Chương I - Cuộc đời của một ca sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách tách tách..."

Những ánh đèn chấp chớp quanh khuôn mặt xinh đẹp của một cô ca sĩ quyến rũ, cô lột tả được vẻ tự tin trước những cánh phóng viên, suốt đến giờ cô chưa hề chớp mắt cho dù là một lần, chắc hẳn cô đã quen với cuộc sống đầy ánh sáng như thế này.

- Hyuna ssi, nhờ "hiện tượng Psy", mức nổi tiếng của cô đã tăng lên rất nhiều, cô cảm thấy thế nào?

- Khi nào cô có dự định ra album mới?

- Những tin đồn rằng sau khi cô nổi tiếng đã trở nên kiêu ngạo, chuyện này có thật hay không?

Với những câu hỏi dồn dập như thế, cô gái này vẫn không tỏ vẻ bối rối hay hoang mang, sự chuyên nghiệp của cô toát ra đầy mình, cô chỉ bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của phóng viên sau đó thì nở nụ cười thân thiện, giơ tay chào fan lần cuối trước khi lên xe rời khỏi chốn ồn ào ấy. Các phóng viên có vẻ thất vọng vì trong những câu hỏi hóc búa như vậy, cô có thể trả lời một cách hoàn hảo, không một chút kẽ hở. Mặc dù cô gái này là mục tiêu của mọi phóng viên, nhưng phải công nhận thật khó để chụp hình được cô ấy ngoại trừ các sự kiện ra, chưa từng ai chụp được cô gái trong đời thường, dù chỉ là một người..

~~~~~~~~~~

"Mệt quá, hôm nay còn lịch trình nào nữa không chị?"

Hyuna mệt mỏi ngồi dựa trên ghế trong khi xe đang lao đi thật nhanh

"Không, chắc hôm nay xong rồi đấy, em có muốn đi ăn không?"

"Thôi, đưa em về nhà đi, em mệt lắm!"

Cô nhíu mày nhắm hờ mắt lại

"Em thử một lần đi ăn với chị không được à?"

"Chị nhìn đằng sau đi, chị có thấy chiếc xe màu đen không?" 

Cô hất đầu chỉ về phía đằng sau

"Thì sao?"

"Là phóng viên đấy!"

"Thật à? Làm sao em biết?"

"Bản năng thôi, chỉ cần nhìn chiếc xe ấy cứ mãi đi theo xe của chúng ta là có thể nhận ra ngay đó là đám phóng viên rồi"

Cô vừa nói vừa nhắm mắt mà không thèm đoái hoài đến bất cứ thứ gì. Chị quản lí trố mắt nhìn cô, chị luôn khâm phục Hyuna về mọi thứ, âm nhạc hay cách cư xử trong làng giải trí, chị đã theo sát Hyuna ngay từ khi cô còn chập chững bước vào thế giới mới lạ này, đã qua 5 năm rồi, cô thay đổi đến chóng mặt, cô đã trưởng thành hơn nhiều so với lúc trước, dù luôn đi với cô như hình với bóng, chị quản lí vẫn luôn có cảm giác chưa hiểu hết hoàn toàn cô bé này, hình như còn chưa đến một nửa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 "Ice cream Ice cream

I’ll melt you down like Ice Cream.."

Dáng một chàng trai trẻ nằm chập chễnh trên ghế sofa, tay cầm bắp rang bơ vừa xem tivi vừa ăn.

"Hyunseung à, bố về rồi đây!!", tiếng vọng vang lên từ phía ngoài, người đàn ông trung niên bước vào căn nhà với vẻ mặt đầy vui vẻ. Nhưng chẳng có lời đáp nào từ cậu con trai, ông bước lại gần thì thấy anh đang dán mắt vào tivi và ăn.

"Xem gì mà chăm chú thế?" - Ông vứt áo khoác lên thành ghế và ngồi cùng với anh.

"Không có chuyện gì làm nên bật chương trình âm nhạc lên xem", anh trả lời với giọng đều đều

"Hyuna à? Con thích con bé đó à?"

"Tất nhiên, bố nhìn đi, ai mà chẳng thích Hyuna, cô ấy bây giờ là mẫu con gái lí tưởng của mọi đàn ông đấy. Vừa xinh đẹp, sexy, lại tài năng, kiếm được nhiều tiền nữa, ai mà làm bạn trai cô ấy chắc hẳn là người đàn ông may mắn nhất thế giới", anh vừa cười vừa nói, lòng thoáng ngưỡng mộ

"Nghe nói con bé là mục tiêu khó nhất của các đám phóng viên, thậm chí không chụp được một tấm con bé này đi ăn nữa, con nghe nhảm nhí không?" - Ông cười một nụ cười nhạo báng, sau đó rót bình trà đổ vào tách.

"Bố.. không định lấy cô ấy làm mục tiêu tiếp theo chứ?" - Anh bật dậy, khuôn mặt nghiêm túc hỏi người đàn ông bên cạnh mình.

"Thử cũng không phải là điều tồi.. " - Ông lại giở nụ cười đó ra, anh nhận thấy một điều là nụ cười lúc  nào cũng xuất hiện khi ông chuyển sang mục tiêu mới, giống như ông đã từng làm với Hara..

“Thôi, ngày mai con phải tự lo cho bản thân mình đấy. Bố phải đi công tác rồi”

Ông nói trước khi đứng lên và đi vào phòng

“Bao lâu thế?”

Hyunseung nói vọng vào và cũng tiếp tục hành trình ăn của mình và chìm đắm vào tivi.

“Có lẽ là 1 tuần.. “

"K, cậu giúp tôi một việc được không?" - Âm thanh của ông vang vọng ra ngoài làm Hyunseung cảm thấy tò mò, thò đầu vào phòng. Ông đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Tôi phải đi công tác trong 1 tuần rồi. Cậu trông nom công việc cho tôi được không?" 

Tính hiếu kì của Hyunseung đã dẫn cậu đến tận trước cửa phòng để nghe lén ông bố mình nói chuyện. 

"Cậu biết Hyuna chứ? Ừ, con bé nổi tiếng ấy đấy, cậu phụ trách cô ta giúp tôi được không? Chỉ 1 tuần thôi. Nếu không có được tấm hình nào trong tuần này, tôi bị mắng mất."

Mọi lời nói của ông, Hyunseung ở bên ngoài đều đã nghe thấy hết. Anh cảm thấy lo lắng vì bố mình sắp chuyển mục tiêu, còn là con mồi rất thuận lợi cho bố anh nữa.

"Cậu cứ chụp đại vài tấm đi, sau đó gửi fax qua cho tôi.. Cám ơn cậu nhiều K!!"

Ông liền cúp máy thì đã thấy lấp lóa khuôn mặt anh ngoài cạnh cửa. 

"Con làm gì vậy? Con nghe lén bố sao?"

Ông đẩy cửa ra và làm cho một phen giật mình cho con trai ông.

"Bố!! Bố định giao cho K hyung việc chụp hình ấy à?"

Anh liền đánh trống lãng qua chuyện khác một cách rất tự nhiên.

"Sao thế? Có vấn đề gì à?" 

Ông nhìn thẳng vào đôi mắt anh và vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị ấy.

"Hay là bố giao cho con đi, con cũng muốn gặp mặt Hyuna một lần"

Anh tỏ vẻ nũng nịu, khuôn mặt hớn hở yêu cầu ông.

"Bố đã giao việc đó cho K rồi, muộn rồi con trai ạ"

Ông không màng đến khuôn mặt con trai mình, bước chân lãng qua chỗ khác. Nhưng anh không bỏ cuộc, anh chãy đến và lại năm nỉ bố mình.

"Bố, dù sao con cũng là con trai bố mà, bố không định sẽ để cho con trai mình kế thừa sự nghiệp mình sao?" 

Anh lại giở chiêu nói lí lẽ, hễ anh bị dồn đến đường cùng là anh lại giở chiêu này vì biết thế nào ông cũng không thể từ chối anh được.

"Dù sao con cũng chỉ muốn gặp con bé đó chứ gì. Con đừng nghĩ đến chuyện tán tỉnh con bé ấy đấy, còn có thể làm thế với mọi con bé khác ngoài đường, nhưng những gì bố thường nói với con ấy, còn nhớ chứ?" 

Ông thở dài ngồi xuống ghế sôfa một cách nặng nề và chậm chạp rót một tách trà.

"Tuyệt đối không được hẹn hò với người nổi tiếng chứ gì? Con biết rồi, bố đã nói câu đó suốt 10 năm trời rồi. Con 20 tuổi rồi, con không còn là trẻ con nữa đâu. Con có thể làm việc đó được không?", anh giương đôi mắt như nai ra, nhìn anh. Ông nhìn anh, ông cũng biết không cách nào để ngăn cậu con trai mình. Ông lại thở dài..

"Bố có thể ngăn cản con được sao? Muốn làm gì thì làm đi, bố sẽ nói lại với K" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Oh? Trời mưa rồi", cô khẽ giật mình nhìn mưa rơi sau một hồi cô chìm trong im lặng, mắt nhìn về một hướng cố định ở ngoài cửa xe.

"Phải ha? Cũng phải, bây giờ đang trong thời gian mưa đầu mùa mà, như vậy liệu có bị kẹt xe không nhỉ?" 

Cô lại chìm trong suy tư, bỏ ngoài những gì chị quản lí nói. Cô nhìn mưa, cô lại nhớ về một người, nhớ vào ngày đó, khi đó trời cũng mưa thế này. Chỉ không ngờ khi mưa rơi, cô lại cảm thấy buồn.

Cô bất chợt nhìn thoáng hình ảnh của cô được treo thành poster khổ lớn trên tòa nhà kia. Đó thực là một vị trí rất đẹp đồng thời cũng làm tôn lên nét đẹp quyến rũ của cô. Trong tấm ảnh ấy ,cô đang cười, chỉ tiếc rằng đó chẳng phải là nụ cười thật sự. Cô thậm chí còn chẳng nhớ nỗi lần cuối mình nở nụ cười thật sự là khi nào nữa. Khi xe tiến gần tòa nhà ấy, tình cờ cô cũng phát hiện trên tấm ảnh ấy có dòng chữ "Vì tình yêu luôn quay lại" , vậy mà lúc trước cô lại không để ý. Cô đã đánh mất cái gọi là tình yêu từ rất lâu rồi. Từ khi cô biết cuộc đời cô sẽ phải trải qua là thế nào. Trong những hồi giây suy nghĩ ấy, cô lại tự hỏi lại một điều mà thậm chí cô chẳng biết sẽ có câu trả lời hay không. 

Liệu tình yêu là có thật? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro