Hồi ức: Mother Nature [ Phần thượng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẳm sâu trong bóng tối của mặt trời, bản ngã góc khuất có một mê cung vô tận. Khởi nguyên của thiên nhiên không lối thoát, sống bằng nguồn ma thuật dồi dào trên thế giới. Vào được sẽ ra được, ra rồi sẽ không còn cửa mở sau lưng.

Mê cung đậm đà mùi đất cỏ, vĩnh hằng qua thời gian theo thời đại vẫn chung khởi đầu. Những gì của thiên nhiên, cướp đoạt sẽ bị trừng phạt, quy tắc để bảo tồn bề mặt tự nhiên của thế gian duy trì bền bỉ như một lời nguyền. Tai mắt bên trên là nhận thức bên dưới trông thấy, qua hàng ngàn năm, lần đầu tiên mê cung nhìn thấy hình hài chung do một tay Đất Mẹ khởi tạo. 

Phiến lá miết cành già, vươn lời ngọt tưới xanh mê cung lớn.

"Thật đẹp, thật xinh đẹp. Ta cũng muốn một thứ như vậy trong mê cung."

Đất thả bụi đáp lời, khắc trên từng hạt lửng lơ giữa không gian không còn sắc màu những cái ý của riêng mình.

"Rồi nó sẽ làm được gì cho chúng ta?"

Gió xen qua ngách lá, gỗ mục vọng từ trong tiếng cười rủ vào tài, êm đềm những ái ân thành ám ảnh.

"Tạo vật trong mê cung ư? Ta đâu biết chăm sóc nó."

Hoa xòe váy giữa gió trời lồng lộng muốn hất tung lớp vải quấn quanh, ngó ngàng từng khóm, rung rinh rơi nước mắt đúc từ phấn vàng.

"Tội cho tạo vật. Ta muốn nó gắn với mê cung mãi mãi."

Mong muốn rung chuyển mê cung, lòng tỉnh ngập trong mường tượng. Khi hoa tuôn lệ vàng tưới thơm đất, gió lồng hân hoan vươn nằm trên cỏ lá, gai vùi lòng đất gắng mà ngủ,... Bóng tối của mặt trời đổi góc chiếu, vươn tay đêm gạt mắt nhắm thấy sương xám đục ngầu, mê cung bước đi sát cạnh rạn nứt xuống cốt lõi gắn thành hình mới.

"Nó sẽ kiều diễm như một thần nữ."

"Một nữ thần yếu lòng."

"Cho nó trái tim bền bỉ trường tồn."

"Sự bất tử cần có bản ngã, không nó sẽ lạc đường mất."

"Các người thật chi li."

"Để gắn kết với mê cung mãi mãi, ta không muốn nó chết."

"Tạo vật của chúng ta..."

Vạn vật ngân cao lời vọng đến giấc say của cây Thế Giới nâng đỡ mê cung. Cây đổi thay, đem sự dịu dàng duỗi cành chạm môi hoa, lá, gió, đất... Ngọt ngào tan vị trên đầu lưỡi, cây ân cần mất đi niềm vui. Từng chút một, chúng thu lại sắc úa, đặt phán quyết nằm trong tay người trao cho dòng sữa nuôi sống.

Cây thông thái vỗ trên tấm lưng phơi trần, thấy gió vui luồn kẽ lá, hoa rộ cành khô, đất rực cỏ xanh, cây thu màu chói, rễ vươn truyền chúng quyết định của người vì mê cung bất tận là trụ cột của thế gian còn sống. Tạo vật của tự nhiên, sinh ra tại mê cung và vun đắp qua thời gian dài, tích hợp của vẻ đẹp tự nhiên, là đại diện mê cung. Vì một thế gian xanh sắc, tạo vật là người bảo vệ, là đấng tối cao của tự nhiên được mê cung chấp nhận.

Trăm ngàn năm ươm mầm trong thân cây, hạt giống nhận được lời chúc và tình yêu của mê cung, tách vỏ ngoài khi cái thân đã quá khổ. Đứa trẻ cuộn mình lênh đênh ngủ giữa dòng nước vàng sếnh. Ngày thấy nét khai sơ của tạo vật, mê cung lần nữa biến dạng đổi hình, rung rinh niềm vui phủ khắp chốn đơn côi.

Lâu rồi cũng thật gần, hạnh phúc tiếp tục đến với mê cung, bắt đầu của câu chuyện bình yên. Đứa trẻ nằm trong ối vàng mở mắt, quẫy đạp, bọc nước thủng tràn tưới màu cho mê cung, đứa trẻ ngã xuống cất tiếng khóc chào đời. Nằm trên đất êm, lấy lá làm đệm, cánh hoa làm chăn, gió làm tay ấm và nhựa cây làm sữa. Mother Nature, sinh vật đầu tiên được mê cung đón chào hơn tất cả thảy. Nhận được tình yêu và lời chúc từ những thiên nhiên tối thượng, nó là chủ nhân của thiên nhiên bên ngoài. Vạn vận tự nhiên quy tụ, cúi đầu tôn kính đứa trẻ tạo từ ngọc ngà của tự nhiên.

Mỗi bước chân nó đặt trên đất, ký họa sự sống cuộn quanh, lan rộng cả vùng chân trời tự nhiên rộn lên nhảy múa. Thiên nhiên kéo đến thầm thì với nó cả ngàn điều về thế giới không hồi kết, không bỏ sót bất cứ điều gì thú vị, đứa trẻ được tiếp thu và ghi nhớ kiến thức ngấm thành cơ thể. Mother Nature hãy bé, đầy thông thái và đơn thuần tựa cánh trắng.

Rắc rối từ đơn giản mà thành. Càng đơn thuần, người Đất Mẹ khi sở hữu trong tay tạo vật của tự nhiên, nhào nặn cốt lõi tùy ý thích và gạt phăng mọi thành kiến càm ràm chỉ toàn thứ bỏ đi. Trong bóng tối người bước đi rực sáng, bước vào mê cung bất tận để tận mắt chiêm ngưỡng trò lừa lạc lối, người không có ý định tiến xa vào bản ngã của vũ trụ khởi tạo.

Luồng sáng đầu tiên đâm thẳng làm bóng tối nhức nhối, chân người vạch trên điểm bắt đầu và mê cung loạn trí cuộn trào, mãnh liệt một tình yêu hóa quỷ dữ, dội lên ập xuống nuốt trọn con mồi nơi cổng chào bằng con đường vô định.

Thứ lỗi cho người vì người đâu có ham hố tại nơi chẳng còn ở mặt đất thế gian. Chân người đóng cọc mục ra vì đất hận, cảm thấy vết xước thẩm thấu tim thần, cho qua sự giận dữ của tự nhiên, người hân hoan chưa vội cớ đâu làm bừa.

"Điều gì đã đưa người đến đây, thưa Đất Mẹ?"

Mê cung vốn là con thú hoang hung hăng, và lời người cất lên làm nó phát điên lồng lộn.

"Ta sẽ đem nó đi, tạo vật của mê cung bất tận, đại diện cho thiên nhiên tối cao. Sẽ bước chân ra khỏi mê cung vĩnh viễn."

Tham vọng của Đất Mẹ, Rhea muốn cướp đi tạo vật gắn với mê cung cả đời để vơi bớt nỗi cô đơn của linh hồn trú trong bóng tối thênh thang. Tuyệt nhiên thành lời tuyên bố, người đưa ra lời khảo nghiệm tính thực thi, từ đây trở đi mê cung sẽ vùi trong lặng im của thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro