Hồi ức: Mother Nature [ Phần hạ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, tạo vật của mê cung chạm chân đến cửa không vào được bên trong, đổ hết tất cả mọi buồn khổ của đứa trẻ lên vị thần không thể thỏa mãn.

Hình hài của thần làm đứa bé ngỡ ngàng trước nét đẹp chói lọi, vì những lời ngọt rỏ tai, vị thần nữ cằn cỗi cùng vũ trụ sinh thời che mắt vạn vật bằng màn đêm rạng ngời vô vàn lấp lánh. Người thầm thì, chìa bàn tay dáng hình của con người thơm hương trời, ấm màu nắng, lời mời đưa ra cho đứa trẻ đơn thuần là vậy, "Thiên nhiên xinh đẹp, để ta cho ngươi thấy thế gian của thiên nhiên."

Người dùng bùa phép và tất cả chỉ là một trò mê hoặc quá phô trương trước đứa trẻ dại khờ. Mắt mờ và tay đưa ra nắm lấy, bấy giờ tai nó mới nghe gió nhạt giọng nghiến mòn cát bụi vờn bay. Cả mê cung cùng già màu lặng lẽ không lay động, nhìn bóng Rhea dắt tay tạo vật bước ra chốn bên ngoài xa thật xa đã không còn cửa quay về.

Rồi khoảng trời sáng soi trong đáy mắt mờ, Mother Nature bé con gạt sương mở ra lối thoát, dưới đất cỏ in bóng đen thui và chân nó đánh dấu lên đất mềm.

"Người là ai vậy?"

"Ta là Đất Mẹ Rhea."

"Người đã nói gì với mê cung vậy? Để cho tôi được đi cùng người."

Nhìn người nhưng không biết người là ai, vị thần đặt nhầm niềm tin vào đứa trẻ nhoẻn cười giấu bụi vướng đáy trời.

"Ta nói với chúng, thế gian này cần ngươi."

Màu trời trong vắt là hai hòn ngọc soi thấu câu chuyện của thế gian, cái chớp mi của nó cho mây trời bắt chước cuộn lại mở, điều ngộ nghĩnh cuốn hút nhưng tình yêu của mê cung gợi nó về chốn tăm tối luôn rộng đường mở ra. Đứa trẻ ngoái đầu sang bên, lời đệm lời ứa trào giọt trong.

"Tôi muốn trở về."

Từ lâu lắm rồi, lần lần cuối người nhìn cũng đã qua thời gian dài, vẻ nghẹn ngào thổn thức đầy nhân tính cho tim người ấm thêm lần. Lỗi sai ở đây do vị thần già đã vô tâm, vì bận lòng với khao khát và người đã thấy đặc thù cảm xúc đến ngộ nghĩnh. Đất Mẹ hạ người thật thấp, thấp hơn cả đứa trẻ, thấu đáo từng giọt chảy xuôi của đôi mắt trời cũng nhìn thấy khoảnh khắc người không còn là thần.

Tay đặt lên vai, nhấn trũng nỗi buồn ngưng đọng và khuôn mặt người làm tạo vật sợ hãi. Nói với nó, nghiêm khắc một vẻ song người không quên đem lại cho nó một cảm giác được chở che từ thần.

"Ta sẽ trả ngươi về, khi lửa của rừng được dập tắt."

Người nắm bắt quy luật của vạn vật, không tách biệt khổ hạnh. Nếu cái nhìn phản chiếu bức tường thiên đường đầy dây leo bám rễ mốc đặc thành khung, người đem thiên nhiên giải thoát cho chính nó, cho đứa trẻ mê cung tạo ra được khai sáng bằng trí tuệ không phải là tình yêu.

Hai ngón tay người quệt ngang viền mi đứa trẻ, lồng bóng tối ướt đẫm vì mặt trời ngổn ngang giữa tiếng gào của vạn vật. Viễn cảnh bụi vụn là thật vì không lá sẽ chẳng bao giờ cúi sắc tàn lên đôi chân nó. Sự tàn độc lần đầu nó thấy là khởi đầu thế gian lột xác, khác như trời đất chẳng chung một lối giao, tạo vật của thần bước vào cơn loạn trí.

Ngay giây phút địa ngục mở cửa, thế gian trần tục thừa hưởng mọi xấu xa đục khoét. Lời chúc tò mò ngọt như chiếc lưỡi rắn thè, dỗ dụ kiếm tìm hóa người tình cùng tiến bước, tư hữu thành lòng tham và tội lỗi tối hơn hố đen hư vô. Khi chúng nguyện cầu dưới điện thờ của thần những khao khát, thì thiên nhiên câm lặng dựa vào nhau cùng sinh tồn. Quy tắc thiên nhiên ngự trị, cướp đoạt sẽ bị trừng phạt, giá trị của nó là quy tắc mê cung đề luật. Ước nguyện của đứa trẻ chỉ có một trước tàn cảnh lửa cháy, trở về khi chưa nắm lấy tay người.

Đất Mẹ đã trao cho tạo vật nhận thức đúng đắn, khởi đoạn ngắn ngủi này sẽ mờ dần qua thời gian không dừng lại, khác với hành động ngấm thành cơ thể khắc lên bia đá loại tội lỗi. Xưa kia hay từ rất lâu rồi, Mother Nature đang lắng nghe thấy tiếng vạn vật gào khóc, chúng hỏi đứa trẻ lửa không chạm chân, điều gì khiến nó lại sợ hãi vậy.

Trước mặt tạo vật, là lửa, là thiên nhiên, là người đang hoằn hoạt lũ con ngoan. Không một giọt chảy xuôi, bên đuôi mắt nhăn nheo vì kinh hoàng, hốc mắt tròn ám ảnh màu đỏ rực, đứa trẻ trực trào dòng nhựa xanh. Người nó đúc từ tự nhiên, tinh thần bào mòn rồi cơ thể mục ra héo hon. Nó còn non dại nhưng phải làm việc đúng đắn.

Con quỷ dữ tĩnh tại cho đến khi bị xâm phạm. Không hề mong muốn thiên nhiên trở thành kẻ ác, cúi đầu nhận lỗi tại hai nơi đều tắt nến. Mother Nature cắm mắt xuống cỏ cháy trên tay, nghe chúng cười với lòng biết ơn dù máu và lửa đều một màu không phân biệt, rạo rực nhơ bẩn bụi đen. Vươn những sót lại của thiên nhiên bị nung sạch dưới lửa quệt lên vị tanh thấm vào đất dính trên môi, đứa trẻ ngoan trong mắt tự nhiên, đáng được yêu thương và tôn kính. Trả ơn bằng việc cưu mang, đốm lửa không cần thổi cũng tự tắt sẽ trả nó về với nơi bắt đầu.

Hé, ngậm, đều đều hít thở mùi than cháy vón cục biến thành hương mê, chốc lát nó chẳng thể cứu nốt những sinh mạng hấp hối mà đó là tất cả vốn không thể. Nơi vòng tay mê cung luôn chào đón, đứa trẻ nhếch nhác ngước nhìn tiếng mê cung hoảng hốt.

Hoa vẫn khóc thương, lá vẫn ồn ào, đất thật dịu dàng, gió đầy lo lắng... Đây rồi cánh cửa hiện lên, nó sẽ nhận được phán quyết từ cây Thế Giới. Xin hãy tha thứ cho sự trong sạch của bóng tối, nơi không thể để những lầm lạc và sai phạm phàm tục làm đục bẩn chốn khởi nguyên. Mê cung quây quần bên đứa trẻ vì mong muốn thoát khỏi đơn côi, tình yêu đến cuối cùng mới tàn nhẫn lấy đi những giọt xanh từ đôi mắt hốc hác.

Đứa trẻ khóc nghẹn vì những khổ sở trên thế gian.

Mê cung lặng thinh nén lại mọi tiếng mở khàn âm.

Cành già duỗi dài chạm đến giọt nhựa xanh dính trên khuôn mặt tạo vật xinh đẹp, chưa một lần mê cung hết yêu thương đứa trẻ, và đây là lựa chọn tốt nhất. Việc cần làm thì bắt buộc phải làm, việc bảo vệ kẻ yếu là đúng đắn nhưng giết người là nhơ bẩn, nó đã làm bẩn trái tim của chính mình. Mê cung không thể giữ đứa trẻ được khai sáng bằng bạo lực và khốn khổ và những dằn vặt sớm muộn hóa điên khi bị giam lồng.

"Chúng ta rất yêu ngươi. Nhưng ngươi không cần đến chúng ta nữa rồi. Ngươi đã có thể tự sinh tồn ngoài thế gian kia rồi."

"Không, lừa dối. Đất Mẹ nói ta chỉ cần dập lửa là có thể quay lại đây. Đừng để ta bước chân ra ngoài đó nữa."

"Ôi! Tạo vật của chúng ta, chẳng ai muốn rời xa ngươi cả. Nhưng ngươi đã khác rồi. Tình yêu của chúng ta không thể thay đổi việc ngươi vừa làm."

"Ta không muốn, không đâu. Thế gian ngoài kia thật đáng sợ, ta sợ hãi chính mình."

"Chúng ta biết, nên mới phải để ngươi đi. Rhea sẽ không thể làm gì ngươi, vì ngươi là đấng tối cao của tự nhiên. Vì cả tự nhiên của chúng ta nữa, Mother Nature."

"Làm ơn, xin đừng... để ta, khổ sở vì... tự nhiên của chúng ta nữa."

"Ôi bé con... Chúng ta, cả mê cung này và ngươi, khổ sở rất nhiều. Vì đã không thể bảo vệ được ngươi, rồi đây, Rhea sẽ cho ngươi nhiều hơn chúng ta. Ngươi sẽ được yêu thương rất nhiều, hơn những gì chúng ta cho ngươi, tạo vật ngươi không cần phải ở lại nơi đây nữa rồi."

Đứa trẻ bị đẩy ra khỏi mê cung, ngay trước mắt là cánh cổng đã khép lại, không một lần nào nó tìm được chốn vào nơi đây nữa.

Khóc lóc và ân hận tan chảy hình dáng bọc ngoài, nó khóc đến rất nhiều ngày sau đó không một điều gì của tự nhiên dỗ nín. Đứa trẻ đúc từ thiên nhiên biến mình thành thiên nhiên đúng nghĩa nếu rằng Đất Mẹ không quá lạnh lùng sau đó. Vang xuống dưới lòng đất, thấm vào vùng Cực Lạc của thần, vùng đất thương số phận đứa trẻ gây phiền nhiễu, buộc vị thần an hưởng chút nghỉ ngơi buộc phải đứng dậy.

Chân người dẫm lên cỏ, Rhea chẳng thể đoán được tay nó là đâu trong đống cỏ mọc um tùm. Cổ gắn với thân qua hàng dây leo già khó đung đưa. Nó ngước nhìn người với hai giọt nước đọng trời xanh nơi hốc, miệng kết dính không thể cất lời cả giận, bóng hình in trong hai hàng nước tuôn xối chỉ có một vị thần kiều diễm xa xôi.

"Tội nghiệp ngươi." Người quỳ một gối lên cỏ xanh, chớp nhoáng làm đứa trẻ thoảng thốt run rẩy bởi hơi tay người, "Vẻ xinh đẹp của ngươi, sao lại hoằn hoại mình đến vậy? Ta đã nói rằng, thế gian này cần ngươi và ta không có ý định lừa ngươi. Không có ngươi thì vô vàn chốn tự nhiên bị phá hủy, chúng vẫn luôn biết ơn ngươi, có điều khoảng cách không thể truyền được, ngươi có thể lắng nghe câu chuyện rõ ràng hơn khi ngươi đã cảm thấy đủ sức gánh vác chốn thiên nhiên của thế gian."

Rút từ đất sỏi và cỏ cây, thân hình lởm chởm những hình thể kỳ dị của tự nhiên cử động như vật sống túm lấy tay người. Hai giọt nước xanh nhét trong hốc hiện hữu rõ ràng, hơn hẳn thứ chất lỏng chảy thành suối con. Đôi môi tách hai nửa ngân lên những tiếng đầu tiên sau thời gian dài, vật vờ vẫn non nớt.

"Người lại lừa tôi nữa sao?"

"Không. Vì chuyện sau đây ta sẽ không can dự nữa. Tất cả đều là quyền quyết định của ngươi. Muốn được khai sáng hay không, chỉ cần nắm lấy tay ta lần nữa."

Ngộ nhận những cảm xúc chưa đặt tên là mong ước, Mother Nature bé con ấm ức, kiệt quệ với một khao khát lấp đầy cho những sinh mệnh nó tước đoạt hoặc bỏ rơi. Kiên quyết ban đầu và sau này nó mới biết mình lầm lạc tựa hoa hướng về nắng mà rễ quay ngược ẩn bóng. Sau cái nắm tay, chẳng thay đổi được nét tuyệt đẹp người Đất Mẹ trao trả tạo vật của tự nhiên. Dâng hiến số phận cho dòng chảy, nó bắt đầu trở thành vật sống. Gắn với quyền lực người cho nó một trong bốn vị trí quan trọng nhất, đến khi nó tự đạp đổ cái tôi chính mình, từng chút một.

"Tôi muốn được bù đắp."

"Ngươi sẽ được thỏa lòng."

Chuyện kể sau này là cái chẳng ai biết được. Cuối cùng sự chớm nở của yêu thương chạm đến trái tim của vạn vật. Vẫy gọi muôn màu sắc đẹp tô điểm cho tình yêu vì những lầm tưởng ân cần. Cơ sự vì Đất Mẹ gửi gắm bàn tay nắm lấy người cho một vị thần, gốc gác trước đó là kẻ cự nhân quái vật, Maddockson gã dịu dàng vô ngần, yêu thương và thấu hiểu dù chẳng ai chấp nhận con người gã. Rõ ràng đứa trẻ vừa mất đi nhận được tha thứ và yêu thương, rung động lúc nào cũng giống hy vọng trong bóng tối.

"Chào quý cô. Tôi là Maddockson, tên em là gì?"

"Là Mother Nature."

"Hình như không phải."

"Thiên nhiên gọi tôi như vậy."

"Ra là người đứng đầu thiên nhiên. Em không thuộc về bộc tộc nào đúng không?"

Gã thấy đầu nó quay đều hai bên, chậm rãi và thoảng mùi tro từ đất. Gã nắm lấy tay đứa bé, ngỡ ra nhiều điều từ đôi tay không hơi ấm.

"Quintessa của thiên nhiên."

"Đó là tên tôi sao?"

"Tôi mong em sẽ nhận cái tên này, hỡi vị nữ hoàng ngự trị thiên nhiên."

Trái tim non tơ của đứa trẻ như được tưới thêm nước làm xanh sự sống, cuộc sống mơ hồ lại khiến nó đem lòng yêu kỳ thú được vén màn lên, "Tại sao anh lại làm vậy?"

"Đất Mẹ có cách làm của người, điều đó đôi khi vô tâm. Tôi được người giao trách nhiệm, nên tôi sẽ có cách làm của mình."

"Để tôi được bù đắp, chuyện gì tôi muốn cũng được đúng không?"

"Cái đó em sẽ thấy sớm thôi. Vì em sẽ được nghe thế giới này giảng giải về tri thức."

Kể khi không ước điều gì, nó vẫn sẽ được trao cho thật nhiều yêu thương từ mọi thứ xung quanh. Đứa trẻ mong mỏi một điều còn hơn như vậy, với thật nhiều đốm sao hiện trong mắt, đôi mắt rực rỡ hồn sống cùng lời cất ngân điệu.

"Anh sẽ giúp tôi có được điều đó chứ?"

"Tôi lấy làm vinh hạnh, thưa quý cô bé nhỏ."

Phản chiếu hư ảnh từ thực tại đáng thương, để mộng ứ đọng khi đổ thành biển sóng dữ. Đứa trẻ lầm lạc vì ngây thơ, dạo bước thành bản ca cho thế gian cùng nhảy múa, xoay vòng những hân hoan đủ cho một đời vui tươi đong đầy thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro