Hồi ức V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mother Nature, phiên tòa này mở ra để xét xử việc ngươi đã làm."

Ngai vị cao nhất dành cho Đất Mẹ, dưới Đất Mẹ là Father Time và Maddockson, tầng ngự thứ ba dành cho các vị thần luật pháp và phán quyết. Quây thành vòng trên kẻ tội nhân bị xích lại dưới bậc thềm địa ngục dựng lên lồng giam là các vị thần bị hại và làm chứng.

Thần quyền thịnh vượng nhất vào Thời đại Vàng, dù Tứ Tinh nắm vai trò cầm quyền nhưng để đảm bảo tính công bằng cho các vị thần, Đại Hội Đồng được thành lập để các vị thần tụ họp có cơ hội được biểu quyết nhưng ở mặt khác, Đại Hội Đồng cũng được dùng để kìm hãm quyền lực của thần. Thông thường Đại Hội Đồng chỉ mở ra khi có sự điều chỉnh luật, các vị thần trong thời đại này sống hòa bình nên thật hiếm khi và hành động của Mother Nature cũng nằm trong sự hi hữu xâm lấn quyền hạn. Đặc biệt là ở hậu quả do nàng gây ra khiến hầu hết các vị thần có mặt đều quay lưng hoặc thù ghét.

"Mother Nature gây ra xáo trộn cho một loạt sinh vật bộ tộc. Sự tan biến của một vùng đất Thần tộc, tiết khí của Yêu tộc đảo lộn, sa mạc của Cự nhân tộc vơi cát, rạn đảo trên biển Ngư nhân tộc, một số tiên nhân trở lên mất trí, số phận Nhân tộc bị chen ngang, ma thú và toàn bộ quỷ bị giam dưới ngục các bộ tộc tiến hóa hoặc điên loạn hơn. Đặc biệt là..."

Cuộn giấy trải dài từ nơi thần công lý dõng dạc tội trạng của Orlantha cho đến tận dưới chân nàng cùng vị Tinh Thần nằm dưới con mắt giám sát của Đất Mẹ.

"Đủ rồi, không cần đọc nữa."

Rhea chìa tay ra hiệu dừng lại, những gì Orlantha gây họa dù ngày nhắm đêm ngủ người đều đã biết. Khúc có nhịp vang lên mọi chốn không cần đệm âm, người phổ vào bản chia khuông nét chấm dài ngân điệu vui đè lên mắt giễu. Bởi tiếng chen ngang thần tỏ vẻ buồn chán liền âm thầm khiêu khích trong mỗi vị thần hứng chịu tai ương không từ đâu hóa có bắt đầu bùng lên diễn tỏ bạo dạn không ngại ngùng.

"Giao ước của Mother Nature đã làm rối tấm vải dệt của chúng ta, gây ảnh hưởng đến vô số sống chết của thế gian, chưa kể việc này đã phạm vào hàng loạt nguyên tắc các vị thần." Ba nữ thần báo tử dệt lên liên kết số mệnh cất lời đầu tiên đem theo bằng chứng là chính họ.

"Bao nhiêu công lao trước đó cũng không thể bù đắp được tổn thất lần này. Thật đáng tiếc, Quintessa."

Niềm tin của kẻ kính trọng đổ tan dưới thần quyền đặt trên phẩm hạnh.

"Dù là một trong Tứ Tinh cũng không được chen vào quyền hạn của các vị thần khác."

Vị thần của những dòng chảy khơi ra sự thật đã yên lặng cho đến hồi vỡ tan, "Sự sống thiêng liêng vốn dĩ đã lung lay, giờ thì chính chức đổ vỡ. Ta vốn không tính đào bới lại nguyên nhân trước đó nhưng lần này người không thể che giấu được nữa đâu."

"Vòng tròn sự sống hình thành sẽ gây lên sụp đổ cho thời đại thần thánh, Đất Mẹ định chống lại chính mình sao?"

Chuyện không dừng lại ở quá trình tháo rỡ bên ngoài, bức tường thành trên cao sụp tan hé ra đề tài muôn thuở phân chia trên hai cán bằng. Nhốn nháo tràn ra như sóng dạt liên miên, đều là thần nhưng trên nền hòa bình lung lay vì tham vọng quá lớn của một người cũng khiến cho toàn thể mục nát. Miệng ngoài đồn thổi đúng sai và câm nín cho đến khi sự thật vỡ lở, còn bên trong xâu xé chỉ cần giữ lại mạng cùng vai trò tiếp tục trải trên tay người sắp đặt.

Father Time biết đến phân nửa chứ chẳng phải toàn bộ hoa ra trái nhưng ngọn nguồn cho kết cục anh thấu qua tai mắt thời gian.

"Theo như tôi hiểu đúng thì mọi chuyện sẽ không đến mức này nếu như anh không gợi ra..."

Hai vị thần nhìn nhau mỉm cười.

"Tôi thật không hiểu cậu nói gì."

Maddockson mến yêu vị thần nữ gã dạy những bước đầu đời nên đời nào gã lại đẩy nàng vào thế khó lường.

Dự tính đánh liều một phen, Tadhg không ngờ vị thần thông tuệ buông xuống sức nặng chồng chéo lên nhau đẩy tất cả cùng khốn. Đôi mắt thần ở xa xứ vẫn thấy bầu trời tỏ, giấc mơ kéo sợi nghe điềm trên vườn say khướt, vị thần thông tuệ chờ đợi từ buổi đầu tiên không phải nàng mà là một điều gì khác, thần sẽ không ngáng đường anh bao biện cho nàng.

"Tôi coi trọng anh nhưng nếu thật sự là vậy, tôi sẽ không tha cho anh đâu."

"Đây không phải chuyện của cậu, cậu không cần can thiệp hay tha thứ. Nó chỉ xảy ra khi ngược lại thôi, Father Time. Hãy hành xử đúng mực."

Gã vẫn đợi chờ cho một khoảnh khắc đúng đắn để lên tiếng, chiêm nghiệm lại từ đầu cũng do gã trải khoái lạc dài miên trường để nàng vui cuồng không phòng vệ.

Lời tuôn đoạt mạng cứ chảy ầm ầm, sau cùng phía luật lệ phải đập búa dật tắt lắm điều hô vang khắp phòng.

"Vấn đề của các vị thần đã được tập hợp lại thành một bản án. Thần thông tuệ đã quan sát tất cả. Tinh Thần hiện đang diện kiến cùng Mother Nature tại tòa án và các vị thần ở đây yêu cầu phán quyết công bằng từ Thẩm Đoàn Tối Cao."

Thẩm Đoàn Tối Cao chỉ các vị thần ngồi ở tầng thứ ba từ trên xuống. Bao gồm các vị thần tạo luật, ghi án, đưa ra phán quyết dựa trên điều luật lâu đời và hội theo ý kiến số đông thần biểu quyết. Đứng đầu của Thẩm Đoàn Tối Cao là thần công lý, tiếp đến là thần đạo đức, thần sự thật, thần trừng phạt và thần văn bản và hai tiểu thần ghi chép trong thẩm đoàn đều dưới trướng của thần văn bản.

Thần tuyên bố sự thật băng qua cánh cửa rộng mở, Đất Mẹ đương chán chường rồi mắt chợt rạng lên ánh sao vút, miệng tươi cười quay nhìn trái tim bồn chồn được đáp giải mọi thắc mắc.

"Ra là ngươi làm chứng sao?"

"Người biết đấy. Tôi không thể nói gì hơn cả."

Thần tự thanh minh cho chính mình, không cần bằng chứng hay quyền lực dàn hàng thành lá chắn. Thông tuệ có cách để đấng tối cao không đùa cợt trái tim đem lòng mê đắm.

Nắng nhợt ngoài trời tan những khối sắc, thời gian cho thần quá nhiều đến mục mòn dưới rêu mọc xanh, đôi mắt Đất Mẹ cong thành vầng lặn về dòng mạch cũng hỗn độn.

"Ngươi không có ý kiến gì sao, Mortimic? Địa Ngục của ngươi đã chịu tổn thất lớn nhất mà."

"Đúng là vậy. Địa Ngục phải chịu hậu quả từ sự cuồng vọng trên mặt đất, nên ta mong phiên xét xử này sớm kết thúc, nơi đây quả là một mớ lộn xộn."

"Ngươi có đề xuất gì không?"

"Yêu cầu của ta như đã nói." Vị thần địa ngục là bóng tối lồng giữa hoang vu, từng hạt bụi mù kể một câu chuyện mang dấu vết ánh sáng dẫn lối không bao giờ lạc, Mortimic nhìn người đùa cợt phiên tòa như một trò vui nên thần thà buộc mình với Địa Ngục còn hơn để độc ác mến yêu, "Dù ta có yêu cầu ra sao thì quyết định của người vẫn là trên hết, không phải sao?"

Nét cùng chao nghiêng đổ bóng in vào lớp đất, chuyện của thần xảy ra cũng không phải lâu nhưng từng hơi nguyên vẹn hóa lạnh như tuyết rơi xuống Địa Ngục. Mortimic lựa chọn phía bên kia dòng sông, không can thiệp chuyện trên mặt đất và mọi sự Rhea nắm quyền mới có được những ngọn đèn xuyên qua thời khắc sương rỉ ra máu.

Thiên trường địa cửu ngân cùng một điệu, lời kể thần cai trị Địa Ngục và người Đất Mẹ là những thế lực không nên trêu đùa, người ban bố tình yêu xuống thế gian nhưng lại tàn độc lấy lại đặc ân khi thấy chẳng còn cần. Quan hệ hai người tiến xa đến giờ để mất người lấy làm tiếc, người vì sự hiểu biết cũng lùi một bước như cách Địa Ngục đã làm.

Đồng loại giao tranh thắp lên mỗi ngọn tháp màu đuốc bừng bừng, người dừng tất cả thổi phồng để lật ngược nước cờ chưa thấu.

"Thần công lý Judgium , tất cả bản tội trạng đều quy tội cho Mother Nature, ngươi không thấy các kết luận này thật bất công và vội vàng à?"

Đại Hội Đồng lặng thinh. Toàn thảy vị thần đều nhìn người, nếu Mother Nature cần phải chết thì nàng đã không tồn tại ngay cả trong mê cung bất tận, Đất Mẹ ngạo nghễ và dõng dạc điều người nắm chắc trong tay.

"Tất nhiên việc Mother Nature ký giao ước với Tinh Thần gây lên hậu quả thật đáng tiếc đã vi phạm vào luật của thần, nhưng kẻ gây ra sự xáo trộn cho Zachanon, kẻ phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ tổn thất ở đây phải là Tinh Thần Libra chứ."

Bão bùng thổi gió đổ mưa bụi khắp vùng trời, đại diện thẩm đoàn có sự thật làm chứng, công lý thừa nhận biện hộ nhưng không khoan hồng.

"Quả thật Mother Nature chỉ ký giao ước với Tinh Thần, còn hậu quả trên thế gian là do ma thuật của Tinh Thần vốn chỉ tồn tại trong Lãnh Vực lại mở thêm nhánh với thế gian nên cần phải xung đột hai vùng thì Tinh Thần mới xuống được thế gian. Mother Nature dù gián tiếp gây ra sự việc vẫn bị coi là đồng lõa, điều này không thể giúp giảm nhẹ án."

"Ai nói gì đến chuyện giảm tội chứ? Phiên tòa của thần xử phạt công minh, kẻ có tội tất bị trừng trị, không ngoại lệ cả Tinh Thần."

Rhea ngước nhìn từ trên xuống vị Tinh Thần kế bên Orlantha, muôn ngàn lấp lánh nở hoa trong người, treo cười niềm vui trên cả bầu trời chói lọi, Đất Mẹ tuyên bố điều khủng khiếp reo rắc toàn tai ương nếu luật lệ ương bướng không chịu khuất phục. Chiến tranh sẽ nổ ra.

"Bà ta điên rồi." Đến cả kẻ tội nhân còn thấy bị áp bức hơn được miễn xá.

"Người còn chưa thấy hết đâu." Libra hững hờ chiêm ngưỡng trái tim bằng đất truyền lời rửa gột.

Thiên nhiên không nở hoa dưới Địa Ngục, Mortimic là khắc tinh lớn nhất của Orlantha nhưng mẹ thiên nhiên tự khắc phục yếu điểm bằng ngôi sao xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian để đến đất bồi thành phù sa. Nàng chẳng tiếc thương diệt trừ sự sống các tộc để loại bỏ bất lợi lớn nhất trên mình, Tinh Thần kế bên có thể đem nàng băng qua biển lửa dập dìu hoặc ngục tù trơ xương rải đầy nhưng chẳng ai làm càn trong phiên tòa vì cả hai có lẽ đã biết, dòng dõi hỗn loạn khai sinh khác với kiến tạo. Ngọn lửa giao đấu âm ỉ đã thu mình dưới ngai vị cao nhất, người kiến tạo cũng có thể hủy diệt, người là lý do Tinh Thần khuất phục không kháng cự trong vòng địa ngục chia vùng.

"Các ngươi muốn trừng phạt Mother Nature, vậy thì cũng phải trừng phạt cả Tinh Thần. Không chỉ vì cùng phạm tội, mà còn vì... cả hai đã lập giao ước. Hai cá thể tồn tại dựa trên sự tồn tại của một ràng buộc, chuyện này cũng đâu còn cách nào, có phải không?"

"Hóa ra vẫn còn cách này." Vị cha thời gian cảm thán khi vẫn đầy bất ngờ.

"Người đang ép buộc chúng ta..."

"Thật không thể tin được! Dù thần quyền đang lung lay người vẫn bảo vệ kẻ tội nhân như vậy sao?"

"Nếu chiến tranh phải xảy ra, vậy thì hãy để nó được như ý nguyện."

"Đừng có ngu ngốc như vậy, thế gian sẽ không diệt vong trong tay những kẻ ngoại đạo."

Kẻ giận run, người lo sợ, những nhen nhóm nảy sinh dệt thành chân ái điểm vào khuyết thiếu của thần. Ngay cả phía Thẩm Đoàn Tối Cao cũng mơ màng trong ánh bình minh tỏa sáng.

"Quả nhiên nan giải... Luật của thần nên bổ sung sau chuyện này."

"Ta cũng thấy vậy, phải bổ sung rất nhiều."

Chọc ngoáy cũng không thiếu điều.

"Nếu như chúng ta vẫn còn và hòa bình vẫn được đảm bảo."

"Ý gì đây?"

Judgium nản lòng chìa tay lên phía trước, tất cả bản án quy tội cho Mother Nature ghim vào câu chữ trên khắp cột tường, căn phòng chữ chạy lũ lượt sụp đổ tan hoang và rồi trong mắt thần, mọi thứ về y nguyên nhưng bản án hoàn toàn trống rỗng. Tòa án của thần đến thần cũng không được quấy nhiễu.

"Theo điều luật cuối cùng của thần, đối với những vi phạm vượt quá thẩm định và không thể đề ra án phạt, có thể phân định theo từng tình tiết để giảm nhẹ cho phù hợp những điều ghi trong luật và biểu quyết bản án mới. Bao gồm nhiều hình phạt cùng một lúc."

"Cái gì? Cái này cũng có trong luật sao?"

"Thật nực cười!"

"Cũng đâu còn ý kiến tốt hơn."

"Miễn quyền lợi của thần được đảm bảo, ta vẫn có thể nhắm mắt cho qua."

Maddockson mỉm cười chịu phục lý lẽ của người Đất Mẹ.

"Người có trí nhớ tốt thật đấy."

"Không phải ta đã nói rồi sao." Rhea đánh mắt qua kẻ khơi nguồn mọi chuyện, "Có điều..."

Kẻ thông minh khéo lừa đau khổ đâm xuyên vùng bình yên, thần sẽ đạt được điều gì trong đôi mắt lấp đầy tất cả?

Thần thông tuệ Grarit bắt lấy khoảnh khắc và mỉm cười, kiên quyết che giấu và keo kiệt dẫu một lời.

"Chúng ta đều đã biết Mother Nature đã phạm tội gì và gây ra hậu quả như nào, tất cả các vị thần ở đây đều biết." Đây là những lời đầu tiên của Father Time trước Đại Hội Đồng, "Vậy thì đến lúc chúng ta cân nhắc đến công sức Mother Nature bỏ ra để duy trì thế gian tươi tốt từ những buổi đầu đến giờ. Như việc gây dựng lại các vùng đất sau Vũ Điệu Nguyền Rủa của Hecate."

Tadhg không chủ đích nhắm vào ai cụ thể nhưng đôi mắt lướt qua toàn thể căn phòng bọn họ tự biết, những kẻ đã nhận lấy phần từ gàn gắn hụt nhịp, đôi hàng nhấp nhô trùng cả xuống tránh né lý lẽ ngự trong tim.

Anh sẵn sàng dẫm lên vết thương trở mình là nứt vì tình yêu cao thượng nàng khước từ muôn lần. Nàng anh yêu tựa mặt trời chiếu tuyết tan lấp lánh, thơm hương ngọt nồng ủ lâu trong đất, là thứ rượu kẻ say dứt khoát không buông mà đến cuối cùng, vị cay đắng trở thành nọc độc xuyên thẳng đến tim để giết.

Kẻ si quá dễ buông hồn để Đất Mẹ xích chơi và quá khó nén chặt khinh miệt người thấy là cười. Tóc rủ tràn xuống thành ghế từng dòng ngọt ngào, mắt người vài tia sóng sánh nhảy nhót dưới trăng, chiêm ngưỡng nét thiên nhiên tạo tác đẹp không tì vết dù cho méo mó vẫn kiêu kỳ. Kiên nhẫn khác thường của nàng càng hấp dẫn cuộc vui, người thật muốn khen nàng.

"Về Vũ Điệu Nguyền Rủa, không phải đó là chuyện tất nhiên sao? Tứ Tinh ra đời cũng vì những lý do như vậy mà."

Thần đảm nhiệm vai trò riêng nên không gắn kết, do vậy cũng không ít thần ở vị trí trung lập.

"Những vùng đất thần không bảo hộ vẫn được Mother Nature cứu giúp, và những vị thần bị tổn hại cũng nhận được nhiều giúp đỡ."

"Nghĩ lại thì, hình như vẫn còn rất nhiều vị thần nợ ơn chưa trả."

Phía dòng chảy trôi đảo theo chiều gió.

"Trước giờ Mother Nature vốn luôn đảm nhiệm nhiều nghĩa vụ và chăm chút cẩn thận, thực sự cũng giúp ích rất nhiều."

"Cô ấy cai quản thiên nhiên, dù bên dưới cũng có nhiều vị thần với vai trò khác nhau nhưng trực tiếp tước đoạt từ thiên nhiên như vậy sẽ gây chống đối một thời gian nhỉ?"

"Bây giờ Mother Nature ký khế ước với Tinh Thần không phải vẫn có khả năng chối đối lại luật của thần sao?"

"Thế thì hãy bắt Mother Nature hủy giao kèo đi."

"Vậy đối với mỗi bộ tộc thì phải dùng máu thịt để khôi phục nguyên vẹn, thiên nhiên không úa tàn trong tay cô ấy, dòng máu đó chính là sự sống."

"Cũng có lý đấy."

"Còn những hỗn loạn mà cô ấy tạo ra thì sao?"

"Tước đoạt vai trò của thần, trả về mê cung bất tận. Dù có phải đi lang thang, nhưng đây cũng là sự trừng phạt thích đáng với kẻ gây rối."

Trêu ngươi là một phần trong đời, vị cha thời gian cả ngạc hiểm ác luôn có cách luồn lách trong tim mỗi thần. Anh bấu chặt vào tay ghế, cảm xúc cuộn trào thành sợi thành gai quấn vào giấc hão huyền, nỗi giằng xé nặng nề đè lên câu chữ mù quáng mà bênh.

"Kể cả có bị lưu đày thì chuyện cũng đã rồi. Thay vì tước đoạt vai trò của Mother Nature, tôi cho rằng chúng ta nên để cô ấy tiếp tục và giải quyết từng hỗn loạn do mình gây ra, cho tới lúc chết."

Anh ngọt ngào ngay cả khi nói về cái chết, lời nguyền của thời gian sẽ được bầu bạn đến mãi muôn tận.

Đồng nội trải thênh thang cùng úa màu, anh siết chặt bóng đen trùm trên tầng trời mà không thấy mặt trời xuống sắc, tội nghiệt và hành hình sóng đôi kinh sợ hơn cả cái chết. Rhea thoáng nhìn chẳng phán xét, từng nhịp thở loang trong tầng khí bồng bềnh, nỗi sợ có đổi thay nhưng dư âm còn vĩnh viễn, thời gian gắn kết thiên nhiên vào nấm mồ chung.

"Như vậy không phải coi thường luật pháp của thần quá sao? Một kẻ có tội vẫn còn được làm thần."

"Dùng máu thịt hồi sinh cho tổn thất các bộ tộc, có vị thần nào hy sinh nhiều hơn thế chứ?" Âm nhanh chậm nhịp nhàng phối, Tadhg điềm nhiên cười "Quintessa vẫn xứng đáng được tôn làm thần."

Phiên tòa từng chút xoay chuyển, buộc tội gỡ nút liền thắt hình hài án phạt. Cơn giận của thần khó lòng dập tắt, việc Father Time giữa lại nàng tức reo rắc hận thù lên ngôi ngự trị, anh đồng quan điểm dùng máu thịt để tạ tội cũng để thỏa lòng chốn thiêng liêng có thần bảo hộ nhưng chỉ được đến thế cũng chẳng thể làm gì hơn.

Tiếng xôn xao rầm rộ hơn cả buổi tiệc, chuyện của thần kể ra không hết và cũng chẳng ai nhường ai. Kẻ tội nhân đến tận cùng không nhịn được mới ngước đầu lĩnh xướng trên vũ đài treo tên một người.

"Ta là thần và sẽ mãi mãi là thần. Ta sẽ tiếp tục bảo hộ thiên nhiên của ta và ta không hủy đi giao kèo với Tinh Thần Libra."

Orlantha nhắm vào tầng ngự cao nhất mình Đất Mẹ độc tôn, ý nàng rõ ràng sẵn sàng chống lại cả người nếu rằng điều kiện không được đáp ứng.

Lời tuyên bố chỉ đích danh Rhea, mọi ánh mắt đổ dồn phía người đợi chờ điều tương xứng, người ưng thuận khát khao của nàng phải trả bằng mọi điều người đã ban tặng.

"Ngươi không cần hủy, ngươi có giao kèo nên chỉ cần triệu hồi mỗi khi cần thôi. Vậy cũng được đúng không Judgium?"

Luật lệ tự có cân nhắc. Thần công lý chẳng bận tâm mối phiền Đất Mẹ tìm người chịu thay, lời buông xuống nhẹ nhàng lồng từng việc gắn với điều luật và cách giải quyết.

"Nữ thần Quintessa, tại sao ngươi lại lập giao ước?"

"Ta cần sức mạnh, để bảo vệ thiên nhiên và người của ta."

"Ngươi có biết việc lập giao ước sẽ gây tổn hại đến thế gian không?"

"Ta không."

"Ngươi có hối hận không?"

"Ta không." Bóng hình chiếu vào đôi mắt không lung lay, vị thần nữ ngẩng cao đầu không hối tiếc, "Những gì ta gây ra ta sẽ tự chịu trách nhiệm."

Tai thần thấu rõ từng âm chân thực và giả dối, phía Thẩm Đoàn Tối Cao cùng nhìn nhau và quyết định thành thánh dựng lên giữa đêm ngày giằng xé.

"Mother Nature Quintessa, sau đây chính là hình phạt mà Thẩm Đoàn Tối Cao tuyên án cho ngươi."

Câu chữ thần công lý thốt ra thành ký tự khắc trên khảm đá, là bằng chứng và sự định đoạt không thể chối cãi ở phán quyết sau cùng.

"Ngươi đã gây ra tội ác không thể dung thứ với toàn thảy bảy bộ tộc, cũng đồng thời phá đi vô số điều luật của các vị thần. Chúng ta chấp nhận ngươi với vai trò một vị thần và không bị lưu đày, dòng máu của thần vẫn chảy trong ngươi là bất tử, ngươi phải để lại bảy bộ phận ở bảy bộ tộc mất mát có cơ hội tái sinh, đây là sự bù đắp cho các bộ tộc."

Thạch đá sau lưng chữ hiện như thác đổ, việc thần làm đóng đinh trên tường đá và sẽ được lưu truyền tới sau này, Judgium tiếp tục.

"Ngươi vẫn sẽ được giữ giao kèo với Tinh Thần Libra với điều kiện trả Tinh Thần về Lãnh Vực và chỉ được phép triệu hồi khi cần đến. Đổi lại, ngươi phải dốc lòng bảo vệ Zachanon cho đến chết."

Khế ước với Tinh Thần luôn gây nhiều tranh cãi, Đại Hội Đồng bùng lên như lửa như giông, phản đối bản án Thẩm Đoàn Tối Cao nhưng phía đạo đức và trừng phạt nhe nanh múa vuốt cảnh cáo các vị thần giữ chừng mực, thần công lý chưa tuyên bố toàn bộ trừng phạt đồng thuận.

"Điện thờ của ngươi sẽ bị xóa bỏ, ngươi sẽ bị coi như những vị thần ngoại đạo, không được thờ phụng như một vị thần chính thức. Tất cả các vị thần bị ảnh hưởng sau hỗn loạn sẽ được đưa ra một điều kiện bất kỳ và ngươi buộc phải đáp ứng, nếu không hoàn thành nghĩa vụ ngươi sẽ bị tước đi ngôi vị thần. Ngoài ra, Tứ Tinh không chỉ lựa chọn mỗi thần nên dù bị mất đi nhiều vai trò nhưng ngươi vẫn giữ được chức danh Tứ Tinh."

Thần tuyên án không để tiến cũng chẳng cho lùi, các vị thần luôn ở trong thế bằng trên cán hai cân nhưng vậy chưa phải là hết.

"Để khắc phục những biến tướng do sai lầm ngươi gây ra, ngươi sẽ bị ràng buộc với chính những biến số do đó và phải chịu khổ đau để xám hối chuộc tội. Đồng thời, chúng ta sẽ lấy đi một con mắt của Drucilla Dewey, ma thuật của ngươi không còn hoàn thiện thì sẽ không gây ra chuyện đáng tiếc như lần này nữa."

Thú vị tất phải để lại sau cùng, Đất Mẹ ngồi ở tầng cao ngất đưa tay che nét vương dấu niềm vui thích, những vầng hào quang cháy sáng ngợi ca luật pháp tuyên án công minh.

Ranh giới phân lập ở mọi hình thái giống loài, ranh giới trong thiên nhiên càng rõ rệt hơn. Mê cung bất tận tạo ra hình hài kiều diễm tượng trưng cho thiên nhiên đẹp đẽ trường tồn là Mother Nature, mê cung còn tạo ra thứ khác mang đầy đủ phẩm chất của vùng đất thiêng đặt vào ngực tạo vật và gọi trái tim bằng cái tên Drucilla Deway. Drucilla Dewey là trái tim của Mother Nature, nếu Mother Nature là những gì tươi đẹp nhất thì Drucilla Dewey là những gì tàn độc nhất, bản chất của thiên nhiên dù tàn hay nở vẫn không đổi thay bởi bản ngã đóng rễ thành máu thịt và trái tim.

Bản án lấy đi một con mắt là một phần của trái tim, một phần của mê cung biến mất tức nàng mất đi một phần sự sống. Ma thuật mất đi không đáng kể nhưng những gì còn lại nàng chỉ còn mỗi thế, còn mỗi trái tim là mê cung ở lại không ruồng bỏ. Đây chính là khởi nguồn của cho bi kịch nàng gây ra và nàng phải gánh lấy.

"Thẩm Đoàn Tối Cao tuyên bố, bản án đã được ban xuống và đi vào thực thi."

Thần tuyên hạ bản án đi vào hồi kết.

Hội đồng hạ màn búa đập đì đùng, tông cao trầm vang trăm ngàn màu sắc.

Lời truyền xuống ghim thẳng tim nàng thành gông cùm xiềng xích, giam cầm vị thần nữ tận huyệt sâu trên xứ hoan ca của thần, để ru yên người chết, để xám hối tội xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro