Chương III - Tôi tưởng sẽ không gặp lại anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unnie, em đến rồi đây."

Cô mệt mỏi đi vào phòng chờ, vứt túi xách qua một bên rồi ngồi xuống sôfa tỏ vẻ mệt mỏi.

"Sao hôm nay em lại đến trễ thế? Thường em đâu có đến trễ vậy? Đi sự kiện gặp sự cố à?"

Hyuna nổi tiếng là chưa bao giờ trễ giờ, khi có quản lí đi theo lẫn đi một mình. Phong cách của cô là làm việc nghiêm túc, đúng giờ qui định và luôn luôn là như vậy.

"Đúng là gặp sự cố... Xui xẻo luôn đấy."

Cô nói đến đó bỗng cô lại nghĩ về tên phóng viên đó. Đúng là gặp phóng viên chỉ mang lại điều xui xẻo, cô nói như thế nhưng cô lại nghĩ khác, không phải là suy nghĩ xấu, mà là tốt.. rất tốt.

"Sao thế? Có vấn đề gì sao?"

Câu hỏi này lại khiến cô chìm vào suy nghĩ. Đôi mắt vô hồn của cô hướng về phía không trung.

"Tất nhiên là có vấn đề rồi"

Cô dựa đầu lên sôfa, nhắm nghiền đôi mắt lại, giọng đều đều.

"Gì thế? Có cái gì em không thích sao?"

Cô im lặng một hồi, cô chậm rãi mở đôi mắt ra

"Không phải là không thích. Thế nên mới có vấn đề."

Có lẽ cô có gì không ổn rồi. Chỉ cần làm việc nhiều hơn thôi, đó là cách giải quyết tốt nhất.

Trong lúc này, chị quản lí nhìn Hyuna với một đôi mắt khó hiểu, cô chưa bao giờ trở nên như vậy. Chị càng cố hiểu Hyuna thì Hyuna lại trở nên khó hiểu. Chị quản lí thở dài và tiếp tục công việc.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Sao thế? Sao lại kêu tớ ra đây?"

Một anh chàng trai trẻ đặt tay lên vai Hyunseung, tỏ vẻ thân mật.

"Ngồi đi."

Anh vốn dĩ coi nơi quán bar "RED" này là nơi thân thuộc với anh và cũng là nơi anh xả hết sự mệt mỏi hay buồn phiền. Chỉ cần uống 1 ly rượu vang, cứ như thuốc bổ vậy, những người nghiện rượu như anh thì luôn có những suy nghĩ như thế mặc dù biết là chẳng phải như vậy. Bạn bè anh cũng thế, chỉ cần nghe anh gọi, không cần nói gì thêm là biết ngay anh đang ở "RED".

"Cậu với Hara sao rồi?"

Lúc này giọng anh đã ngà ngà say, đầu thì cứ gục lên gục xuống, vậy mà anh vẫn còn tâm trạng để hỏi việc này.

"Chúng tớ còn gì để mà có sao được à?"

Junhyung lúc này cũng uống 1 ly để tự giải sầu bản thân mình.

"Hôm nay lại sao thế? Không cưa được cô nào à mà u sầu thế?"

Junhyung lãng qua chủ đề khác trước khi anh hỏi thêm điều gì.

"Có phải tớ bị điên rồi không?"

Giọng anh bỗng cao vút lên. Cậu bạn anh ngồi kế bên không biết có nghe gì không nhưng lại cứ tiếp tục. Cứ như người có tâm sự là Junhyung chứ không phải người đang say rũ rượi bên cạnh.

"Tớ đã nhìn cô ấy, vào đôi mắt ấy. Tớ thề đó là đôi mắt đẹp nhất tớ từng thấy, cậu không hiểu được đâu Junhyung à... "

Anh nãy giờ cứ lo nói về bản thân lại không hay người bên cạnh anh đang uống với tốc độ điên cuồng. Mặc dù không được tỉnh táo nhưng ít nhất anh cũng thấy được khuôn mặt Junhyung... Cậu ấy đang buồn.

"Junhyung? Sao cậu không nói gì thế?"

Giọng anh lúc này nghe có vẻ tỉnh táo hơn, rót cho mình 1 ly và cho cả Junhyung nữa.

"Uống đi Hyunseung. Hôm nay tớ rất có hứng."

Junhyung bắt đầu uống và uống rồi lại uống khiến cho Hyunseung ngăn cản cũng chẳng kịp, từ lúc nào anh tỉnh từ men rượu cũng không hay. Nhưng khi anh vừa tỉnh cũng là lúc Junhyung nằm lăn xuống bàn và ngủ lúc nào không hay. Hyunseung ngồi nhìn bạn mình, anh thở dài, cảm thấy một chút có lỗi trong người.

"Mỗi lần nhìn cậu như thế này, tớ luôn tự nhủ với lòng mình rằng tuyệt đối không yêu những người nổi tiếng như Hara. Cậu biết đấy, tớ không thể được như cậu, chân thành yêu một cô gái như vậy. Cho đến khi tớ gặp cô ấy, tớ lại có suy nghĩ khác ngay lập tức. Nếu cậu nghe được, chắc chắn cậu sẽ mắng tớ một trận đúng không? Cậu sẽ nói rằng tớ đùa giỡn với cậu đúng không? Nhưng Junhyung à, tớ nói thật đấy."

Anh nói chuyện với Junhyung mặc cậu đang say khướt trên bàn kia. Không những anh đang tâm sự với Junhyung mà có lẽ anh cũng đang tâm sự với chính bản thân mình.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, anh lại tiếp tục công việc của mình. Dù sao thì anh cũng đã hứa với bố anh sẽ chăm chỉ làm công việc, chỉ cần anh cố gắng trong 1 tuần thôi.

Anh nhìn lên tờ giấy lịch trình của Hyuna mà anh đã in rồi dán lên tường. Hôm nay Hyuna có lịch diễn trên sân khấu Music Bank sau đó lại đến fansigh, rồi thu âm cho Music Core, sau đó lại luyện tập tại công ty. Anh cũng đã một lần thấy Hyuna ở đời thuờng, cô quả thật rất khác so với khi ở sự kiện. Cô trông rất mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi là đằng khác.

Anh trở nên quan tâm đến người khác từ bao giờ vậy, đó chỉ là một cô gái anh cảm nắng nhất thời như mọi cô gái khác, cũng chỉ là một cô gái mà anh gặp tận mặt chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô gái ấy chỉ là một cô ca sĩ nổi tiếng, tại sao anh lại cần bận tâm tới một cô gái như cô như thế?

"Reng, reng", tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh thoát ra khỏi những suy nghĩ.

Anh đi đến bên điện thoại đang nằm lăn lóc trên bàn, sau khi nhìn thấy người gọi, anh thở dài tỏ vẻ chán chường. Những ngón tay chậm rãi trượt qua trên màn hình điện thoại.

"Alô!!"

Anh nói giọng đều đều như muốn kết thúc ngay cuộc nói chuyện. Anh vừa mới dứt câu đã có ngay giọng nói ngọt ngào, nhõng nhẻo của một cô gái.

"Oppa? Anh biến đi đâu mấy ngày nay vậy? Có biết là người ta nhớ anh lắm không?"

Lần này không biết là lần thứ mấy anh thở dài rồi. Giọng nói này anh nghe đến phát chán, nhiều đến mức anh muốn phát điên. Tất cả bọn họ đều giả tạo, anh biết. Họ chỉ muốn anh làm thẻ rút tiền hay muốn bước vào căn nhà với tư cách làm dâu. Nghĩ đến đó, anh muốn phát nôn vào người họ.

"Tôi không rãnh để báo cáo với cô việc tôi làm hàng ngày. Làm ơn, buông tha cho tôi đi. Chẳng phải tôi đã cho cô mãn nguyện thứ cô muốn vào đêm đó rồi sao? Cả những món đồ tôi đã cho cô, tôi cũng không đòi lại. Miseo, rốt cuộc cô còn muốn gì ở tôi?"

Anh nói chuyện với giọng nói giữa bình tĩnh giữa tức giận. Miseo là cô gái mà anh tình cờ trong bar, cũng vì rượu mà anh và cô gái đó nãy sinh quan hệ với nhau. Anh cũng không hề ngờ rằng đêm đó cũng là lúc cô gái ấy dùng xích để dính anh vào cuộc đời cô ấy.

Bên đầu máy bỗng im lặng một hồi. Giọng cô gái ấy bỗng trở nên nhỏ nhẹ, một chút nét buồn làm anh cảm thấy hối lỗi vì đã lỡ nóng giận với cô. Cô chỉ nói 3 chữ sau đó ngắt máy. Tiếng "tút, tút" vang lên làm anh bỡ ngỡ. Giọng nói đó cứ vang lên đầu anh...

"Trái tim anh..."

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng nhạc ồn ào vang lên rộn ràng trong xe anh. Điều này cũng giúp anh ổn định bản thân mình không ít. Đeo kiếng đen toát lên bản tính ăn chơi của anh, một tay đặt lên tay lái. Anh nhìn đăm chiêu vào đường lái anh vừa suy nghĩ, những gì xảy ra lúc nãy anh vẫn chưa thể quên được.

<< "Trái tim anh..." >>

Đã 2 năm rồi, anh và Mi seo đã quen nhau 2 năm rồi. Tình cảm chưa đến nỗi quá nồng thắm nhưng anh và cô ấy cũng đã trải qua không ít kỉ niệm đẹp. Cũng có nhiều lần anh cảm thấy rất yêu cô nhưng thật sự cũng có nhiều lần anh cảm thấy phát chán, một người tồi tệ như anh chắc chắn sẽ phải nhanh có cảm giác như thế thôi.

Anh đã từng quen cô gái khác và tồi tệ hơn anh cố ý để cho cô tận mắt thấy chỉ vì để cô bước ra khỏi cuộc đời anh. Chuyện này không những xảy ra một lần nhưng cô vẫn cứ giả vờ như không biết, không nghe và cũng không hề nghe thấy. Cứ mỗi lần như vậy anh lại vừa bất lực vừa tức giận. Bây giờ anh nhớ lại những kỉ niệm đó anh lại cảm thấy một chút hoài niệm về người đó, có lẽ anh đã luôn nghĩ sai về người đó.

Xe anh từ từ đến tầng hầm giữ xe. Ngay lúc anh anh đổi lăn bánh xe thì cũng có một chiếc xe đang chạy đến.

KEÉEET!!!!

Cả người anh ngả về phía trước. Phía trước anh là một chiếc xe nhìn khá sang trọng, anh đập cửa xe ra ngoài xem tình hình. Xe anh và xe đó chỉ quẹt nhau một đường dài chứ không có gì nghiêm trọng. Nhưng đối với anh, chiếc xe này là đứa con anh rất cưng chiều. Suốt 3 năm lái chưa hề để đứa con này có vết sẹo nào, vậy mà bây giờ còn là một đường dài nữa chứ.

"Aizzz, thật là."

Anh thở dài chán chường khi nhìn thấy xe mình.

"Cái gì thế này? Này, anh kia! Xe tôi trầy xước hết cả rồi kìa."

Giọng một cô gái vang lên ngay sau lưng anh. Anh định xoay qua chửi cho cô ta một trận.

"Này! Xe ai mới..."

Giọng anh ngắt quãng khi nhìn thấy cô gái đó. Đó chẳng phải là..?

"Lại là anh à? Anh theo dõi tôi đấy ư?"

Hyuna nhìn anh bằng đôi mắt sắc bén khiến anh cảm thấy sợ hãi một chút.

"N..Này! Cô nói vậy là sao hả? Lần trước thì cô nói tôi là sasaeng fan của cô, bây giờ thì cô nói tôi theo dõi cô. Hôm nay tôi đi đến Music Bank để chụp hình cô, nhưng tôi không hề đi theo dõi cô. Tôi là phóng viên, tôi cũng cần kiếm sống."

Anh vứt hết mọi sợ hãi để tranh cãi với cô. Dù sao anh cũng là con trai, không nên tỏ ra nhút nhát hay yếu đuối trước con gái. 

"Dù sao thì xe tôi cũng bị trầy xước rồi, anh tính làm sao đây?"

Cô vẫn giữ thái bộ bình tĩnh, lạnh lùng.

"Xe tôi cũng chẳng phải là ổn đâu. Tính ra cả hai đều có lỗi. Coi như không có chuyện gì xảy ra được chứ?"

Lần đầu tiên anh nhượng bộ với một người đã làm hỏng xe của anh. Nhưng hình như anh không muốn gây chuyện, nhất là với cô gái này đây.

"Một đường dài như thế mà bảo coi như không có chuyện gì xảy ra sao?" 

Cô dường như không giữ được tính kiên nhẫn vốn có của mình. Ai bảo anh lại đụng đến chiếc xe riêng mà cô yêu quí nhất chứ.

Bỗng dưng anh mở cặp đeo trên lưng, lấy ra cái máy ảnh. Chụp lại hai chiếc xe một cách tỉ mỉ.

"Này! Anh làm gì thế?"

Cô ngạc nhiên với điều anh đang làm. 

"Còn gì nữa? Chẳng phải cô không muốn coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Thì tôi đang chụp hình lại hiện trường, Nếu thực sự xe cô nặng đến như thế thì tôi sẽ đền cho cô."

Anh chậm rãi nói trong khi chăm chỉ chụp hình lại. 

"Đươc rồi, nếu như anh nói thế thì tôi không có ý kiến gì."

Cô tỏ vẻ khuôn mặt hài lòng.

"Reng, reng"

Cô lấy điện thoại ra từ túi xách sau đó nghe điện.

"Chị à, không, có một chút rắc rối ở đây thôi, được rồi, em đến ngay, còn lâu mà..."

Trong khi cô nói chuyện điện thoại thì anh đang chụp hình. Anh bỗng nhìn cô một chốc sau đó chuyển hướng camera về phía cô. Anh mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của cô. Phải chi cô tháo kính đen kia nhỉ. Nếu thế, hình sẽ hoàn mĩ hơn. 

Vì cô đeo kính đen, nên anh chẳng thể bắt kịp nỗi cảm xúc của cô. Không lẽ đó là lí do cô đeo kính đen sao? Để che giấu bản thân mình sau lớp kính đó.

"Được rồi, chị bớt cằn nhằn đi. Thôi nhé, bye!"

Cô xoay ánh nhìn về anh. Anh giựt mình để camera về vị trí ban đầu. Không biết cô có thấy hay chưa nhưng vẻ mặt cô hơi đáng ngờ nhìn anh. 

"Được rồi, tôi phải đi rồi."

Cô mở cửa xe ra và chuẩn bị vào trong xe.

"Cô bớt có định kiến về phóng viên đi. Không phải người nào cũng xấu như cô nghĩ đâu."

Lời anh nói làm cô dừng bước chân lại. Bỗng miệng cô nhếc lên một nụ cười, là một nụ cười chế nhạo. 

"Nếu thực sự như vậy thì tôi sẽ không phải thận trọng từng bước đi của mình, từng lời nói, cử chỉ, đến cả việc ăn uống với bạn bè bình thường cũng trở nên khó khăn vì sợ rằng chỉ trong 1 đêm tất cả những gì tôi gầy dựng bao lâu nay sẽ sụp đổ hết. Anh bảo tôi bớt định kiến về phóng viên sao? Khi nào tôi thực sự có một cuộc sống yên bình dù chỉ là một ngày đi thì tôi sẽ làm như anh nói."

Cô dứt lời thì bước ngay vào trong xe. Lăn bánh rời khỏi đó để anh lại một mình hờ hững. 

Anh mỉm cười nhìn vào những tấm hình của cô mà anh chụp lúc nãy. Giống như có một dòng thác nước nóng chảy vào tim anh, tim anh dần trở nên xao động vì cô. 

"Tôi chỉ vừa mới nhớ lại tôi còn có một cô bạn gái nhưng khi gặp em, nhìn vào đôi mắt em, bỗng dưng tôi lại quên mất một lần nữa. Đúng là tên khốn mà!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro