Chương V - Cô gái đã từng yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị làm gì lâu thế?"

Hyuna nhõng nhẻo kéo tay Hara. Hara phẫy phẫy tay.

"Gặp phiền phức ấy mà"

Cả hai tiếp tục lựa chọn quần áo, bỗng dưng Hyuna xoay về phía Hara, cứ ngập ngừng mãi như đang lưỡng lự.

"... Chị này.... Có phải em đã quá thù hằn phóng viên nên đều tưởng tất cả bọn họ là người xấu phải không?" 

Hara ngạc nhiên nhìn cô, kể từ cô thay đổi đến giờ, những định kiến về phóng viên của cô không hề thay đổi. Nhưng bây giờ chẳng phải cô đang lung lay ý nghĩ vốn có của mình? 

"Em sao thế? Bỗng dưng lại thay đổi đến vậy?"

Những ngón tay lướt qua những bộ đồ bỗng dừng lại. 

"... Chỉ là có một tên phóng viên không tệ như em nghĩ."

Hara giật mình xoay qua.

"Không lẽ là Jan... Em nói tên phóng viên lúc nãy à?"

Cô bỗng cúi đầu xuống cười e thẹn.

"Nếu là tên phóng viên chỉ muốn kiếm lợi danh, chắc chắn hắn sẽ lấy lắc tay lúc nãy của em đem đi bán hay đăng lên báo một tin gì đó. Nhưng anh ta.... anh ta đã trả lại cho em. Nếu không phải là anh ta mà là ai khác, chiếc lắc tay của bố em tặng đã bị mất rồi."

Hara lặng người nhìn cô. Cô không thể có tình cảm với Jang Hyunseung được, tuyệt đối không được.

"Không Hyuna à. Chị dám cá anh ta chỉ lợi dụng em thôi, nhìn nét mặt của anh ta cũng đủ biết anh ta muốn gì rồi. Em không nên gặp hắn nữa."

Hyuna bỗng im lặng một lát.

"Anh ta.... tên phóng viên ấy đã bảo em rằng vì phóng viên, em đã đánh mất rất nhiều thứ. Tên ấy còn bảo rằng em nên tìm lại những mối quan hệ đang dần phai nhạt đi..."

<< Tầng hầm giữ xe

Anh nắm lấy cổ tay cô lại khi cô chuẩn bị rời đi. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc kính đen ra khỏi khuôn mặt kiều diễm của cô.  

"Đừng che giấu bản thân mình sau lớp kính này nữa, cũng đừng coi tôi là một gã tồi tệ nữa. Hãy vẽ lại những mối quan hệ đang dần phai nhạt của cô đi. Dùng những số tiền cô kiếm được, đi ăn bữa cơm với những người bạn của cô. Như thế khó lắm sao?"

 Anh nhẹ nhàng nói từng chữ. Cô bất ngờ buông tay anh ra. Chỉnh lại tư thế mình.

"Làm như anh là bạn trai tôi không bằng?" 

Anh cười gian xảo.

"Tôi có thể không?" 

Anh cúi xuống nhặt túi xách khi anh kéo tay cô lại rơi. Đưa ra trước mặt cô. Cô nhanh chóng lấy lại.

"Không lẽ tôi phải gặp anh mỗi ngày mỗi ngày như thế sao?"

Anh nhún vai.

"Không. Đây là công việc tạm thời của tôi. Tôi chỉ làm công việc này trong 1 tuần thôi."

Cô lặng im khẽ nhìn thoáng qua gương mặt anh trong một khoảng cách gần.

"... Sao thế? Gương mặt điển trai của tôi làm cô bất ngờ sao?"

Cô liền lảng tránh ánh nhìn.

"Cũng phải. Nhiều người nói tôi không hợp với nghề này. Gương mặt này đáng ra phải nằm trong một nhóm nhạc thần tượng mới đúng."

Trong anh cứ mãi tự sướng bản thân. Hyuna bây giờ bị những suy nghĩ bao trùm cả đầu cô.

"Này, bây giờ nhóm nhỏ đang là xu hướng đấy. Không chừng cô sẽ bị ghép cặp với thằng cha nào đó, sau đó thì nảy sinh tình cảm luôn đấy. Thế nên, em nên từ chối mấy dự án đó."

 Bây giờ anh mới để ý cô đang đứng bên cạnh không nói một lời nãy giờ. Có vẻ đang rất chú tâm vào những suy nghĩ.

Anh lay lay vai cô. 

"Này..."

Cô vừa giựt mình, nhanh chóng lên xe rồi rời đi ngay lập tức.

Anh đứng đó thẩn thờ.

"Mình đã làm gì sai sao?"

Sau khi xem những tấm ảnh của cô trong máy ảnh xong. Anh bỗng giẫm lên phải thứ gì đó. Anh giơ bàn chân lên. Là một chiếc lắc tay hình nốt nhạc.

"Lắc tay sao?" >>

-------------------------------------------------------------------------------------

Mưa bắt đầu rơi, những giọt nước lăn tròn trên tấm kính. 

"Dù sao thì em cũng không nên day dưa với một tên phóng viên. Đây là điều cấm kị nhất từ trước tới giờ của em mà."

Hara vừa cầm tay lái vừa tỏ ra giọng lo lắng cho cô. 

"Em không đâu. Chị hiểu lầm rồi, cảm giác em đối với anh ta không phải là loại cảm giác ấy.... Chỉ là tò mò thôi." 

Hara cười yên tâm.

"Thế à? Thế là được rồi." 

Cô im lặng nhìn ra cửa sổ. Cô dường như rất có duyên với mưa. Mỗi khi cô có tâm trạng, mưa đều rơi.

Thực sự khi cô nhìn vào gương mặt anh ta, cô đã bị một thứ gì đó vô hình hút vào. Cả những lời nói của anh ta cũng vậy, mỗi chữ đều gắn sâu vào tâm trí cô cho đến lúc này. 

"Là cảm giác tò mò thật sao?"

Câu hỏi bất ngờ của Hara sau một phút tĩnh lặng, cô không đợi những suy nghĩ khác tràn ngập vào.

"Ừm, tò mò. Là tò mò thôi chị." 

Hara bỗng thắc mắc một điều.

"Nhưng tại sao lại là tò mò? Em tò mò điều gì ở tên phóng viên ấy?"

Co suy nghĩ một hồi.

"Tò mò... tại sao anh ta có gương mặt như thế mà lại làm phóng viên?"

Hara như muốn bật ngửa, nhưng điều này cũng khiến Hara yên tâm phần nào.

"Hahaha. Tò mò như thế đấy à?"  

Hyuna cũng cười đùa theo. Cô nói như thế là để cho không khí vui hơn, thứ hai cô không muốn chị mình phải lo lắng cho mình.

Cảm giác tò mò.... thực chất đó chỉ là những gì cô nghĩ thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------

Cạch!

Anh mở cửa ra nhanh chóng với thân hình ướt từ đầu đến cuối. Anh vẫy vẫy cả người. Bỗng giật mình vì đèn nhà anh đang bật đèn. Nghe thêm cả tiếng động lạ trong bếp nữa. Chẳng phải ở đây an ninh là số một sao? Nghĩ đến đó, anh run lẫy bẫy. 

Anh bước chân chầm chậm đến nơi có tiếng động ấy. Tim anh không ngừng đập cho đến khi có một người con gái bước ra. 

"Ôi trời! Hyunseung oppa!"

Anh bất động khi thấy người con gái đó. Cô lấy khăn lau chạy đến anh, lau cẩn thận hết cả người anh. Cô lấy tay ôm lấy má anh, rồi sờ lên trán như là việc thường xuyên.

"Sao anh lại để mình ướt thế này? Bị cảm lạnh rồi sao đây?"

Anh né tránh mọi sự đụng chạm của cô. Lảng đi ra chỗ khác.

"Tại sao em không gọi điện cho anh trước?"

Miseo cũng xem như không có gì xảy ra, vẫn cười tươi như thế.

"À, em biết được bố anh không có ở nhà nên em đến đây làm vài món ăn cho anh." 

Anh bỗng thấy có lỗi với cô, cư xư với cô dịu dàng hơn lúc trước.

"Em không cần đến tận đây để nấu cơm cho anh.... Chúng ta đi ăn ở ngoài là được rồi."

Cô bất ngờ vì câu trả lời của anh. Thường anh sẽ xua đuổi cô hoặc nói là cô rãnh rỗi.

"Anh đi tắm đi, ướt hết cả người rồi."

Tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm rộn rã, cô vui vẻ nấu ăn cẩn thận như một người vợ. Anh chắc chắn sẽ rất vui khi thấy những món này.

Trong khi đợi món ăn của cô hoàn thiện, cô cẩn thận xách chiếc túi làm việc của anh vào phòng.

Biết là trời mưa thế nào đồ bên trong cũng bị ướt. Cô đem ra những món đồ bên trong ra, lau chùi cẩn thận. Thấy máy ảnh yêu thích của anh bên trong, cô nhìn ngắm nó một lát. Cô tò mò xem những bức ảnh trong máy, thường là những bức ảnh về phong cảnh đẹp, những ngọn núi, hoàng hôn, mặt trời lên,... Anh rất thích chụp những cảnh như thế.

Lại kéo xuống thêm nữa, những bức ảnh lại làm cô ngạc nhiên. Tất cả đều là hình ảnh của một cô gái, cô nhận ra đây là ai. Chính là cô ca sĩ rất nổi tiếng, Kim Hyuna. Đa số đều là hình ảnh Hyuna cười nhưng còn vài tấm khác có vẻ là chụp lén nữa. Tại sao anh lại chụp cô gái này? Trong đầu cô đầy rẫy những câu hỏi. Đến cả cô muốn anh chụp cho cô một tấm hình thật đẹp cũng chỉ là những tấm ảnh bình thường. Mỗi tấm ảnh, cô đều cảm nhận được ý nghĩa của nó.

Cô thẫn thờ nhìn những bức ảnh đó. Đây là những bức ảnh cô luôn khao khát từ anh. Bức ảnh mà anh chụp với sự chân thành nhất...

-----------------------------------------------------------------------------------

Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên mình là chiếc áo thun trắng. Ngạc nhiên khi thấy trên bàn ăn bày ra những món ăn trông rất đẹp mắt. 

Anh bước đến chỗ bàn ăn ngay lập tức, xoay qua cô đang đứng bên cạnh, cười mỉm.

"Cám ơn em!"

Cô bỗng không kìm được mình ôm từ đằng sau anh. Anh vô cùng ngạc nhiên.

Anh không muốn làm cô thất vọng nên giữ yên như thế. 

"... Em nhớ anh!"

Tay anh dần nâng lên để ôm lấy tay cô, nhưng anh lại buông xuống. Anh không làm được, vì lí do gì chính anh cũng chẳng biết nữa.

"Em biết em không thể hạnh phúc khi bên anh mà. Chàng trai tốt xung quanh em cũng nhiều đấy thôi. Bắt đầu một tình yêu mới cũng ổn nữa. Có hàng nghìn vạn lí do để em rời khỏi anh. Nhưng.... tại sao em vẫn quay lại tìm anh?"

Anh rất sợ, sợ rằng sự lạnh lùng của anh sẽ làm tổn thương cô. 

Anh cảm thấy có gì ẩm ướt sau sống lưng anh. Cô đang khóc...

Vòng tay ôm anh càng chặt hơn như không muốn để anh đi. Anh không muốn cô còn bất cứ điều gì níu kéo ở anh, tay anh ôm chặt lấy bàn tay run rẫy đang ôm lấy eo anh. Cô cảm giác anh sẽ buông tay cô ra.

"Hãy để em ôm anh thêm một chút nữa thôi, rồi em sẽ đi ngay."

Anh đau lòng thay cho cô. Thì ra người con gái đã yêu anh đến như vậy, thế mà anh lại làm cho cô rơi nước mắt hết lần này đến lần khác, anh tồi tệ đến mức cũng chẳng thể lau nước mắt cho cô. Thực sự anh không xứng đáng với cô.

----------------------------------------------------------------------------------------

Anh thẫn thờ đứng giữa căn phòng, cô đã đi rồi, chỉ còn mình anh trong căn phòng này. Nhìn những món ăn cô làm đặt sẵn trên bàn ăn. Anh cảm thấy nhói trong tim. 

Tình yêu này thực chất chỉ là một tình yêu qua đường. Anh và cô đứng giữa ngã rẽ, sau đó tình cờ chạm mặt nhau, nhưng rồi cũng sẽ đi ngang qua nhau... Đó chính là khái niệm về tình yêu đối với anh. 

Tình yêu lâu dài vốn dĩ không dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro