Chương IV - Gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Hyuna, có muốn đi shopping không, nghe nói có nhiều đồ nhập về lắm?"

Hara khoác vai Hyuna thân thiết.

"Em còn lịch diễn nữa chị à"

Mặt Hara man mác buồn.

"Mỗi lần chị rủ em, em đều nói như thế..."

Giọng cô có vẻ đùa cợt nhưng lại tạo ra cảm giác hơi đau lòng. Hyuna cảm nhận được điều đó lại thấy có lỗi với người chị 

"Em xin lỗi..." 

Hara không muốn làm hỏng không khí, lại tỏ ra vui vẻ.

"Không sao, cũng không còn cách nào khác. Chị đi với người khác cũng được."

Hara đang phải trải qua thời kì khó khăn nhất trong sự nghiệp nhưng cô lại không quan tâm đến người chị của mình. Chỉ vì phóng viên mà cô phải làm đến như vậy sao?

"Hara unnie!"

Cô không thể làm ngơ trước hoàn cảnh bây giờ của Hara, mặc dù cô rất ghét phóng viên chụp được ảnh đời tư của mình nhưng hôm nay là vì Hara. 

"Đi shopping với em!"

Nụ cười như hoa nở trên khuôn mặt Hara, điều đó làm cô thấy hạnh phúc, chỉ như thế mà chị ấy vui đến thế sao? 

----------------------------------------------------------------------------------------

"Alô, hyung, có chuyện gì thế?"

Giọng trầm trầm nam tính phát lên, thanh giọng khác hẳn so với giọng Hyunseung. 

"Nghe nói cậu nhận vụ của cô ca sĩ Hyuna à?"

Anh ngạc nhiên, K không gọi cho anh thường xuyên lắm. 1 tháng chỉ gặp khoảng 2 đến 3 lần, vậy mà bây giờ vừa mới gọi điện lại hỏi đến vụ này.

"Vâng! Có vấn đề gì à hyung?"

Lại là giọng trầm lạnh lùng ấy phát ra

"Gì mà phải cực nhọc thế? Để anh làm được rồi."

Anh vừa mở cửa vào xe vừa cầm điện thoại.

"Không sao đâu hyung, em làm được rồi. Anh không cần lo."

Lúc này anh thấy bóng hai cô gái đi ngang qua xe của anh. Anh vội vàng nói điện thoại.

"Em có việc bận rồi, bữa nào hai anh em mình đi uống một chầu nhé, em đãi. Vậy nhe, tạm biệt anh!"

Bên kia chưa kịp lên tiếng anh đã vội vàng tắt máy. Anh mở cửa ra và đi xuống xe trước khi hình bóng hai cô gái ấy mất dạng.

"Này! Kim Hyuna!" 

Anh kêu vọng từ phía sau lưng hai cô gái đó. Hai cô gái đó bất ngờ xoay qua, cả ba người nhìn nhau tuy nhiên có hai người có ánh mắt rất kì lạ với nhau.

"Là anh? Anh đã giải quyết gì chưa? Xe tôi thì sao?"

Hyuna chống hai tay lên, trong khi người kế bên không tỏ vẻ ngạc nhiên gì mấy. 

"Chuyện đó tôi tính rồi, cô không cần lo... Tôi kêu cô vì tôi nghĩ cái này là của cô."

Anh đưa ra lắc tay hình nốt nhạc. Cô ngạc nhiên nhìn lại cổ tay mình, cô nhìn anh một cái rồi giật lấy cái lắc tay đang nằm trên lòng bàn tay anh.

Anh cười nhẹ trên môi.

"Có lẽ nó bị văng ra khi xe chúng ta chạm nhau..."

Cho đến lúc này cô vẫn nín thin cứ nhìn chằm chằm vào cái lắc tay.

"Không một lời cám ơn sao?"

Hara nãy giờ không nói một câu nhưng cũng hiểu tình hình bây giờ là như thế nào. 

"Tôi thay Hyuna cám ơn anh. Đi thôi Hyuna."

Cô kéo tay Hyuna rời khỏi đó. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Chị không hỏi gì à?"

Hyuna ngồi kế bên còn Hara thì lái xe.

"Hỏi gì?"

Hyuna đã cảm nhận được sự kì lạ của Hara từ khi nhìn thấy tên phóng viên. Cứ như là Hara biết người đó vậy.

"Chị không tò mò người đó là ai sao?"

Không đợi Hyuna dứt lời, cô trả lời ngay lập tức.

"Một tên háo sắc, mê gái, chỉ biết dụ dỗ bạn bè của mình đi ăn chơi trác tác không cần biết người đó đã có bạn gái hay là chưa, coi cái máy ảnh chết tiệt đó hơn cả người bạn chơi suốt 10 năm trời, chị không tò mò chút nào."

Cô bắn cả một lèo như thế làm cho Hyuna ngồi kế bên phải hoảng hồn.  

"..Ch.. Chị biết anh ta à?"

Hara xoay qua cười như không có chuyện gì xảy ra làm cô ngơ ngác.

"Đâu có, làm sao chị biết anh ta được?"

Hyuna ngớ người ra, nhất định là giữa anh ta và Hara có gì đó với nhau. 

-----------------------------------------------------------------------------

Hai người vào khu mua sắm lớn nhất Hàn Quốc. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy hai người nổi tiếng. Nhưng hai người mãi lựa đồ với nhau cũng không để ý gì cả. Thực ra, hôm nay cả hai đều rất vui. Hyuna lâu rồi mới cảm nhận được điều này, cô rất ít khi đi ra ngoài đặc biệt là với bạn bè. 

"Hyuna à, chị vào nhà vệ sinh một chút nhé?"

Hara lát nữa cô phải có lịch trình nên đánh phấn thêm một chút. Khi cô đi ra thì bỗng cô thấy có một người đàn ông dựa người trước phòng vệ sinh.

"Anh không biết là em quen với Kim Hyuna đấy."

Cô quay lưng lại với anh, rồi xoay lại đối diện với anh.

"Tên khốn này, tại sao anh lại ở đây?"

Anh chống nạnh cười ranh ma với cô.

"Lâu rồi không gặp, em vẫn hung hăng như thế à?"

Cô tát vào đầu Hyunseung một cái như những người bạn đ4 lâu không gặp.

"Tôi hung hăng vậy đấy!"

Anh ôm đầu cười vui vẻ với cô.

"Hara này, em có thể nói cho anh biết một chút về Kim Hyuna được không, như là cô ấy thích gì, cô ấy là người ra sao. Chẳng phải hai người thân lắm sao? Nói cho anh đi!"

Một lần nữa, cô tát vào đầu Hyunseung nhưng mạnh hơn lần trước.

"Cấm anh đụng tới con bé đấy! Đứa bé ấy đã bị sự tổn thương rất lớn từ những loại phóng viên giống anh rồi. Nó sẽ không bao giờ sa vào tình yêu với phóng viên thêm một lần nữa đâu. Cho dù anh có hấp dẫn, nhiều tiền, có tài cưa được gái đến đâu, anh và Hyuna là không thể nào."

Cô hét một tràn vào Hyunseung. Nhưng anh lại trong trạng thái bất động, cứ đứng đấy mà thẫn thờ.

"Cô ấy từng yêu một gã là phóng viên sao?"

Hara thở hì hục vì tức giận sau đó bình tĩnh lại.

"Nói tóm lại, anh đừng hòng lại gần Hyuna. Nhớ đấy, không được gặp hay nói chuyện với Hyuna nữa."

Cô rời đi nhanh chóng khỏi đó. Cô biết tài cưa gái của Hyunseung đến trình độ nào mà, trước khi gặp Junhyung, cô cũng đã nhém sa vào nụ cười đểu cáng ấy. Cô rất lo cho đứa em gái của mình, Hyuna trở nên khép mình, cẩn thận trong mỗi bước đi cũng là vì tình yêu khi xưa với tên phóng viên ấy. Vả lại Hyunseung cũng chẳng là người thích hợp cho Hyuna, nhất là anh có một người bố là tên phóng viên độc ác nhất bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro