Hồi ức VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng vươn lên cũng có lúc lặn xuống, những cảnh tươi đẹp nhất của phiên tòa thần cũng đã chiêm ngưỡng rồi rút lui không dấu vết. Vị thần đặt chân đến nơi đâu là hơi sự sống tràn ngập vây quấn, những linh hồn cúi đầu thần nhưng thần không cúi đầu thần. Lãnh địa giữa chân thần bọc trong biển trời bao la, thác chảy xuống thế gian sâu không đáy, ngọt lành từ Thời đại Vàng đều đẽo gọt xương cốt xây thành đại điện của người.

Bước chân của kẻ chốn chạy không vội khuất bóng lưng, thần đi bởi biết phía sau sẽ bị kéo lại. Tháp đài của người dùng bầu trời làm vòm mái, phủ mặt hồ trên những tầng mây, ngạo nghễ giữa ngai vàng không người quy phục vẫn phải tôn thờ. Người ngồi giữa căn phòng lớn chỉ một ngai cao nhất, lời cười từng thanh buộc thần phải quay đầu nhìn.

"Ngươi rời đi vội vàng quá vậy, Grarit?"

"Đất Mẹ."

Vị thần thông tuệ không khiêm nhường, lễ tiết đều gạt hết sang một bên, đứng đối diện với người nơi người làm chủ và không ai có thể hay. Vị thần già quanh năm ngự trên đài quan sát thế gian, bận tâm của người chẳng quá cầu kỳ đan tết chi cho khó gỡ, người chỉ muốn biết từng bậc thần đi lên đã đến chỗ trí khôn của Mặt Trời.

Đôi mắt từ hoang sơ nhắm vào không có ý gây chiến với hình hài đọng thành tượng giữa hai lòng giếng thẳm. Âm tuôn ra từ đầu lưỡi thoảng tiếng khúc khích, nắng ở chân mây bởi tim người lạnh cũng nhạt phai mất màu đỏ thắm, người chất vất chẳng cần phân xử đặt cái chết lên mạng kẻ có tội.

"Ngươi thật sự nhắm vào ai vậy?"

Cũng chỉ là một lời không gây thương tích lên xác thịt, vị thần thông tuệ thú thực ham muốn rục rịch len vào trái tim sự sống.

"Tôi là thần thông tuệ, điều tôi nhắm đến đương nhiên là hiểu biết rồi."

Niềm vui hiện lên cả ánh trên đuôi mắt cong, không một điều gì có thể làm thần nguôi ngoai ý định theo đuổi tấm áo choàng được cái chết hết mực bao bọc.

Hàng mi cong thành vòm che dòng ngân hà xoay vòng, đôi mắt tắt ngấm điệu cười trân trân nhìn thần. Mái đầu ngả một bên, tóc người từng sợi trôi tuột ngoài ngai, càng đơn độc càng thấy rõ quyền uy.

"Bằng cách khơi nguồn những gì ngươi chưa biết sao?"

"Không phải tôi đã có đáp án đấy sao."

Khuôn miệng cong lên nhưng nắng giòn hóa lửa cháy rực, "Thế cái ngươi cần nhất, đã có chưa?"

"Rồi tôi sẽ có. Người sẽ thấy." Thông tuệ kiên định kể khi đối đầu với thế lực mạnh nhất, thần có mọi sự hiểu biết chẳng ngại cười nhạo và sẵn sàng cùng người đưa ra phép thử cho số phận.

Mặc nhiên bia mộ sẵn có không tự mọc thêm, thần tuyên bố chính thức tức tự đẩy mình vào vòng lưới giăng, điều hết sức khùng điên khiến Đất Mẹ cũng phải bật cười.

"Ta chẳng quan tâm ba cái thứ nhảm nhí đấy, nhưng nếu cứ vo ve như đám ruồi nhặng, ngươi sẽ thấy kết cục của mình đâu đó. Tốt nhất đừng để lọt vào tầm mắt ta, thần thông tuệ."

Dòng nước siết dưới tầng đáy rục rịch không vết tích, người răn đe cũng vì lợi ích cho thần, can ngăn cái kết xấu số lỡ thần có sa chân vào vũng lầy thì người cũng chẳng có lòng cứu vớt và thông tuệ tự khắc khi ấy thành dại khờ. Vị thần thông tuệ nghe đủ mọi lời muốn nhắn, hơi thở đưa vào hơi nước tràn khắp sảnh, thánh địa của người nhòe đi trong làn sương mơ màng, ảnh từ thực cũng hóa hư vô và thần rơi khỏi nền đất như chưa từng đặt chân đến.

Vị thần hoàn hồn từ lưng chừng đáp xuống, thần ngồi dậy từ ghế trường kỷ, mái tóc rối tung làm trang sức cài cũng lệch. Trái tim bị dọa đôi lần vẫn muốn tận mắt nhìn vào quan tài nên thần rải châu báu dẫn đường từ miền hoang hoải đến cánh cửa thần trực chờ sẵn, người biết nhiều hơn thần hiểu sẽ tiếp tục điểm vào tấm màn dở dang.

---

Tòa án rộng lớn từng đông nghẹt giờ trống trải dấy lên những tiếc nuối, nơi đưa ra phán quyết an toàn hơn cả để cho Tinh Thần ra đi không gặp trở ngại. Judgium trở về phòng nhưng đại điện của thần vẫn sừng sững dưới bầu trời phản quang lấp lánh, nơi thần công lý ngự chở che cho kẻ phạm nhân được thú lòng mình dẫu mục nát ghim thành án và phạt mẹ thiên nhiên.

Libra cùng Orlantha đứng bên ngoài ban công cao vợi, hai người cùng chứng kiến các vị thần rời đi mỗi mặt một vẻ. Tinh Thần ở thế gian ngước về đồng loại chẳng bao giờ hiện diện trên mặt đất, tiếc nuối từ đôi mắt bạc chỉ dành cho người ký khế ước mãi không thể hiện thực hóa giấc mơ. Vị thần ngoại đạo đối diện nàng, nghiêng đầu mỉm cười sẵn sàng chia ly vạn dặm ánh sáng.

Ngôi sao được hái xuống cuối cùng vẫn trả lại bầu trời, nơi của thần từ đầu vốn chẳng phải nghiêng về phía giao tranh nên chỉ có thể đem mình thỏa ước trái tim tham lam của nàng. Orlantha nhìn hình hài đứa trẻ, biết rằng chẳng thể gộp hai vai trò thành một và nàng phải buông bỏ cuồng vọng mọc lớn.

"Xem ra ngươi không thể ở lại thế gian rồi. Thật đáng tiếc!"

Quyền lực lớn nhất ở góc mặt trời giá lạnh, Tinh Thần ở Lãnh Vực say tận thâm sâu lòng vực thẳm. Ngôi sao không cảm được từng hơi xếp đặt đóa hoa đẹp rạng ngời rồi rã tan và biến mất.

"Cũng là chuyện tốt mà, tôi cũng không muốn can thiệp chuyện trên mặt đất quá nhiều. Nhưng tôi sẵn sàng phục vụ bất cứ khi nào người cần, đây chính là khế ước."

Những cơn gió mải miết về đường chân trời lượn quanh ngóc ngách chắn lối, ngọn lùa vào mái tóc làm từng sợi tán loạn đổ bóng dưới nền. Màu đen ngả nằm không hiện lên hai đại dương trong xanh ngọn gợn yếu dần, nàng hứa hẹn âm thầm gieo mầm dưới lòng đất thâm u.

"Ta sẽ triệu hồi ngươi."

Tinh Thần một lần nữa hé môi, vẻ trầm tư thoảng nét cười se lạnh.

"Lần tới thật đáng mong chờ."

Vì sao sáng nhất khi mặt trời quay lưng, nắng ấm khuất nẻo nhường chỗ cho buốt giá lên ngôi. Tinh Thần in dấu lấp lánh khắp mầm xanh trên đường chân trời tỏa ngời, vị thần rời đi để lại dáng hình đơn độc trông còn lạnh hơn cả thạch đá giữa đêm buốt sâu.

Phòng tối bên trong nến chợt bùng lên thắp rực, kẻ biết điều giấu mình vào bóng tối chỉ trao đèn lồng cho người lạc lối chứ chẳng cần thoát. Vị cha thời gian tiến về mép cửa mỉm cười, từng điệu an yên ghì chặt chính mình đợi nàng trở về.

"Thật tốt vì em vẫn lành lặn."

Dấu vui khép lại cùng đôi mắt nhắm, nhờ Tadhg nên nàng chẳng chịu thiệt là mấy và sau này khi trả đủ ân huệ cho các vị thần, anh vẫn sẽ sử dụng quyền hạn của mình để tiếp tục bao dung kẻ tiếng tăm tội nghiệt. Orlantha đăm chiêu khung cảnh mở rộng, không ngoái đầu nhìn nhưng âm sắc nhảy nhót trên nền lá xào xạc từng nhịp nồng nàn thương mến.

"Cảm ơn anh. Tôi nhất định sẽ đền đáp."

"Không cần đâu, vì đây cũng là điều tôi muốn. Miễn là em ổn... Thiên nhiên cần em, chúng tôi cần em."

Gương mặt bao lần hứng nước lạnh và bóng đêm tiếp tục vùi trái tim vào quặng đá chưa khai quật. Quý báu nhất của anh chỉ có thể che đậy lại cho đến mùa hoa nở quấn chặt từng tầng đất hóa miên trường vĩnh cửu. Đam mê muôn sắc mãi rực rỡ tận cùng thế gian tan thành vụn.

Giấc ở hiện thực lầm lũi trong góc khuất không phô diễn, ảo cảnh say mê phía sau lưng bám vào bóng nàng không rời nhưng vị thần nữ đứng dưới mặt trời trên đỉnh đầu, thiên nhiên và giọt nắng gắn kết thành cặp đẩy lùi mộng mơ về hang bóng tối. Nàng tốt tươi bên vị thần gieo mầm vào đất và sự sống nảy nở từ đó, chồi non vươn tán rộng lớn nhờ gã chăm chút nên hoa đơm trái kết mọng tình yêu. Trái theo mùa sớm hay muộn phải thối mục, kết cục giao thời vần vũ rũ sau cơn giông, quả rụng nhưng cây bừng sự sống.

Vầng đông rọi đường cho cây giữ chặt nền móng vững chắc, Maddockson chẳng bao giờ nói quá nhiều nhưng nàng thấu hiểu trái tim kiên định của gã. Vị thần luôn phải che giấu quyền năng đợi chờ bên dưới điện thờ ngước đầu, ánh bạc duỗi mình lên khuôn mặt và mái tóc làm ảnh càng mờ nhòe, gã lặng cười như tan thành bóng ma bước vào trong. Đôi mắt đọng cả bầu trời rực lên đốm sao cháy, Orlantha trở mình lịch sự mà rằng.

"Tôi có chuyện cần nói với Maddockson. Chúng ta để dịp khác nhé."

Cay nghiệt từng băng qua hồ băng hố lửa nên cát chai sạn thành biển mang tên sa mạc. Tadhg không có lý do gì để khước từ ý muốn của nàng, vị cha thời gian khuyên nhủ vì lo sợ dòi bọ sinh sôi bên trong thịt vữa.

"Đừng quá thân thiết với anh ta."

Âm nhấn vào từng dây đàn không nhịp điệu, nàng chắc chắn nơi gửi trao tay mình, "Tôi sẽ tự quyết định chuyện này."

Cặp mắt vị cha thời gian ảm đảm vương khói trắng, anh xoay gót nhìn mà đau đớn. Bình nguyên rộng lớn nhưng nỗi buồn còn mênh mông hơn, bóng hiu quạnh bước về yên nghỉ, dáng tiều tụy tan theo gió bụi hư không.

---

Màu của thánh thần vĩnh cửu không uế nên giao hưởng thế gian cất lên tách bạch khỏi dòng đã trộn từ băng tan. Đất Mẹ trải biết bao cuộc vui song ở lại cùng người khi thời gian chỉ là một giấc hoài niệm còn mỗi khúc đơn độc tấu đến tái dại tim hồn. Người trao đóa hồng không gai để cuối bậc mình người trên đài. Âm thanh cùng mùi hương đổ xuống sầu thương quay cuồng, vầng dương máu đào vạt chảy như mưa tưới, hạt rơi duỗi thẳng trên thảm cỏ lá mềm, thanh nát ru trái tim khờ vào đáy sâu.

Từng bước tựa lên thảm hoa bạc bôi xóa vãi vương, kẻ chứng nhìn xâm chiếm nổi lên như triều cường tiến vào từ phía sau điện đài. Tinh Thần bừng lên ánh nhạt mờ, đồng tử dát bạc chói lòa hư vô và giọng thần nhẹ êm xướng giai điệu ngân hà móc nối vực thẳm.

"Libra đã trở về rồi. Tôi có thể biết chắc."

Rhea mỉm cười, đôi mắt chợp giấc mở ra bầu trời hòa tan mặt trăng.

"Ngươi không biết vì các ngươi, ta đã tốn công sức như nào đâu."

"Rồi người sẽ đạt được điều người muốn, tôi có thể cam đoan với người."

Khát vọng Đất Mẹ nở hoa khắp trời, chừng nào bóng bồng bềnh chưa hóa bão tố, sóng mênh mông sẽ không hóa gương lặng. Đây chỉ đơn giản là thử thách của lòng kiên trì dày công nhẫn nhục, sau đó tràng hoa nở đầy trên ngực sẽ đem về giấc thiên thu.

"Ta biết, nên ta mới làm vậy."

Thế gian trong tay người ngập sắc nhuộm qua biết bao quý giá đánh đổi bằng đốm điểm lên trời. Duy một hố trũng ở tận cùng của vô tận màu loang trôi gần hết, ánh sao có soi sáng thì bức màn cũng không vén lên, thứ nhạt nhòa của kẻ lưu đày tụ thành bi thảm đạp đổ hạnh phúc người hết lòng nâng niu. Câu chuyện người để dành phút cuối cùng khép lại kết cục huyền ảo rực rỡ nên sầu muộn phải rụng rơi dưới sức nặng của kinh hoàng khủng khiếp.

Vị thần mặt trăng thứ bảy tiến đến giữa phòng, những ngón tay lên xuống như gảy đàn kéo nguồn nước chảy về hồ. Dưới chân thần nước quây thành vòng lớn không tràn ngoài khuôn, gợn lăn mặc sức phô bày thế gian kiêu sa, ảnh lặng dõi theo nấm mồ ngủ trong lãng quên.

Rhea ngồi tựa vào lưng ghế, khuôn mặt ngước nhìn từ bệ đài xuống mong mỏi vui thú rực hào trái tim. Vì sao đến bên người để ứng nguyện một điều ngay cả thần thánh cũng không thể làm được, Tinh Thần cúi người kính cẩn trước khúc khai màn một đoạn dạo đầu.

"Người thật là tốt làm sao, hỡi vị thần của tôi! Để tôi kể cho người nghe nhé, "hy vọng" lang thang trên mặt đất và ngôi sao biến số leo lắt ẩn mình."

"Đúng điều ta muốn nghe rồi. Hãy... kể ta những chuyện thật hay."

Đôi môi thắm sắc bật ra tiếng cười vàng vọt vọng khắp điện đài, người thản nhiên nhìn khói lửa tung tóe như pháo hoa đơm bông trên đất, rực rỡ ngất ngây trước mắt cũng khiến người phải quy lụy.

Gió thoảng mơn man làn tóc thần, thanh trầm tông ấm ru vùng Cực Lạc trở thành một phần câu chuyện. Chuông ngân dội tiếng vào hồn rạn nứt thuở lâu đời, thời đại suy tàn để ngày mai ánh sáng khai sinh bóng ngự nhưng không vương quốc. Kẻ lạc loài nằm trên đất có nước da xanh như cỏ dại mọc già, hiện thực quá khốc nên đứa trẻ khờ xin vào Địa Ngục nhơ nhớp nhưng không ghê sợ như thế gian tạo tác hiểm độc. Tiếc nuối nảy nở thành khóm hai bên bờ sông nhưng cũng chỉ là hoa trước cổng, kẻ trồng thêm bông đầy khối buồn tràn về xâm chiếm và khuấy niềm đau tỏa hương sự ác. Vết thương mang trên đường trở về rải máu đầm đìa tết tơ thả lưới vây kín chân trời, hy vọng áp chế thất kinh hóa hồn lang bạt và bên vũng máu tanh gào thét chẳng ngừng thôi.

Giọng thần tràn ngập khí lạnh giữa đêm thâu, thần vỗ khối nặng nề thành một cơn mê sưởi ấm sinh vật bỏ dở khúc càng sầu. Bầu trời là một thế gian khác có bình nguyên rải sỏi cát tinh tuyền và thiêng liêng thần bí dựng lên lâu đài mộng ảo chốn thiên đường. Vị thần nằm nơi thời gian hóa đá treo khung tranh đường viền tái tím tỏa lan mùi xú khí. Tang tóc vây bủa, biến số nghiêng đầu, đôi cách mục nát tả tơi vẽ lên khung trời đen tối luồng sáng dập dờn thở. Vị thần hấp hối từng cơn nhòa giữa âm u tù hãm, thời khắc khánh kiệt mỗi mình cô quạnh như hư ảnh mong manh vụt biến. Tàn khốc nào có thiết tha kêu cầu nên tuyết đổ lê thê vùi số mệnh xuyên khối mênh mông, biển thẳm cuối vực an nghỉ rền rĩ hành khúc đưa tang vì sao rớt đài làm tuyệt mất một ngọn sóng.

---

Cánh rừng biểu tượng đóng băng từ khi hồn ả không về với xác và trở thành một. Yuai Chou chiêm ngắm bản thân ở hình thái cái chết không hoàn thiện đến tê dại ruột gan, đến khuất phục vô hạn vận mệnh trêu cợt. Ả phù thủy duy nhất trần đời đầu hàng không phải thánh thần mà chính điều ả biết, đôi mắt xám hồn ngây nhìn vẻ tươi nguyên trở thành gánh nặng trừng phạt kẻ khai sinh bảy mối tội đầu.

Thương tiếc đã dừng bên ả quỳ gối trước huyệt mộ hồn đang nằm, sự thật phát tiết ở xứ sở không bao giờ hiện làm ả lãng quên thời gian chảy cùng sự sống. Tưởng nhớ và hoài niệm như trở về năm tháng dưới Địa Ngục hành quyết ả trần truồng trong vỏ tối, đằng đẵng nuôi dưỡng vỡ tan nát vụn thành cát bụi quen với lửa cực hình. Tiếng ù nổi lên chán chường thôi lại chìm, ả kéo choàng tấm nhung lụa khi đã tự thoát khỏi cảm giác thô bạo một thời, bàn tay chìa ra đón lấy linh hồn quý báu cất đi chứ chẳng thể làm gì hơn.

Ả đứng dậy không thốt một lời, chân mờ hóa bóng lửng lơ, để ẩn ngôn cất tiếng sâu sa tự trong tâm trí dẫn ả đến đường khai mở giữa mịt mù. Không ai kéo ả đi nhưng ả bị đẩy điên cuồng qua bao ngõ mộng không lành đến cánh cửa khổng lồ và ả chẳng khác gì người tí hon giữa ngân hà lấp lánh bụi tinh vân.

"Tôi đã thoát ra rồi sao?"

Vị thần theo đuổi chân lý vị kỷ thao túng bản mệnh kẻ lạc vào xa xứ. Thông tuệ can thiệp không phạm luật, dựng sẵn lên giao lộ chỉ đợi đúng người đến là kéo cổng mời vào.

"Không, là ta đưa ngươi đến đây."

Thần thông tuệ đã cầm ly của mình và mời ả một ly tỏa hương huyền bí đúng đặc trưng phù thủy. Nước trong ly dao động rồi bằng phẳng in bóng ả, Yuai nhận lấy vinh dự của mình tức chấp thuận dấu có tội để đời và đắc tội với cả thần khai minh. Khi ly vàng về tay đúng người, không gian thần chôn giấu bí mật biến mất và thần thư thả nhất ở chính nơi điện thờ.

"Nhìn ngài có vẻ mệt mỏi." Ả ngồi xuống chiếc ghế trống, men sứ chiếu ảnh thần nằm oải trên chiếc dài, "Tôi đã ở đấy lâu vậy sao?"

"Thời gian có nghĩa lý gì với thần chứ? Đúng không?" Điệu cười nhạt nhòa trên môi thần toàn châm biếm.

"Một phù thủy trở thành thần sao?"

"Chuyện thành ra như nào, ngươi được định sẵn để biết mà. Dù cho bỏ lỡ những gì, ngươi cũng sẽ biết thôi."

Rõ ràng hai người không cần mở đầu dẫn dắt, hiểu và biết đối diện cũng chỉ để lột trần bóc mẽ kẽ trong tối.

"Nếu như vậy, ngài đem tôi đến đây làm gì?"

Mệt mỏi dẫm hai hàng mi, mùa xuân là cái chết của mùa đông, thần sắc Grarit thoáng chốc ngời ngời xinh tươi hút từ tinh hoa nảy nở.

"Ta là vị thần thông tuệ, ta có mọi sự hiểu, không phải nhìn thấu tất cả. Nói ta nghe, ngươi đã biết những gì về Đất Mẹ rồi."

Thú thực ả không còn mê say thú tò mò, "Cũng như ngài, tôi không biết về người. Tôi chỉ biết mong ước của người cần có tôi, một thứ gì đó không một ai sở hữu kể cả người ước nguyện."

"Là ngươi không nhìn được? Hay ngươi thật sự không biết?" Thần biết tin vào điều gì khi không thể thấu thị.

"Thần thông tuệ, tôi với ngài, chúng ta đều là tạo vật trong tay người, có mạnh đến đâu cũng không vượt qua được mắt trời quan sát."

Thần nhấp một ngụm vào miệng đắng ngắt, hương tầng cuối thoảng vị trái tươi, hơi thở nồng nàn dịu dàng làm trái tim bớt phần cay nghiệt. Điệu của kẻ say mở đầu bằng văn thơ bi kịch nhưng thần chưa mù quáng nên hiện thực còn chán chường muôn thuở.

"Ở Đại Hội Đồng ta cũng bị cảnh cáo như vậy đấy. Ngươi đúng là tạo vật của Đất Mẹ."

Bàn tay mân mê ly rượu của ả phù thủy chợt sững sờ, ả bỏ lỡ biết bao trong thời gian lang thang ở Huyễn Xứ.

"Chuyện thật là rắc rối!"

"Phải đấy, và ngươi cũng sẽ gây ra điều tương tự."

Gợi nhắc cho ả một viễn cảnh, ly rượu trong tay ả vơi bớt khi ả đáp lòng hiếu khách của thần. Một ngụm chảy qua cổ họng đánh thức vị giác từ lâu Yuai Chou hằng yêu thích điên cuồng, ả phù thủy hà ra hơi ấm thấm vào từng mạch chảy và nghe rõ điều trái tim thổn thức.

"Nhắc đến điều tương tự, tại sao tôi có được linh hồn nhưng nó không trở về?"

"Ngươi đâu cần đến linh hồn, cơ thể này cũng đâu phải là ngươi, kẻ đứng giữa các dòng chảy chẳng là gì ngoài ý thức."

Vị vương đầu lưỡi của trái nho ngọt xua tan nghiệt ngã chất ngất thuyền giam ả lênh đênh giữa bốn bề đại dương, bờ môi vẫn đọng hơi nóng tái tê thuở trước, dư ảnh miên man lần nữa kéo ảnh về cùng một chỗ.

"Từ Địa Ngục..."

Thần liếc qua không đâu, nhấp thêm một ngụm có soi vào đáy tối lại bị dòng che phủ, "Rất ít kẻ dám bước xuống Địa Ngục, với phàm trần càng không vì xác trần sẽ bị thiêu rụi qua các tầng để thử lòng trung kiên. Còn ngươi, kẻ có tội bị Địa Ngục trừng phạt, đừng nói đến xác, ngay cả xương cốt cũng chẳng còn nhưng ngươi vẫn ở đó, qua năm tháng và tái tạo thân xác để tiếp tục chịu tra tấn, thứ sót lại là ý thức tự tội của ngươi, dù có vỡ vụn nhưng nó vẫn ở đấy, vẫn là ngươi. Hai lớp kia sẽ hòa làm một với ngươi khi ngươi cắt đứt vai trò hiện tại, với ma thuật được ban và sự sống đang có."

Luật lệ Thời đại Vàng không được phổ biến nhiều dù đa phần mọi người đều cố gắng giữ phẩm hạnh nhưng rất ít biết việc duy trì đạo đức để tránh việc gì. Những người đứng ở vùng không thể phạm có mối liên kết chặt chẽ hơn với luật lệ, điều này đồng nghĩa việc họ biết cách để vi phạm không bị trừng phạt hoặc số hiếm thì không ngại phá trong trường hợp cần thiết.

Yuai Chou là một trong số hiếm biết đến nguyên tắc thế giới sơ khai, chỉ cần được thông tuệ giải thích và dùng chính trải nghiệm của ả để xâu chuỗi luật bất thành văn.

"Ra là khai sáng và thức tỉnh. Tôi không thể đạt được nên linh hồn sẽ không là tôi nữa."

"Đúng vậy."

"Cám ơn ngài." Ả coi trọng điều này hơn cả.

Thần nghiêng đầu và đưa tay che trước niềm vui phía sau, điều làm mặt trời lụi bóng xuống đã được tiên đoán bằng hiểu biết không phải cuồng ngôn tự tác, "Ngươi chỉ cần cho ta biết điều sau cùng là trả đủ ân huệ rồi."

"Điều đó thật khó." Ả phù thủy cúi đầu cười, đôi mắt nhắm vào lần lượt nhớ về niềm vui nụ hôn ban phát, "Nhưng tôi có thể trò chuyện như này với ngài thật lâu, cho đến khi những muộn phiền tan biến. Thời gian không có nghĩa lý gì, như ngài nói, vì tôi là phù thủy ở thế trung lập, tôi sẽ không về phe ai cả, không một điều gì có thể cuốn tôi vào."

.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ tôi đến tận giờ.

Dù năng suất của tôi chia theo bộ giảm nhiều ghê luôn ấy. Giờ cũng được tầm 4, 5 năm rồi nhưng chặng đường hoàn thiện bộ này thì không thể dự đoán được luôn. Tôi vẫn sẽ theo đuổi đam mê hoàn thành nên mọi người không lo lỡ truyện đâu.

Chúc mọi người năm mới an lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro