Hồi ức: Yuai Chou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của người luôn bao trùm bởi nghịch thù nhưng kẻ ngu ngốc trên đời cứ mãi hạnh phúc, nhờ lời chúc thần ban chứa toàn sương mù lấp kín chỗ tối của thế lực khiến người khác lìa đời. Sau phía đông xám ngột ngạt, bầu trời lại ngời sáng tươi kiêu hãnh, rồi hàng vạn chủng loài tiếp tục ngợi ca thế giới tuyệt vời, nhưng duy mình người độc nhất. Người nâng trên tay quả cầu kiến tạo, khổ đau cuộn trong bão lòng xiêu vẹo, nhuộm độc trái tim nặng đá đeo như đóng dấu dịch hạch, chẳng nghẹn ngào điệu vinh quang như trước kia người vui sướng cả tâm tình và người cứ quay đi đầy khinh mạn. Thanh cao, lạnh tanh, chia cắt mọi đau thương mà lương tâm không thể phán xét, câu chuyện này là bí mật của người.

Nhưng lửa cháy chưa kịp nguội tắt, linh hồn đâu dễ quên nguôi thấy lóe trong khoảnh khắc, tiếng vọng giữa hai mỏm núi hẹp. Cát nồng vị mặn cháy vàng trên đỉnh huy hoàng ánh sáng, thung lũng cát rộn ràng tiếng hát dập dềnh bay quanh vòng hoa thắm. Những cánh hoa tươi ngủ ngàn năm trong thiêu đốt, bụi nhốt xác tan tràn ngập không gian hỗn loạn, nơi rực rỡ hồn trong lành nghĩ về giấc mơ xác quen nằm tại nơi ấy, máu lạnh ngực sâu tuôn rơi rồi lại bốc hơi về mộng tưởng.

Gã sống vất vưởng mãi một giấc mơ không hồi kết, kẻ sợ sệt đã chốt tim đốt rụi kho lương và dùng lửa nung gột rửa. Còn gã chưa say chốn thiên đường chất chứa vinh quang tay tự gặt hái, giữa đám cỏ dày quanh lệ đài ngày qua ngày chảy xối mới nhú lên điều dị hoặc. Cánh bướm dập dìu đọng bên tai gã rạch ròi cả tiếng thủy tinh vỡ, để không bỏ lỡ câu chuyện nhanh chóng gấp lại, một người ai cũng biết và chỉ mình gã biết đó là ai.

Tâm trí gã thấu rõ đến từng đường nét vạn sự khởi sinh, chốn thiên đường vĩnh cửu các vị thần Cực Lạc ngự cư tự đời thuở bao giờ chỉ còn sắc vàng vây quanh vòng hào quang của Đất Mẹ. Người nằm trên đá tảng và đôi mắt khép chặt, vô thức kẻ đặt chân vào thiên nhiên nguyên sơ lay động cả thú vật. Chúng nấn ná sau thân cây ngọn cỏ, cầu cho kẻ xâm phạm nhận được khoan dung nơi đóng khung ngoài lãnh địa thế giới.

Người Đất Mẹ hé mở hàng mi, vạt váy dệt từ lụa mịn rũ tuột xuống đất lạnh, người vực thẳng tấm lưng trần cho ngay ngắn, chiếu thẳng tầm nhìn trong đôi mắt vẫn lờ mờ chưa tỉnh.

"Chuyện gì?"

"Cũng không gì nhiều nhặn, nhưng tôi tin là người biết rõ nhất. Vì người là vị thần kiến tạo mà, và chỉ có người mới có thể đạp đổ được."

"Thật là những lời vô nghĩa."

Maddockson cười hắt một tiếng, những chuyện nhòe màu loang thành hỗn cảnh khiến gã tự thấy mông lung ngay chính bước dẵm trên sự sống.

"Tôi có một giấc mơ, người biết đấy, nó chẳng đáng nhớ nếu nó không lặp lại quá nhiều. Tôi thấy cái kết, nhưng nó luôn thay đổi, chưa bao giờ là tốt cả. Tôi tự hỏi, là người có phải không?"

Người nhìn gã trân trối, khắc khổ mọi điều người có thể hình dung trong khoảnh khắc những hạt nước vỡ tung khi chạm vào người. Rhea khép mi lại, những sợi mi dài lặng im rung rinh rồi vụt qua những vì tinh tú trên bầu trời. Khóe môi Đất Mẹ hé lời êm ru giữa thế gian cô đọng, người ngợi ca khúc mắc của gã đã gợi về Chaos yên giấc mà ngu muội không hiểu quy luật bầy kiến tiến lên. 

Sở hữu của gã hưởng từ đặc ân của người che bằng bóng đêm, không ngọn nến nào bùng lên vào bình minh sắp hửng, đừng như con rắn trườn bò trên cành cây rồi bị nuốt chửng bởi chính lời nguyền của đóa loa kèn hái xuống. Cuống ngắt vãi đầy nhựa xanh, hương quánh ung nồng loang trong dòng máu được thánh thần ban tặng vì những gì đây người chẳng muốn đào bới lên. Dẫu kẻ được nâng đỡ nhìn bằng khóe mắt, lời người nhắc nhở dứt luôn tự do và khi đó gã sẽ là nô lệ mang đầy xiềng xích.

Khúc dạo đầu trước khi cất tiếng tang tóc, người bước qua cả chết chóc đặt dấu chấm hết cho chất độc rót vào trái tim kẻ cự nhân. Nơi gã ngự là thiên đường đã có, hãy quên đã thù đã ghét đạp dưới chân có hồn gã gọi về xứ sở. Nụ cười dịu hiền thốt lên lời đẫm máu, giấu sâu đôi mắt giữa lòng vực đen đặc, bẻ cong khúc u buồn bỏ sau nơi an nghỉ êm đềm làm tình yêu chết say vì lạnh lẽo. 

Trùm gông đeo cùm lên cái đầu cúi sát đất, Maddockson gã say sưa một điều mãi chỉ có trong giấc mơ đến tận hơi thở cuối cùng. Thình lình gã bật dậy bật ra những thống khổ đã bịt chặt, rõ ràng chuyện lồng và lời điệp như một kẻ điên, cái vòng lặp triền miên đau thương nhường đấy thét đuổi ngàn năm tan vào hư vô đổ vụn. Tay gã thô nâng ly đổ ngược dòng nước, từng ngụm xuôi xuống họng và chiếc bóng sậm màu lại tiếp tục ngả lên tấm nệm ướt đẫm mồ hôi mà lệ trào tỉnh cả người.

---

Đất mềm cỏ xanh chôn tim qua thời gian chết mục, Rhea múc lên nắm đất xóa sạch dấu vết còn lại. Đất Mẹ rải đầy trong mơ bóng tối của buồn đau thất vọng, thơm mùi trái chín nhưng hái chẳng phải vụ và thứ nẫu ruột thối mục tỏa hương mê khuấy nhão nấm mồ. Đào lên chỗ người lấp, lộ ra lấp lánh hàng nghìn, cả ngàn lăng kính vụn phản chiếu từ khi lành lặn là viên ngọc sáng. Quá khứ vẫn đứng đó, mặc đêm đen đổ mực lênh láng lên lửa đỏ, gặm nhấm tê tái cõi lòng vốn trong nhợt lạnh được đà rơi hẫng vào vòm họng ngấu nghiến. Rhea mở đôi mắt nhắm nghiền không ngủ, người thức với mặt trời đen một kỷ niệm gần lại xa, thứ ngã xuống trong tay người tan như tuyết hè, chỉ gửi lại luật của thần len lỏi sau mắt thần.

Mảng vàng ẩn khuất bởi mây dày chợt đổ mưa tối sầm, người vùi mình trong rêu mốc đóng tảng mà ngang qua địa ngục thuở sơ khai. Mùi vị chưa phai đọng từng giọt nóng trên xích mòn, nhẹ nhàng tàn vụn vá hồn tan lành mảnh. Chuyện đã dai dẳng tự thuở ngàn đời, người không hay bởi không mảy may nghĩ ngợi, kẻ khai sinh đại tội mỗi ngày cô độc niềm đau ngán lời gào tiếng thét, ả tội nhân không nói gì nữa hết.

Bất hạnh là bạn quý của ả, thì thào mỗi ngày đó là tất cả, thế gian đâu cần lắm thứ vì sau cùng cũng đều bỏ đi. 

Lời rỉ toàn những sai trái nhưng điều phải chín đỏ ánh trắng.

Bao năm địa ngục bỏ ngỏ chẳng đoái hoài, rồi người bước đến huyên náo nhịp mê cuồng. Đất Mẹ nhuộm máu cùng xương cốt vỡ vụn, lần nữa vun đắp cái chết lưu đày trong đêm dài vô tận, giày vò thống khổ mòn mỏi trao chân bên ngoài địa ngục, và chuyện kể sau cùng ngất ngây rã xác chất đầy.

Ả tội nhân nằm gục trên nham chảy, đã từng vùng vẫy song giờ đợi cái chết cho qua buổi cực hình. Tội tình gì đâu thứ chẳng còn hằn trong tim thế gian, tội mỗi úa tàn thời đại bỏ quên ả trong ngục tù giam nhưng lời ru đã tắt và ngày vui của ả vội tan. Xóa bản án lịch sử vốn phải biết đến, người nâng cằm ả tay không chẳng miếng vũ khí, chỉ dấu vết trừng phạt hằn trên cơ thể trần.

"Chou Keelin."

Tên vần ả quên hết trừ khổ đau, mang đến không tình yêu và nhận thức, ý thức cạn khô trên đôi môi toạc máu quá muộn màng để học lại từ đầu. Đôi mắt đục ngầu khói bụi địa ngục là gương rỗng không người soi, nói ra cũng thật phiền lòng nhưng người mong chờ một điều hơn thế.

Rhea ghé miệng sát tai ả, "Đứa trẻ tội nghiệp, ta sẽ cho ngươi một con đường nữa."

Xiết lời thành ý thức buộc chặt cơ thể, phước lành kéo ả đi trước còn sau lưng chùng chình tai họa. Trong địa ngục ả yếu đuối là ả đã nuôi dưỡng sự hành hạ sẽ giết mình mãi mãi, lời tỉnh nhưng không tình yêu chúc lành vở diễn sẵn sàng cho cái kết đóng màn.

Cùng bước ra từ gông cùm đã mở, men sứ đánh bóng sương mơ rồi ngỡ ngàng như buổi đầu quen biết.

"Vị thần dạo trước..."

Rhea mỉm cười thần bí, "Lần này là chính thức. Ta sẽ bắt đầu lại. Ta là Đất Mẹ muôn loài, Rhea. Và ngươi sẽ quỳ xuống quy phục ta, con người."

Ả nhắm mắt, lời lẽ hết sức kính cẩn, "Tôi sẽ làm vậy, tôn kính thánh thần."

"Xem ra ngươi bắt đầu lấy lại ý thức rồi." Người thu tay về, "Tội lỗi của ngươi được tha thứ, hình phạt cũng chấm dứt, quay về thế gian với ta nào Chou."

"Vinh hạnh cho tôi. Nhưng nó làm tôi thắc mắc, sự tò mò khiến tôi không yên lòng."

"Sẽ không mắc phải sai lầm này nữa."

"Thưa người, tôi vẫn chưa hiểu."

"Cái giá cho sự sống bước chân ra khỏi địa ngục, không tình yêu và không thể yêu, ngươi sẽ nhận được đặc ân của ta với vai trò trung gian. Tự biết phải làm gì trên danh nghĩa Tứ Tinh." Vai trò của ả đã được biên soạn.

"Làm ơn, hãy dẫn tôi đi."

"Tất nhiên rồi. Ngươi sẽ chấp nhận chứ? Địa ngục sẽ không chào mừng ngươi nữa đâu."

"Tôi muốn sống, kể cả không tình yêu, tôi sẽ sống. Người yêu tôi gọi tôi là Chou, tôi không yêu ai nên không còn là Keelin, đơn độc một mình là Yuai. Nguyên gốc danh xưng kể từ giờ, Yuai Chou."

"Vậy thì, ta sẽ trao cho ngươi đặc ân của ta." 

Vác trên thân xác chồng gánh vết thương, máu thịt nhầy nhụa vương đầy đất bất giác khép lại nõn nà. Đôi mắt ngọc ngà thu đồng tử vào tận hố đen say ngủ, rũ thở hơi dài vùng cát xoáy, kẻ ngu dại lầm lỡ một lời tai hại không thể vãn hồi. Ả chết trôi trên sông có ngày sóng dạt xác lại bờ, và ngọn đồi chất đầy ánh sáng nhuộm màu những ngôi sao lặn, người đậy khăn tự tay tháo tấm vải chùm mặt làm rơi rụng một vì sao.

Bước phía sau đấng khởi sinh ra ngoài cánh cửa địa ngục, tước đoạt của ả tự do thành nô lệ Tam giới và lời khước từ đầu tiên mới được thốt ra.

Rhea hỏi ả trước khi gió nổi điên báo điềm cho thiên nhiên tối cao.

"Ngươi sống, còn linh hồn thì sao?"

"Tôi sẽ tìm lại nó."

"Hồ Tatau, đây là gợi ý của ta."

"Tôi hiểu rồi."

Ả cúi đầu và từng sợi tóc nhuộm trong đất chùm đêm tối mọc lên một đốm sáng, trắng bồng bềnh thắp nhị vàng nổi giữa mênh mông.

...

Tràng hoa tại vị trí cuối cùng cũng đâm bông, lấp đầy trống rỗng và đôi mắt đượm nồng lời âu yếm kéo lê vạt váy lần đầu diện kiến. Hết sức kinh diễm chẳng bởi vẻ thuần nhiên, tim ả là tuyết và khuôn mặt lặng im trong hang băng, kẻ thấy trước cuồng mộng ngàn năm cúi đầu rồi yên vị tại chỗ.

Tiếng hô vang đầu tiên chẳng phải Father Time, Maddockson niềm nở quỳ gối dưới lệ đài biết đến giai điệu tạo hóa, không một tiếng lạ bước qua mặt biển đóng băng. Tay gã chìa nhưng người hưởng tình yêu không nắm.

Yuai quay mặt nhìn gã, đôi mắt sứ hàm ơn kể khi chưa quen biết, "Xin ngài đừng động vào tôi."

Lời ả làm trái tim nghẹn ngào của Orlantha dịu xoa nỗi điên, thổi phồng tâm trí vượt bước thời đại của Tadhg vào miền thao thức, còn vầng trán hiền của gã trở lại phía trước êm đềm hơn.

Gã hỏi, "Thứ lỗi cho ta. Không biết ta đã làm gì không phải phép?"

Chẳng phiền lòng gì, ả khẽ khàng, "Không phải ngài. Ngài sẽ biết nếu đó là ma thuật của ngài."

"Ra vậy. Cô biết rồi sao? Con người."

"Phù thủy, thưa ngài. Tôi đã không còn là con người rồi."

Từng nốt bước nhịp trên đầu môi, Yuai ả đáp chẳng biết giả dối lấy một lời. Song mọi con đường đều ngả làm đôi, ả đã gặp ở ngã rẽ, đứng trên lập trường trái ngược nhưng tư tưởng chung lối, Tadhg chen vào khi mọi điều quá chừng ngột ngạt.

"Lần đầu tiên thế giới này xuất hiện phù thủy, tôi mong chờ đó sẽ là thứ gì thật sự thú vị."

"Vậy cần điều gì, hãy nói ra. Tôi sẽ hiện thực hóa ước muốn đó."

Vùng giá lạnh bùng lên gió bão cuồng phong, ngập tràn trắng xóa trong mắt ả thả dây cho những kẻ trên bờ vực bóng đêm leo lên trước khi tuyết lấp kín hố. Nhựa mật đổ tràn trên con dao bạc, nhúng tay ngập ngụa trong dính dớt và hương vị say đắm dụ dỗ cái lối riêng. Tadhg nào thấy phiền, anh hứng khởi, vui sướng và rạo rực.

Cũng như gã, anh liều đưa tay và dám chắc đây chưa phải kết cục của mình.

"Mong được cô giúp đỡ sau này."

"Thật vinh hạnh, Father Time."

Nhị đài thả phấn lẫn trong cát bụi, họ là thần chứ đâu phải kẻ ngu còn lạc bước mê muội, mắt tối nhưng tim vẫn thấu qua bạt ngàn biển trời, chẳng thứ gì vô hình trong mắt kẻ vô hình, không một điều gì ả nhìn không ra.

Nắm lấy bàn tay thời gian chào đón, sẽ nhanh chóng thôi nếu vị thần quỳ gối cầu xin mụ phù thủy với một cái giá tương đương, Yuai ả sẽ gỡ tan mọi đường vân số phận chọn anh găm tên.

Khúc cầu siêu ngân vang ngập trời sau cùng vẫn là dĩ vãng bỏ lại phía sau, sự sống lạnh lùng sẽ sấy khô nước mắt trải trên con đường về tương lai. Tội lỗi sinh ra khổ cực và giày vò, ả reo rắc vào thế gian hình thù cảm xúc méo mó song lại răn dạy chúng như đấng sáng tạo đánh đổi hạnh phúc để đạt toàn giác thức tỉnh. Bình minh mở ra nhưng bóng đêm mới là người đóng cổng, vinh quang trước mắt hạ màn vào thời khắc sau cùng, nơi bốn vị thần tối cao chia ngả khi thời đại tự vực tự bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro