Hồi ức: Father Time [ Phần thượng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vật chất ra đời, thời gian sóng bước cùng hỗn lộn tồn tại trên thế gian, thứ hư vô trông coi suốt thời gian lang thang. Không mang ý thức, vận hành dòng chảy đi lên như một kẻ ngốc, phải mất rất lâu nó mới nhận ra sự tồn tại của chính mình.

Thời gian là dòng chảy tách biệt, đánh đồng với biến số là dại dột, lầm tưởng số phận thật xúc phạm. Ngàn năm hay còn hơn thế nữa, từ lâu đời và tới tận khi thế gian nhộn nhịp vì được thần thánh ban phước. Giống loài, sinh vật, tạo vật không còn gắn với giấc ngủ bất tận, thời gian mở mắt sống với không ai biết.

Một dòng chảy, ba giai đoạn, để thời gian không bao giờ cô đơn. Chúng sẽ mãi là kẻ thống trị sự sống cái chết cho đến một ngày cái bất tử lại trở về với thế gian. Mother Nature được tạo ra từ mê cung bất tận, mang dáng hình tạo vật, là vị thần duy trì sự sống cho thiên nhiên trường tồn vĩnh hằng. Để bảo vệ thứ thuộc sở hữu của mình, thời gian tích lũy kinh nghiệm và sự thông tuệ, không thể để ngược hóa quá trình tiến lên. Và kẻ cô lập tìm đến mê cung sâu thẳm nhờ giúp đỡ.

Đặc ân của tạo vật cho phép làm chủ thời gian. Không hình dạng nhất định rồi thời gian cúi đầu cầu xin Địa Ngục, chúng cần một khuôn đúc từ những bộ xương của kẻ tử thần, và bằng những đồng xu là bề mặt nổi, quá khứ sẽ ở lại dưới địa ngục, trả giá cho ước nguyện của chính mình.

Thời gian cùng thiên nhiên giao kèo, để duy trì sự cân bằng của thế gian, kẻ nuôi dưỡng với hạnh phúc và kẻ bị ruồng rẫy bỏ đi. Cả cuộc đời thiên nhiên nhâm nhi từng tách vui giam hãm không lối thoát, trừng phạt thời gian tới hạn phải bù đắp bằng mọi điều mất mát. Không để đau khổ làm đổ nát bản ngã, những vật vã hóa tình thương và khước từ vạn thuở sớm muộn chấp nhận.

Sự nhầm lẫn dễ hiểu trong câu chuyện, ban tặng phước lành khi nặng nề đè lên tạo vật hóa lời nguyền. Nền móng sẽ thành bí mật bị chôn vùi, dưới cả đất bồi, dưới cả địa ngục, nơi thần thánh không thể nhiễu loạn, không một ai được bước vào tùy tiện. Dòng chảy lạnh lùng, thời gian không viện cớ, đem vứt bỏ tạo vật lên thế gian nếm trải bi kịch.

Giữa tịch mịch thế gian, đứa trẻ la khóc làm đảo lộn thời gian to lớn nhồi nhét vào vật chứa. Cho cuộc sống thế gian một vùng náo loạn, đấy khi lời nguyện cầu cất lên, từ trong điện thờ phước lành, vị thần nữ bước ra đáp ứng mong muốn của tín đồ.

Xoa dịu thời gian bằng lời cầu chúc êm đềm. Hecate biết ngay khi thời gian dịu dàng nắm lấy tay nàng, tàn độc và căm hận sẽ bao trùm thế giới nếu ước nguyện mọi chủng loài giết chết nó. Vị thần nữ trong sạch, tim không đục đen vì tham tán bồng đứa trẻ trong tay, vẫn hay cho một tình yêu đảo ngược số phận. Ước nguyện của thần vui điều kỳ lạ, nàng dơ tay lên miệng chặn tiếng khóc đứa trẻ, buộc thắt trái tim với thời gian chung lập trường cô độc đối đầu với cả Zachanon.

Bắt đầu cho sự dè bỉu của thế gian với Father Time.

Thời gian đem đến bất hạnh cho cả thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro