Hồi ức: Father Time [ Phần trung ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thờ Primrose từ thời đại vàng được dựng lên trên vùng đất thuộc nhân tộc. Vốn là vùng đất riêng biệt, và vị thần phước lành tự đọa đày bản thân và nguyền rủa. Khóc dưới hoàng hôn đỏ là ánh hồng lẫn vị khô nước đọng, vị thần nữ nhấn chìm mảnh đất người an lạc xuống dưới địa ngục khóa kín. Khiến tín đồ từ bỏ đức tin và căm hận nguyền rủa ngược lại vị thần. Toàn bộ chốn dừng chân bị bỏ lại thành bãi tan hoang, nơi ở của thần bị rơi vào quên lãng. Vùng đất thiêng ô uế bị đùn đẩy và bỏ lại. Không ai bước vào cho tới khi vọng từ dưới địa ngục tiếng cầu cứu, đem một nhúm sáng chuộc lại bao điều sai lầm, và nhân tộc sở hữu chốn nguyền rủa tự cứu lấy mình.

Sau cùng, đấy là cái kết của vị thần đi ngược luật lệ của thế giới đặt ra.

Cho đến lúc đó, Hecate chọn bước trên những dải đường lọt vào tai mắt của thần dàn trải khắp muôn nơi.

Tận xa xôi không người hay biết, ngời lên ánh sáng thiêng trong đền, những tín đồ ngỡ tưởng thánh thần hiển linh và họ quỳ gối tại nơi mắt trông thấy, đan hai tay vào cầu cất lời phiền nhiễu hai tai vị thần. Hecate ngự trong điện thờ, đáp chân trên sàn vì sự chói lòa lẫn không được với bất cứ vị thần nào. Nàng chừng mực, có sự hiểu biết được khai sáng, cùng bản tính điềm đạm định sẵn thói quen dối trá hoặc đó là gốc gác thật sự nàng lầm tưởng, mọi thứ về nàng đều khiến Đất Mẹ hài lòng.

Bước đệm cho câu chuyện, Hecate gật đầu hé ra lời trong xóa sạch mọi lo nghĩ từng giữ.

"Ta không nghĩ chuyện này lại khiến cô phiền lòng đến vậy."

"Có thật. Nhưng nếu là Hecate ta nghĩ sẽ không làm ta bận tâm."

"Vậy điều gì?"

"Sở hữu thời gian hay thời gian sở hữu, không một ai có thể nắm giữ thời gian. Ngươi ràng buộc với đứa trẻ đó, cẩn thận nếu lời ta là đúng, thời gian không thể có đến hai kẻ chi phối."

Nàng điềm đạm quay người, hướng vị thần già cùng đi theo, đến nơi họ có thể cùng ngồi trước chiếc bàn và ngắm nhìn thế giới mới chỉ đặt chân vào bước đầu của sự tiến lên. Dù vẩn đục thế giới nhuộm màu, Hecate không nghĩ rằng đó là lúc nàng đi ngược tín ngưỡng của thần, cống hiến cả mạng sống vì phồn vinh của thế giới, vị thần phước lành hài lòng việc được đáp ứng ước nguyện tín đồ.

"Ta đã nghĩ cô sẽ đem nó đi chứ. Như Mother Nature."

"Nắm trong tay thời gian thật là phiền phức." Rhea nâng chén giấu nụ cười, "Nhưng, biết đâu ta có thể đặt ra luật, để thời gian không phân rã."

Lắng nghe bằng tim lời thổi thành sóng trên biển, vị thần nữ liền thấy ngay đáy giếng cũ mòn giam cầm đứa trẻ, đôi mắt đậm màu ngả xuống bờ vai của gió, hỏi người việc lấy mạng thế mạng.

"Tại sao ta không được chọn?"

"Vì ngươi có ta rồi." Cả khuôn mặt người dãn ra vì lời bông đùa. 

Điều này thật chẳng khiến nàng vui hơn, "Ta sẽ trông chừng nó cẩn thận."

Nàng nói những lời nhã nhặn, chặn đứng khoảng cách hai người, đuổi vị thần già một lần cũng không cần can thiệp vào nơi phước lành chặn đứng tội lỗi. Xoay ngược hướng mũi chân, làm nước điện thờ loang mờ bóng chiếu, vị thần bước ra mà không nhận được lời chúc phúc, cùng lúc dòng chảy xoay chiều về người nắm trong tay cả thế gian.

Mũi chân chạm đến ngưỡng đầu hương đất, lấy cát phủ làm rát vàng, đem những hòn đá đúc thành tượng cổ, trong cái vô tình của hoàng hôn đổi màu, Rhea thấy đứa trẻ dật dờ trở lại điện thờ. Thằng bé lạc lõng vì khác biệt, tuyệt nhiên trở thành cái cớ bị ghẻ lạnh, bởi chính mái tóc bạc mọc từ xương chứ đâu phải da thịt.

Thời gian vô hình thù, gốc đúc từ xương khô, kẻ bị bỏ rơi nương tựa nơi phước lành cứu rỗi nhìn lên đôi mắt thần nói muốn đánh đổi một đời. Ánh hoàng kim xoáy vòng nơi đồng tử, đem sự sống về hư vô bị giam cầm, người hiểu cảm xúc nó rã rời như cát rơi và chỉ một chút thôi, vị thần nữ mỉm cười thú nhận là thương hại.

"Ngươi là đứa trẻ đó đúng không?"

Father Time tần ngần lời hãy giữ. Giả như người cười khi lòng người chứa đầy căm ghét, nhồi nhét những ý nghĩ tổn thương vào hồn cát chảy vô tận, để dòng thời gian lặng lẽ từ hồng hoang đổ vỡ vì căm hận, người không vướng bận cái chết sẽ được nghe điệu ngân từ thiên bi kịch ca. Điều làm Đất Mẹ còn giấu kín thanh vang từ họng nghẹn, giờ chẳng cần cất cao thành tiếng, người thồn cả vấn đục vào tay một đứa trẻ.

Bước gần Father Time cùng một thiện ý, đem lưng trần che nắng chiếu, nơi bóng đổ gọi dậy màn đêm. Người nâng bàn tay đứa trẻ, đỡ lấy đôi tay rụng rời thiếu đi hơi người, tặng nó một chiếc vòng cổ gắn thời gian chảy không ngừng nghỉ. Người dùng điệu bộ bí mật chỉ ra một con đường.

"Vì thời gian là của ngươi, vì thời gian chỉ có một kẻ sở hữu, ta sẽ giúp ngươi giữ chặt thời gian. Nhớ lời ta, bí mật này... của chúng ta."

Đừng dại dột bóc mẽ bí mật vì chìa khóa cấm luôn là tội lỗi đày đọa, sa đọa vào đau thương và nó mãi thành nô lệ cho thời gian dưới địa ngục trực chờ.

Sâu tận bóng tối có đốm trắng màu xương, ngay cả thánh thần cũng không được đặt chân vào, biết bao trống rỗng thời gian lưu đày lấp không hết dù chăng phải hiện thực hóa lời nói dối, điều thật đáng trách Hecate dạy dỗ khiến đứa trẻ thấy cắn rứt trở thành sự thật xen ngang câu chuyện hai người. Mất hút bóng Đất Mẹ, kẻ phàm trần không thấy được thần, trao lại đặc ân cho nó và vị thần nữ một mình đứa trẻ nhìn thấy biết mùi gió lạ, giọng đục ngầu chôn vùi mọi lầm lạc quy hàng.

"Thearifmet, sao em lại đứng đấy?"

Thoát ra từ vô thức, đứa trẻ thấy trên tay nắm sợi dây chuyền được ban tặng, không chắc việc ký thác hoàn toàn xảy ra nên nó giấu nhẹm đi, đáp lời vị thần phước lành bằng những chân thật hóa rằng dối trá hết sức giản dị.

"Em cảm thấy, chưa muốn vào vội."

Đong đếm sức nặng sự thật làm gì khi tai nàng chật kín lời nguyện từ tâm khảm, Hecate chìa tay đợi đứa trẻ chạy tới nắm lấy bước vào điện thờ cùng mình. Hòa chung thời gian đem đến hạnh phúc cho thế gian, nàng đinh ninh trái tim bất hoại trước mọi lầm lạc, một điều xuẩn ngốc để đánh mất tất cả nàng mới nhận ra ngoài trao trả còn cách khác là tước đoạt.

...

Bẵng một thời gian dài, Hecate bắt đầu hay thời gian thành dải ngăn cách giữa thần thánh và con người. Chúng coi đứa em trai là dị hợm và nó lại hiền từ như chính ma thuật sở hữu, khư khư mọi ưu tư một mình, xem trọng tình yêu của nàng hơn thế gian hằng mong đợi. 

Vị thần không một khắc nghỉ ngơi nếu không biết chọn nơi mà dừng. Hecate từng ao ước một điều, là ít chứ không nhiều nhưng khiến nàng tiều tụy bao nhiêu. Khi nó ngủ vùi cùng thời gian vắng, tiếng câm dồn dập bước gập vào thế gian ban cho một cái kết, sẽ là chấm hết trùm lên trời xanh với đất xỉn.

Đồng điệu bắt nhịp, chân đặt vào vạch đen thế giới đề luật, thay đổi trật tự bằng ước nguyện của thần, lần theo những vết tích hỗn độn từ thuở không hay, vị thần phước lành làm đảo lộn quy tắc một dòng thời gian.

Đứa trẻ không nhận ra sớm đã xao nhãng. Để tránh vật cản ngáng đường, Hecate nàng qua muôn ngàn lần hướng dẫn đứa em làm quen với thời gian thất bại, căn dặn nó với thứ tình yêu không thành thật, thầm thì bên tai, nàng nói.

"Đừng buồn, Thearifmet. Em có thể bị đồn đại và thất bại liên hồi, nhưng điều tồi tệ nhất là em không yêu thương bản thân."

Khuôn mặt đứa trẻ lặng lẽ, từng chút lo sợ và bình yên chưa từng có đi sâu vào một điểm, cái tâm của ánh nhìn phảng phất màu cát chảy liên hồi, nối cả dối trá và sự thật thành một mặc vị thần nữ đánh lừa tất cả. Nó đem trái tim thẫm màu chảy xuôi cùng nước mặn, ngước nhìn nàng khốn khổ tột cùng, chân muốn vùng lên mà trên mặt cát thời gian làm lún, nó nhún nhường cho thành thật vươn cao.

"Chị nói dối. Hecate chị đã nói dối. Chị không yêu bản thân như chị nói với em. Em không muốn!"

Trói buộc tốt đẹp trước vạch ngăn cách, Hecate chẳng hoài phí cho những day dứt thiếu tính thực tế của ý thức. Nàng cẩn thận cắt đứt mọi ràng buộc khuấy vữa vùng nước lợ. Tay đưa lên đổ bóng ngả, đứa trẻ được vị thần yêu thương được chùi lệ bằng vải thơm ngập mùi hoa tím. Vỗ về đứa trẻ nằm trọn trong lòng, đứa em trai của nàng bé nhỏ lạ thường, rúc mặt sâu vào tấm lụa nhàu thẫm vì nước loang.

Họ thậm chí còn chẳng có mối liên kết, dấu vết cát bụi chẳng còn đủ chứng minh. Mọi điều sót lại cũng chỉ là lịch sử trên trang sử ký của vị thần quan nọ. Cố gắng căng mắt thật to vẫn thiếu chỗ cho điều nàng từng biết, giữ trái tim tịnh lặng và linh hồn còn thuần khiết, Hecate thấy vui rồi cười rộn rã bên thềm điện đất lặng thinh.

"Vì chị là kẻ bị nguyền rủa. Chẳng ai thích một kẻ bị nguyền rủa cả."

"Có em mà, em thích chị lắm, em không muốn rời xa Hecate đâu."

Nó co quắp ngón tay tí hin bấu chặt vải áo, trong điểm bám không may còn lại giữa vực thẳm, đứa trẻ tì móng lên da thịt vị thần dấn thân thuận theo dòng chảy, không còn vẹn nguyên với tín ngưỡng ban đầu, nàng sạn trai với mọi nỗi đau bề mặt. Cơ thể mục ra vì sức nặng ma thuật, đóng băng cả xương trắng lẫn máu đỏ, nàng biết trước cả khi làm điều dại dột, thời gian không ưu ái bất kể ai trừ kẻ được chọn và nàng chắc chắn không nhận được đặc ân.

Thế gian còn thần vẫn được cứu rỗi, khi bản ngã của thần thành thứ bỏ đi tự khắc vị thần sẽ bị trừng phạt. Vị thần khai minh thận trọng, không can thiệp luật lệ của thế gian bên hồ nước vàng, một điều giờ đây trở thành bất lợi cho bất cứ vị thần nào lầm lạc và chốn về bỗng chốc còn là điểm mù không ký ức.

Bước tiến bên dưới bầu trời, với chạm tai mắt của thần. Kẻ lần mò dưới đất cứng bạc lỏng, đê hèn hơn kẻ mù mờ, chạm tới nỗi rung cảm trong tim Đất Mẹ, người vươn tay cứu một lần vị thần mắc lỗi không có bờ cập bến. Mọi điện thần đều có một gian phòng bí mật, đặt chân vào tự khắc sẽ bao quát được thế gian, ngắm nhìn Zachanon đổi bước vì điều ước của vị thần phước lành đã khước từ một câu chuyện thật là hay. Đất Mẹ Rhea đắm đuối, bởi màu mây mờ trời đen chấm lửa vàng thắp sáng cho thế gian, thứ được ban tặng diễm lệ cuối cùng cũng sớm bị đổ nát bởi nàng.

"Ta nhớ mình có nhắn cô không cần đến đây nữa."

Bóng lưng nàng phản chiếu trên nền thế gian, vẫn chừng mực và mất hẳn nhẫn nại lần trước.

"Mother Nature sẽ đến nếu không phải là ta, cô ta rất tức giận vì thiên nhiên bị ảnh hưởng. Việc ngươi làm khiến quy luật thế gian đả loạn." Người mỉm cười, khóe mắt cong dưới nền gương ngược thấy được cả bất mãn, "Ngươi làm phiền ta quá đấy, nữ thần Hecate."

Mái tóc dài xõa chạm nền đất, khuôn mặt ngoái ngược của vị thần nữ thẫn thờ sau quá nhiều mất mát trong xúc cảm, nàng giữ mỗi sự minh mẫn đến phút cuối cùng.

"Ta đã không để ý, lúc trước... Cô đã gặp Thearifmet đúng không?"

Hecate dùng thành thật để đối đáp người và nàng càng khẩn khoản cho những phút cuối cùng người sẽ không lừa gạt cả thế gian nàng đã đem cả cuộc đời để giúp chúng thỏa lòng. 

Đáp trả sòng phẳng trước những cố gắng nàng đã làm đến tận giờ, Rhea gật đầu mỉm cười.

"Liệu biết rồi điều đấy có làm ngươi vui hơn không?"

Trước khi chân dẫm phải đống bầy nhầy trong cái hồ bùn của vị thần nọ, nàng tin bằng cả trái tim gột sạch bằng ròng vàng, vấy bẩn của thế gian trên tay vị thần không gì hơn nắm đất khô có thể tái tạo. Một ngày tức giờ đây khi cát bụt bám chặt lấy nàng, thành thạch đá đóng chặt trên hang, nở rạo rực trong lòng hoang của vị thần, thành độc và chứng tích một thời từng có vị thần dại dột mắc phải lỗi lầm khiến đất trời thét vang.

Vị thần nữ quay người, vạt váy dập dềnh vẫn thướt tha tựa cánh chi hoa người tự điểm hương lên mình. Khác mỗi chuyện đơn giản từ bên trong mục thối sớm át hương hoa, chỉ cần một lần đối diện với vị thần già, tự khắc vị thần phước lành không có lời biện hộ. Rhea sẽ yêu thương hay tàn độc, nàng phó mặc vận rủi của mình vào tay người kiến tạo.

"Ta muốn biết đó là gì?"

"Biết để làm gì? Khi ngươi đã tàn phế chừng này."

"Trái tim bị thời gian bóp nghẹt, xác thịt bên ngoài cũng mất cảm giác, máu xương bên trong cũng rít tiếng... Ngoài những cái đó ta thấy mình vẫn rất ổn."

Đất Mẹ dãn môi, khuôn mặt an nhiên phải nhìn thật kỹ mới thấy người cười.

"Thứ cô đưa cho Thearifmet, ta chỉ muốn biết. Dù có là gì, đến đây ta không muốn ai cản đường."

Vạch ra lập trường rõ ràng, người tuyệt nhiên không có ý định chen chân. Sau tất cả, cuối cùng người cũng thấy ngọn đồi sau đê tự sụp đổ. Kể ra chuyện thì vặn vẹo và méo mó, với một mục đích tồi tệ không khéo thành trò đùa muôn thuở truyền miệng làm vị thần luôn lắng nghe thấy tự xấu hổ. Người giữ lại lời tai ác để sau cùng, đem thanh cười cùng tiếng vui tặng nàng đặc ân chỉ người mới làm được.

"Ngươi đã vì thế giới này rất nhiều, giờ ta sẽ đền đáp cho ngươi xứng đáng, thần nữ phước lành. Điều ước của ngươi, khao khát của ngươi tất cả sẽ được giải đáp bằng món quà ta tặng cho đứa trẻ của thời gian. Đổi lại, ngươi nhất định không được quên mục đích của mình. Cống hiến cả sinh mạng cho điều ngươi đang làm, đừng dừng lại, đừng hối hận, kể cả điều đấy có làm tổn hại cho thế giới ngươi ban phước."

Đôi mắt sao sa buốt lạnh, lặng lẽ giữa ánh lửa cầm tay gió xoay vòng, lần đầu tiên nàng biết ơn người đến cái ngưỡng cảm động hóa đá trái tim, mà nàng còn đâu trái tim nữa.

"Còn cần cô phải nhắc sao."

Thêm những món quà nhỏ cho nét xinh đẹp bất kể vị thần có, nào có gì phiền phức thì Hecate nàng chớ làm phật ý lòng tốt của Đất Mẹ, người muốn trao ai cái gì hãy cứ tham lam nhận lấy và thêm một điều nữa nàng chớ hỏi lại, trái tim Đất Mẹ toàn gai đan thành mớ bòng bong. Biết là chuyện của nàng, giữ lại làm bí mật đừng nên nói ra để nó thành lời nguyền cả đời.

Nàng không nắm được trái tim vị thần già, mặc người bước gần với cái cổ đã ngả và tầm nhìn kéo xuống, người Đất Mẹ có đôi mắt đúc từ thạch đá bén sắc, đường vân cong len lỏi tia sáng sâu thật sâu xóa ảnh bờ vực. Người tươi vui lạ lùng, chạm tay vào khuôn mặt lạnh của nàng, đau đớn được ân xá và phá lệ cho vị thần nữ sống vui những giây phút cuối đời.

Kết giới người tạo sẽ vỡ khi bọc chứa quá tải. Không khuyên nàng bất cứ lời thừa, trong màn đêm chỉ có hai người, bí mật sẽ ngủ yên sau nắp quan tài đậy. Vân váy lật phật thành tiếng, nàng thấy dải váy chiếu sắc trời vụt lên rồi mất biến sau tiếng gió hút. Vị thần phước lành nhẹ nhõm đem cả tự mãn quay lưng vào điện thờ, nét trên phấn hồng vươn lên nhẹ hời rồi hạ xuống trơn tuột, vì nàng đã cầu nguyện một điều sai trái và gồng mình làm bất chấp hậu quả nên sự trừng phạt đến với nàng thật khắc nghiệt.

...

Điều biết chắc về tương lai người không cần đến bất cứ ma thuật nào để nhìn thấu, giấu hết những người bảo vệ và thật là một điều nực cười, mẹ của thiên nhiên lại không hiểu chuyện. Bằng bộ dạng không thua kém ai cô bé đã trở thành một vị thần nữ kiều diễm, điểm trừ từ người và đây chắc chắn không phải ảnh hưởng xấu, bản chất Mother Nature bộc bạch y chang những gì thiên nhiên phô diễn. Nàng ta nhạy cảm, nàng ta thiếu tinh tế, tô vẽ vẫn thiếu màu cho trí tuệ của Quintessa, người nhận ra sau khi cả hai đã bất mãn.

Thiên nhiên là tai mắt, lợi thế trong tay được tận dụng triệt để, nhưng nàng đặt nhầm chỗ và nhầm ngay chỗ Đất Mẹ. Cản lối cánh cổng kéo cao của Crienton, Rhea chưa từng thấy có sự xúc phạm nào dâng cao hơn.

Vị thần nữ non dại nhìn thoáng qua là thấy ngay khó chịu.

"Cái kết giới đó là sao?"

"Việc cần làm." Thật thừa lời giải thích cho lũ trẻ ranh.

"Rốt cuộc cái hội đồng này lập ra cũng chỉ để bà giấu nhẹm nó đi sao?"

"Vậy ngươi không thấy mình đứng đây thừa thãi?"

"Đất Mẹ!"

Không gió bụi, không thanh âm vang lên, người bước qua nàng, hơn cả thất bại đầu tiên nàng bước vào thế gian. Trái tim của thiên nhiên run lên lệch nhịp, tức đến biến băng lạnh thành lửa thạch. Đất Mẹ đối lưng cùng chung quan điểm bất hòa, liếc mắt nhìn mái tóc của biển trời hòa làm một lặng thinh che phủ tấm lưng trần của nàng.

"Mother Nature, à, Quintessa, nếu ta là cô thì ta sẽ giữ lại một chút cảm xúc để thể hiện sau khi kết giới biến mất đấy."

Để cảm xúc tan vào hư vô, giọng nàng mong manh chẳng đặt điểm nhấn vào bất cứ nơi đâu, say đắm hơi hồng vì trái tim ngập ngụa phun trào dung nham.

"Một lần bà đã hủy hoại thế giới của tôi. Và thêm lần nữa, thế giới này sẽ nối gót thiên nhiên."

"Thực sự vậy, ngươi lại thất bại chứ gì?"

Đất Mẹ dấn bước vào bóng tối, càng thẳm sâu lại thêm phấn khởi, hơi khàn và thân run không đổ đâu cho tuổi tác khi người phấn khởi tột cùng. Độc xanh ứa tràn lên cảm xúc, giọt nhỏ vào thế gian chết chóc, nhòe màu ăn mòn từng ngóc ngách, để lụi tàn cùng biến tan với hai vị thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro