Chương II - Lần đầu gặp và cũng là lần đầu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chắc con làm được chứ?", tay ông đã xách vali nhưng bước chân vẫn chưa rời khỏi khe cửa ấy.

"Bố, con là ai chứ. Bố yên tâm đi, con dù sao cũng là con trai của bố mà."

Anh cười có cảm giác hơi ranh ma. Ông bố anh cũng đành thở dài và bước chân nặng nề đi ra khỏi cửa. Ông vẫn còn có cảm giác chưa mấy yên tâm nhưng cũng phải đành đi ngay thôi vì sẽ trễ mất.

"Bố đi cẩn thận!! Khi nào về nhớ mua quà cho đứa con trai này đấy!!". Anh nói vang vọng ra ông khi đang chuẩn bị mở cửa xe. Ông cười nhẹ, con trai của ông thì ra còn trẻ con như vậy. Như thế lại càng tốt, ông chỉ muốn con trai mình đừng trưởng thành quá nhanh như vậy, như thế ông vẫn còn một niềm vui cuối cùng trên đời này.

-------------------------------------------------------------------------

"7 ngày.. cũng chẳng phải là thời gian dài. Mình chỉ có thể bảo vệ cô ấy được bấy nhiêu. Sau đó bố sẽ về và lại làm hại cô ấy nữa. Giống như những người khác.."

Anh thở dài. Mục đích anh muốn làm việc đó không phải là vì muốn gặp Hyuna. mà chỉ để không cho bố mình làm hại một người nào nữa. Điều anh hối tiếc nhất là anh đã không bảo vệ được người bạn thân nhất của mình và cả người phụ nữ đó nữa...

"Hyuna.. Đẹp thật đấy, còn xinh hơn cả mấy người bạn gái cũ mình nữa."

Anh nhìn vào ảnh cô trên cái máy tính trước mặt anh. Bạn gái anh quả thực rất nhiều, còn là những mĩ nhân nữa. Nhưng tất cả đều không thể sánh được với Hyuna. Cô đẹp đến tuyệt trần làm cho anh cứ thẫn thờ trước máy tính.

"Vào việc thôi"

Sau khi lấy được tỉnh táo rồi, anh lại bắt đầu vào việc. Bố anh đã chỉ cho anh vào những trang fan-daum của Hyuna, ở đó có tất cả mọi lịch trình của Hyuna. Anh có thể tin tưởng vào nó 100% theo như kinh nghiệm lâu năm của bố anh. Chỉ cần anh theo sát chặt chẽ cô, nhất định sẽ kiếm được gì thôi.

"Đây rồi!"

Quả nhiên chỉ cần nhấp một cái đã có đầy đủ tư liệu anh cần về Hyuna.

"Sinh năm 1992, nhóm máu O, quả thật lí lịch rất sạch sẽ."

Anh lép nhép miệng trong khi mắt dính vào máy tính không rời. Chuyện này đối với anh cũng là chuyện thường tình, cũng giống như khi anh muốn làm quen với cô gái nào. Ít ra trong đầu của Jang Hyunseung nghĩ như thế.

"Nhà cô ấy ở khu Shinsadong à, khu nhà ở đó phải nói là nhất ở HQ đấy. Quả là một cô gái hoàn mĩ."

Đến cả anh, người tưởng chừng như chẳng thiếu thốn gì cả trong cuộc sống, cũng chỉ ở khu Gangnam, tập hợp những khu nhà tuyệt nhất chỉ thua duy nhất Shinsadong.

"Hôm nay có lịch trình à. Sao mà nhiều thế, lịch trình dày đặc hết cả tuần."

Anh há hốc miệng mồm khi thấy lịch trình dày đặc của cô. Thì ra muốn làm một người nổi tiếng phải cực khổ như vậy. Việc bố anh cứ đi sớm, về trễ tất cả đều có lí do của nó.

"Bắt đầu thôi!"

Anh đứng lên và bắt đầu những công việc chỉn chu lại bản thân. Anh sửa soạn mọi thứ từ đầu đến chân. Xịt một chút nước hoa, đánh tóc rối mang cảm giác phong lưu. Ít nhất trong buổi lần đầu gặp cũng phải mang lại ấn tượng đẹp về bản thân. Chùi kĩ càng ống kính camera, camera này là món quà của bố anh trong ngày sinh nhật thứ 18, bố anh muốn anh dùng nó để kế thừa sự nghiệp của ông, nhưng anh lại dùng nó để chụp những khung cảnh mà anh cho là nơi đẹp nhất trên Trái Đất và ngay ngày hôm nay anh cũng lại dùng máy ảnh này, nhưng anh không hề cảm thấy hối tiếc khi Hyuna sẽ là người duy nhất được anh chụp qua ống kính này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cạch!"

Anh đóng cửa xe lại, anh chạy xe riêng đến đây nhưng hình như có vẻ anh hơi bị nổi bật vì chàng trai từ trên xuống dưới đều rất sành điệu, sang trọng; bên cạnh là chiếc xe hơi 4 chỗ không mui trần đời mới nhất; trên tay cầm một chiếc túi đựng đồ nghề. Anh khiến cho mọi người xung quanh không khỏi chú ý tới, anh mà không lôi cái máy ảnh ra chắc mọi người tưởng đây là một người nổi tiếng.

Anh bước vào trong hội trường. Hôm nay Hyuna sẽ tham gia sự kiện "Geek Shop Open Party". Khi anh vào trong, tưởng chừng như không thể đông nghẹt hơn, xung quanh tất cả đều là những nhà báo đến từ tòa soạn nổi tiếng khác nhau. Vì anh quen với cuộc sống thoải mái rồi nên dường như nơi đây không hợp với anh. Anh kiếm một chỗ khá dễ nhìn và dễ thở hơn.

"Này, nhóc. Tôi chưa bao giờ thấy mặt cậu, cậu trông lạ lắm, cậu là người mới à?"

Một ông phóng viên có tuổi khi thấy khuôn mặt khó chịu của anh liền tỏ ra tò mò. Nhìn xung quanh, có lẽ anh là người trẻ nhất trong đây, còn bao nhiêu cũng chừng trạc tuổi nhau chứ không hơn không kém.

"À, tôi là người mới vào, rất vui được biết ông."

Anh chuyển thành khuôn mặt lịch sự nói chuyện với người đàn ông đó.

"Tôi là phóng viên từ tạp chí Sport Seoul. còn cậu?"

Ông chìa tay ra tỏ ý bắt tay kết giao, anh cũng khách sáo bắt tay lại và nói.

"Tôi hành nghề phóng viên tự do, có lẽ ông sẽ biết bố tôi. Bố tôi là.."

Bỗng dưng anh khựng lại như bị mắc nghẹn ở cổ họng, có lẽ anh không nên nói ra thân phận của mình như vậy sẽ dễ dàng cho anh hơn. Trong lòng anh cũng thừa biết, bố anh chẳng phải là con người thân thiện với mọi người đâu và hình như mọi người đối với ông cũng vậy.

"Sao thế? Bố cậu là ai?"

Người đàn ông đó làm cho anh từng bỉnh lên sau những dòng suy nghĩ kia.

"À, không có gì. Rất vui được biết ông."

Anh bắt tay có lực hơn với người đàn ông đó và cười nhẹ.

"Oh! Hyuna ra rồi!"

Một người từ xa nói vang lên làm cho tất cả mọi ống kính giương lên và những âm thanh hỗn tạp của hàng trăm máy ảnh bắt đầu nhộn nhịp. Anh cũng nhanh chóng chụp vài tấm. Anh zoom camera đến khi anh nhìn rõ mặt cô, một lần nữa anh lại chìm đắm vào sắc đẹp của cô, anh không tập trung vào bất cứ gì được. Anh cứ như thế đến khi cô vào bên trong cửa hàng anh mới hoàn hồn lại.

"Thì ra còn có một cô gái xinh đẹp đến thế?"

Anh thốt ra một câu sau những giờ phút ngắm cô qua ống kính. Mĩ nhân anh đã ngắm không ít, những đường nét gợi cảm anh cũng nếm trải qua vô số nhưng anh phải thừa nhận rằng cô là hoàn hảo nhất trong số đó. Quả thật cô rất xinh đẹp.

------------------------------------------------------------------------------------------

Sự kiện dai đẳng rốt cuộc cũng kết thúc, còn mấy lịch trình tiếp theo đang đợi cô nữa. Tiếng giày cao gót vang lên chầm chậm của cô bước đến bãi đỗ xe. Đây chỉ mới là lịch trình thứ nhất thôi nhưng cô đã thấy mệt mỏi rồi, mệt mỏi cả việc phải giở nụ cười giả tạo kia cho bọn phóng viên kia.

"Tách tách tách"

Tiếng camera đáng sợ kia lại vang lên khiến cô giật mình đến nỗi cô bước hụt chân té ngã xuống.

"Oh, cô không sao chứ?"

Hyunseung chạy đến và giúp cô ngồi đậy. Cô ngước lên thì thấy khuôn mặt tuấn tú của một anh chàng trẻ, cô bất giờ nhanh chóng đứng dậy, tay phủi phủi quần áo bị dính bụi ở đưới đất.

Anh tay chân cứ mãi không yên, ái ngại ngó đầu về phía cô đang cuối đầu xuống phủi bụi bẩn.

"Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?"

Cô dừng hoạt động tay chân và ngước mặt lên nhìn anh. Khuôn mặt đầy tò mò của cô khi nhìn bộ đồ trên người anh lẫn chiếc máy ảnh đang cầm trên tay.

"Anh là ai? Anh là sasaeng fan của tôi à?"

Lời cô hỏi khiến cho anh hoảng hốt, giơ tay lắc lắc tỏ ý không phải. Anh tự nhìn nhìn lại mình, rồi anh cũng tự hiểu tại sao cô lại hiểu lầm như thế.

"Cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải sasaeng fan hay gì đâu. Tôi là phóng viên, phóng viên tự do. Chẳng qua tôi đang định lấy xe của tôi thì tình cờ gặp cô đây nên tôi cũng muốn chụp vài tấm để đem về cho bố tôi, à không đem về cho tôi vì lúc nãy tôi chụp ít hình quá, vì tôi cứ mãi lo ngắm cô à không vì chỗ tôi không được đẹp nên tôi không thể tập trung được. Thế nên mong cô Hyuna ssi đây thông cảm và bỏ ra cho tôi và.... rất vui được gặp cô."

Anh nói một tràn ra cứ như đang đọc bài vặn luận dài dòng vậy. Anh cảm thấy trông mình thật ngớ ngẩn, anh nghĩ trước sau gì Hyuna cũng sẽ nghĩ anh là một người kỳ quặc và kế hoạch gặp mặt lần đầu coi như đi tong.

"Được rồi, coi như tôi xui xẻo đi."

Cô nói một câu rồi ngoảnh mặt lại đi. Không lí gì cô lại ở đây mà gây gổ với một tên phóng viên được. Thứ nhất, cô phải giữ hình tượng, thứ hai cô chẳng muốn dính dáng gì đến đám phóng viên nữa. Dù sao cô cũng mệt mỏi lắm rồi. Cô bước lên xe cô và lái ra khỏi đó.

Anh cứ mãi đứng đó và thẫn thờ cho đến khi cô thật sự rời đi.

"Nhìn tận mặt như thế.. lại còn xinh đẹp hơn."

Lúc nãy khi anh đỡ cô lên, cả thân hình cô nằm trọn trong tay anh, khuôn mặt anh và cô cách nhau chỉ 5mm, thế nên anh mới trở nên ngớ ngẩn như thế. Lần đầu tiên tim anh đập nhanh như vậy. Tên tay chơi lạnh lùng Jang Hyunseung lúc trước kia đi đâu mất rồi?

Hôm nay, lần đầu gặp cô và cũng là lần đầu anh có cảm giác với một người con gái chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Cô nhìn anh từ gương chiếu hậu trên xe.

"Là phóng viên sao? Trông chẳng giống chút nào, khuôn mặt khá đẹp trai, lại trẻ nữa. Thật là... cuộc đời này nhiều cái lạ thật!"

Cô nói tâm sự một mình trong khi lái xe. Đối với cô mà nói, phóng viên và nghệ sĩ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, là hai thái cực. Hoàn toàn không thể nào cùng một thế giới, và điều cấm kị nhất, không được nảy sinh tình cảm với phóng viên. Mọi phóng viên đều giống nhau, họ đều thâm độc và mưu mô, bao gồm cả anh chàng phóng viên trẻ hôm nay cô gặp. Ngoại hình chẳng nói lên điều gì cả, nhưng trông anh lúc nãy chẳng giống những đức tính đó. Nghĩ đến điều đó, cô lắc đầu phủ nhận, tất cả chỉ là một trong những kế hoạch của anh ta. Ít nhất cô chẳng phải lại gặp anh nữa, như thế sẽ dễ dàng hơn.

Hôm nay, lần đầu gặp anh và cũng là lần đầu cô lại suy nghĩ nhiều về một người chỉ mới gặp trong vài phút ngắn ngủi thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro