát cho cả hai. Em không thể cứ mãi bên cạnh cậu ấy trong khi trái tim em lại đập vì một người khác."

Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, một nụ cười buồn man mác như một vết cứa sâu trong lòng tôi. Tôi biết người Tiffany đang nói đến là ai. Nuốt từng cục tức nghẹn đắng trong cuống họng, tôi cảm thấy mình thật vô dụng vì lại làm tổn thương cô ấy lần nữa. Ánh mắt đó, đôi mắt cười khiến ai cũng phải ngỡ ngàng khi nhìn vào nó bây giờ lại cô đơn đến lạ lùng, chưa bao giờ tôi nghĩ trái tim mình lại bị xé toạc ra từng mảnh vỡ tan như lúc này.

" Vậy thì về nhà nào."

Tôi mỉm cười nắm lấy tay cô ấy và bước đi trên con đường đầy lớp tuyết trắng phủ lên. Từng dòng người vội vã chạy về nhà để tìm lấy hơi ấm gia đình, nhưng hai chúng tôi vẫn cứ chậm rãi mà bước đi. Tôi biết chẳng ai trong cả hai muốn đánh mất đi giây phút này. Chỉ cần kéo dài thêm được 1 giây tôi sẽ cố gắng cảm nhận được hơi ấm từ cô ấy.

...

Ánh sáng mặt trời khẽ len lỏi qua khung cửa sổ rọi vào cả căn phòng. Nàng công chúa tóc vàng nheo lấy mi mắt, chớp lấy vài lần để nhận rõ được mọi thứ xung quanh. Khẽ cựa quậy nhưng rồi cô phát hiện ra cơ thể mình đã được giữ chặt bởi vòng tay một ai đó. Ngước lên nhìn người con gái trước mặt, đến bây giờ cô mới có thể nhìn rõ được gương mặt Yuri đẹp đến thế nào. Làn da rám nắng, chiếc mũi cao có hơi hểnh lên và đôi môi đầy đặn quyến rũ khiến ai nhìn vào cũng phải trật đi vài nhịp tim.. Jessica đưa tay vuốt dọc theo từ sóng mũi và dừng lại ở đôi môi kia.

Nhìn xuống những dấu ấn đỏ hồng còn để lại trên vùng cổ mình.Khẽ thở dài, cô không thể quay lại được nữa rồi, cảm xúc lạ kì dâng lên khi dòng suy nghĩ rằng cô đã thuộc về Yuri lướt qua. Lướt qua vùng ngực của Yuri, nó đã được quấn bởi một lớp vải đẫm máu. Nhăn mặt, tự hối hận vì mình đã bắn Yuri lúc đó, đáng lẽ cô không nên làm tổn hại đến làn da chocolate hoàn hảo này. Cảm nhận hơi thở phả lên vai mình, cô ngước lên thấy Yuri đang nhìn mình. Jessica rúc sâu vào cổ người con gái cao hơn, cô không muốn nhìn vào đôi mắt đen huyền ảo đó quá lâu, nếu cứ tiếp tục như thế tim cô sẽ vỡ tung ra nhịp đập loạn lạc vô định hình kia mất.

" Em xin lỗi." Jessica nhẹ nhàng lên tiếng.

" Em không nên bắn Yul như thế. Em xin lỗi." Jessica lặp lại để cho Yuri biết cô thật sự cảm thấy có lỗi.

" Em không có lỗi. Là Yul tình nguyện mà."

Yuri vuốt nhẹ mái tóc vàng của cô. Jessica ngẩng mặt lên, Yuri vẫn đang mỉm cười với mình, chưa bao giờ cô nghĩ rằng Yuri lại dịu dàng như thế. Ở những lần làm nhiệm vụ cô ấy luôn tỏ ra cực lạnh lùng, ánh mắt đó đôi khi như muốn nuốt chửng lấy cô. Những gì cô nhận từ Yuri trước kia là cực kì đáng ghét. Đó cũng là lý do tại sao cô luôn cố gắng đuổi bắt lấy Yuri, nhưng cô ấy liên tục trốn thoát ở từng nhiệm vụ. Hằng ngày Jessica phải đến trường tập bắn ở những khoảng cách xa hơn để những nhiệm vụ tiếp theo dễ dàng nhắm lấy Yuri.

Ở nhiệm vụ bảo vệ bức trang MonaLisa tại tòa dinh thự tổng thống hôm trước, cô thật sự đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Jessica đã biết rằng Yuri đủ thông minh để phát hiện ra bức tranh không phải nằm ở phòng họp. Cô quyết định sẽ để nó trong phòng riêng của tổng thống và chỉ một mình mình trong đó. Có như vậy cô sẽ dễ dàng để bắn Yuri hơn.

Jessica nghĩ rằng cũng như những nhiệm vụ trước, Yuri sẽ đánh cắp đó và dùng một cách nào đó để trốn thoát lần nữa. Nhưng nó không nằm trong dự tính của cô, Yuri không cần bức tranh, cô ấy để mặc cho cô chỉa súng vào tim cô ấy. Khá bàng hoàng với sự việc đang diễn ra nhưng cái hy vọng này cô đã ấp ủ từng ngày rồi. Tại sao không nhân cơ hội này mà cho một tên tội phạm đáng chết xuống địa ngục. Jessica cũng không hiểu tại sao, nhưng ngay khi cô vừa định bóp còi súng cũng là quyết định cô chắc chắn nhất. Cô không thể để Yuri chết, cô không đủ tàn nhẫn để giết đi người bạn 5 năm trước của mình.

" Tại sao lúc đó Yul không trốn đi ?"

" Vì Yul yêu em."

Câu trả lời ngoài suy nghĩ của cô. Cô luôn tự hỏi Yuri đã yêu mình nhiều như thế nào mà có thể để cho cô giết mình. Nếu thực sự Yuri yêu cô, cô muốn biết nỗi đau mà cô ấy đã phải chịu đựng suốt 5 năm qua. Vì một lý do nào đó, cô cũng cảm thấy mình như bị cướp lấy hơi thở khi nghĩ đến điều này.

Jessica bần thần ngồi bật dậy nhìn vào miếng băng ướt đẫm máu trên cả vùng ngực Yuri. Cô cau mày khi chúng ngày càng chảy ra một nhiều hơn. Bước xuống giường thu dọn lại bãi chiến trường đang la liệt trên sàn gỗ đêm qua. Cô cầm lấy quần áo mình rồi bước vào phòng tắm.

Yuri's Pov.

Khẽ thở dài, mặc dù em đã thuộc về tôi nhưng sao tôi vẫn dâng lên một cảm giác khó tả, nó khiến tôi nghẹt thở, nó khiến tôi sợ rằng mình sẽ không đủ can đam để khiến em yêu tôi nữa. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, tôi và em đang quen nhau. Mặc dù chỉ là một kẻ để em giải khuây khi vừa chia tay Tiffany. Suốt cả 5 năm qua, tôi chỉ chờ đợi ngày này đến. Tôi sẽ tìm mọi cách để khiến em quên cô ấy và thật sự yêu tôi. Chỉ cần lần này nữa thôi, tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa.

Vết thương quanh ngực lại nhói lên, những hoạt động đêm qua tôi biết mình đã vô tình làm nó thêm nặng hơn. Nhưng vì em, tôi có thể chịu mọi nổi đau, dù nó có khiến trái tim tôi vỡ tan lần nữa tôi vẫn chấp nhận. Chỉ cần được bên em tôi sẽ không hối hận điều gì cả.

Tiếng cửa phòng tắm nhẹ mở ra, em mặc bộ thường phục bước đến bên tủ áo,mái tóc vàng ướt xỏa dài trên bờ vai trắng nõn nà khiến tôi nhen lên một ý nghĩ muốn có em trong tay một lần nữa. Tự lắc đầu mình liên tục cố gắng xua đi những ý nghĩ đen tối. Tôi bắt đầu trở nên tham lam quá rồi. Một lúc sau tôi thấy em quay ra kèm theo hộp bông băng, em tiến đến bên giường cạnh tôi khẽ nâng tôi ngồi dậy và mở nó ra.

" Em không đi làm sao ?''

" Tất nhiên. Hôm nay chỉ là đi theo dõi một số tên tội phạm buôn bán ma túy nên mặc thường phục." Em trả lời khi đang mở dải băng quanh ngực tôi.

Ngay khi dải băng được vứt nhẹ xuống sàn gỗ. Máu chảy dọc xuống vùng bụng ngày một nhiều. Em cầm lên chiếc khăn ướt bên cạnh bàn và lau sạch nó đi. Nhìn gương mặt em đang tập trung chăm sóc vết thương khiến tim tôi như ngừng đập. Có nằm mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ đến em sẽ quan tâm tôi như lúc này.

" Đừng nhìn nữa. Mặt em dính gì sao?" Em cau mày khó chịu, chất giọng lạnh lùng đó không hiểu sao bây giờ lại khiến tôi bật cười.

" Ừ." Tôi cười khúc khích trả lời.

" Vậy à? " Em bất ngờ đưa tay chạm thử vào mặt mình rồi nhìn vào chiếc gương ở thành giường.

" Sao em không thấy gì hết vậy ?Yul lừa em đấy à? " Em quay phắt qua nhìn tôi sau đó nhìn lại vào gương.

" Không, mặt em dính chân mày, dính đôi mắt, đôi môi, mũi, và.." Tôi ngồi liệt kê hết tất cả những gì đang '' dính '' trên gương mặt em.

" YAH !! Yul đùa với em đấy à? Chẳng vui chút nào cả." Em quát lên cắt đi lời tôi đang nói.

Em bĩu môi quay mặt đi chỗ khác nhưng đôi tay kia vẫn đang cầm chiếc khăn lau đi những vệt máu còn đọng lại trên bụng tôi. Tôi khẽ mỉm cười, guơng mặt giận dỗi của em khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có lẽ Sooyeon của tôi dần quay trở lại rồi. Em nhanh chóng cúi xuống mở hộp cứu thương lấy dải băng mới ra và quấn quanh ngực lại cho tôi. Khoảng cách chúng ta gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em đang phả lên vai mình. Đôi mắt tôi vẫn không rời lấy em dù một giây. Khi cảm nhận được tôi đang nhìn, em cũng ngước lên và dừng hành động mình ngay sau đó.

" Nhưng chúng lại hợp với em một cách hoàn hảo. Đừng tháo bỏ nó đi nhé." Tôi mỉm cười khi đưa tay lên chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp kia.

" Tháo bỏ cái gì cơ ?"

Bật cười, mặc dù vừa nãy em cau mày nhưng ngay khi cúi xuống quấn tiếp dải băng tôi thấy mặt em đỏ ửng cả lên. Thì ra công chúa cũng biết ngại nữa cơ. Trái tim tôi có thể sẽ đập đều đặn trở lại vào một ngày gần đây thôi, khi mà Sooyeon của tôi quay về. Ngay lúc này tôi đã có quyết định cho riêng mình. Đâu đó, tôi thấy được một tia sáng đang len lỏi trong bóng đêm như một kì tích mà mình đang mong đợi. Tôi sẽ bước tiếp, từng bước một, tôi sẽ đem Sooyeon trở lại.

" Đừng tháo bỏ mắt ,mũi, miệng, chân mày “dính” trên gương mặt này nhé...nhiều thứ lắm, đừng tháo bỏ gì hết."

" Yul là thứ người gì mà sao ngốc quá vậy ? Những thứ đó làm sao mà tháo bỏ được chứ? " Em ngước lên phóng cho tôi một tia lửa đạn.

" Ừ, Yul biết mình ngốc mà. Ngốc mới yêu em. " Tôi mỉm cười nhìn em vẫn đang cặm cụi quấn băng cho mình.

" Xong rồi. Đừng cử động mạnh quá đó. Em đi làm đây. Mà Yul có đi đâu không đó ?" Em đứng lên cầm lấy túi xách đặt trên bàn và rồi quay lại hỏi tôi.

" Có lẽ là không. Em có thể đến sở và báo cho đồng nghiệp biết mình đang nắm giữ tên tội phạm truy nã Kwon Yuri trong tay mà." Tôi mỉm cười lần nữa.

" Ừ, nhưng bây giờ không phải là lúc. Và đừng mỉm cười nữa, Yul đang quyến rũ em đấy à? " Em nhíu mày, khoanh tay trước ngực và nhịp nhịp chân.

" Không, là em nghĩ đấy nhé. Thì ra Yul quyến rũ đến thế à ?"

Lần này tôi nở một nụ cười nửa miệng rồi nháy mắt với em. Em đứng đó lắc đầu, thở dài một cái nhẹ rồi quay lưng bước ra cửa. Một lần nữa tôi lại trong căn phòng một mình. Khẽ trườn người xuống, tâm trạng tôi bây giờ chẳng biết nên buồn hay vui nữa. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn xung quanh căn phòng. Chỉ toàn những tấm hình chụp em với cô ấy, nhìn nụ cười hạnh phúc của em sao giờ đây tôi lại thấy khoảng cách giữa em và tôi xa vời như thế. Cứ nghĩ là đã thay đổi được một phần nào đó trong em, nhưng có lẽ không. Ngay cả 1% thôi cũng không. Có lẽ trước mắt tôi vẫn là một đọan đường dài và..nhiều ngã rẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro