Hồi ức VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma tộc vào mùa tuyết ngừng rơi, những tảng băng bóng loáng dưới trời quang trong veo, đất trắng tơi mịn như bông nhưng vẫn gây sụt lún nếu bước quá mạnh. Thời tiết nhẹ nhàng với cả mầm non đang cố nhú và kéo chúng vươn lên cao trước khi những đợt mưa buốt giá tuôn về. Mother Nature đến đúng dịp đẹp nhất hay dịp đẹp nhất do nàng làm cho gió tuyết ngừng thôi, vị Ma Vương không nghĩ về nó nhiều như những kẻ nhàn hơi hay những tín đồ của thần, Ma Vương khi đó độc một mình ngồi trên ngai, nghe bẩm báo hình phạt được thi hành trên chính đất Ma tộc.

Vị thần nữ bước vào vùng tổn thất nặng nề nhất, ngục lồng trong ngục thành mê cung để chọn lọc những kẻ đã tiến hóa hay diệt tiêu thứ quẫn trí thành quái vật. Chẳng ai tự nguyện vào cốt lõi tù đày nếu không bắt buộc, thần trừng phạt và thần văn bản theo sát bên cạnh tội nhân để xác nhận cũng để thực thi.

Gốc rễ sẽ quyết định tiến hóa hay thoái bộ. Ma tộc là nơi đầu tiên Mother Nature đến để chuộc tội và là nơi phần bất tử đầu tiên rơi xuống. Orlantha quỳ gối trên đất, nền tuyết mềm mại lưu lại dấu vết nàng đè lên. Thần trừng phạt nhẹ nhắc cái chết không êm ái, đến nhanh gọn vẫn mang lại ám ảnh khủng khiếp đe dọa kẻ tội đồ phải vật lộn trường kỳ. Nàng đã ngắm những năm tháng lốc xoáy cuộn nát ruột gan, kháng cự chẳng qua còn muốn chối bỏ hiện thực, bởi vậy văn bản mới song hành cùng trừng phạt và trở thành lý do bất phản kháng, vị thần nữ mệt nhoài trong những giấc mơ có nửa là hiện thực nên nàng nhắm mắt cúi đầu, biến toàn bộ thành giấc mơ hay gọi nó là hiện thực cũng chẳng sai.

Đoạn đầu đài thưa vắng không tiếng reo hò của đám đông thích thú, lặng im trong sự chứng giám của những thân thích hoàng tộc và các vị thần có vai trò riêng. Kẻ tội nhân phải nêu làm gương, thần không tự tay hành quyết mà để nơi bục cao hiện lên quyết định cách thức thật khách quan. Khi này, thần văn bản cầm bút trên tay và bắt đầu ghi vào những tấm bia dày lửng lơ, hình thức đầu tiên thần trừng phạt không khoan nhượng và chắc chắn đã khóa chặt ma thuật để thiên nhiên ngừng vùng vẫy. Thảm thiết bật tung lớp màu giản dị, bôi nhem cảnh quang yên bình, làm cho thiên nhiên úa sắc ngay lập tức. Đầu nàng dìm trong băng bạc, thân ném vào lửa Địa Ngục, luân phiên hết đầu rồi đến thân ghì một lúc rồi mới đổi, đều đặn lần lượt cho đến khi hai bộ phận tách rời. Chi bằng băng giá ghìm chặt đầu lại lòng tuyết, chẳng thà lửa nung chảy từng khúc xương... Thời gian kéo dài chỉ khiến nàng thêm tả tơi. Đau đớn ngấm vào thời khắc thiên nhiên tổn hại tưởng chừng đủ tái dại trái tim nhưng thần trừng phạt hành quyết còn nhân bội lên nỗi kinh hãi. Ngòi bút thần văn bản dừng cũng là lúc xác phân hai ngả.

Bệ đài phán quyết biến mất, xác nằm trên lửa sà vào tuyết xoa êm, đen đỏ lừ đừ chảy bẩn một vùng tinh khôi. Thần trừng phạt đi đến nhặt chiếc đầu hóa đá tái nhợt của nàng, bóp vụn khối băng rải bụi khắp Ma tộc, sự bù đắp của Orlantha ở chặng đầu đã được ma nhân xác nhận và Thẩm Đoàn Tối Cao làm chứng. Phía hoàng tộc sau khi nhận được khoản bù đã sớm ra về, còn lại hai vị thần đợi cho xác lành trở về vẹn nguyên sau một buổi liền rời đi ngay.

Chuyện ở Ma tộc chỉ xảy đến chừng đó, Ma Vương đều đều từng nhịp trên ngai, đức ngài đã nghe đủ và biết ngọn ngành nên gia nhân tất cả đều cho lui hết. Phút sau cùng cánh cửa đóng lại, âm vang đổ vọng đặt nặng không gian rồi cuối cùng tan ra còn mỗi vắng lặng để thở. Toàn bộ căn phòng trống phản chiếu trong đôi mắt vị Ma Vương, ngài nhìn một đường thẳng tắp và ôn tồn hé từng câu chữ.

"Người đã nghe cả rồi đấy. Còn điều gì khiến người bận tâm nữa sao, thưa Đất Mẹ?"

Ngai vàng uy quyền thể hiện địa vị, không chứng minh được quyền lực. Quyền lực mạnh nhất khiêm nhường sống bên cạnh cuộc sống bình thường nhất. Rhea bước ra từ phía sau ngai vàng và chẳng hài lòng ngọn lửa hờ hững bập bùng.

"Ngươi muốn đuổi khéo ta đến vậy sao?"

Vị Ma Vương cười hắt ra tiếng, "Tôi nào dám."

Đôi mắt đong đưa nhìn Đất Mẹ từng bước đến bên cửa kính hướng ra toàn cảnh Ma tộc. Bao niên người dõi theo bầy trẻ thơ tựa một làn hơi tan chốc lát, ưu phiền vẫn luôn canh trừng sơ hở để nhảy ra nuốt gọn trái tim hóa thành bọt biển. Song người quay nhìn Ma Vương dùng bao tâm sức an định vùng đất khắc nghiệt, làn môi hồng những sắc hoa tuôn rộ những lời đắm say.

"Thật là những lời buồn chán. Để ta dẫn dắt nhé?" Ánh nhìn, bờ môi hiện lên nét cười sáng rực hào quang lao xuống vực thẳm, tay người chỉ lên phụ cho lời, "Tại sao ngươi lại thả những kẻ đã tiến hóa và tiêu diệt những kẻ quẫn trí? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến khả năng phục hồi tình trạng ban đầu sao?"

Ngài bác bỏ lời người, có khác gì tàn tích chỉ là đống đổ vụn.

"Người nói điều thật kỳ lạ."

"Vậy sao?"

"Thần quyền tuyệt đối nhưng kết quả mới là thứ quyết định hiện tại. Sức mạnh của thần đã gây lên những hệ lụy này, tôi chỉ thuận theo mà thôi."

"Thật là vòng vo!" Hai tay người chống xuống bệ cửa, vị thần già nghiêng đầu cười, ánh mắt xuyên thấu trái tim lấp dưới tuyết dày, "Ngươi đã nhận thấy được vấn đề rồi nhỉ?"

Câu chuyện nhẹ nhàng chạm đến chân tướng, Ma Vương đương nhiệm trút một hơi dài đóng lại cuốn sách dang dở, điều ngài có thể ngài sẽ làm không hối tiếc.

"Biến số mạnh hơn thần quyền. Dù không cùng lý do như Thần tộc nhưng tôi không thể đặt niềm tin vào tay thần được nữa. Nguồn gốc của Ma tộc vốn đã khác, nên chắc người không quá bất ngờ khi nghe đúng chứ?"

"Nó vẫn làm ta buồn nhiều đấy." Người đã dành nhiều tâm huyết kiến tạo thế giới gắn bó liền chặt nhưng rồi tương lai cứ thế bẻ rời từng mảnh.

Ma Vương bỏ kệ những ý ngoài lề, "Tôi đã nói ra lý do rồi. Người cũng nên thành thật cho tôi biết, sao người nhận ra?"

Sợi rủ như sóng vàng vỗ trên lưng vị thần nữ, qua lớp kính trong suốt người có thể thấy Ma tộc tinh khôi mỗi ngày càng gần việc bị cát trắng nuốt chửng. Rhea nhìn đến xa xôi mờ nhòa, tông nhịp thanh thoát chứa những mưu toan.

"So với các tộc khác, Ma tộc bị tổn thất nặng nề nhất. Đúng hơn thì,... những con thú đã tiến hóa đánh hơi được sự khác thường nhất định sẽ báo cho chủ đúng không? Ma Vương cai trị Ma tộc lẽ nào lại không thấu rõ cục diện xoay chuyển về đâu. Sự việc lần này cũng coi như một đòn cảnh tỉnh cho thế gian lựa chọn chúng ta hay là bản thân. Tất nhiên, không phải bộ tộc nào cũng sẽ có lựa chọn táo bạo đâu."

"Người đang đe dọa tôi sao?"

"Không! Ta rất thích những kẻ biết thức thời, nên ta sẽ chỉ ngươi cách cứu lấy tương lai bộ tộc."

Vui mừng chưa kể đã đến lượt rối ren xếp lượt, Ma Vương cười mỉa điệu như có như không.

"Mặc dù được chấp thuận nhưng một khi người đã ở phía sau, rõ ràng muốn canh trừng và o ép Ma tộc vào khuôn người đã đúc còn gì."

Có lột tấm áo của sự thật xuống thì sự thật vẫn là sự thật, câu từ của người lẫn trong tiếng cười.

"Ta không thể phủ nhận, đó cũng là một góc nhìn. Nhưng tình trạng đó sẽ chẳng kéo dài được lâu, ngươi cùng quan điểm với ta chứ?"

"Quả thật!"

Hai bên đồng thuận xoay hướng mắt trần khỏi bí mật ở tận đáy hồn, giấc mơ thống nhất choàng một màu áo lên tuyệt cảnh.

"Ta chỉ muốn thấy thế giới tương lai huy hoàng rực rỡ nên sẽ không làm gì gây bất lợi cho Ma tộc đâu." Người thú thực mong ước mơ hồ không dấu kết thúc.

Thiện chí của Đất Mẹ được đón nhận nhiều hơn bao giờ hết, người đứng đầu Ma tộc ngay thật và tàn nhẫn trong cuộc sống mỗi ngày để lộ vẻ đẹp tráng lệ điều khiển cung cách ăn nói hài hòa.

"Đất Mẹ nói vậy khiến tôi yên tâm rồi."

Mặt trời lên cao quả quyết theo lối vận hành nghĩa vụ, ngôi vị cao nhất theo bước quỹ đạo tương lai dường như đã mường tượng được ánh lửa trắng trên mỗi ngọn băng sẽ phủ liền quá khứ rạn vỡ. Trong cái khuôn đầy đủ hoan lạc của khu vườn thánh, vị Ma Vương nhẹ cười thâm sâu không thắng được ác mộng, bí mật bại trận trước ngây thơ.

---

Hoàn cảnh tồi tệ cứ trìu mến vây quấn trong làn hơi sự sống làm tình làm tội vị thần nữ trên đà hóa điên mà cũng chẳng thể điên. Con đường luật pháp chuẩn bị cho nàng hành hạ những lá phổi nhám kiệt hơi sức hy vọng, song màn tra tấn của thần phải kể đến tận cùng đất xanh trời biếc mới chấm dứt cơn run chạy dọc cơ thể. Dòng sông bình lặng lần nữa hóa thành máu thịt liền chặt cơ thể chặt đứt bảy phần chia bảy bộ tộc, thiên nhiên hoàn trả vẹn nguyên dáng hình ban đầu của Mother Nature dẫu cho thân xác trước đó tả tơi như vụn.

Thần thánh hữu tử nhưng cũng có một số ngoại lệ sở hữu lượng lớn ma thuật khống chế cái chết nên chỉ cần trái tim thần lành lặn thì thần vẫn có thể tái tạo cơ thể mới. Nhất là khi Orlantha đã cất trái tim ở nơi sinh ra, mê cung bất tận gửi gắm đứa trẻ vào thế gian nhưng không gửi gắm số mệnh cho những ngọn nến chấp chới giữa vũng sáp tràn. Chuyện của nàng cũng chỉ là một dấu mốc đóng trên một cái cột dày đặc những cái tên cũng là đắc tội nhưng xui xẻo hơn, bởi bản án thần công lý ban xuống không phải cái chết mà cho nàng cơ hội được sửa sai. Các vị thần khác trong Thẩm Đoàn Tối Cao sẽ tuân theo thống nhất để có những cách thức xử phạt phù hợp với tội nhân, và thần trừng phạt đã nương tay không móc quả tim nàng cất đi, chỉ đày đọa hiện hữu bên góc rìa nhem nhuốc.

Thời gian ưu ái thần nhưng trên dàn lửa thiêu mới trở thành khiếp đảm chất ngất đôi mắt trong veo, khắc phục tổn thất bảy bộ tộc cần sự thi hành của thần nhưng công việc đền bù cho thần sau đó vẫn phải mình nàng bước vào lòng tham đen đặc bấu víu. Còn giờ, Orlantha trở lại tòa án Thẩm Đoàn Tối Cao sống như trong vương quốc độc lập, lần nữa làm quen với người kiến tạo hình phạt để nguôi ngoai ám ảnh rỉ ra nước mắt.

Vị thần nữ được dẫn tới phòng chung cho các vị thần nghỉ ngơi, kiến trúc tỉ mẩn và không gian rộng lớn khiến Orlantha phải ngỡ ngàng thế giới của Judgium dễ thở hơn điều luật thần dùng siết tội nhân. Mình nàng ngây dại trong căn phòng thuộc về người khác nhưng hoàn toàn trống vắng, nghĩa vụ của thần vẫn luôn là ngọn nến dẫn thần đi trong đêm tối nên bồi thẩm đoàn hiếm khi hội tụ đủ, vị thần trừng phạt ở lại coi sóc nàng sau cùng đi đến với một ly nước sóng sánh.

"Của cô đây."

Tay thần Ulmir mịn màng trêu ngươi tàn khốc chìm vào máu thần đen tuyền, khuôn mặt sáng láng của một đao phủ lừa đẹp những mạng rời đi trong khổ hình thần ban, vị thần trừng phạt mang đến những cái chết đẹp đẽ thỏa ước đám đông nhưng giờ thần chỉ mong nàng sớm hồi phục cho mau. Vẻ hiền hòa của nhịp cuối cùng đọng trên tiếng hát lay động người mẹ thiên nhiên và nàng lại mở lòng đón nhận điều tốt còn nhiều trên đời.

"Cảm ơn." Orlantha nhấp môi chứ ruột gan chẳng còn thiết gì, nàng ngước lên hết sức thanh thuần sau khi lột bỏ cái vỏ đã cũ và nhuốm đầy bụi tội lỗi bám, hỏi thần với chất giọng hòa nhịp suối êm đềm, "Cealum đâu rồi?"

"Cậu ấy đi báo cáo với Judgium và đem văn bản đi lưu trữ rồi." Thần trừng phạt ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện, thong thả tận hưởng những phút giây thả lỏng ở khe luật không liền.

"Ra vậy."

Căn phòng lớn và im đều đều nhịp thở thần nghe thấu rõ, Ulmir ngả đầu cười, cô đọng những dấu vết thống thiết từng vang, "Thần văn bản, nghe thì có vẻ là vô nghĩa nhưng trong Thẩm Đoàn Tối Cao, Cealum có nhiều việc nhất đấy. Điều này thể hiện tầm quan trọng trong vai trò của thần, dù cậu ấy không phải là người mạnh nhất."

Hàng cây cùng đổ xô về vùng trán hõm, Orlantha bừng tỉnh giữa rừng ngập ánh sáng thiêu đốt.

"Anh muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng ra."

"Với vai trò hiện tại, chẳng lẽ cô chưa đủ mạnh? Mạnh hơn không giúp cô giải quyết được tất cả mọi chuyện đâu. Tại sao cô phải làm đến mức này?"

"Tôi đã nói trong phiên tòa còn gì. Tôi..."

"Tôi chẳng muốn nghe những lời bao biện cho hành động ngông cuồng đâu. Dù không có sự thật ở đây nhưng tôi là thần trừng phạt, tôi biết trái tim những kẻ bị tôi hành quyết nghĩ gì." Nhịp trùng xuống nhưng ngân dài hơn thần thường làm, trừng phạt ngắt lại những biện minh ở bề mặt con chữ, Ulmir thấu tường quyết định của từng án phạt vì bản chất tội nhân đã gọi dậy cách tra tấn, "Tiếng hét của cô đầy cay đắng, ánh nhìn của cô đậm đặc nỗi buồn. Đối diện với cái chết mà cô còn nghĩ về chuyện khác được, cũng đáng khen đấy chứ."

Tỉnh rồi nàng không còn mơ hồ, thừa nhận cuộc sống toàn những sự thật dựng trên nền móng dối trá, "Tôi nhận lời khen của anh."

"Chúng tôi đã không phanh phui toàn bộ trên phiên tòa, một phần cũng vì cô. Vậy cô sẽ kể chứ, Mother Nature?"

Phiên tòa soi tỏ sự thật nhưng đạo đức im lặng để công lý che khiên trước mũi giáo chĩa về kẻ yếu. Những người đứng về phía giữa cán cân lựa chọn cắt nhỏ sự xấu hổ nhắc đến tên nàng trước toàn thể vị thần, họ thấy gợn trên mặt nào biết đâu mạch lưu chỉ có dòng chảy hiểu vô cùng. Vị thần nữ làm chủ thiên nhiên tắm trong mồ hôi bởi trừng phạt ban những tàn độc, nhưng đền bù nàng trả đủ nên nàng được đau đớn tha thứ. Kiên cường đối diện với nhem nhuốc sẽ trở thành sức mạnh và trí khôn giữa loạn thời, Orlantha nhìn khi chuyện có thể tệ hơn vẫn là dễ so với giấu giếm.

Nàng hỏi, "Anh có đủ sức để gánh vác toàn bộ án tử của kẻ tội nhân không, cho đến mãi về sau?"

Thần trầm ngâm câu hỏi, sự trung thực mới khiến cuộc sống tái nhợt và lạnh toát.

Âm vang điềm đạm của trừng phạt đáp rõ từng lời, "Tôi nghĩ bản thân mình không có thể nhận định được điều này. Vai trò của thần sẽ quyết định nó."

"Câu trả lời rất hay." Quan điểm chung đã trở thành chân lý không thể phủ nhận, Orlantha ngửa đầu nhìn xuyên lớp lớp xếp tầng để vươn tới cao vợi thông suốt, nàng thú nhận điều che đậy với cả sinh thành, "Dù toàn bộ là ý niệm của tôi, nhưng tôi biết rằng tôi không làm được. Tôi yêu thiên nhiên, bất cứ điều gì có thể giúp thiên nhiên tồn tại cũng sẽ trở thành dấu yêu của tôi. Tình yêu của tôi rất vĩ đại, không một ai có thể làm sự thật này lung lay."

Thần trừng phạt giấu đi đôi mắt lóe tia cười, nhịp tiếng thành lời toát lên thích thú, "Quá tự phụ!"

"Anh có thể cười, nhưng anh chẳng thể thay đổi."

"Tôi ngưỡng mộ sự kiên cường của cô đấy."

Những sợi tóc cùng rung rủ, mái đầu lắc qua lại trước niềm hứng khởi khiến Ulmir bật cười, nàng chối bỏ sự nhầm lẫn may ra xuất hiện.

"Thật sự... Chỉ tình yêu đó lớn lao thôi. Tôi không kiên cường như cách anh nói đâu, tôi đã chùn bước. Nó làm tôi mệt mỏi, suốt ngày sống trong lo sợ vì ám ảnh khiến tôi muốn từ bỏ nhưng... tôi không thể để mất đi tình yêu này, thiên nhiên mà không có tình yêu sẽ lụi tàn."

Thần nhận định, "Tự thành mâu thuẫn."

"Thiên nhiên vĩnh cửu sẽ đem lại tình yêu cho tôi, nên dù không thể bảo vệ được ở nơi này mãi mãi nhưng tôi có thể tạo dựng vùng đất mới bất kể nơi đâu tôi cần."

"Nên cô chấp nhận trở thành tội đồ?" Thần hiểu rõ chủ đích của hành động sai trái, trừng phạt tự có ý phán xét dựa trên cảm xúc riêng, "Tinh Thần cho cô sức mạnh, nhưng không cho cô được sự cứu rỗi. Cô để vấn đề tồn đọng qua thời gian nó chỉ chồng chất thêm và cô thì chết mòn vì nó."

Lần này đến lượt nàng cười lên giòn giã, thanh giọng trong veo ca vang niềm vui câu chữ ngập tả.

"Thần trừng phạt Ulmir, ngay cả lời nói của anh cũng khiến người nghe đau đớn quá đấy. Tôi đã được cứu rỗi rồi, gánh nặng của tôi đã được san sẻ trong muôn vàn không gian Tinh Thần bước qua, sức mạnh là tất cả những gì thần thánh chúng ta cần và có."

Orlantha băng qua những chặng dừng nhưng chưa từng thực ở lại một nơi vì đó không phải là nhà của nàng. Trừng phạt không dông dài lý lẽ vô nghĩa trước nghịch cảnh khuấy đảo số mệnh từng an yên, nàng sẽ mang theo lừa dối đến mãi muôn tận nếu vùng xám trên trời không quang tạnh và đáy lòng triền miên những nỗi ân hận kéo chìm nàng xuống thật sâu sau mỗi sự chia ly. Thế lực ở tầng ngự thứ ba không hoàn đúng đắn hay sai trái, các vị thần trong đó tuân theo nguyên tắc bất biến, chân lý của bản thân.

Trầm mặc đến trong khoảnh khắc và sau đó thần trừng phạt cười nhạt, hướng đến tiếng bước chân rõ ràng của ai kia không thể lầm, thần lựa chọn chỉ nàng về phía ánh lửa soi đường trong đêm tối.

"Vừa hay... Cealum quay lại rồi. Cô có muốn biết sức mạnh thực sự là gì không?"

Thay những tấm đá bằng cuộn giấy da, thần văn bản đem đến thứ nhỏ gọn trao cho vị thần nữ. Cealum quen thói chỉ dẫn các tiểu thần và với Orlantha, cũng thật nhiều lời đến mòn cả tai. Để lưu trữ sự thật đã qua cần nhiều hơn một nhân vật trong vở kịch, cuộn giấy của Cealum, những cái tên Orlantha đáp ứng và các vị thần trong danh sách sẽ phải ghi ra mong muốn bắt nàng làm. Không có điều cấm, không giới hạn thời hạn, thành thật và tự giác sẽ trở thành lịch sử được văn bản lưu trữ.

Song những ánh mắt ám thị chơi đuổi bắt khiến thần văn bản gai người buộc phải nhìn sang thần trừng phạt.

"Nhìn vậy là ý gì?"

"Cậu nghe cô ấy nói rồi đấy, nên giành lại sự tôn trọng của mình đi chứ."

Thần văn bản biểu lộ bất mãn từ nét mặt đến ánh mắt, chẳng ưa việc đắp vải cho hồn không dáng hài.

Vui thú của trừng phạt và đạo đức luôn khiến sự thật phải nấp sau lưng công lý và văn bản, Cealum có thể hiểu lý do sự thật rùng mình quanh vùng trời lộng gió buốt. Thứ vô hình gây hoang mang lương tâm tự vấn và trừng phạt cùng đạo đức lại thích nhào nặn ảo ảnh thành thực thể không màng những hình dạng kinh hoàng.

Thuở thơ dại, Orlantha chẳng hay nên mới quấn quanh trừng phạt, "Anh bị nhầm sao? Không phải người đó nên là anh thay vì Cealum hả?"

Câu trả lời của Ulmir ngụ đủ mọi ý, "Sức mạnh của thần quyết định bản chất thế giới."

Ngại phiền phức nên Cealum thú thực, "Sức mạnh của tôi đúng là yếu thật."

Văn bản nhẹ đáp chỉ làm nhức nhối thêm cõi lòng Orlantha, trong khi kẻ cầm thú hoan hỉ trong trật tự mới sáng lập ra. Khao khát được đổ máu sẽ được thực hiện triệt để từ chính ý chí bản thân.

"Tôi không có ý vậy." Lời nàng nói có thể hiểu như một cách xin lỗi.

Thần trừng phạt Ulmir kéo lên vầng khuyết đỏ tươi trên môi, mặt trăng nghiêng về soi bóng trong đêm và làm mờ hiện thực. Những sợi tóc của thần đung đưa và bật tung trong làn gió quay về vùng trời luân phiên thay đổi đã được ghi lại. Thần văn bản Cealum lồng không gian của mình vào không gian của Judgium, lịch sử kéo Orlantha về miền đầy rẫy nguy hiểm tiềm tàng chỉ có ba thực thể và phần còn lại toàn thế giới quan.

Cảm giác cồn cào dày lên như sóng cuộn nuốt lấy từng nhịp trái tim, Orlantha đứng dưới mặt đất trụi trơ, giương đôi mắt đại dương in sâu hình bóng Cealum. Vị thần văn bản đứng trên vách đá mòn, hàng mi cùng rủ nhìn vị thần nữ hết đường xui xẻo vướng phải ý chí của dục vọng, thần chẳng ham hố cũng phải lao mình vào bức tự họa và dâng mình cho cuộc sống thánh thiêng.

Giông tố quay cuồng đất trời, giọng Cealum vọng ngay cả tiềm thức. 

"Sức mạnh đi đôi với trách nhiệm, tôi đã luôn hoàn thành trách nhiệm của mình một cách chu toàn nhất. Vậy liệu cô có thể thắng tôi được không đây, Mother Nature?"

"Anh muốn làm thật sao?"

"Dùng hết sức của cô đi."

Băn khoăn thoáng hiện rồi quấn quanh tâm trí, Orlantha đắm mình vào không gian yêu kiều và hỏi.

"Vậy nếu tôi thắng tôi sẽ được giảm thời gian thi hành án chứ?"

"Chỉ khi cô thắng."

"Thế thì tôi phải cảm ơn rồi."

Nét trên mặt thần dãn ra, Cealum lẳng lặng cười. Trong hỗn độn có niềm vui tràn bờ, thần mở màn huyên náo, dẫn dòng nhựa xanh dâng triều đến ngạt thở sinh mệnh trong không gian, đến lụi tàn sự sống trên mặt đất. Orlantha bước trên những bước bập bềnh của trận chiến, mỗi đốm lửa tắt đi dội lên tiếng trút thật dài của thế gian. Dù có là không gian ảo thì vẫn mang bản chất một thế giới, và miền đất của thần văn bản tái hiện lịch sử sẵn có. Từng có giai đoạn thanh trừng nàng không chứng kiến, bốn dấu ấn mang đến khải huyền thiêng liêng lại chính khiếp sợ làm mọi chủng loài phải bỏ chạy.

Lớp sương mù che đi biểu tượng hình hài, nàng thấy điều được cho phép để tìm mọi cách nhấn thần dưới chân. Từng đợt sóng lừng làm náo động bờ vực mênh mông, thần quen thiên nhiên qua các thời kỳ nên nhẹ nhàng đẩy mõm đất vào đầm lầy lún. Trò đuổi vờn chỉ mình nàng kiệt khiến tâm trí khờ khạo nổi hăng ganh đua, Orlantha chìa tay mở ra ấn triệu hồi Tinh Thần khiến trận chiến đi vào đình trệ. Song người cắt ngang lại chính Ulmir của trừng phạt đặt nàng lên đoạn đầu đài thêm lần nữa, dẫu sao thì thần trừng phạt có khả năng kìm giữ mọi sự phản kháng của ma thuật.

"Như vậy thật không công bằng đâu Quintessa."

"Dù sao chúng ta cũng đâu có ra luật cấm." 

Sự táo bạo của nàng khiến trừng phạt ấn chìm không gian vào áp lực răn đe.

"Thẩm Đoàn Tối Cao cho phép cô giữ lại Tinh Thần để bảo vệ thế gian, cũng có thể tước mọi quyền hạn của cô. Chúng tôi nhân nhượng, không nhân từ. Nếu cô dám phô trương ngay tại đây, ngay lúc này, tự tôi sẽ khiến cô mất trắng tất cả. Hiểu chưa, Mother Nature?"

Ngữ nghĩa đâu còn xa lạ nhưng trái tim thiên nhiên ngất ngưởng bất mãn, Orlantha bặm môi quay mặt đi không phân tranh với thần nữa.

Ulmir trút ra hơi cười, "Đừng để cảm xúc của cô xen vào trận chiến. Dù sao thì, mục đích của việc này là nhận ra bản chất của sức mạnh chứ không phải trận đấu cô phải thắng bằng được."

Hương của cây lá phảng phất từng tầng không khí trôi nổi, thần văn bản cảm được bêu rếu qua mùi thơm ghì lên thân thể, từ phía sau thần liền bước đến ngang hàng với thần trừng phạt. Tiếng to nhỏ không vươn tới nàng nên nàng không thấu rõ câu chuyện của họ, nhưng hạt giống trừng phạt gieo bừa may mắn được văn bản chăm sóc sẽ vươn thẳng những tán ngợp trời.

Trừng phạt đứng sang một bên để trận chiến tiếp tục, Cealum chuyển tầm mắt từ vực biển hóa tầng hoa quấn quanh nàng đầy yêu thương. Trao nàng cảm thông mấy lần được nếm trải, tông trầm nhịp nhàng mở ra cánh cửa đã khóa. 

"Quintessa, tôi có thể hiểu lý do của cô. Nếu cô muốn thì tôi cũng nên cho cô thấy."

"Đáng ra anh nên sớm làm vậy."

Tự mãn chiếm trọn sự thấu hiểu của thần, nàng đâu hay đền bù ập đến là thất bại chềnh ềnh. Vị thần nữ thiên nhiên hết sức gọt đẽo niềm tin của thần, muốn ánh sáng tan thành bọt biển hòa một dòng với đại dương. Hung hăng đến khiếp đảm, điên cuồng gần như đê tiện, nàng lại đắm vào ngày tháng không phải hiện tại. Cố chấp làm trái tim thần hóa cỏ hoa, muốn máu đổ ra rơi trắng như tuyết, phung phí sức lực đạp đổ cọc đá nhô thành vịnh cập bến bờ mà thần vẫn chưa chịu lùi xuống và cúi quỳ.

Bão tố phủ trắng trên đầu, thiên nhiên đem đến tai ương và cạm bẫy bủa vây. Cealum ngập ngụa trong hỗn mang mọc lên tua tủa, còng lưng chống đỡ sức mạnh bạo tàn dẫu đôi mắt nhòe dưới lớp mưa dày. Dáng mảnh dẻ tựa gỗ mùn ngâm trong nước xối, ấy vậy thần vẫn đợi dưới bầu trời sụp đổ chờ mặt trời rọi trên cao. Trơ gan đến cùng cho khoảnh khắc mưa tạnh mây tan, thần chới với giữa bốn bề thảm họa, thật nhẫn nại nhìn nàng khoe khoang dội xuống kết thúc.

Sức mạnh từng được ví như mãnh thú hung tợn, lá rơi từ rất nhiều mùa trước thần chứng kiến cũng là người viết lại hình ảnh phải dẫn dụ từ từ mới lộ ra bản chất. Nghịch cảnh trỗi dậy, kiên định dang tay chế ngự thú tính, hoàn toàn tin tưởng chạm tay vào từng sợi tơ lớp áo ngoài của quái vật sẽ khuất phục được trái tim nó. Thần chỉ đơn giản giơ tay lên, những ngón tái lạnh và nhăn nheo vì ngâm trong nước quá lâu tiếp xúc với đòn đánh nhắm thẳng vào mình, lập tức bóc tách ma thuật thành lớp lớp giấy chữ tung bay tán loạn. Sự phân rã men theo từ đòn đánh đến người tạo ra khiến Orlantha sững sờ, mặt rắn đanh nhìn ma thuật của thần biến cơ thể nàng thành vô vàn giấy sách.

Những trang sách lướt qua mau đến một chữ cũng không ngấm mở vội rồi đóng lại, cuốn sách thần trả là toàn bộ câu chuyện về nàng. Đồng tử của mẹ thiên nhiên tròn xoe dãi tỏ bàng hoàng, nàng đờ đẫn ngồi sụp trên đất nhìn trận chiến khép lại như một câu chuyện tự tưởng tượng ra. Không gian thần thu hồi không một dấu tích nào để cho hiện thực, vị thần chiến thắng khiêm nhường chìa tay đỡ lấy thân thể suy kiệt của nàng vực dậy, Cealum điềm đạm cho hay câu chuyện của mình.

"Đây vốn không phải vai trò của tôi, tôi cũng không thích chen ngang công việc của người khác."

Khi này, Orlantha đăm chiêu vào nét cười nhạt nhòa trên khuôn mặt thần trừng phạt, không hoàn toàn thấu hiểu mục đích của Ulmir nhưng chắc chắn rút ra một kinh nghiệm.

"Thẩm Đoàn Tối Cao mấy người đúng là đáng sợ. Chẳng ai muốn dây vào là phải."

Nhận định của nàng không thực sai hay đúng, thần văn bản bóc tách lớp vỏ ngoài để rọi ánh sáng bao lần chinh phạt đêm đen và xáo trộn.

"Họ không sợ chúng tôi đâu, họ sợ thứ họ không nắm chắc, mà chúng tôi chính là người làm rõ những ranh giới đó nên đã trở thành biểu tượng của nỗi sợ. Luật pháp chính là nỗi sợ như vậy đấy."

Linh hồn sa lầy có bao giờ thôi quằn quại, góc nhìn của hủy hoại bắt đầu xáo trộn bánh xe sự sống, thời đại đảo điên đã chẳng thể tự chiêm nghiệm và thức tỉnh nên phải có hy sinh cho lý tưởng cao hơn. Thẩm Đoàn Tối Cao phán xét linh hồn lúc nặng nề nhất để cứu chuộc đức hạnh cũng để triệt tiêu tội lỗi bằng sợ hãi. 

Orlantha không nhận thức được cội rễ quá độ hóa xâm chiếm, nàng lạm dụng tự do thành buông thả đến ngưỡng ngứa ngáy những lưỡi sắc lẹm, phải để cho dấu vết đâm chém xuyên qua dòng nhựa đẽo gọt thành khối hoàn thiện hơn. Tiếng chuông ngân lên trên đỉnh tòa tháp thiêng bắt đầu giao thoa vô vàn khởi đầu đến tương lai, nàng sẽ trưởng thành qua bản án công lý vạch đường cho đi.

Vị thần nữ bước trên hành trình chuộc tội đón nhận toàn bộ dục vọng và tham lam một tay nàng khuấy lên, nghiến răng nuốt ngược đen đúa vào trong để kiên vững ở vị thế không thể thay. Thời gian trở thành kinh hoàng trong chuỗi yêu cầu thần đưa ra.

Có người nói, "Dù tôi có yêu cầu cô làm gì, tôi sẽ không nhận về bất kỳ trừng phạt nào."

Người khác lại muốn, "Mười năm làm nô lệ cho ta..."

Ước muốn của thần muôn kiểu đa dạng.

"Phục vụ tôi cho đến khi cô hoàn thành hết các yêu cầu của các vị thần. Cho đến lúc đó, tôi sẽ mạnh như một Tứ Tinh vì tôi có cô mà, đúng không?"

"Ta sẽ lột trần, sẽ ăn, sẽ rạch từng lớp thiên nhiên..."

"Giết... Vì đây là chuyện riêng của tôi nên cô giết xong muốn cứu hay bỏ mặc họ tôi cũng không đòi hỏi nữa đâu. Tâm nguyện được thấy chúng chết của tôi đã được hoàn thành rồi."

"Một trăm năm. Chúng ta muốn cô từ bỏ ma thuật trong một trăm năm,..."

"Thiên nhiên có tình yêu không? Tôi cũng muốn có được tình yêu..."

"Cô sẽ cứu hay giết chết tình trạng này đây?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro