Hồi ức: Maddockson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại Vàng của thế gian là sắc rực ngời. Gợi về màu úa cũng chỉ là sao mờ đêm trước, cửa mở sáng tuyết vẫn là sương xanh chạm mây mù chân trời. Bất tử xóa mờ qua bước đi thời gian, chân trên dòng chảy tì lên vệt nứt, tơ lụa của thần mài mòn năm tháng mục đứt, số mệnh vạn vận cùng tàn thành tro.

Bắt đầu từ hình dạng đáng nể của cự nhân vượt lên trên vạn vật.

Trưởng lão cự nhân, người đầu tiên được chọn ra là con quái vật với bộ dạng xấu xí. Thân hình to lớn hơn cả người đồng tộc, làn da thẫm tím dễ nhầm thành quái vật, cả tầm vóc lẫn ma thuật của gã đều là nỗi sợ hãi với cả thần thánh.

Tuổi tác đếm bước trên những ngôi sao lặn. Rhea già nguyên thời đại, trước đôi mắt mù và đôi tai điếc, người ngủ một giấc êm đềm giữa nôi hố đen. Nếu như cho phép thế giới này nhộn nhịp, giấc mơ sẽ luôn tiếp nối, không một ai thấu hiểu được điều ước của người và tiếng gọi của Tất Cả Thảy cùng quấy nhiễu vị thần già. Tận sâu trong cốt lõi của thế giới, người gieo tiếng hoa rộ trên đường trải bước.

Kẻ cự nhân tự buồn sống bằng tiếng loài thú, gào ra là đổ bể vực cát lấp, bị thế gian hắt hủi và ôm lấy số phận. Lòng người ngập tràn tình yêu chủng loài, tim người rộn ràng hạnh phúc và niềm vui, vỗ về khổ sở của đứa con trong lòng vì một thế gian hằng mong ước.

Tường tận bi kịch của dòng chảy, kẻ tách biệt không mối liên kết không nhận được xót thương, người tránh phiền phức cho tương lai sau này.

Đất Mẹ trước mắt con quái vật, nhỏ bé nhìn không ra nụ cười. 

Kẻ cự nhân hiền lành, xa cách đem cả bão cát lùi xa. 

Chân đặt lên sóng cát lùa, Đất Mẹ cúi nhìn đêm trời mọc trên đất, đôi mắt trùng dãn đồng tử, giữa biển sóng vữa người ngước lên thấy một dáng hình vấy bẩn bóng ngươi.

"Trưởng lão cự nhân, nói ta nghe tên của ngươi."

Con quái vật há mồm, ồm ồm thổi cát gợn từng làn.

Gã được gọi bằng cái tên viết lên bằng rất nhiều lần luyến âm. Maddockson. Cái tên thô, khô và đơn giản đúc kết quá trình hình thành bản chất của gã. 

Người có thể thấy gã khiêm tốn, không có ý định làm người sợ, trong chốc lát việc lùi bước của Đất Mẹ dễ khiến gã lầm tưởng. Không biện minh bằng lời lẽ, khoảng khắc người bước xuống và cát cuộn sâu, thấy ý dị nghị của gã biến tấu thành một điều gì đó hơn cả. Thống nhất của vùng cát bồi lặng yên vì hãi sợ, cát rì rào kể nỗi lo, hai con quái vật cùng ngồi trên biển vàng héo hon.

"Chúng ta đều thành quái vật rồi nhỉ? Ta tin như này sẽ dễ nói chuyện."

"Người làm vậy có ý gì?"

"Không gì cả. Trước khi giống loài các ngươi được gọi là quái vật, ta đã được quái vật sinh ra. Và thế gian này, cũng chỉ là cát bụi trong mắt vị tối thần đó."

"Vậy thế gian này trong mắt người như nào?"

"Một giọt nước lớn ta nắm trong tay."

"Vậy sao?"

Diễn giải từng lời và ngón duỗi khắc lên bức họa. Người chìa tay phô trương những sống động của thế gian thuở hồng hoang tới lúc vạn vật hình thành. Lấy Zachanon làm mở đầu câu chuyện, thế gian là một chiếc cân, và mọi sự là hai cái cán, hiện hữu của dòng chảy vô hình tước đoạt và ban phát, gã được số phận ưu ái rất nhiều.

"Ngươi không biết thế gian đã ban cho ngươi đặc ân to lớn nhường nào đâu. Sự xấu xí? Không, ta có thể cho ngươi hình hài bình thường, một khuôn hình vừa phải như các tộc khác. Ma thuật ư? Nó là đặc ân, chưa bao giờ là mối họa, ta sẽ cho ngươi thấy ngươi xứng đáng có nó đến nhường nào. Trưởng lão cự nhân? Ôi con trai, cuộc đời cho con quá nhiều. Ngươi có ma thuật, có thân hình, cả chức vị cao hơn hẳn người đồng tộc. Ngươi là vua, Cự nhân Vương và chúng là dân, những kẻ chứng minh ngươi là kẻ trị vì. Ngươi bị cô lập, vì chúng tầm thường không hiểu giá trị của ngươi, nhưng ta thì khác. Ta sẽ trao cho ngươi thứ ngươi xứng đáng. Ta sẽ cho ngươi thấy. Cái ghế sẽ đặt đúng ngươi vào vị trí."

Âm chèn thêm âm, con quái vật đưa tay đỡ lấy hơi thở sắp tàn, tim gã thêm trùng xuống vì sức nặng thời gian đóng lại. Thấy cả bụi nắng lửng lơ đậu trên tay, Maddockson nhìn người, ánh nhìn trong biếc như nước phản màu trời, cho người một khao khát vấy bẩn. Dung hòa mặt nổi của cảm xúc, gã cúi xuống thấy cát lăn tăn trong vắt mặt gương và thấy khuôn mặt mình dị thường với bình thường mọi khi.

Cát nhấc viền rồi xòe váy, gã ngồi thu mình một trong bốn chiếc ghế ngôi vị.

Da thịt tươi sáng, dáng hình tầm thường, con quái vật thỏa mãn với hình hài có thể bị nghiền nát bất kể lúc nào được cho phép. Dơ tay lên, chắc chắn gã vẫn là gã. Chưa bao giờ Maddockson biết ơn như lúc này nhưng không quên được lý do người Đất Mẹ nhường cho cái ghế quyền lực. Gã cười, những sợi tóc rủ xuống rung rinh, vui như gã và bản chất lặng lẽ như cát ươm màu nắng.

"Tôi chưa bao giờ thấy tiền lệ."

"Ta vừa tạo ra."

Gương trên bàn có một khung cảnh, hoa bước trên thang dẫn về chân trời, gió nhảy vội kéo tay bụi xoay vòng và ngàn vạn hư không trôi nổi dưới sợi tóc của thần Mặt Trời. Khuôn miệng người Đất Mẹ cong uốn từng lời trầm bổng.

"Tôi sẽ chấp nhận ý nguyện của thần, nhưng chỉ đến đây thôi."

"Vẻ bề ngoài của ngươi thật dễ đánh lừa người ta."

"Người làm tôi thấy khó hiểu."

"Ta thì không. Ngươi, cái ma thuật đó, nếu không muốn theo lệnh của ta, vậy hãy giữ mình đừng vấy bẩn. Bằng không sự khôn ngoan của ngươi với ta vẫn là ngu dại."

"Tôi không nói trước được điều gì như người. Tôi chỉ có thể làm tốt vai trò của tôi như từ trước đến nay."

"Được vậy, thì tốt."

Nói thêm vế sau sẽ thành thừa thãi, Rhea nhắm mắt nhả tiếng cười. Tay người miết tay trên cạnh của chiếc bàn đá, mặt hồ thủy tinh bắt đầu đen sạm.

Gột sạch thế gian bằng nước mắt, vị thần say ngàn năm lại vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro