[LONGFIC] 1,2,3 Shoot [ chap7 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt mỏi mệt mãi nhìn những bức ảnh đó mà tôi chẳng biết nước mắt mình đã rơi ra từ khi nào. Sau những gì tôi nhận được, lẽ ra tôi phải vui sướng đến phát điên lên mới phải. Thế tại sao tim tôi lại đau thế này ? Cứ như vừa bị dằn xé, một phần nào đó trong tôi cảm thấy mình thật đáng chết. Đã nói chỉ cần được bên em, tôi cũng sẽ mãn nguyện, vậy mà giờ đây tôi đã nhận được nhiều hơn như thế. Tại sao nhịp thở của tôi cứ trở nên gấp rút như vậy ? Chỉ lúc này thôi, tôi cũng chẳng hiểu mình muốn gì nữa.

Nghiêng đầu qua bất kì hướng nào, trái hay phải, tôi vẫn chỉ thấy những tấm hình ngày thường của em và cô ấy mà có thể xé nát tim tôi dễ dàng như thế. Ngay cả khi thẳng mắt về phía trước, nó vẫn không buông tha tôi, những bức ảnh treo đầy trên tường, khi em và cô ấy cùng ăn chung một cây kem, khi em và cô ấy nhìn nhau đầy yêu thương, khi em lén chụp cô ấy ngủ, khi em hôn cô ấy, tất cả đều thể hiện quá rõ trước mắt. Đã biết trước mình không nên nhìn nhưng tại sao đôi mắt ngu ngốc của tôi vẫn cứ dán chặt vào nó ? Càng nhìn tôi lại càng cảm thấy em thật xa vời, như một thứ mong manh nào đó mà tôi chằng thể nào với tới được. Càng cảm thấy mình trở nên thiếu tự tin hơn, để khiến em quên cô ấy, để khiến em yêu tôi, có lẽ là quá khó.

Sau đêm qua, tôi đã đưa Tiffany về nhà, tôi rất mừng khi cuối cùng cô ấy đã không còn như trước nữa. Cô ấy trở thành một người hoàn toàn khác, không cộc cằn, thô lỗ hay quát mắng với mẹ tôi nữa. Thậm chí bây giờ nụ cười luôn túc trực trên môi cô ấy mỗi khi nói chuyện với chúng tôi, và tôi yêu những giây phút như thế. Có lẽ những hiểu lầm trước kia đang dần được xóa bỏ. Những mối hận thù chất chứa đầy trong tôi đã được hạ xuống đi một phần không ít, chính tôi cũng không thể nghĩ đến được điều này.

Tiffany luôn giúp đỡ mẹ tôi những khi có thể, lúc đầu tuy bà có hơi ngạc nhiên nhưng nhìn cô ấy cứ nũng nịu đòi làm khiến mẹ tôi trở nên mềm yếu và đành phải chấp nhận. Những lúc như thế, tôi biết mình cũng đang mỉm cười vì sự đáng yêu của cô ấy, tôi không ghét Tiffany, nhưng tôi cũng không biết cảm giác này là gì nữa ? Nó thật mơ hồ khiến tôi chẳng thể nào nhìn nhận rõ ràng được.

Và rồi tôi lại nhớ đến đêm qua, một đêm đầy tuyết, trên một con phố đông người. Nơi đó đã khiến mọi thứ thay đổi. Nơi đó đã giúp tôi tìm thấy một Tiffany của ngày hôm nay. Nhớ lại những gì đã xảy ra, tôi không biết nhưng tôi vẫn cảm nhận được một chút hương vị ngọt ngào từ đôi môi đó. Chạm nhẹ lên môi mình, trái tim tôi dần trở nên loạn nhịp hơn khi bắt gặp ánh mắt lưỡi liềm tuyệt đẹp của cô ấy. Quay mặt đi hướng khác, tôi giả vờ dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng khách. Nhưng có một sự thật tôi biết mình không thể phủ nhận được, tôi ước gì ngày hôm qua sẽ đến lại một lần nữa.

Để những suy nghĩ vướng bận sang một bên, tôi tập thể dục hít thở không khí trong lành trước khung cửa sổ. Buổi sáng hôm nay có vẻ rất thoải mái, tâm trạng tôi giờ đây nhẹ nhõm vô cùng, và tôi muốn tận hưởng những giây phút này. Nhưng tôi phải đến bệnh viện thăm Yuri đã, mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi vô tình quên mất cậu ấy. Hôm qua Yuri vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê gần 1 tuần, nhưng sức khỏe cậu ấy có vẻ vẫn chưa ổn. Đúng là khi không lại tự đưa mình vào chỗ chết. Cũng may tử thần vẫn chưa mở cánh cửa chào đón cậu ấy. Nếu không tôi thề tôi sẽ đưa Jessica đi cùng cậu ấy luôn. Tôi có phải đứa bạn tồi tệ không nhỉ ? Tôi nghĩ là có. Nói đến đây thì tôi chộp ngay cái áo khoác trên bàn rồi đi ra cửa.

“ Tae đi đâu thế ?”

Giọng nói làm tôi phân tâm suốt mấy ngày nay nhẹ nhàng lên tiếng, tôi quay người lại mỉm cười với cô ấy. Gương mặt ngơ ngác kia chẳng giống Tiffany mà tôi biết chút nào, nhưng tôi thích như vậy. Tôi muốn những lúc thế này là mãi mãi.

“ Tae vào bệnh viện thăm Yul đã, chắc cậu ấy cũng đỡ nhiều rồi, em cứ ở nhà đi nhé.” Tôi nói trong khi đang lục lọi giày mình ra.

“ Ừm.”

“ À mà hôm nay em không đi làm sao ?”

“ Em cũng không biết nữa, chắc là có.” Tiffany nhún vai.

“ Vậy cũng tốt. Tae đi đây.”

Nói xong tôi liền ngồi xuống, mang vội chiếc giày vào rồi bước đến gara lấy chiếc xe tiến thẳng đến bệnh viện Seoul. Tôi không biết vì lý do gì mà giờ đây tôi lại cảm thấy thật bất an. Tôi có linh cảm không tốt, đâu đó trong tôi nói như thế. Đột nhiên bây giờ tôi lại nhớ đến Yuri ngày trước, Yuri mà khi tôi chỉ vừa mới quen. Trên môi cậu ấy luôn nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp và đầy thân thiện. Nhưng từ khi Jessica bước ra khỏi trái tim cậu ấy, từ khi cậu ấy biết Tiffany và Jessica quen nhau. Cậu ấy đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

Yuri khi đó thật đáng sợ, cậu ấy thậm chí không ít lần tìm đến cái chết, tôi còn không thể tin được cậu ấy đã nhốt mình trong phòng suốt cả 1 tuần. Những ngày đầu quả thật rất khủng khiếp, không ai không nghe được tiếng gào thét của cậu ấy, tiếng những mảnh thủy tinh vỡ nát ra. Chỉ nói đến thôi tôi cảm thấy thật rùng mình. Tuy chỉ cách nhau một căn phòng nhưng tôi không cảm nhận được cậu ấy trong đó. Cứ như thể Yuri đã chết đi vậy. Ngày thứ 8 cậu ấy cũng đã chịu bước ra với đôi mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác, mái tóc đen rối bù. Khi đưa mắt nhìn vào trong thật đúng là một cảnh tương kinh hoàn, chiếc laptop vỡ nát cả ra, những quyển sách vương vãi đầy trên sàn. Từng mảnh vỡ của những chai bia cũng rải rác khắp nơi. Ngước nhìn lên cậu ấy, nước mắt nhẹ rơi ra, từng giọt từng giọt rồi cậu ấy ngã vào người tôi.

“ Tớ phải làm sao đây Taeyeon? Tớ sẽ chết mất.”

Chưa bao giờ tôi thấy Yuri như thế cả, tôi cảm thấy mình đúng là một đứa bạn vô dụng khi trong lúc cậu ấy yếu đuối nhất mà chẳng biết làm gì. Từ sau ngày đó, tôi phát hiện Yuri trở nên trầm lặng hơn. Không còn những lúc cậu ấy lén lút vẽ vời những hình con chuột Mickey và Minnie trên tập nữa, không còn những khi cậu ấy thường đến nhà trẻ rồi chơi rượt bắt trốn tìm với tụi nhỏ nữa, không bao giờ thấy cậu ấy bày ra những trò hâm đơ cho những người xung quanh. Không còn Yuri thường hay gọi điện phá giấc ngủ người khác vào nửa đêm nữa. Thay vào đó, trong lớp học, Yuri chỉ nhìn ra cửa sổ với ánh mắt đen buồn sâu thẳm. Và khi tan học, cậu ấy đi lướt ngang qua cái nhà trẻ ấy như một thứ vô hình. Những gì đối với mọi người chỉ là một cái mỉm cười nhẹ như hình thức. Yuri bây giờ chỉ thầm lặng để giọt nước mắt tuôn rơi khi màn đêm che lấp đi cơ thể yếu đuối của cậu ấy.

Chỉ khi liên tưởng đến điều đó thôi mà ngay cả tôi cũng cảm thấy đau huống chi là cậu ấy. Vì Jessica, Yuri đã đau khổ quá nhiều rồi, tôi không muốn thấy cậu ấy như thế nữa. Tại sao cứ phải cố chấp yêu một người đã không ngần ngại bắn thẳng vào tim cậu ấy như thế ? Tình yêu là thứ có thể khiến con người trở nên ngu ngốc đến vậy ư ?

Lái thẳng chiếc xe vào bệnh viện, tôi mở cửa ra rồi tiến lên phòng 512 của cậu ấy. Nhưng đáp lại những gì tôi mong chờ chỉ là một chiếc giường trống trải với cô ý tá đang dọn dẹp đồ bên cạnh. Những dây truyền nước biển, điện tâm đồ,.chẳng còn nữa. Dường như đây chẳng phải phòng đã có bệnh nhân đặt sẵn. Không hiểu những gì đang xảy ra, tôi lên tiếng.

“ ERm..xin lỗi, tôi nhầm phòng.” Tôi lúng túng gãi đầu rồi bước ra.

Ngơ ngác nhìn kĩ những tấm bảng số phòng bên trên, 510…511…512, tôi đâu có lầm, vậy tại sao lại không Yuri trong đó, cứ như cậu ấy vừa được xuất viện vậy. Nhưng với tình trạng của cậu ấy hiện giờ thì làm gì có bệnh viện nào dám cho chứ. Bần thần mở cửa bước vào lần nữa. Tôi bước vào trong hỏi cô ý tá đó.

“ Xin lỗi cô, nhưng đây có phải phòng của bệnh nhân tên Kwon Yuri không vậy ?”

“ Vâng, nhưng cô là gì của cô ấy ?” Cô y tá ngừng công việc lại rồi đứng thẳng dậy nhìn tôi.

“ Tôi là bạn của Yuri. Nhưng tại sao cậu ấy lại không có ở đây thế ?”

“ À, về việc đó thì chúng tôi cũng không biết nữa. Sáng hôm nay khi tôi vào phòng đưa thức ăn chẳng thấy cô ấy đâu, chúng tôi đang cố hết sức tìm cô ấy đây.”

“ CÁI GÌ ?!! NGHĨA LÀ CẬU ẤY MẤT TÍCH SAO ? KHÔNG THỂ NÀO!!”

Tôi quát lên rồi chạy ngay ra ngoài bệnh viện, với cái vết thương trên ngực cậu ấy hiện giờ thì việc gục ngã là hoàn toàn có thể xảy ra. Mặc dù cậu ấy đã phẫu thuật hơn 1 tuần rồi nhưng không có gì có thể đảm bảo cậu ấy hoàn tòan được hồi phục. Cái tên Kwon Yuri này, sao lúc nào cũng phải khiến người khác lo lắng đến như vậy ?

….

“ Tôi nghe nói hai người đang quen nhau mà tại sao cô lại không biết Tiffany ở đâu vậy hả ?! Có biết tổ trọng án đang cần cô ấy lắm không ?”

“ Tôi xin lỗi..”

Tôi bối rối cúi đầu xuống, chính tôi cũng đang cần Tiffany lắm nhưng tôi chẳng thể nào liên lạc với cô ấy được. Tôi thật sự không biết mình đã làm gì sai để bây giờ phải chịu đựng những đau đớn như thế này nữa. Tôi không hiểu tại sao Tiffany lại muốn chia tay ? Nếu có thể, tôi sẽ thay đổi hết tất cả mà, chỉ cần cô ấy nói ra điều mình muốn thôi. Tôi sẽ làm tất cả vì cô ấy, chỉ với một dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng chẳng ai biết được nó đã xé nát trái tim tôi ra thành hàng ngàn mảnh. Tôi thật sự rất nhớ Tiffany. Cô ấy có thể đi đâu đây chứ ? Nếu như Tiffany mà có mệnh hệ gì, tôi cũng không muốn sống nữa. Hơn ai hết, tôi biết mình cần cô ấy nhiều đến thế nào.

“ Thôi được rồi, cô đi làm nhiệm vụ đi.”

“ Vâng.” Tôi cúi đầu chào ông ấy rồi bước ra khỏi phòng.

Thở dài cầm xấp hồ sơ những tên tội phạm lên, lại là những vụ liên quan đến ma túy, tôi chẳng biết đã bao nhiêu lần mình phải thực hiện những chuyện như thế này nữa. Nếu có ai hỏi tôi hứng thú với nhiệm vụ nào nhất , tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng tôi những khi có sự xuất hiện của Kwon Yuri. Cậu ấy luôn làm cho cả sở FBI này phải bàng hoàng ,lo lắng về mức độ bí ẩn ở những lần xuất hiện. Tôi cũng chẳng biết giờ đây mình còn đủ can đảm để bắn cậu ấy không nữa. Sau những gì xảy ra đêm qua..,tôi và Yuri đang quen nhau.

Tuy đây chỉ là mối quan hệ nhất thời, tôi biết mình không thể nào quên được Tiffany, nhưng có phải tôi quá ích kỉ không khi cứ muốn có một chỗ dựa để không phải gục ngã, và hơn hết chỗ dựa đó lại là Yuri. Tôi biết Yuri yêu tôi, và nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này có thể sẽ khiến cậu ấy phải chịu đau khổ, tôi biết mình không thể đáp trả lại tình cảm đó nhưng sự ích kỉ trong tôi không cho phép tôi buông Yuri ra.

Nếu có một ai đó trong sở phát hiện tôi và Yuri đang quen nhau thì chắc chắn tôi sẽ phải chịu một hình phạt đáng sợ. Biết đâu lại còn đăng lên cả trang nhất mặt báo. Đời nào xảy ra chuyện cảnh sát và tội phạm yêu nhau chứ. Tôi đang nói đến vấn đề yêu, đúng là Yuri và tôi đang quen nhau thật ,nhưng tôi không nghĩ mình sẽ yêu cậu ấy, vì trái tim tôi vốn từ rất lâu đã thuộc về Tiffany rồi, tôi không nghĩ tình cảm này sẽ thay đổi được nữa. Tôi yêu Tiffany và mãi mãi sẽ là như thế.

“ Chúng ta nói chuyện một chút được không ?”

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên khiến tim tôi như ngừng đập, những dòng suy nghĩ buộc phải dừng lại khi vừa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Ngước lên nhìn, và rồi cô ấy, Tiffany đang đứng trước mặt tôi. Bần thần một vài giây, tôi liền chạy đến ôm chầm lấy cô ấy, hơi ấm mà tôi luôn muốn cảm nhận suốt những ngày qua. Nhưng cô ấy lại đẩy ngay tôi ra, bàng hoàng nhìn lên, Tiffany quay đi lãng tránh ánh mắt tôi.

“ Cậu làm sao vậy Fany ? Mấy ngày nay cậu đã ở đâu ?! Có biết tớ lo cho cậu lắm không hả ?!” Tôi quát lên, thật sự bây giờ tôi đang rất tức giân.

“ Tớ xin lỗi Sica. Tớ biết mình đã làm tổn thương cậu. Nhưng tớ không đủ tàn nhẫn đến thế, nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này, cả hai sẽ phải chịu đau đớn thôi. Tớ thật sự chưa bao giờ yêu cậu, không ,tớ yêu cậu, nhưng chỉ như một người bạn, tớ luôn xem chúng ta như hai chị em thân thiết với nhau vậy. Ngay từ đầu, tớ không nên đưa cậu vào trò chơi này, tớ.., tớ đã dùng cậu để khiến Taeyeon ghen,..và.. tớ yêu cậu ấy,.tớ yêu Taeyeon..”

Những lời nói tôi vừa mới nghe như sét đánh ngang tai, tôi không tin, tình cảm suốt 4 năm qua chẳng lẽ chẳng là gì đối với Tiffany sao ? Tiffany không phải là người thích đem tình cảm người khác ra trò đùa, tôi hiểu cô ấy mà. Cố gắng phủ nhận sự thật đầy dối trá đó nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy kiên quyết kia, tôi biết rằng mình thật ngu ngốc khi không thể nhận ra điều đó sớm hơn. Tại sao lại đối xử như thế với tôi ?

“ Tớ..không tin.. cậu nói dối !! Cậu và Taeyeon là chị em làm sao có thể yêu nhau được chứ ?!!”

Tôi gào lên mặc cho nước mắt đang tuôn ra không ngừng, mặc cho ánh mắt của mọi người trong sở đang nhìn tôi thật kì dị. Nhưng tôi không quan tâm, tôi cần một câu trả lời từ đôi môi đó, từ con người tàn nhẫn đó.

“ Tớ biết Sica..tớ biết điều này là sai..nhưng tớ không thể ngăn đuợc tình cảm mình dành cho Taeyeon..”

Tiffany nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, những lời nói đó như con dao nhọn cứa sâu vào tim tôi. Đưa tay lên miệng để ngăn những tiếng nấc đang lớn dần và gấp gáp hơn, nhưng không thể. Tôi vội vàng chạy ngay ra ngoài, nếu cứ tiếp tục ở đây, tôi không nghĩ rằng mình sẽ thở nổi, không khí ngột ngạt này khiến tôi muốn biến mất theo cái làn gió nhẹ thoáng qua của buổi sáng sớm lúc này.

“ YAH JESSICA !! CÔ CÒN NHIỆM VỤ PHẢI ĐI NGAY BÂY GIỜ MÀ !!?”

Tôi nghe tiếng sếp quát lên khi tôi quay lưng bỏ chạy, nhưng tôi không quan tâm nếu mình có bị đuổi đi chăng nữa, tôi cần tìm cho mình một nơi có thể khóc vỡ òa ra chứ không phải kìm nén như thế này nữa.

“ Để cậu ấy đi đi. Tôi sẽ làm thay cậu ấy.”

Dù muốn chối cãi sự thật đến thế nào đi nữa vẫn không được. Thậm chí cả ý nghĩ sẽ níu kéo tôi lại bảo rằng đó chỉ là một trò đùa cũng không có. Tôi không giỏi chịu đựng, những gì xảy ra lúc nãy là quá sức với tôi. Tim tôi thắt chặt lại, tại sao Tiffany lại có thể tàn nhẫn giết chết nó đi như vậy chứ ? Nước mắt tự do rơi trên gương mặt, liên tục chạm vào khóe môi khiến tôi cảm thấy được vị mặn của chính nó, như chính trái tim tôi bây giờ vậy..

Vừa chạy đến cửa chính của trụ sở, tôi thấy một dáng người cao, mái tóc đen dài xoăn nhẹ và làn da ngăm đen kia , chẳng ai có thể nhầm lẫn nó với người khác được. Cậu ấy đang đứng trước mặt tôi, đôi mắt đen phảng phất nỗi buồn lặng lẽ nhìn tôi chạy ra ngoài. Chỉ với chiếc áo khoác và lớp áo thun mỏng khiến tôi có thể nhìn thấy ngực cậu ấy vẫn đang vương vãi máu ra từng giọt thấm dần cả lớp áo.

Gương mặt tồi tệ bây giờ tôi không muốn ai nhìn thấy cả, chạy nhanh hơn tôi lướt qua cậu ấy. Yuri vẫn đứng đó, không quay lưng lại, mặc dù không nhìn nhưng tôi vẫn biết. Tôi cảm nhận được điều đó, ở bất cứ trường hợp nào, cậu ấy luôn là một người điềm tĩnh và không bao giờ vội vã. Bước chân tôi dần chậm hơn khi đã cảm thấy mình cách được trụ sở một khoảng khá xa. Tiến từng bước nặng nhọc về gốc cây cổ thụ phía trước, nơi đây chẳng có ai cả, tôi tựa người vào nó rồi vùi mặt vào lòng bàn tay, bật khóc òa lên như một đứa trẻ.

Tôi tự căm ghét bản thân mình, chẳng phải đã bảo sẽ không bao giờ khóc nữa sao thế mà giờ đây tôi lại khóc như từng được khóc. Giọt nước mắt nóng ấm không ngừng rơi ,cứ mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy tim mình dần rạn nứt ra. Những giây phút ở bên Tiffany tôi luôn trân trọng nó, tôi nhớ cô ấy đã từng hứa sẽ mãi mãi yêu tôi, mãi mãi bên tôi. Những kí ức ,từng lời hứa đó vẫn còn đọng lại trong tim tôi. Nhẹ nhàng và tàn nhẫn, thật sự nó có thể thốt ra dễ dàng đến thế sao ? Nhận ra ánh sáng mờ dần đi. Chiếc bóng phảng chiếu dưới lòng đường, dù chỉ là bóng nhưng tôi vẫn có thể nhận ra người đó. Chỉ có thể là Yuri thôi. Ngước lên nhìn cậu ấy với đôi mắt ướt đẫm, Yuri vẫn chỉ đơn giản thầm lặng mà đứng nhìn.

“ Đừng quên rằng em còn có Yul. Hãy nhớ Yul sẽ mãi bên cạnh em.” Giọng nói cậu ấy nhẹ vang lên, trầm và ấm.

“ Phải rồi, là mãi mãi. Tiffany cũng đã nói như thế !!! Nhưng nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra !!? YUL NGHĨ LỜI NÓI CÓ THỂ CHẮC CHẮN ĐẾN VẬY SAO ?! RỒI YUL CŨNG SẼ NHƯ VẬY THÔI !!”

“ Yul không chắc. Nhưng Yul sẽ không bao giờ rời xa em, chỉ khi còn có thể thở. Yul sẽ không khiến em phải cô đơn.”

Yuri vẫn chỉ đứng đó, khoảng cách giữa cả hai chỉ là vài bước chân. Không ngần ngại, tôi chạy đến ôm chầm lấy cậu ấy và khóc òa lên. Nhẹ nhàng vòng tay lại, cậu ấy xoa nhẹ lưng tôi rồi vùi mặt vào tóc tôi. Không lâu đâu, tôi chắc rằng mình đang cảm nhận được thứ chất lỏng uơn ướt trên nó. Tôi lại làm cậu ấy phải khóc nữa rồi. Tôi thật là một đứa nhóc tồi tệ.

“ Đừng tự trách mình nữa. Yul cũng không muốn đâu. Hãy để Yul khóc cùng em, được không ?”

Cậu ấy nói cứ như thể đọc thấu được suy nghĩ của tôi. Tuy nhẹ nhàng là thế nhưng tôi cảm nhận được giọng nói ấy đang vỡ òa ra, không một tiếng nấc nhưng chắc chắn vẫn đang khóc. Tôi không thể phủ nhận cơ thể Yuri thật sự rất ấm, còn thêm cả hương thơm trên người cậu ấy tỏa ra khiến tôi cứ muốn ôm chặt lấy cậu ấy mãi mãi. Nhưng dường như Yuri đang rất đau vì tôi siết chặt cậu ấy quá rồi. Không nhìn nhưng đâu đó trong tôi bảo rằng cậu ấy đang cắn răng chịu đựng. Nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay ra, tôi ngước lên nhìn Yuri.

“ Sao Yul cứ luôn xuất hiện những lúc em yếu đuối nhất thế ?”

“ Vì Yul yêu em.”

Yuri mỉm cười đưa tay cậu ấy chạm nhẹ lên má tôi, lau khô những giọt nước mắt đi. Những lúc như thế này, đột nhiên tôi cảm thấy cậu ấy thật cô đơn, ánh mắt đen buồn sâu thẳm đó như xoáy sâu vào tim tôi. Tôi cũng ôm lấy gương mặt cậu ấy bằng đôi tay mình, nhẹ quệt đi thứ chất lỏng ấm nóng đó. Khoảng cách giữa hai chúng tôi rút ngắn lại cho đến khi tôi cảm thấy hơi thở cậu ấy phả vào mặt mình. Hai đôi mắt nhìn nhau một lúc rất lâu như đang muốn biết suy nghĩ của đối phương . Mi mắt cũng nhẹ nhắm lại khi hai đôi môi tiến gần nhau hơn. Một cái chạm nhẹ thoáng qua, ngọt ngào và nồng nàn là những gì tôi cảm nhận được từ cậu ấy, nhưng hương vị cay đắng tôi cảm nhận được đâu đây. Khẽ hé mở đôi mắt rời khỏi nụ hôn. Đôi mắt cậu ấy vẫn nhắm và rồi dần mở ra, lại là đôi mắt đen đầy nỗi buồn mà tôi chẳng thể nào lí giải được, khóe mắt ấy lại chầm chậm tuôn trào ra thứ chất lỏng vốn đã được tôi quệt sạch đi từ ban nãy. Nhìn thấy cậu ấy như thế, tôi cũng chẳng muốn chút nào. Đưa bàn tay chạm vào gương mặt cậu ấy, một bàn tay khác ,ấm áp, cũng ôm lấy bàn tay tôi.

“ Đừng xóa chúng đi. Yul không hiểu, nhưng những khi hôn em Yul lại rất muốn khóc.”

“ Yul có ngốc không vậy ? Tên tội phạm lạnh lùng kia đây hả ?”

Tôi nhíu mày hỏi cậu ấy. Đúng là chẳng ai tin tội phạm truy nã hàng đầu của FBi giờ đây lại khóc như một đứa trẻ thế này. Những khi trong nhiệm vụ, cậu ấy luôn giữ bộ mặt lạnh còn hơn cả băng, thậm chí đến tôi còn phải rùng mình. Vậy mà sao chỉ mới bên nhau 1 ngày thôi tôi cảm thấy cậu ấy thật yếu đuối, cứ như một đứa trẻ cần có chỗ dựa vậy. Đến giờ tôi mới thấy rằng Yuri thật là một người đa tính cách.

“ Ử, Yul ngốc lắm.”

“ Mà sao Yul lại đứng trước trụ sở FBI vậy ? Yul không sợ mình bị bắt sao?”

Tôi khó chịu hỏi cậu ấy, đúng là khi nãy thấy Yuri đứng đó tôi thật sự rất ngạc nhiên. Tôi thừa nhận mình có mong muốn bắt giam được cậu ấy lại nhưng chẳng phải tôi đã nói không phải lúc này sao?

“ Taeyeon nói hôm nay Tiffany đi làm. Yul sợ em sẽ xảy ra chuyện.”

Cậu ấy thản nhiên nói. Đúng là ngốc thật. Ngốc đến nỗi chẳng quan tâm đến vết thương trên ngực mình nữa mà đến đây. Nơi có thể cướp lấy mạng sống của cậu ấy chỉ để đến an ủi tôi. Nhưng như những gì tôi vừa nghe, vậy ra 3 ngày nay Tiffany ở bên cạnh Taeyeon sao ? Đột nhiên tôi lại cảm thấy tim mình nhói lên, một cảm giác nhức nhối bên trong lồng ngực. Đến bây giờ tôi mới nhận ra những gì Tiffany nói là sự thật. Khóe mắt tôi lại cảm thấy cay cay, tôi không muốn khóc nữa, vì như thế cậu ấy cũng sẽ khóc theo.

“ Em có giận không nếu Yul nói Yul đã gián tiếp làm tổn thương em?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro