[LONGFIC] 1,2,3 Shoot [chap8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Em có giận không nếu Yul nói Yul đã gián tiếp làm tổn thương em?”

Cứ mãi chạy theo ảo tưởng bên em, dù đã hi vọng rất nhiều nhưng cũng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có được ngày này. Vậy thật ra tôi còn muốn gì nữa? Bên cạnh em vẫn chưa đủ sao ? Lời nói vừa thốt ra tôi có thật sự muốn? Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ em cần phải biết. Tôi có thể làm tổn thương mình, nhưng nếu người đó là em thì không. Tôi biết mình đang tự xé nát trái tim rỉ từng giọt này ra. Tôi không muốn phải thấy em chịu bất cứ đau đớn nào nữa. Em xứng đáng nhận những điều tốt hơn thế.

Em vẫn im lặng nhìn tôi, ánh mắt mong đợi những điều tôi sẽ nói. Nuốt nghẹn cục đắng trong cuống họng. Tôi biết sau khi em nghe được, tôi sẽ chẳng còn một giây nào có thể bên em. Nhưng tôi không muốn ích kỉ, người nên chịu những đau khổ trong em giờ đây là tôi. Chính tôi đã gây ra vết thương quá lớn cho em. Nếu trước kia tôi không mãi hèn nhát, thì giờ đây em cũng chẳng cần phải yếu đuối như thế. Tôi đúng là một kẻ xấu xa phải không ?

“ Yul xin lỗi. Yul nên nói ra…Yul biết tất cả..”

Dù biết sẽ chẳng dễ dàng nói ra, và khi nhìn em tôi lại càng cảm thấy khó khăn hơn. Nhưng ánh mắt tôi lại xoáy sâu vào em, để em biết rằng tôi thật sự cảm thấy có lỗi, rằng những gì tôi nói đều xuất phát từ trái tim chân thật.. Em khẽ nhíu mày, như vẫn chưa định hình những gì tôi nói. Nó quá mơ hồ, tôi có nên nói với em nữa không ? Nếu dừng lại, em sẽ nghi ngờ nhưng nếu tiếp tục…tôi sẽ đánh mất em. Đôi môi mấp máy, cuối cùng tôi vẫn chấp nhận để nó buông ra.

“ Từ lúc bắt đầu, Yul biết em chỉ là trò đùa của Tiffany.”

Lặng lẽ quay sang nhìn tôi, thời gian như dừng lại. Em đăm chiêu nhìn tôi không rời như muốn tìm kiếm điều gì đó. Và rồi đôi chân em lùi một bước, cứ như thế ,xa dần tôi hơn. Em lắc đầu như không tin rằng đó là sự thật. Tôi biết nó sẽ khiến em mất niềm tin nhiều hơn, nhưng em không xứng đáng để phải biến thành trò đùa thêm giây phút nào nữa.

“ Yul muốn có em, Yul muốn em yêu Yul ..nhiều như Yul yêu em..Nhưng không phải theo cách này..Không phải khi em vẫn chưa biết mình đang ở bên một kẻ ích kỉ..như Yul..”

Ánh mắt tôi buồn bã nhìn em, trái tim đang muốn rĩ máu, khóe mắt đang muốn tuôn trào, nhưng tôi phải ngăn chúng lại, tôi cần phải giải thoát cho cả hai.Lúc này đây, tôi biết mình cần phải kết thúc tất cả. 4 năm đã quá đủ rồi, tôi không thể giấu nó thêm nữa. Sự im lặng ngu ngốc trong tôi đã khiến em như thế, nếu tôi nói ra từ lúc đầu có lễ em sẽ không như thế. Là lỗi của tôi, không phải là cô ấy của em, tất cả là của tôi, một kẻ ngu ngốc chỉ biết câm lặng nhìn em hạnh phúc trong ảo mộng.

“ Yul không biết lý do. Nhưng cô ấy không thật sự yêu em. Yul biết sự thật đó, Yul chứng kiến hết tất cả, và Yul chỉ im lặng..Tiffany không tốt như em nghĩ..”

CHÁT !!!

Gương mặt tôi đỏ bừng lên vì cái tát bỏng rát vừa nhận được từ em. Khóe mắt cay xè vì những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại rồi sẽ tuôn trào như mưa. Chậm rãi quay qua nhìn em, ánh mắt đầy tổn thương đó đang như muốn nuốt chửng lấy tôi. Cái lạnh lùng đến rùng mình đó đã trở về trong em rồi.

Sẽ là nói dối nếu như tôi bảo rằng mình sẽ không hối hận, nhưng dường như tôi không tìm một lý do nào để khiến mình phải như thế Dù cho bây giờ em có muốn giết chết tôi đi nữa cũng được, tôi đáng để bị trừng phạt như vậy mà, để em không phải chịu tổn thương vì cái đường đời không b2ăng phẳng này nữa, tôi chấp nhận tất cả, chỉ cần là cho em thôi.

Chẳng phải như thế đã quá nhẹ rồi sao ?

“ Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa !!!” Em quát lên rồi toan bỏ đi nhưng đôi tay tôi vội nắm lấy em lại, tôi không muốn mất em.

Đôi mắt em ngập tràn thứ chất lỏng vô hình đó, từng giọt khẽ rơi như chạm vào tim tôi, bức tranh đau buồn trước mặt khiến trái tim tôi quặn nhói. Bầu trời đầy mây kia bắt đầu tối dần, mặt đất chuyển màu, từng giọt mưa tí tách, gõ nhịp trên những mái nhà như nhịp tim đang đập liên hồi trong tôi. Có phải ông trời cũng khóc cùng chúng ta không ?

Kéo nhẹ em vào lòng, rút ngắn lại khoảng cách giữa cả hai,tôi lấy đôi tay mình che cho em, dù nó không đủ cho cơn mưa hiện giờ, tôi cũng không muốn mái tóc vàng mềm mượt này phải bị ướt đẫm nước mưa. Thứ chất lỏng tôi cực ghét, hơn cả nước mắt.. Đôi tay nhanh chóng bị em lạnh lùng hất ra, em ngước lên nhìn tôi cười chua chát.

“ Tiffany thế nào thì tôi biết rõ. Yul không có quyền nhận xét cô ấy như thế!!!”

Giọng em đanh lại, chua chát nhìn tôi. Chắc em sẽ không biết tôi cũng đang khóc, nước mắt hòa lẫn nước mưa như nỗi đau của chính mình. Trở lại như trước rồi, tôi sẽ không thể hi vọng thêm bất cứ điều gì nữa. Vết thương trên ngực cũng rát buốt cả lên nhưng sẽ chẳng là gì so với vật thể màu đỏ đập sâu bên trong nó. Chút ánh sáng len lỏi cũng là do chính tôi dập tắt nó đi, đâu phải do vô ý, vậy thì việc gì phải hối hận ? Và tim tôi cũng đâu cần phải đau thắt lại như lúc này ?

“ Yul xin lỗi…Là Yul sai..là lỗi do Yul..”

Ôm chặt lấy em để sưởi ấm cho hai cơ thể đang run lên vì cơn gió trong mưa. Dù rằng em cố vùng vẫy nhưng cũng chẳng đủ mạnh để đẩy tôi ra. Nước mắt rơi ra ngày một nhiều khi tôi cảm nhận được vết rách trên ngực đang dần bị xé tọac ra không thương tiếc. Nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau đang nhói lên, đau nhiếu lắm, cả thể xác lẫn tâm hồn đều đã vỡ tan cả rồi.

Em không ngừng gào thét bảo tôi buông em ra, nhanh chóng nắm chặt đôi tay đang vùng vẫy kia lại. Tôi áp môi mình lên em, tôi cảm thấy được vị mặn, là nước mắt của tôi hay của em, có phải nước mưa không ? Tôi không biết, đẩy nụ hôn vào sâu hơn, nồng nàn hơn khi em cũng chịu tách môi mình ra cho tôi đưa chiếc lưỡi mình vào tự do khám phá. Khi cảm thấy oxi là cần thiết , tôi nhẹ nhàng rời ra , tựa trán vào nhau, hai chóp mũi ướt đẫm chạm lên nhau, hơi thở gấp gáp cùng phả vào không khí.Yếu ớt buông thỏng cả hai tay, em đành vô vọng trong vòng tay tôi. Tiếng nấc em lớn dần lên, khóc òa trên vai tôi. Em đưa tay lên siết chặt lấy tấm lưng tôi, cào mạnh vào nó như muốn bóp nát cả thế giới đáng ghét này..

Hai trái tim tan vỡ liệu có thể cùng chung nhịp đập ?

….

Flashback

Hốt hoảng chạy dọc theo từng con phố trên Seoul. Tôi mất bình tĩnh đến mức quên cả sự tồn tại của chiếc điện thoại bên mình. Nhanh tay dừng xe lại trước cửa hàng tạp hóa đầu phố. Tôi chộp ngay lấy nó, lướt qua cả một list dài, tôi nhấn ngay vào cái tên Yul đen trên màn hình. Kiên nhẫn chờ đợi từng đợt rung chuông, cuối cùng cậu ấy cũng đã bắt máy.

“ Chuyện gì vậy ?” Tôi vẫn có thể nhận ra giọng Yul thều thào như sắp chết dù có qua điện thọai đi nữa.

“ Cậu đang ở đâu thế hả ?!! Sao tớ đến bệnh viện không thấy cậu? Vết thương cậu bây giờ mà đòi trốn viện hả ?!!” Tôi tức giận quát lên, tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Tên Kwon Yuri này không biết có biết được mình ngốc đến thế nào không nữa? Cứ luôn tự tạo ra cho mình những đau khổ, chịu đựng lấy nó, cậu ấy có bao giờ nghĩ đến còn rất nhiều người quan tâm đến mình chưa? Yuri mà tôi biết không bao giờ là người như vậy? Trước khi làm bất cứ việc gì cậu ấy đều suy nghĩ từng chi tiết dù nhỏ đến đâu, cậu ấy muốn những điều mình làm đều phải thật hoàn hảo. Và quan trọng hơn hết, Yuri luôn đặt cảm nhận của người khác lên hàng đầu. Còn bây giờ thì thật hời hợt, tôi muốn Yuri luôn luôn tươi cười trước kia trở về, Jessica đã lấy mất nụ cười của cậu ấy rồi, cậu ấy không xứng đáng để chịu nhiều đau khổ như thế, một người bình thường có lẽ đã chết dần trong suốt 4 năm qua rồi, nhưng với Yul, tôi biết trái tim đó cũng đã hao hụt đi từng nhịp đập qua mỗi giây.

.....

“ Rất may là viên đạn đi hụt nếu không cô ấy cũng chẳng còn sống nữa đâu. Mà tôi nghĩ cô cũng nên chuẩn bị tinh thần. Tôi không chắc được điều gì cả, qua xét nghiệm thì có lẽ vết tương trên ngực là tạm ổn. Nhưng vì thường xuyên bị va chạm mạnh nên hệ thần kinh bị ảnh hưởng theo.Còn về hệ thần kinh nào thì tôi vẫn chưa xác định được nên..”

“ Ông biết mình đang nói cái gì không hả ?!!! Ông có còn là bác sĩ không vậy ?!!”

Tôi hét lên, ngay cả chính tôi cũng không thể chấp nhận nổi những sự thật đầy phủ phàng này. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, ông trời thật sự quá tàn nhẫn. Từng nỗi đầu mà Yuri phải chịu đựng suốt cả 4 năm qua chưa đủ sao mà bây giờ còn thêm nhiều chuyện xảy ra thế này ? Dù sao thì cậu ấy cũng chỉ là một cô gái, hòan toàn bình thường như bao người khác, cũng có cảm xúc như bao người khác. Tôi có thể chắc rằng hạnh phúc mà cậu ấy nhận được cũng không bằng 1 phần ngàn nỗi đâu cậu ấy đang cố gắng chịu đựng.

Chỉ mới 9 tuổi, Yuri đã phải sống trong một gia đình chẳng có mấy hạnh phúc. Ba cậu ấy ngoại tình, suốt ngày chỉ cờ bạc,uống rượu chè đến nửa đêm hoặc đi đến mấy ngày liền mới về. Và cũng như lần nào, mẹ Yuri, 3 đứa em, và cậu ấy thường xuyên bị đánh đập hành hạ, nhưng người chịu đòn nặng nhất luôn là Yuri. Dù chỉ mới 9 tuổi nhưng cậu ấy ý thức được mọi việc, cậu ấy luôn đỡ nhưng đòn đánh đập cho họ. Đến nỗi những vết bầm, vết sẹo để lại trên cơ thể cậu ấy vẫn còn cho đến bây giờ.

Dù là như vậy, nhưng khi đó chưa bao giờ tôi thấy nụ cười vụt tắt trên đôi môi ấy. Cậu ấy vẫn náo động như bao đứa trẻ khác, như thể mình đang có một cuộc sống rất hạnh phúc, đầy hoàn hảo. Nhưng mấy ai biết được những hạnh phúc ấy chỉ do cậu ấy tự tạo dựng nên, một lớp vỏ bọc con người đầy yếu đuối bên trong. Yuri đã không như trước, lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng con người bên trong ấy vẫn chưa hề thay đổi. Vẫn chỉ là nhưng giọt nước mắt lặng lẽ vương trên khóe mắt, ngay cả trong giấc mơ. Vẫn chỉ là đôi mắt buồn phảng phất qua ánh trăng chiếu rọi cả căn phòng nửa đêm.

Năm 11 tuổi, ba Yuri đã mất do tai nạn khi đang lái xe say xỉn về nhà.Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã, dù không nhìn rõ nhưng tôi vẫn có thể khẳng định nước mắt chan hòa cùng nước mưa. Ngay cả khi sau tất cả những gì ông ta đã làm. Tôi thể mình chưa bao giờ nghe cậu ấy nói rằng cậu ấy ghét ông ta hay là hận đi nữa. Chỉ cần một lời xin lỗi và sửa lỗi, Yuri nói cậu ấy sẽ hoàn toàn tha thứ cho ông ấy dù đã có chuyện gì xảy ra đi nữa. Và thậm chí cả khi ông ta chưa từng buông ra lời nói cậu ấy mong chờ, Yuri cũng không nói gì. Cậu ấy có lẽ đã quá quen với cuộc sống luôn gắn liền với hai chữ chờ đợi rồi. Chờ đợi để rồi đau khổ, Yuri là như thế…Một kẻ ngu ngốc cứ mãi hi vọng vào thứ hạnh phúc mong manh, hi vọng về một cánh cửa sẽ chẳng bao giờ mở ra.

Sau cái chết của ba mình, Yuri quyết định chuyển lên Seoul để tìm kiếm việc làm. Cậu ấy chỉ đơn giản là làm kẻ bán báo bên lên đường, giao sữa, rửa chén..Những gì có thể làm Yuri đều trải qua, chỉ để trang trải cuộc sống và mỗi tuần cậu ấy đều đưa tiền và mang những thức ăn bổ dưỡng về cho gia đình. Yuri đã rất nhiều lần thuyết phục họ lên Seoul sồng cùng nhưng thất bại vì họ vẫn thích sống ở cái thị trấn bé nhỏ đó hơn.

Nếu có ai hỏi tại sao tôi lại biết rõ về cuộc sống của cậu ấy trước đây như thế trong khi tôi lại ở Seoul thì cũng không khó trả lời lắm. Không biết có phải trùng hợp không nhưng gia đình tôi cũng ở thị trấn nhỏ ở Chungnam.Những khi tan học tôi thường đi ngang con đường nhà cậu ấy. Cũng không lớn lắm, chỉ là một căn nhà bình thường nhưng chắc chắn là không đủ để cho cả 6 người cùng ở. Ngày đám tang ba Yuri, chiếc xe hơi đưa gia đình tôi chuyển lên Seoul, qua khung cửa sổ tôi thấy cậu ấy chỉ đơn giản đứng trước bức ảnh đó. Im lặng và không một giọt nước mắt nhưng tôi biết bên trong là cả một trái tim tan vỡ. Khoảng vài tháng sau đó tôi phát hiện cậu ấy khi đang trong một quán mì ven đường. Từ đó tôi và Yuri trở thành 2 đứa bạn thân với nhau.

Tôi có thể khẳng định rằng sau khi gặp Jessica khi chúng tôi cùng lên trung học. Cậu ấy cười nhiều hơn và luôn mơ mộng về một thứ gì đó. Nhưng rồi cũng sau sự xuất hiện của Tiffany, mọi thứ dường như cũng bị phá vỡ từ đó. Chẳng còn gì còn làu cả trước đây nữa. Yuri mà tôi biết đã chết từ ngày đó. Và tôi biết chỉ có Jessica mới là người có thể khiến Yuri ấy sống lại. Nhưng tôi cũng biết rằng điều này là hoàn toàn không thể. Cứ như trông chờ đợi cái ngày mặt trăng sẽ lớn hơn mặt trời vậy.

“ Tôi thật sự xin lỗi. Nhưng dường như cô ấy vẫn chưa có một chút biểu hiện nào cả. Và điều đó càng làm chúng tôi khó xác định hơn. Nếu khi cô thấy cô ấy có biểu hiện nào đó bất thường thì hãy nói ngay với tôi. Bây giờ thì chúng tôi chỉ có thể theo dõi bệnh tình của cô ấy thôi.”

Tôi cũng chỉ như ông bác sĩ đó thôi. Chỉ ngồi nhìn mà chẳng biết làm gì. Kẻ vô dụng chỉ luôn là tôi. Một đứa bạn thất bại. Cúi gầm mặt xuống một lúc và rồi tôi cũng lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng. Thơ thẫn bước vào phòng nhìn những chiếc dây đầy móc xích, điện tâm đô, dây truyền nước biển, dải băng đẫm máu. Yuri này đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn rồi. Hôm nay là như vậy, sau này cậu ấy sẽ ra sao ? Tại sao suốt cả 22 năm qua, chưa bao giờ tôi thấy Yuri nở một nụ cười hạnh phúc thật sự ? Thở dài bước ra khỏi bệnh viện, tôi chạy chiếc xe trên con đường phủ đầy lớp tuyết, chẳng biết mình sẽ đi đến đâu nữa.

....

" Taeyeon ah.. đừng lo lắng quá, tớ đang ở nhà của Jessica."

" Cái gì cơ ? Jessica? Tại sao lại ở đó ?" Tôi thốt lên, sự ngạc nhiên đang được thể hiện rõ trên gương mặt.

" Dài dòng lắm. Khi nào gặp cậu tớ sẽ nói. Mà cậu biết Tiffany đang ở đâu không ?" Yuri thở dài nói, giọng cậu ấy đã bớt chút thều thào mà thay vào đó là khàn đặc.

" Erm..Jessica thế nào rồi ? Cô ấy đã về nhà tớ lại rồi." Tôi ngập ngừng, chắc là Jessica bây giờ đang lo lắng lắm. Tôi không biết có nên nói cho cậu ấy mọi chuyện đã xảy ra đêm qua không nữa.

" Thế à ? Jessica đã khóc rất nhiều..Cô ấy thật sự không ổn..Nhưng nếu Tiffany bên cạnh cậu thì tớ cũng yên tâm rồi. Tớ có thể nói chuyện với cậu ấy không? "

" Tớ đang ở ngoài đường, nếu muốn thì gọi cho cô ấy đi, cô ấy vừa đến trụ sở đó." Tôi thở dài ngã lưng ra sau. Suốt nãy giờ tìm kiếm Yuri có lẽ đã mệt lắm rồi. Tôi nghì minh cần phải nghỉ ngơi một chút.

" Đến trụ sở? Nghĩa là sẽ gặp Jessica à? Xin lỗi Taeyeon, tớ phải đi đây, nói chuyện cậu sau nhé."

Yuri thốt lên làm tôi giật mình đưa chiếc điện thoại ra xa hơn. Cậu ấy nói trong tình trạng rất gấp rút mà chẳng để tôi kịp nói thêm được câu nào nữa. Chán nản ném chiếc điện thọai qua bên ghế. Tôi dựa lưng lại vào chiếc ghế chợp mắt vài phút rồi cũng phóng xe trở về nhà. Mới sáng sớm thôi mà sao bầu trời hôm nay có vẻ tối hơn mọi ngày, chắc sắp đổ mưa rồi. Chạy xe đi nhanh, dù sẽ không bị ướt nhưng tôi vẫn không thích mưa. Tôi cũng chẳng biết lý do nữa, có lẽ nó chứa đầy mọi nỗi buồn , rất nhiều ..trong mỗi giọt mưa.

End Flashback

Cơn mưa vẫn cứ ào ạt tuôn rơi không dứt. Đám mây mù mịt cứ liên tục kéo đến, giá như từng giọt mưa là từng giọt hạnh phúc. Có lẽ tôi sẽ chẳng phải tìm nó đâu chi xa xôi nữa. Hạnh phúc ngay bên cạnh, nhưng chẳng phải tôi đã vừa phá vỡ nó sao..Mỉm cười cay đắng, tôi cảm nhận trái tim mình quặn thắt lại..nhưng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều... Ít ra tôi cũng đã nói ra tất cả, để sau khi đánh mất, tôi sẽ không phải hối hận. Cảm nhận được hơi ấm đang tìm đến trên gương mặt, tôi bối rối quay qua, ánh mắt em ngước lên nhìn tôi, chất chứa cảm giác tội lỗi.

" Em xin lỗi..Nó còn đau không ?"

Đôi tay em yên vị ngay vị trí trước nãy vừa tát tôi. Mỉm cười dịu dàng, tôi đưa tay mình lên nắm lấy tay em, khẽ lắc đầu. Nếu có đau thì chỉ là trái tim tôi thôi, dù có bị xé nát toàn thân thể tôi vẫn không cảm thấy đau như những lúc nhìn thấy em khóc đâu, em biết điều đó không ? Dù là hạnh phúc hay đau khổ tôi sẽ chỉ giữ cho riêng mình thôi. Tôi không muốn chia sẻ cho mọi người vì lúc ấy tôi sẽ phải dựa dẫm vào họ, tôi sẽ cảm thấy mình thật yếu đuối. Và tôi không muốn như thế, dù chỉ là lớp vỏ bọc, tôi cũng không muốn nó bị phá vỡ.Nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác bình yên, từng giây phút trôi qua, dù chỉ là 0,1%, hãy trở thành cô gái của tôi được không?

Xoay người đi hướng khác, em khẽ rút bàn tay mình ra rồi dựa đầu lên vai tôi. Không lâu sau, cả hai đôi tay lại tự động đan khít vào khi chúng tìm thấy nhau. Mỉm cười, tôi ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Tay phải của em vương ra phía trước hứng lấy những giọt mưa. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi.

" Yul có thích mưa không ? Em yêu cảm giác dễ chịu khi cảm thấy chúng táp lên tay mình, ướt đẫm, nhưng cứ như vừa giải thoát đi được một gánh nặng.."

Em mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, nhưng sao trong nụ cười đó tôi vẫn cảm nhận được một chút gì đó buồn man mác, im lặng nhìn em một lúc, tôi cũng vương bàn tay còn lại ra hứng từng giọt mưa rơi xuống cùng em. Nhíu mày khó chịu, cảm giác mát lạnh này tôi thật sự không thích.

" Yul ghét mưa. Từng giọt rơi xuống lòng bàn tay Yul bao giờ cũng như mỗi một nỗi đau khẽ chạm nhẹ vào tim, nhẹ lắm, nên tim Yul chỉ cảm thấy nhói thôi. Và Yul vẫn không hiểu sao nó cứ mãi nhói trong khi giọt mưa đã rơi xuống hết mặt đất cả rồi này..." Nước mắt tôi rơi xuống, tôi quay qua nhìn em với đôi mắt ướt đẫm. Tôi lại nhớ đến cái chết ba mình năm xưa.

" Cũng cũng là giọt nước, nhưng tại sao Yul lại cảm thấy chúng ấm nóng trong khi bàn tay này lại đang run lên vì lạnh thế ? Có phải nước mắt ông trời khác với của Yul lắm không ?"

Giọng tôi run lên, ngập ngừng nhìn em. Tôi ghét khi bản thân mình cứ phải yếu đuối trước mặt em. Bàn tay em khẽ chạm lên gương mặt tôi, những ngón tay mềm mại nhẹ nhàng quệt đi thứ chất lỏng ấm nóng chết tiệt mà tôi đã từng nói. Sao trái tim tôi lại cứ phải đau thế này ? Ngay cả khi không bên em, tôi vẫn cảm thấy đau. Tôi thật sự rất khó thở..nhịp tim nhanh dần làm tôi phải cố gắng thở gấp gáp hơn. Nhíu mày với cái đau bên trong, có lẽ do vết thương trên ngực vẫn chưa lành hẳn, phải rồi, nó vừa bị xé tọac cả ra mà..

" Yul là thứ người gì mà nước mắt đâu ra nhiều thế ? "

Em cau mày nhìn tôi nhưng bàn tay đó vẫn quệt đi chúng không ngừng. Vết thương trên ngực hay vì một lý do không rõ ràng nào đó khiến tôi ngày càng cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn ,nặng nhọc hơn. Nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay, tôi ngã khụy lên vai em, cố tìm cho mình một điểm tựa để cảm thấy dễ chịu hơn. Bắt lấy nhịp thở sao lúc này lại mệt mỏi đến thế ?..Cảm giác này là gì..chuyện gì đã xảy ra với trái tim tôi thế ?!

" Yul ah.." Em bất ngờ nhìn tôi, đôi mắt nhắm hờ đủ để tôi nhìn thấy vẻ lo lắng của em hiện giờ.

" Đừng nói gì cả...Hãy để Yul tựa vào em được không ? Một chút thôi.."

Tôi nghiến chặt răng cố ngăn lấy nỗi đau đang hành hạ cơ thể mình. Chắc chỉ do vết thương lúc nãy bị kích động do nước mưa chạm vào thôi. Cơ thể bắt đầu không thể kiểm soát được nữa, tôi rùng mình lên khi cảm nhận được hơi lạnh của cơn mưa đang bao trùm quanh lấy mình. Hơi thở tôi dần trở nên gấp gáp, em bất chợt rên lên, tôi vội vàng buông ra khi phát hiện mình đã bóp quá chặt bàn tay nhỏ bé của em. Gương mặt lo lắng đó không ngừng nhìn tôi, cho đến khi tôi chỉ cảm thấy bóng đêm đang dần tìm đến..đâu đó tôi nghe em gọi tên mình không ngừng. Không rõ cho lắm, một âm thanh vừa gần nhưng cũng rất xa..Tai tôi như bị ù đi..

p/s : srr mn nếu chap này có thất bại, viết trog wá trình khụ khụ nên k chắc ổn k , nhưg cũg đừg chọi dép nha , đi bv nữa là chết

tôn sức tốn của tốn thời gian mà chẳg đc gì cả, fòg bệnh chán lắm mn à =]]z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro