Hồi ức IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạm đến ranh giới kẻ chia vạch, người kiến tạo nhận ra và người bước vào tự biết. Đường chỉ nhạt phai còn gì hạnh phúc trong phút chốc đứt lìa, bởi người xẻ đôi đường thẳng tự nguyện đến bên kẻ không có diễm phúc. Điện thờ của thần vẫn luôn trang hoàng suốt thời đại vàng vinh quang, để cuối cùng nó tàn đổ bởi tội lỗi anh gây nên. Vị cha thời gian cứ mãi đắn đo, ngại ngùng tận lực với ma thuật nên chẳng đời nào tâm yên và lòng được tháo gỡ.

Muộn phiền của thời đại lần lượt xâm nhập vào cuộc sống tiếp tục chảy xuôi, anh đã chọn quẩn quanh để máu đông không rỉ trên đường vân, song thứ yếu an ủi vẫn không đành lòng gạt bỏ. Vị thần nữ đem đến cho anh âm sắc giữa hoài vọng lệch lạc, nàng đến chẳng vì lời mời của ai.

Những bước chân làm điện thờ dao động, dòng chảy thời gian khắc trên cột cuộn lại đi về tương lai hoặc quá khứ của những người đến kêu cầu. Đặc quyền của thần được thể hiện qua nơi thờ kính, bước chân vào là có thể thấy được ngay. Vị trí của nàng trong điện thờ là thần với thần, cao ngất vẫn nằm vật dưới chân sự mưu cầu, đứng bên vực thẳm cuối cùng vẫn muốn kho báu thuộc về mình.

"Quintessa."

Dành cho nàng sự nghênh tiếp niềm nở nhất, hồn có áp bức vẫn muốn cho sự sống sinh sôi dưới sắc trời. Anh mỉm cười quay lưng, chẳng cần nghe cho rõ lý do trước thế gian đón gió mơn man vào lòng.

"Chúng ta vào trong trước rồi nói."

Tâm trí vị thần nữ lạc vào hắt hiu đồn thổi, từng ảnh ngang qua đều bị xóa sạch, tách trà chạm xuống đĩa trên bàn là giao thoa duy nhất với tâm hồn. Bóng gợn trên mặt nước khoảnh khắc vỡ tan tành, sự thật của thiên nhiên bộc bạch chẳng ngại ngần điều chi. Đôi mắt nàng chạm đáy cả vực thẳm, hố sâu tăm tối chứa điều mình nàng biết, bao gồm những điều cần phải tiếp thu.

"Thời gian của anh, có giới hạn đúng chứ?"

Vị cha thời gian bất ngờ, nhịp tiếng thở ra đều đều thiếu điều lặng im và tắt hẳn. Sự thật của thời gian là bí mật, nhưng vị thần nào cũng bị hạn lượng bởi một điều nhất định, điểm yếu của thần bị chôn vùi cùng thần tới khi xuống mồ nhưng nếu đủ mạnh thì nó chưa bao giờ là rào cản.

Trong veo làm sáng rực đôi mắt đó, vị thần nữ chẳng rằng ràng buộc, nàng sẵn sàng đánh cược bất tử với giới hạn cuối cùng cho day dứt trở thành quá khứ. Anh không nói cũng là lẽ thường dễ hiểu, nàng quấn chặt nhịp sống đến hồi phải buông, mỉm cười chẳng phải bao dung gì cho cam.

"Tôi chỉ muốn biết, anh có ý định xóa bỏ nó không thôi. Thiên nhiên của tôi ở thế giới này thì chỉ ở lại thế giới này, độc lập sinh tồn và không nơi đâu chấp nhận nữa."

"Nhưng không phải chỉ cần ở nơi đây là đủ rồi sao? Thiên nhiên của em là sự sống của thế giới, em đã quá mạnh dù chẳng cần bành chướng nó ở những không gian khác."

Mắt của thời gian vô lượng chẳng thể đem lên cân đếm, đôi đồng tử dát lên vòng tròn thế gian lưu chuyển chỉ muốn một cái tâm không đổi cả đời. Niềm vui đổ đỏ ánh cười, lời vị cha thời gian thầm thì chảy ngập tình yêu, nhưng sự yêu kiều của vị thần nữ hờ hững làm sóng rút rạng đông.

"Có lẽ vậy."

Nhẹ nhàng rỉ từ những kẽ không khép, nàng thật chẳng còn mối quan tâm nào hơn trái tim của thần.

Tadhg mỉm cười, những mạch nước thấm trong lòng đất rồi sẽ tụ cả cho cây.

"Thời gian luôn tước đoạt. Nó chỉ có thể lấy đi sự sống chứ không thể trả lại. Quá khứ ở lại dưới Địa Ngục, nếu tôi muốn cứu ai đó, nếu muốn quay ngược thời gian của ai đó, tôi phải trở về Địa Ngục và lúc đó, ba dòng chảy sẽ tiếp tục làm một và tôi không bao giờ thoát ra bên ngoài nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa quyền hạn của tôi bị hạn lượng, tôi vẫn có thể xem lại quá khứ, miễn không tác động ai. Tôi nghĩ rằng bản thân vẫn rất mạnh dù không có quá khứ, nên tôi không cần phải mạnh hơn làm gì."

"Nhưng tôi không vậy, Tadhg ạ. Vì tình yêu của tôi quá lớn nên tôi phải trở lên mạnh hơn, bảo vệ thứ thuộc về tôi." 

Khuyên can bó chặt lại trước lời dâng lưng chừng, chẳng một điều gì có thể cản lại bước chân của thần. Nồng nhiệt hương cát phủ trọn đáy mắt, sâu thẳm một vực chỉ toàn ánh nước mặt hồ phủ lên một ảnh. Dành tặng cho nàng cả đại dương cạn trơ nước, anh đi ngược điều đúng đắn của thần được ngầm hiểu là luật vì những thứ trong tay để một ngày bị thời gian bóp vụn.

Rất thẳng thắn, anh hỏi, "Em muốn sao?"

Nàng nhìn thành thật hơn cả đáp lời, "Anh sẽ giúp tôi chứ?"

Sẽ chẳng bao giờ anh từ chối đâu, "Nếu đã là điều em muốn."

Đường cong của niềm vui nâng thành ánh tỏa trong thẳm tối, vị cha thời gian thốt ra một điều rồi đây sẽ làm gãy quỹ đạo chiều gió cuốn đi.

"Vị thần thông tuệ..."

Âm thanh ở lại điện thờ không thể thoát, mối ràng buộc càng siết chặt hai sợi chỉ rối rung. 

Tấm áo choàng giăng trên mái gạch che đến tận dư chấn sau này, khi nước trời đổ ngập đất nứt, khi cỏ cây lụi thành đất trơn. 

---

Điều kiện vị thần khai minh là thách thức cho xác rỗng được trả lại hồn, ngài mở ngã rẽ giữa sương mù nhưng chẳng ánh đèn nào đủ sáng để xua đi lớp lớp dày đặc. Yuai Chou đi và nếm trải hơi người bằng trái tim lạc lối, điểm sáng tối toàn bộ không gian đều chính là ả và chẳng phải của ả; phù thủy duy nhất của thế gian chỉ dưới trướng của thần, vận mệnh này đều do kẻ mạnh hơn ban cho.

Thần quyền giải khuây bằng sinh mạng đã tặng, nhung lụa trong thế gian điểm tô cho tạo vật làm vui lòng. Nhưng sự công minh đã được đong đếm, cán cân đặt ả lên phán xét sẽ ban cho kẻ xưng tội một đường thoái lui. Vẫn đôi mắt chẳng rõ đường trong tim, đội đầu tầng sương đọng lên sợi xõa đầm đìa, ả thấy bóng hình chỉ như gương chiếu nhòe mà vội nhận cứu rỗi. 

Tiếng chân lõm bõm lên bùn tanh nước đục vang vọng đến tai kẻ lang thang trên khung đất chẳng cần ai, người đó ngoái đầu và đợi kẻ xâm phạm xưng danh. Ngỡ chừng sự lạc lối như máu chảy ngược, người hiện trước mắt khiến ả biết điều hàng phục.

"Vị thần... thông tuệ?"

Vị thần nọ ngả đầu sang bên, những món trang sức gài trên tóc thần nôn nao ánh ánh sáng, nhịp thanh vỡ cả tầng sương lặng. Thần che cười ngập tràn yêu thương chẳng ban phát ai.

"Chúng ta gặp nhau rồi sao?"

"Chưa từng. Nhưng tôi có thể biết. Đây là đặc ân."

"Vậy hẳn đặc ân đó đã dẫn ngươi tìm đến đây." Đôi mắt thần rực lên màu ánh sáng, hiểu biết của thần là hy vọng cho ả, nhưng ước vọng cần nhiều hơn cả cố gắng, "Có rất nhiều người, mãi chẳng thể đến chỗ ta được."

Ả phù thủy điềm nhiên đợi cho âm sắc nguội lạnh, lột trần hiểu biết trong dạng khai sơ.

"Đây là chỗ của ngài sao? Mà... đây có thật là ngài?"

"Tất nhiên là đây chẳng phải ta, đây cũng chẳng phải chỗ của ta. Dư ảnh của ta và Huyễn Xứ của Syn để giúp những kẻ lạc lối tìm ra bản ngã. Và ngươi ở đây, cũng là vì nó."

Màu đổ nhơ nhuốc trong thung lũng dãi dầu sương giá, nhuộm màu không gian bằng chính những gì thế giới tô sắc. Lời thần cuộn dòng chảy vào tim ả khô cằn, đau đớn bụi phủ nhòa ả hất tung lên một tấm bia. Lạnh lẽo, đen đặc, im lìm trong phần mộ không đề tên. Giọt tan chạy trên gò má căng hồng phút cuối mặt trời say nồng, cứu rỗi bày trí những khóm hoa tươi kề cạnh đầm suông đi tang, mưu cầu rền rã hồi lâu mới gạt đất phủ lên tấm gương chồng. Tiếng ả gọi thấm sâu vào cơ thể mãi chẳng thành hình, đơn độc mình ả và cứ thế chìm vào lặng thinh.

Xứ miền của thần khai sáng cho lỗi lạc mở mang, tháng ngày đày dọa đầu tiên nhân rộng vòm trời chạm đến đất đen. Vị thần đã tròn bổn phận trả người về ranh giới chia vạch, gió lùa đến rơi đổ bụi vụn, thần ngước nhìn ánh sáng lung lay từng gợn trên một mảnh đất. Là thần, điện thờ của thần. Vị thần thông tuệ ngỏ trăm điều vào tương lai liền ngay thả tóc tỏ bất cần, yên vị trên chiếc ghế êm dịu cho một giấc, nhưng mộng đổ kéo mành rủ lên.

"Cũng thật lâu đấy. Đây là lần đầu chúng ta chính thức gặp nhau như vậy nhỉ, Quintessa?"

Uy quyền của nàng chẳng cần sự cho phép, mẹ thiên nhiên bước vào niềm nở như rằng thần thông thái không cần nhiều lời để hiểu.

"Anh buồn lòng sao? Hay ta mới phải buồn lòng đây?"

Nàng chọn chỗ và ngồi xuống, vẻ đơm sắc kiêu kỳ mở lời chỉ muốn là niềm vui.

"Tôi không nghĩ chuyện đó đáng để nói bằng lý do khiến một trong Tứ Tinh phải đến gặp tôi vậy."

Tiếng thần điềm đạm, nhưng mắt chẳng buồn nhìn. Thần chăm chú chọn loại rượu quý đem ra mời. Thứ ủ đã lâu chỉ dành cho người xứng đáng. Vị ngọt say đem về triền miên thứ để nhớ và cũng là cớ cho thần biện minh.

Khi Tứ Tinh hội tụ đủ, đa số thần thánh và những thế lực thực quyền sẽ đến chúc mừng nhưng không phải toàn bộ, vì thần thánh không có ràng buộc, cũng như không cần liên kết. Khoảng cách vị thần thông tuệ vạch ra đảm bảo tính công minh với các thế lực và vì những điều tốt nhất cho thần.

"Nếu anh cũng là Tứ Tinh có phải ngày nào ta cũng sẽ vui như vậy?"  Nàng cười mỉa mai trái tim thần khô cằn sẽ đổ bể dưới chân kẻ thiếu hiểu biết.

Có điều, quyền lực trong mắt thần đo lường trên cán cân vẫn chẳng thể hơn, "Không, như hiện tại mới là đúng. Tứ Tinh hay bất kỳ chức vị nào chăng nữa, cũng chẳng đọc tên tôi đâu."

"Liệu đây là hiểu biết? Hay là tiên tri?"

"Cứ cho là... cả hai đi."

Và rồi hai vị thần cùng cười. 

Trong lòng hoa lệ ngọc ngà châu báu mà mắt vị thần nữ đắm đuối sắc xanh dày vò, nàng nói đến chẳng ngoại lệ ai.

"Thật tham lam." 

"Nói xem, thần thánh nào lại không?"

"Phải rồi. Vì vậy ta mới đến đây, và ta sẽ có được nó. Đúng không?" Bàn tay đặt trước ngực tỏ sự khoe mẽ, lý lẽ đều phải cúi đầu trước quyền lực của nàng.

"Để xem, liệu tôi phải làm gì để cô có được điều đó đây." Thần mỉm cười, cân nhắc chứ không thực lựa chọn.

"Ta muốn mạnh hơn nữa, can thiệp vào ba dòng chảy và các không gian."

Tham vọng thả lời trôi dạt trên biển mênh mông, hòa thành xứ rộng lớn cao hơn vực thẳm, sáng trong hơn tuyết trắng, đại dương của nàng sẽ không đời nào cạn khô. Lời của nàng kéo thần vào tội danh khắc lên tên chữ, biết rồi sẽ chẳng thể nào thoát ra, tương lai thần đặt cược như đàn chim ướt cánh băng qua cuồng phong gió lốc.

"Cô biết điều này nghĩa là sao không?" Vị thần cầm lên ly tỏa cay nồng.

"Cái đấy còn tùy vào cách anh giúp ta."

"Tôi có mọi sự hiểu biết trên đời, nhưng không phải ai cũng có và cũng hiểu." Điều bất lực khiến vị thần nhắm mắt buông xuôi, không cần thiết cố gắng thêm nữa rồi.

"Tại sao ta phải bận tâm đến điều đấy chứ? Sau cùng, sự hiểu biết đâu có cùng đi trên con đường với ta, chỉ có sức mạnh thôi."

"Thật vậy nhỉ?"

"Và nó sẽ là gì đây? Cách để đạp đổ những rào cản đó."

Trong tay thần vẫn là ly rượu đắng, thần ngả đầu ra sau cùng đôi mắt ánh sáng phủ lên lớp sương mơ màng. Bóng tối chùm đến, trang sức đủng đỉnh cài lên mái tóc buộc cao, tia sáng hắt ra từ món báu vật tựa ánh sao, không gian hai người trở thành vũ trụ ngàn lối.

"Bầu trời biết tất cả mọi thứ."

Thần cười trên tội lỗi rồi đây sẽ nhúng chàm, chẳng ngại tham lam thêm vài điều nữa. Tông trầm thanh cao bao bọc hiểu biết mù quáng, lời thần phán nhẹ bẫng đè nặng lên tim.

"Những ngôi sao sẽ chỉ đường dẫn lối."

Nụ cười trên môi vị thần nữ gượng gạo và châm biếng thế cục chẳng nhượng bộ với cả thần linh.

"Là vậy sao? Thật sự... Không còn con đường nào nữa... Bắt tay với kẻ ngoại đạo."

"Cô sẽ nhận lấy chứ?" 

"Cùng tất cả thiên nhiên của ta."

Bản khế ước vị thần thông tuệ tặng cho nàng, vơi nỗi hao mòn trong cõi lòng yếu đuối. 

Ngày hôm đó, bầu trời nứt toạc muôn sắc lập lòe, cả thế giới cùng ngước lên nhìn đốm sao lấn át mặt trời. Gió náo loạn va vào nhau, cây cối thét gào âm thanh kinh hãi, mây trời tan đi chỉ còn ánh sáng lồng lộn giáng xuống mặt đất phai màu. Thế gian trong tay thần, lần đầu tiên không phải Đất Mẹ đã can thiệp vào Lãnh Vực, tạo ra bản giao ước đầu tiên với Tinh Thần ở thực tại.

Giao ước của thần thiết lập hoàn chỉnh. Tinh Thần can thiệp vào mọi không gian và vị thần mặt trăng thứ năm nhìn thấu mọi sự hiện hữu. Đứa trẻ ranh bịt mắt gỡ dải quấn xuống, nói với nàng điệu trên dưới tùy thích.

"Ta là vị thần mặt trăng thứ năm, danh xưng Libra. Khế ước của người đã được thiết lập, người sẽ thành chủ nhân của ta và sẽ được ta phụng sự dưới tư cách một Tinh Thần. Người sẽ chấp nhận sự can thiệp của ta ở thế gian này chứ, hỡi vị thần đáng kính?"

Bàn tay chìa ra là giao ước, nàng có được rồi sẽ không buông xuôi, bắt tay thỏa hiệp với thần và kiên định một điều khắc lên đá.

"Ta là Mother Nature, ta chấp nhận ngươi và cho phép ngươi được can thiệp vào mọi sự của thế gian này thông qua giao ước của chúng ta."

---

Vị thần nữ đi ngược luật lệ giao ước với thế lực trên cao làm chao đảo vận mệnh được vạch trên khung tranh nối mãi không hết. 

Sợi dệt trên khung tháo xuống tự khắc thêu dệt thành tấm vải có những dáng thù. Sự thật nở ngập khung cửi của vị thần nữ báo tử phá tung ba dòng chảy được thổi hơi sự sống vào, số mệnh gắn kết đã thay đổi toàn bộ tấm vải đã vẹn và những sợi chưa đan.

Hiện tại tuột trôi dưới chân thần tự dệt thành tấm, tương lai gần như toàn vẹn tả tơi rơi ra. Ba tấm khung cửi của ba vị thần im lìm, vị thần báo tử quá khứ nhìn tấm vải chứa màu phai nhợt của mình, sự hữu hình cứ ngày một rực sáng trên đỉnh của cây lưu trữ sinh mệnh. Ròng vàng từ nhựa cây rực sáng, thứ lá bền lâu dễ uốn chảy xuống chẳng cần lửa nung, ngôi nhà của thần đang thay đổi hình hài.

"Những sợi móc vào quá khứ, tuột cả rồi..." 

Agness nhìn kỹ vào tấm vải có chỗ bung ra, toàn bộ vẫn cứ như thế nhưng số phận của quá khứ cũng bị kéo theo hiện tại, tương lai trên cùng toàn khung trơ trọi. 

Màu lụa từ ròng vàng của cây thành sợi, sự sống lưu trữ trong cây làm tấm thân đồ sộ rục rịch ứa trào. Những sợi đã mất đi ánh sáng lửng lơ trước mặt nữ thần báo tử hiện tại, Maidel quay nhìn người chị cả còn đang mỉm cười từ bỏ.

"Rơi rồi, chị tính làm gì đây?"

Vị thần nữ báo tử tương lai đứng dậy vươn vai, nghiêng đầu nhìn hai đứa em gái.

"Biết làm sao giờ? Chúng ta chỉ là những người báo tin, chứ có phải người đoạt mạng đâu. Chị không thể thay đổi sự thật này, tương lai bị thay đổi vì có người can thiệp... Người làm đổ luật lệ của thần..."

Maidel gạt tay, những sợi nằm trên đất đều được đem cất vào một chỗ.

"Không phải rất lạ sao?" Ả thần nữ bé con trầm ngâm và mong muốn được giải đáp.

"Chị tò mò hả?" Agness ngả đầu ra sau, đôi mắt phản chiếu sắc cây thay đổi rõ ràng từng khúc, "Em cũng tò mò. Vì người đó có thể làm thay đổi toàn bộ ba phân đoạn thời gian. Là thần nhỉ?"

Đứa em gái mỉm cười bên muôn ngàn sóng lụi, ánh sáng thành dòng chạy ngược về đỉnh thác, sự thay đổi cuộn sâu vào trong thân lõi và chỗ của thần lại chuyển sang dạng khác.

"Là thần rồi." Zelena nhắm mắt mỉm cười, tóc mai che đi hai hàng rậm xô nếp, chỉ sợi rủ đung đưa những điềm gió xấu, "Chỉ có thần thánh mới làm chao đảo thế giới này nhiều đến vậy, và nó thật không tốt cho chúng ta."

"Với bất kể ai cũng vậy." Maidel nhìn vào tấm vải đã lên hình, đường nét hoa văn và những ràng buộc đều se khít chẳng lộ kẽ hở, hàng mi trùng xuống những cay nghiệt và trừng phạt, "Sự sống dày vò đến trước, cái chết giải thoát đến sau."

Người chị cả đưa tay che đi điệu cười rũ từ thời thế lưu vong về trước, Agness choàng đến với đôi mắt thần bí hơn và ôm lấy ả thần nữ bé con. 

"Nhưng em thích sự sống này, vì chúng ta đều ở đây."

Zelena trút ra nhịp dài, vòng tay ôm lấy hai đứa em vào lòng, nhịp khúc của bất an tan ra trong biển lớn rồi trở thành một phần đại dương. 

"Maidel yêu dấu, em có thích điều này không? Chị giống Agness. Chúng ta ở đây, vì sự sống này là vậy. Tất cả đều vậy."

Họ đều vậy, thế giới này rồi sẽ tàn lụi giữa vũ trụ rộng lớn kia và vị thần báo tử tương lai sẽ chẳng còn thấy điều gì nữa cả, khi cái chết cận kề, khi thế gian chẳng còn cần đến thần.

Rực rỡ nhất trần đời là ánh sáng chập chờn đi qua, lời ngã xuống bóng tối cầu nguyện được nâng lên, sau thềm thế giới đổ rơi thì dòng chảy của thần vẫn tiếp tục chảy trôi, nỗi niềm sang ngày mới lại vơi đi một phần. Dần dần trong một thế giới dịu dàng mênh mông, sự sống lại đong đầy trong trái tim đi để tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro