Hồi ức: Father Time [ Phần hạ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cất lên bên dưới bầu trời và dưới cả đất lành, tiếng tru xứ hồn đập vang cánh cửa Địa Ngục, nơi sớm đã mục từ quá khứ cô đơn. Tadhg có thể nằm mãi trên đất vụn để nghe về nó, nghe cả ngàn đời những đau thương anh muốn là không phải.

Anh lang thang về nơi anh biết còn hơi người. Chân bước đi, đường thành nghĩa. Anh tìm lý do để chối bỏ những căm thù thế gian chĩa mũi nhọn vào người chị thân yêu của anh, vị thần nữ Hecate đã chết thật rồi. Kẻ lang thang vật vờ và bơ vơ giữa thế gian chối bỏ, anh ngỏ một lời để cho xương rời trên tay đừng cạy vỏ thịt bên ngoài, từng lần cũng từng lần lời nản và anh hoại. Gục trên dốc thoải và anh lăn bổ nhào, ôm biết bao là bụi cùng ấm ức trôi tuột xuống chân đê. Chìm trong đê mê, anh kham khổ vì đói khát cùng đớn đau muốn mau được chết đi. Khi này, anh mới hay rõ một điều từ lúc thời gian ban anh đặc ân của nó. Vị cha thời gian có một lời nguyền.

Nói thành lời anh chợt nản lòng, những mong tiếng hét xé toạc họng máu mà sao mọi đau đớn mau chóng khô. Tô màu đất bằng tim đỏ, anh nhỏ tiếng rền rĩ thì thào với cỏ xanh, anh hao mòn như thế nào, vị thế anh đảo ngược làm con chim rơi co quắp rồi nín lặng chờ tuyết đắp thành mộ. Thu nhạt màu nhưng tim anh vẫn đạp trôi sắc hồng hoa tươi, vì một người tim từng đập bỗng thịt nhàu máu nát tan tác trôi vào hư vô.

Nỗi ô nhục Hecate gian dối, hóa ra lỗi của anh nàng đã giấu, đâu nghĩ được kẻ thành thực thấu hiểu phải tự bấu mình xé làm đôi ôm hối hận vì tội lỗi. Mai đây rồi, thực một ngày anh có chết, anh sẽ hết nhớ về nàng, càng không đói khổ bò lê trên đất. Bất quá trước khi tim tắt tiếng nhủ, gót chân mốc sưng và lở loét rắc vệt đánh đấu đường đi những tấy mủ phơi cả huyết tương cho đất vị ngọt, anh phủ mọi dính dớp và muối bụi, lần nữa lại đi.

Phải biết nhìn thẳng hư vô, để đời anh kết thúc vẫn là đẹp.

Mắt anh xem trời xanh ở phía trước, tóc anh dập dìu thả ngược về phía sau.

Nơi giao nhau của thời gian, tan vữa giữa cát chảy và hương hoa gảy lại một đoạn ký ức.

Khi anh chưa khổ cực nhưng phải nhìn bóng lưng phía trước bất lực, anh thực mong nàng thốt ra sự thật giấu sâu cõi lòng. Bởi bóng nàng man mác màu lá cuối mùa, nàng nói đến hạnh phúc tựa thở than niềm tiếc nuối, đường vẫn xuôi chung lối nhưng nàng chối từ khoảng cách thu hẹp hai người. Trong nụ cười nhợt và đôi mắt nhạt màu trôi, đôi lúc anh đã hiểu, rồi hóa rằng anh chẳng hiểu gì, chỉ có tiếng ca bi kịch vang lên giữa bến ngả đôi.

Có sao đâu vì nàng nuôi anh rồi nửa chặng lại bỏ rời anh như một ý niệm, cái sự phù phiếm hiện thực nhạo cười khiến anh cứ đà lao thẳng xuống lo sợ. Dẫu một giấc mơ cũng chỉ mập mờ và chập chờn không say sưa, anh chưa hiểu nỗi đau nên sau cùng anh thảng thốt chịu không nổi.

Chuyện kể đêm tối nàng giam mình để chiêm ngưỡng thế giới lúc cuối đời, tình yêu vẫn đong đầy song ý niệm vơi cạn đáy giếng. Điện thờ thiêng rạn từng khúc, đá đúc từ thạch nứt toạc chẳng đổ sờn cũ, những thứ vô tri lần lượt rung chuyển và tượng nữ thần đổ vỡ đầu tiên gợi điềm gở.

Đứng ngoài điện anh từng sợ hãi, bước vào trong anh đóng lại mọi lo âu. Chân tiến dẫm lên mảnh dăm, thứ sắc nhọn đâm ứa máu tràn để loang nét chạm trên đất. Anh nâng tay lên, ngón run chạm đá lạnh, và ôi, lại chẳng nực cười, vị cha thời gian chẳng thạo chữa lành lại đem thanh âm đổ nát trút bỏ cánh cửa chia cắt. Trong lúc tâm trí anh hoang mang, tầm nhìn đâm thẳng đường lao, ma thuật anh nháo nhào ùa xối hệt cái lối đi được thông thoáng để lời nguyền reo vào cõi trần gian bao rạn nứt và ấn nguyền đen.

Đôi mắt mở to để anh được thấy rõ, vẻ mặt Hecate thất vọng hướng chông anh lúc thả rông sự phá hủy nàng giam lại cùng mình. Ngay vạch chia cắt của thế gian hư ảo, đứng ngả đầu nàng miệt thị, gieo vần bằng mắt để nhắc nhở anh đừng có làm vẻ mặt đấy. Trên khuôn mặt của người em trai, những nếp nhăn gấp tì lên nhau, dẫm đạp chồng chất kéo xệ mi dưới, thu vào nơi hoang vu trống trải nâng hàng mi trên, căng tròn con mắt khắc ảnh nàng mà muốn tháo chạy vào quên lãng. 

Nơi huyễn hoặc đổ vỡ, vẻ khiếp đảm dùng báng bổ vị thần nữ bi kịch cả ngàn lần buổi phân xử tội hình. Anh đóng đinh nàng vào trong ký ức, túc trực sự canh gác để răn dạy mình, nhưng thảm kịch còn rơi vào xoáy lốc, tàn khốc và chốc nữa thổi bụi mù vì anh ngu dại không hiểu đôi mắt giăng mắc thất kinh nó xuyên vào tim nàng đem theo cả độc dược. Hecate biết đấy, ván cược cùng thần nàng thua.

Thước đo của sự rạn nứt, đong đầy có tà thuật pha trộn thời gian tràn lan trong kết giới, nín nặng và căng phồng xô đổ để tuôn ra thế giới. Chạm tới đất hay với lên trời, nơi không giao nhau của thế gian ngân dài tiếng hét vỡ họng trong đau đớn không đâu mà thành. Buổi diễu hành đầu tiên của linh hồn hoang tàn khiến xác quắt queo, cốt nhục đen thui làm than củi cũng nhầm.

Sai lầm lớn nhất ở đây hẳn điều Hecate nàng không thấy. Vì thiên nhiên yêu lấy Mother Nature, nghe chúng khóc thảm từ dưới Địa Ngục dội lên, những tiếng than một lần nữa làm cái lòng mềm yếu của người mẹ uất hận. Quintessa giận dữ sẵn sàng đốt cháy cả nàng, rụi thiêu bụi tàn để thế gian của vị thần nữ thiên nhiên nghe tiếng lách tách cho lòng yên giấc. Mất mát lấn tới nhấn chìm vạn vật Đất Mẹ gây dựng, thứ tự đứng dậy bị đẩy vào cõi chết và lần đầu tiên của thế gian, tận sâu Địa Ngục cô đơn và cánh cửa lớn phải bật mở, đem hồn người vào phán quyết luân hồi.

Ai biết đâu đây gọi là lỗi, chỉ người mang tới mới mang được đi. Người vì thần nữ phước lành giăng lên kết giới, đến màn hạ hồi người lại tới đem bỏ nàng đi. Sự dị kỳ phải che đi đôi mắt ướt của mẹ thiên nhiên, tráo đổi hiện thực thành huyễn tưởng ngủ vùi, người lùi về miền ký ức của Mother Nature, mặc nàng ôm nặng tội lỗi bỏ rơi với chốn đất lành, thành kẻ ăn năn một mực gồng mình trung thành nghĩa vụ. Cụ thể sau đó, cả vị thánh Maddockson còn không hay, gã thay Đất Mẹ cứu lấy thế gian trên bờ vực rơi thẳng xuống khe nứt Địa Ngục. Tiếp tục công cuộc đúc cái lòng lành, biết chỉ là mộng mơ và ảo cảnh, nhìn máu trên tay hay gã chỉ có thể hạnh phúc ngay lúc này.

Mùi vị của quả đất đánh tơi, phấp phới ngược về trời, hạt nặng trút lên đầu môi, vị thần già khởi tạo thế gian nếm qua đầu lưỡi nhận thấy vị mặn cát sỏi. Người càng đi sâu vào điện thờ đã uế, qua cả mùi gió thối, bên những hành lang đổ, khung hình thế gian trong căn phòng bí mật phản chiếu vỡ rơi đâu. Gương mặt đã sụp của anh thấm màu xám tro, dưới chân nàng anh quỳ chừng mài vụn đầu. Dẫu không luyến tiếc thời gian ở lại mặt đất, tay người vẫn chìa ra đỡ lấy cái trán gục, đôi mắt tái đầy bụi người phủi đi, che chắn màu tang tóc sớm ngay đây anh lỡ trót dại.

Ghé tai anh, người nói điều không thể cưỡng lại, đặt vào lòng tay anh hơi thủy tinh lạnh.

"Cứu cô ấy đi."

Hơi người bập bùng như lửa thở. Song không giấu cho được vẻ diễm lệ của sự sụp đổ của tấm thân tàn, nữ thần phước lành đổ rạp trên đất chờ đợi cứu rỗi, mùi buồn và người tủm tỉm những niềm vui nhỏ lẻ.

"Nào, chọn đi! Nhanh lên! Chấm dứt, nỗi đau của Hecate và cả thế gian đi."

"Giải thoát kẻ ô uế, đừng để thế gian căm hận Hecate. Làm đi! Father Time."

Không hé mở ánh sáng để bóng tối xâm lấn, coi thanh điệu Đất Mẹ làm dấu mốc chỉ đường. Tiếng thầm thì tỏa mùi thuốc dịu xoa, còn cơn đau cứ mãi nhức nhối.

Đường đi chập chờn của cánh tay đưa tựa tia chớp thình lình nổi đóa. Anh trao ra sợi dây chuyền giữ trọn thời gian trong khuôn khổ, ý muốn được cứu và anh thiêu đốt nàng trong vòng cát thời gian không chấp nhận. Đây là luật của thời gian, kẻ an bài phải tự tìm hiểu, điều chưa biết đây rồi thành vết nhơ bôi vào tim anh.

Cảnh kịch hiện hóa lộng lẫy, người hé lửa vàng để anh tự thấy bằng đôi mắt mình. Anh phô trương khi anh đang chẳng biết gì, thế là anh sai trước nhất, làm hại người thân nhưng lại được tôn vinh là thần khi đốt xác người ban phước đi ngược luật lệ thế gian. Trông mắt nàng lần cuối, anh không hiểu đâu mới giả dối và mặt nàng thanh thản nhòe bóng trong lốc cát xoáy vòng. Song cái bóng cất lên giòn giã trước khi vỡ òa, khuôn mặt nhòa trong nước mắt cần đến tai để nghe, vần điệu be bé mở ra mênh mông.

"Cứu chị... Thearifmet."

Tim anh đập tắt mất nhịp sâu. Sau bao hắt hủi của anh lẫn của người đời, lúc ấy anh đã khôn ra, nới lỏng hờn dỗi vị thần quen thói nói dối. Biện lỗi cho nàng, bớt lời nguyền rủa và đừng có căm hận. Vai trò của anh là người em trai của nàng, chẳng thể làm gì ngoài tặng nàng cái bóng đêm kia, bóng đêm chảy đầm đìa trong trái tim vị thần nữ nứt rạn.

Để thống khổ ngựa trị trên trước lẽ phải, bất hạnh đôi một nhân khoảng trống, kẻ hành khất vùi chôn dấu chân trốn tránh một đời.

Thời gian dẫu kể mệt vẫn rơi, anh đi tức anh muốn giết mình mãi mãi. Ngang qua những bài ca trái chiều, anh làm điều không phải đáp lại bản năng sống gọi. Kẻ man rợ giành giật miếng mồi, đấu tranh như thể bỏ mình là con đường duy nhất của người vô tội. Chẳng là gì anh sẽ chẳng nhận được lòng thương, rồi anh thật tầm thường và đừng hỏi vì sao anh chết vì anh biết vì sao rồi. 

Gỡ rối lòng anh từ ngục tối se sợi đến thiên đường trăm mắt dưới thế gian, chạm đáy những tinh hoa để tạo hóa của bản ngã ban cho con đường. Người con gái đó, mang mùi hương lấp lánh giắt vào cô liêu giữa hai khe nước ùn, khoảnh khắc Quintessa gieo bóng vào ánh nhìn của cành củi khô gãy gập trên đất thành khai vị cho loài thú dữ, anh có thể xin sẵn sàng chết vì nàng.

Cảnh xơ xác cũ vẫn cất cao tiếng ngân gạch vỡ, tranh trong ký ức còn chưa mờ nhòa, xóa không hết tàn dư của dĩ vãng thì sau cùng, anh biết ngay tại chính lúc này, anh cũng phải để nó ở lại nơi khắc vào lịch sử là nửa sự thật. Nửa còn lại, anh hết sức nếu thật tâm muốn sửa sai, giải thoát nó ở tương lai nơi chim trắng đỗ trên biển xanh. Giữa biển nước dập dìu giấu cả thanh vang lẫn muối mặn, chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ để cuộn mi nhỏ giọt.

"Đi khỏi đây, ngay! Rừng của tiên nhân không ưa kẻ ngoại tộc, tự quý trọng cái mạng mình khi ngươi còn được sống và đi đi."

Mắc trong hốc mắt héo quắt, anh nằm lì trên đất lồi hai viên trắng nhợt căng nhìn. Ngón tay ngọ nguậy điều cần nói phải uốn bằng đầu lưỡi những đôi ba lần mới thành âm.

"Người... là ai?"

Hệt như nắng rạng ngày đông, nàng cười một nụ làm tan cả sương mù cứng ngắc.

"Ngươi thật có diễm phúc. Gặp được vị thần như ta."

Tất cả dáng hình và bàn tay chìa đẩy anh ra xa khỏi tiên lâm nàng đỡ đần, đơn điệu vẫn xinh tươi, anh nhớ về cảm xúc cùng biểu cảm của nụ cười khiến hồn anh sống dậy muốn dắt tay nàng trong từng điệu nhảy về cuộc đời. Ước mơ cao vợi mình anh không chạm tới, anh tự nguôi ngoai trái tim thổn thức bằng cách nhớ một người. Mộng ước của người nhờ anh xây thành lâu đài đá, lạnh ngắt như thây như xác rồi người chất đầy củi, châm lửa thiêu sưởi ấm xương tan.

Anh hiểu bằng đầu mà ưu tiên nó ở phía sau cùng, đi nhờ cậy một người không phải vị thần nữ duy nhất đề cao trong đời. Người đứng trên cả bầu trời và vươn xa nơi vũ trụ, Đất Mẹ tựa lưng nằm vách nhám, không hỏi cách anh rình rò tìm được đến tận thiên nhiên nguyên sơ, thờ ơ người nghe tiếng gió rít như thở.

"Người là Đất Mẹ, liệu có thể giúp tôi một chuyện được không?"

"Ta không biết là Father Time cũng phải đi nhờ vả đấy."

"Tôi... chỉ là muốn nhưng không biết cách."

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn có quyền hạn của một vị thần."

Lạ mình, lạ cả yêu cầu, người nhướn mày kéo viền môi cong một vầng.

"Ngươi vốn là thần rồi, còn cần đến quyền hạn gì nữa?"

"Tôi... Liệu có thể là một trong người được chọn không?"

Kẻ quên lãng tự đề cử trò hoa lệ chỉ một người biết, lay tâm trí người kinh ngạc và chẳng giấu sự hoan lạc trên ngọn lửa đổ máu đổi màu. Người nếm vị ngon chảy từng chút, rút từ tự do trói anh với xiềng xích, yêu thích đến say sưa câu chuyện tiếp theo có tình tiết đến đoạn cao trào.

"Vậy ngươi có đồng ý trao đi tự do không?"

"Tôi, sẽ trao."

"Vì sao?"

"Tôi đã có đủ tự do rồi."

"Thế thì, xem ta có làm suy chuyển được ý nghĩ đó không? Ngươi sẽ trở thành tai mắt của ta chứ?"

"Nếu đó là cách duy nhất thì đương nhiên. Tôi, chỉ muốn một điều ở hội đồng tối thần. Xin người, đừng hủy hoại hạnh phúc của tôi."

Mang trên khuôn mặt bỏ mặc tuổi tác, đôi môi căng như trái chín hồng, đôi mắt óng ánh hằng hà đốm sao, hé một điệu cười thắm tưới màu hoa, lời người trơn tru đem nhịp dập dềnh như sóng, hình thành lớp vẩy đóng băng trong tiềm thức kẻ thưởng thức.

"Tất nhiên rồi! Bởi vì hạnh phúc của các ngươi, là niềm vui sướng đời ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro