Chương 1: Một cái tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng nức nở vang lên như nỗi oan ức chẳng thể tỏ cùng ai. Nước mắt lấm lem trên gương mặt phấn son đầy mùi rẻ tiền, người đàn bà yếu đuối nắm vào cánh tay đầy những hình xăm trổ của người thanh niên, người đang túm tóc cô, hắn ta đang văng ra những lời sỉ nhục nhưng đối với cô, chúng đã quá quen thuộc.

"Đm, vậy bây giờ mày có chịu trả tiền cho tao không hả con khốn?"

"Anh ơi cho em khất lại vài hôm đi, bây giờ ngay cả một đồng em cũng không có anh à."

"Không có à, không có thì tao sẽ đánh nữa, đánh khi nào mày ói tiền ra mới thôi!"

Những cái tát giáng xuống đôi má cô, mạnh đến mức khiến khoé miệng cô tứa máu. Cô ngã xuống, đầu đập xuống nền đất. Trong cơn đau đớn chới với ấy, cô nhìn thấy đứa con gái nhỏ xíu của mình đang nép vào trong góc tường, giương đôi mắt sợ hãi nhìn cô, tay bóp chặt con gấu bông nhỏ đến mức biến dạng.

"Hay anh cứ lấy con gái của em đi, em gán nó cho anh, chứ bây giờ em không có tiền!!"

"Lấy con gái của mày?"

Cơ thể cô bé run rẩy vì những lời nói của người mà mình đã gọi là mẹ ruột, dù rằng bữa đói luôn nhiều hơn bữa no, nhưng cô bé vẫn rất yêu mẹ mình, vì mẹ là mẹ, là người thân duy nhất, nhưng mẹ đang bán mình. Cô bé càng sợ khi nghe đoạn đối thoại của hai người họ.

"Nó còn chưa trưởng thành, tầm chừng mười tuổi, mày nói lấy là lấy trinh tiết hay lấy nội tạng của nó đây?"

"Trinh tiết hay nội tạng cũng đều không liên quan đến em, anh cứ lấy nó đem về cho anh Cao, bán nó cũng được giá hời mà, anh nói với anh Cao tha cho em được không?"

"Có người mẹ nào như mày, dùng con gái ruột của mình để trả nợ hay không?"

"Nó cũng chỉ là con của khách làng chơi, là sai lầm của em, em thậm chí còn chưa xem nó là con bao giờ!"

Thế mà con lại xem mẹ là mẹ, con nhớ những đêm con ngồi chơi vơi trước cổng nhà lụp xụp, bóng dáng mẹ liêu xiêu đi về vì đã lỡ quá chén với những người khách mà mẹ gọi là đại gia. Con không cầu mong mẹ thương con ngay lập tức, nhưng con ước gì mẹ xem con như là một con người. Rất tiếc, mẹ thậm chí còn không nghĩ con đủ tư cách làm người, nghĩ rằng con không biết đau, con không biết sợ hãi là gì.

Hắn ta đá người đàn bà ấy sang một bên rồi hướng mắt nhìn về phía cô bé. Cô bé thấy được sự quen thuộc trong đôi mắt hắn ta. Sự quen thuộc đó có tên gọi là vô tình, nó giống với đôi mắt của mẹ cô bé, nó không chứa sự xót thương dành cho đứa con gái bé nhỏ này.

Những bước chân của hắn mang một âm thanh, như tiếng gọi của thần chết, tiến về phía cô bé. Dáng hình cao lớn của hắn che mất ánh sáng yếu ớt của chiếc bóng đèn màu vàng rũ rượi ở phía trên cao. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn hắn, tay siết chặt con gấu bông, sợ đến mức không thể nói được gì.

"Mày tên gì?"

Cô bé không thể trả lời, vì đơn giản, cô bé không có tên.

"Nó chẳng có tên đâu, em thường gọi nó là đồ thất bại, haha, dù sao cũng là sản phẩm trong một lần quên đeo bao thôi mà."

"Mày đúng là một con đàn bà đéo có tính người."

Sau lời nói đó của hắn dành cho người đàn bà kia, thì cô bé bị lôi đi. Hình ảnh người mẹ đang vật vã vì thiếu thuốc, nằm lăn lộn trền sàn nhà ẩm ướt, đầu tóc bết dính vào nhau mãi mãi in sâu vào tâm trí cô bé.

Cô bé bị đưa vào một chiếc xe ô tô, sau đó được đưa đến một nơi mà mình chẳng biết là đâu. Tiếp theo, người đàn ông lúc nãy nắm tay cô bé, kéo cô bé đi vào một căn phòng. Bên trong có một người đàn ông với cái bụng to như cái trống đang ngồi hút cái chất bột màu trắng gì đó, giống cái thứ mà mẹ của cô bé đã từng sử dụng.

"Anh Cao, đây là con của con nhỏ Lý, cô ta gán nợ cho mình con bé này. Giờ chúng ta làm gì với con bé đây?"

"Mày ở với anh lâu vậy rồi, không biết cách xử lý một con nhóc con như thế nào à?"

Người đàn ông được gọi là anh Cao chùi chùi mũi, ngửa người ra sau ghế phê pha, lông ngực của hắn ta chui ra từ những lỗ trống giữa mấy chiếc nút áo, trông kệch cỡm xấu xí cực kì.

"Chỉ là em thấy nó cũng ưa nhìn, em nghĩ biết đâu anh sẽ ưng nên muốn hỏi ý kiến của anh trước."

Cô bé hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của cuộc đối thoại này, cô bé chỉ biết, mình đã bị bán. Mình không được ở gần mẹ nữa rồi, cũng không được ngồi thơ thẩn trước nhà như đã từng, cô bé sẽ phải sống cùng những người này, những người không quen, những người không thương mình. Mà mẹ của cô bé, cũng đã thương em bao giờ đâu.

"Hahahaha, thằng Hưng này, mày biến thái nhỉ, kêu anh mày chơi gái còn chưa quá mười tuổi cơ đấy?"

Lời nói đầy vẻ đạo mạo đấy không che được sự giả dối trong nụ cười của hắn ta. Hắn ta cười một tràng rồi sau đó khệ nệ đứng dậy, vác cái bụng bự như mẹ bầu tám tháng đi về phía cô bé. Khi hắn ta ngồi xuống trước mặt cô bé và vén tóc mái của cô bé qua một bên, cô bé sợ hãi lùi về phía sau, nhưng hắn ta đã chụp một tay của cô bé lại và đưa vào giữa hai chân mình.

"Cô bé nhỏ, em biết cái thứ sưng cứng này gọi là gì không?"

Cô bé nhắm tịt mắt lại, cái thứ cưng cứng kia dần to lên trong tay cô bé, cô bé không thể thu tay về vì hắn đã nắm quá chặt. Cô bé chỉ còn cách nhắm mắt lại, không muốn thấy, không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, nước mắt cứ thế ứa ra.

"Mở mắt ra."

Cô bé vẫn nhắm mắt.

"Tao bảo mày mở mắt ra!"

Cổ tay bé nhỏ của cô bé bị hắn siết chặt, quá đau đớn, khiến cô bé phải mở mắt ra, khi đôi mắt của cả hai nhìn vào nhau, cô bé nhìn thấy tròng đen của đôi mắt hắn ta như nở ra, rồi lại thu vào. Cô bé không biết hắn ta đang nghĩ gì, cảm thấy gì, cô bé chỉ la lên.

"Đau cháu, đau quá, làm ơn bỏ tay ra."

"Xinh đẹp thật đấy." - Hắn cười man rợ, kề sát mình lại gần cô bé, tay hắn vẫn giữ bàn tay của cô bé dưới đáy quần mình – "Cái thứ này sau này sẽ chăm sóc em, bây giờ có thể em chưa biết, nhưng sau này biết đâu em lại thích đấy."

Sau khi quan sát cô bé xong, hắn ta đứng dậy, vỗ vai đàn em như kiểu mày đã làm được một cái gì đó ra hồn.

"Còn quá nhỏ, cứ nuôi cho tao, dĩ nhiên.." - Hắn ta vừa nói, vừa quay lại, như thể ra lệnh cho đàn em "Kêu nó đi kiếm tiền, không ai rảnh nuôi không, nhưng tụi mày cũng không được đụng đến nó, hiểu chưa?"

"Còn nhỏ vậy thì kiếm tiền bằng cách nào hả anh?"

"Còn kiểu nào nữa, như cũ."

Cuộc đời của cô bé bắt đầu từ đó. Cô bé được đưa đến một căn nhà khác, nơi không hề có ánh sáng chiếu vào mỗi buổi sáng mà chỉ có những bức tường xám xịt, đầy mùi người, mùi mồ hôi.

Mỗi buổi sáng, sẽ có những người thanh niên cao lớn đến đây, hối thúc các cô bé cậu bé ở đây mau chóng vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu một ngày đi làm. Nếu như ai lười nhác, hoặc kể cả có bị đau ốm đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ bị những người thanh niên kia đánh thừa sống thiếu chết cho đến khi nào chịu lết xác ra ngoài đi xin tiền mới thôi.

Nơi đây là một nơi không hề có tình người, công việc của mọi cô bé cậu bé ở đây chính là kiếm tiền bằng cách ăn xin mà thôi. Không cần biết làm bằng cách nào, mọi cô cậu bé đều phải xin được tiền, nếu buổi tối quay trở về nhà mà số tiền đi xin ít hơn chỉ tiêu mà bọn chúng giao thì các bạn nhỏ sẽ bị đánh bầm dập.

Cô bé cũng như bao bạn nhỏ khác, đội trên đầu một chiếc mũ rộng vành, đi theo sự hướng dẫn của một người thanh niên. Ban đầu, anh ta sẽ chỉ cho cô bé nơi nào nên đứng để xin tiền, anh ta chỉ dẫn đúng một lần mà thôi. Sau đó, mọi cô bé cậu bé phải tự lực cánh sinh. Nếu như ai có ý định bỏ trốn thì sẽ phải chịu một hình phạt, bị đánh đến chết.

Đã từng có vài người bỏ trốn, kết cục như thế nào, không cần nói cũng biết. Cáp Nhĩ Tân xinh đẹp như vậy, nhưng là nơi chôn chân của rất nhiều thi thể còn chưa qua tuổi trưởng thành. Cảnh sát ở đây chỉ là một vật trang trí không hề mang tính sát thương, đôi khi cô bé còn thấy cảnh sát giao du qua lại với đám côn đồ, cho nên chẳng tin vào ai được ngoài bản thân mình ở nơi này.

Đôi khi cô bé sẽ nghe được tiếng khóc than nức nở của ai đó vào những đêm mà cô bé không ngủ được. Tiếng khóc than đó đến từ con người hay đến từ hư vô cũng chẳng rõ. Cô bé nghĩ cho dù là ma khóc cũng có thể hiểu được. Cái chết của họ quá mức oan ức. Những lúc như vậy, bạn gấu bông mà cô bé đem từ lúc ở nhà cho đến nơi này chính là người bạn của cô bé.

Cô bé biết mẹ đã bán mình, cô bé hận bà, cô bé không biết mình nên bám víu vào đâu để trưởng thành, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng khóc than vang lên vô cớ như vậy, cô bé đều nghĩ đến cái chết, nhưng cô bé rất sợ chết, và cũng vì cái chết thực sự không dễ dàng đến như cô bé nghĩ, trước khi chết vì tự tử, có lẽ cô bé sẽ chết vì bị chúng đánh vì dám tự tử.

Ngay cả quyền sống chết cũng đã không còn khi bị bước vào đây, mọi người, mọi thứ, chắc có lẽ đều phải rún sợ trước người được gọi là anh Cao.

Cứ như vậy, ba năm khổ cực đều đều trôi qua. Ba năm liền không có tình thương, ba năm liền không có tự do. Thứ mà cô bé có được chính là mất dần hi vọng, mà thực ra cô bé hình như cũng chưa từng hi vọng.

"Ông ơi, cháu đói quá, nhưng cháu không có tiền, ông cho cháu một cái bánh được không ạ?"

Đứng đối diện cô bé là một người đàn ông già, trông như đã quá tuổi sáu mươi. Ông mỉm cười nhìn cô bé, ông đã nhìn thấy cô bé đi qua quãng đường này rất nhiều lần, cũng biết cô bé thuộc về sự sở hữu của người nào. Cách cô bé đan hai bàn tay vào nhau, ánh mắt chờ chực nhìn vào những chiếc bánh ông đang làm ra khiến ông cảm thấy cô bé này thật đáng yêu và dễ mến.

"Cháu muốn ăn cái bánh nào?"

"Cái nào cũng được ạ."

"Vậy thì cái này nhé."

Ông đưa cho cô bé một chiếc bánh tiêu, hai bàn tay của cô bé đưa ra đón nhận rồi đưa lên miệng cắn một cái, trông cô bé ăn ngon cực kì.

Hai tên thanh niên đi về phía cô bé, một trong hai tên đó nói.

"Mày không lo đi xin tiền đi mà ở đây ăn bánh, mày lấy tiền xin được đi mua bánh phải không?"

Cô bé cất nửa cái bánh ra sau lưng, hốt hoảng nói, "Dạ không, cái này là cháu xin."

"Mày xin á, ai cho mày?"

Một tên thanh niên đưa mắt nhìn ông, ông liền giải thích, "Đúng rồi, cháu ấy xin nên tôi cho, không phải mua gì đâu, các anh đừng hiểu lầm."

Hắn ta nghe xong, nhăn nhó nói với cô bé, "Ăn gì ăn lắm, tụi mày là heo chắc, ăn nhanh lên rồi đi làm việc tiếp đi!"

Cô bé vâng dạ, chỉ kịp bỏ miếng bánh còn lại vào trong miệng rồi chạy đi, tưởng chừng như cô bé sẽ nghẹn đến nơi. Ông nhìn theo bóng dáng cô bé, nghe loáng thoáng hai tên thanh niên nói chuyện khi đi ngang qua ông.

"Anh Cao nói nó lớn rồi, trông chừng cũng mười ba tuổi rồi, tối nay về đưa nó đến cho ảnh."

"Ảnh muốn ăn nó rồi à?"

"Chắc thế."

"Ảnh xong rồi thì tụi mình có được xơi không nhỉ?"

"Ôi dào, ta chả thích xài hàng lại của thằng chả."

"Mày dám nói những lời này trước mặt anh Cao không thằng chó, hahaha, nhưng mà con nhỏ càng lớn càng đẹp, cho dù có xài lại hàng của anh Cao thì tao cũng thích."

Theo như bình thường, sau khi mọi người hoàn thành công việc thì bọn họ sẽ đi đến một điểm tập kết để lên xe và đi về. Cô bé cũng như vậy, cô bé đi đến điểm tập kết, nhưng lúc này, cô bé không được đưa lên chiếc xe quen thuộc cùng mọi người mà là lên một chiếc xe ô tô màu đen.

Cô bé trở nên hoang mang, cả đọan đường dài trở nên ngắn ngủi vô cùng khi vô cớ bị kéo đến một nơi chẳng biết là nơi nào. Khi bị bọn họ kéo xuống xe, cô bé càng trở nên sợ hãi tột cùng hơn nhận ra mình bị kéo đến nơi nào, và khi trông thấy cái người mà họ gọi là anh Cao đang ngồi chễm chệ trên ghế, cô bé biết điều gì sẽ diễn ra. Vẫn là căn nhà đó, vẫn là căn phòng đó, hắn ta già hơn một chút, mập hơn một chút, vẫn phê pha vì thứ bột trắng mắc tiền.

"Bé con, sẵn sàng nhận phần thưởng to bự của em chưa?"

Da gà của cô bé dựng đứng cả lên khi hắn đưa tay chạm vào má cô bé. Cô bé co rúm người lại, sự từ chối của cô bé làm hắn càng trở nên thích thú. Hắn phất tay với đàn em.

"Tụi mày về đi."

"Tụi em đứng ở bên ngoài nhé anh Cao."

"Không cần, tụi mày đứng ngoài để nghe tao với em yêu ân ái hay gì, cút con mẹ tụi mày lên xe rồi về đi, cứ để tao ở đây một mình với nó là được rồi."

"Nhưng mà một mình anh.."

"Làm sao, mày nghĩ rằng tao không thể xử lý con nhỏ này được chắc?"

Bọn đàn em ngay lập tức vâng lời ra về. Khi căn phòng chỉ còn lại một mình cô bé cùng với gã đàn ông này, cô bé càng cảm nhận rõ hơn sự áp bức của hắn ta. Cái thứ ham muốn của gã bốc mùi kinh tởm hệt như mùi cống thối ở chợ cá. Mùi khói thuốc trên người hắn ta khiến cô bé buồn nôn kinh khủng. Cô bé biết hắn ta muốn làm gì với mình, mười ba tuổi, không hề có tí kinh nghiệm gì về tình dục, nhưng trưởng thành trong một nơi tăm tối như vậy thì làm sao có thể không biết. Cô bé bị hắn ném lên giường rồi nằm đè lên.

"Chiều anh đi, bây giờ em mười ba tuổi rồi. Anh đã đợi em có kinh rồi mới quan hệ đấy, thấy anh tốt chứ, anh để cho em có thể trưởng thành rồi mới làm việc này. Nếu em làm anh hài lòng, biết đâu anh sẽ cho em làm người vợ thứ mấy chục của anh đấy."

Trong tâm khảm của cô bé ngay lúc này, chỉ ước rằng mình được giải phóng khỏi nơi đây. Cô bé sợ hãi khi hắn ta luồn tay vào quần mình và sờ mó lung tung. Hắn ta tiếp tục cởi quần của bản thân hắn, ngay lúc này, cô bé nhìn thấy con dao mà hắn hay đeo ngay bên hông quần, tâm trí cô bé trở nên trấn tĩnh trở lại. Cô bé cảm nhận rõ sự hăng hái của hắn, cảm nhận từng giọt mồ hôi vì ham muốn của hắn rơi tõm xuống người mình, tinh thần cô bé trở nên tập trung cực độ, không sợ hãi, tự vươn tay giải thoát chính mình.

"Chết tiệt! Con nhỏ khốn khiếp này!"

Tiếng hét thất thanh của hắn ta vang lên, khi cô bé vùng dậy, rút con dao khỏi bọc bảo vệ dao ra, ghim thẳng vào giữa trung tâm hai chân của hắn. Chiếc quần lót màu trắng vàng dơ bẩn bỗng chốc chuyển thành màu đỏ thẫm. Hắn ta đau đớn vung tay tát vào má cô bé, khiến cô bé ngã lăn xuống giường. Con dao đang ghim vào của quý của hắn ta bị cô bé kéo theo khi cô bé ngã khỏi giường. Máu từ nơi bị đâm ngay lập tức phun ra, văng tung toé khắp giường, văng lên tường, văng ngay cả lên mặt hắn.

Hắn gầm rú như con linh cẩu bị thương, cổ họng phát ra những tiếng khò khè chẳng rõ âm tiết. Hắn quằn quại trên giường, tay ôm chặt nơi giữa hai chân, ánh mắt hằn lên những tia máu nhìn cô bé.

"Mày .. con đàn bà khốn khiếp .. tao thề tao sẽ giết mày, giết màyyy!!"

Nhưng cô bé không cảm thấy sợ nữa, cô bé chỉ cảm thấy hình ảnh hắn ngã quỵ trên vũng máu và hét lên trong sự bất lực như vậy là hình ảnh mà cô bé cảm thấy thoả mãn hơn bao giờ hết. Bây giờ cô bé đã biết quãng thời gian vừa qua mình đã chờ đợi điều gì, thì ra cảnh hắn quằn quại trong vũng máu là thứ kho báu mà cô bé đã mong chờ từ rất lâu. Hắn ta phải trả giá, trả giá cho những điều mà hắn đã gây ra cho cô bé.

Bóng người chạy khỏi căn nhà đã gây ra biết bao nhiêu đau thương cho nhiều người con gái. Trên chiếc giường đầy sang trọng giờ đây vương vãi những vệt máu ghê sợ, người ta nhìn thấy gã đàn ông tên Cao đang nằm sõng soài trên vũng máu, tại nơi được coi là ngạo nghễ nhất của hắn ta, có một lỗ hổng thật to được tạo nên từ con dao yêu quý của gã đàn ông mà đàn em hay gọi cung kính là "Anh Cao."

Cô bé cứ chạy mãi, chạy mãi, nhưng rất khó để rời khỏi Cáp Nhĩ Tân khi tai mắt của gã ta ở khắp mọi nơi. Buổi sáng hôm sau, cô bé vẫn trốn trong thùng rác tại một khu chợ cá gần nơi cô bé hay đi xin tiền, thông qua lỗ thủng trên thùng rác, cô bé nhìn thấy những đàn em của gã ta đang chạy ráo riết như ma đuổi. Đoán chừng, bọn họ đang muốn lùng sục cô bé.

Đã ba năm sống cùng đàn em của hắn ta, cô bé hiểu rằng mình không thể sống yên ổn nếu còn ở lại Cáp Nhĩ Tân này, nhưng trốn đi một nơi khác thì hoàn toàn không có khả năng. Cô bé không có tiền, không có giấy tờ, không có tên, cũng chẳng rõ chính tuổi của bản thân, cô bé như bị tách biệt hoàn toàn với thế giới này.

Cô bé cứ trốn như vậy, rất may cái thùng rác này chẳng bị ai để ý, cũng chẳng có tiểu thương nào ở chợ lại đây đổ rác, nên cô bé an toàn được một ngày.

Buổi tối đó, cô bé bò ra bên ngoài, uống nước từ vòi rửa ở chợ, lượm những miếng đồ ăn thừa còn xót lại nằm ở dưới đất từ những cửa hàng buôn bán, cho vào miệng, mùi hôi thối xông lên nhưng cô bé cắn răng nuốt vào. Không có gì khiến cô bé chùn chân được nữa cả sau hành động thiến mất của quý của gã Cao kia. 

Trời lúc này bỗng dưng đổ cơn mưa thật to, cô bé nép mình vào dưới một mái hiên, bỗng dưng cô bé nghĩ đến cái chết. Lúc này, có lẽ là lúc thích hợp nhất để chết rồi, vì chẳng còn ai quản mình, ra lệnh cho mình nữa cả.

Ngay khi cô bé lấy con dao đã đâm thủng gã Cao kề lên cổ mình thì một chiếc xe hơi đi ngang qua cô bé. Cô bé nhảy vào cái thùng rác đã cứu mình cả ngày hôm nay để nấp, thông qua lỗ thủng của thùng rác, cô bé thấy chiếc xe hơi dừng lại, một cô bé khác đi xuống, tiến về phía cô bé, gõ gõ vào cái thùng rác.

Hyunjin mở thùng rác ra, nhìn thấy một cô bé ngồi thù lù trong thùng rác, cả cơ thể nhìn không có một chỗ sạch, cứ như vậy giương đôi mắt như muốn giết chết mình nhìn về phía mình. Cô bé ấy còn cầm dao chĩa về phía mình nữa, nhưng Hyunjin không sợ. Hyunjin đưa cho cô bé chiếc bánh ngọt của mình.

Cô bé chớp mắt nhìn Hyunjin, hình ảnh Hyunjin lúc này giống như hiện thân của thiên thần, giang tay cứu lấy cô bé. Cô bé giao toàn bộ sự tin tưởng cho Hyunjin khi cô bé đồng ý buông con dao xuống, tay chụp lấy miếng bánh ngọt trên tay Hyunjin.

Ngọt, thơm, ngon lành, không thể diễn tả được. Cô bé ăn ngấu nghiến miếng bánh ngọt lành của cô bé lạ mặt cho, sau khi ăn xong còn mút sạch mười ngón tay, tỏ vẻ thèm thuồng như thể muốn được ăn thêm.

Hyunjin mỉm cười, nói, "Mình không còn bánh nữa, nhưng mình có cái này cho cậu."

Cô bé không hiểu Hyunjin nói gì, đó là thứ ngôn ngữ mà cô bé chưa bao giờ được nghe, nó giống như tiếng nước ngoài, cứ xí xa xí xồ. Cô bé thấy Hyunjin cởi chiếc khăn quàng cổ màu hồng ra rồi quấn lên cổ cho mình. Cho dù cô bé vẫn còn đang ngồi trong thùng rác, thì Hyunjin vẫn không ngại dơ bẩn hay hôi thối, mà vươn người vào quấn quanh chiếc khăn đó vào cổ cho cô bé.

Đó là lần đầu tiên cô bé được cảm nhận sự ấm áp, tình người giữa Cáp Nhĩ Tân này. Sự ấm áp đến từ một người lạ mặt giữa một đêm giá rét, khắc sâu vào trí nhớ cô bé. Theo như gã tên Cao nói, cô bé đã mười ba vậy tuổi, vậy sau mười ba năm, lần đầu tiên cô bé được đối đãi giống như một con người.

Hyunjin quấn khăn xong, nhìn gương mặt cảm động của cô bé mà không khỏi cười.

"Mình tên Hyunjin, sau này mình sẽ làm cảnh sát, mình sẽ giúp đỡ những người như cậu."

"Hyunjin?" – Cô bé vô thức lặp lại.

"Đúng rồi, là Hyunjin, Kim Hyunjin."

"Kim Hyunjin. Kim Hyunjin."

Hyunjin cũng không có thời gian nói gì thêm vì ba của em ngồi trên xe đang hối thúc em, em quay người bước về nơi chiếc xe đang đậu. Cô bé nhảy ra khỏi thùng rác, nhìn theo chiếc xe cho đến khi hình bóng của nó khuất dạng sau màn sương đêm. Cô bé liên tục lặp đi lặp lại mấy chữ này. Cô bé không hiểu những gì Hyunjin nói, nhưng mấy chữ này, cô bé có cảm giác đó chính là tên của cô bé lạ mặt kia.

Cô bé vẫn tiếp tục trốn ở đó cho đến ba hôm tiếp theo, trước khi cô bé tiếp tục chuyến hành trình lẫn trốn của mình thì một tiểu thương đến đổ rác tại nơi này, vô tình phát hiện cô bé ở bên trong.

"Trời đất ơi, mày làm tao hết hồn."

Tiểu thương ngã lăn ra đất khi thấy một đứa con gái lạ mặt nấp trong thùng rác. Hắn ta đứng dậy, định chửi rủa thêm vài câu thì nhận ra gương mặt của con bé này rất quen. Hắn nhìn kĩ một chút, lúc này mới hét toáng lên.

"Mày là đứa đâm anh Cao!"

Cô bé hoảng sợ, trong lúc cô bé còn chưa biết làm gì thì anh ta đã chạy đi, vừa chạy vừa hét.

"Anh Hưng, con nhỏ đó ở ngay bên này, anh mau đến bắt lấy nó đi!!"

Một đám đàn em ngay lập tức xuất hiện lúc anh ta hét lên. Đi đầu là Hưng, người dẫn cô bé đến gặp gã Cao vào ba năm trước. Cô bé nhanh chóng chạy đi ngay lập tức.

"Bắt nó cho tao!"

Còn chưa chạy được mười mét, một tên từ bên phải chạy ra, ôm lấy cô bé lăn một vòng. Vậy là cô bé không còn cơ hội để mà bỏ trốn nữa rồi. Đám đàn em của gã Cao rất nhanh tóm lấy cô bé, lôi về nơi mà cô bé đã từng làm đàn anh của chúng sống dở chết dở.

Cô bé biết rõ nơi này không có tình người rồi, nhưng cả những người buôn bán bình thường cũng đều chung một ruột với lũ xã hội đen kia. Xã hội này không thể có luật pháp được sao, bất giác cô bé nhớ lại cô bé lạ mặt kia, người duy nhất quan tâm mình trên cõi đời này.

Khi bước vào căn phòng quen thuộc và nhìn thấy gã Cao. Gã vẫn chưa chết, nhưng cũng không thể sống một cách lành lặn. Gã nằm trên giường, nhìn trừng trừng vào cô bé khi cô bé bị đám đàn em bắt quỳ xuống. Cô bé thấy người hắn bị quấn băng trắng toác, trông chẳng khác gì một xác ướp còn sống. Hắn nâng ngón tay lên, run run chỉ về phía cô bé.

"Giết .. giết nó cho tao, giết nó! Giết ngay lập tức cho tao!!"

Cô bé không hề cảm thấy sợ, có lẽ cô bé biết, mình đã chấp nhận kết cục này của chính mình. Kiếp này khép lại sẽ có một kiếp khác tốt đẹp hơn mở ra. Trước khi cô bé nhắm mắt, cô bé đã nói.

"Nếu tao còn sống, tao sẽ quay lại và giết chết từng thằng một."

"C-cái gì? Đm, mày điên rồi!" – Hưng là người tát cô bé, một cái tái như trời giáng, khiến cô bé xây xẩm mặt mày, cả người đau đớn gần như muốn lịm đi ngây tức khắc.

"Kể cả mày nữa, Phùng Chí Hưng, tao thề tao sẽ bẻ từng cái răng của mày." - Cô bé ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hưng, ánh mắt rất trong sáng, nhưng khiến Hưng cảm thấy nổi da gà.

Giọng nói non nớt của đứa con gái cứ tự do vang lên trong phòng, Phùng Chí Hưng không hiểu vì sao con bé này còn có thể nói được những câu như vậy. Hắn ta chưa kịp đáp lại thì đại ca của hắn đã hét lên.

"Một con nhãi ranh mà dám nói như thế với tao sao, mày càng không được chết dễ dàng như vậy, hiếp rồi giết, hiếp chết mẹ nó cho tao, hành hạ nó, để nó sống không bằng chết! Sau đó lấy nội tạng của nó, tao sẽ cho mày biết, mày có làm ma thì mày cũng không toàn thây!"

Cô bé nhắm mắt, chấp nhận cái chết của mình như một bản nhạc khải hoàn ca.

Khoảnh khắc đó là khi cái chết không đến, cô bé nghe thấy một tiếng động lớn phát lên từ phía sau kèm theo đó là cánh cửa bị đá bay. Cả đống người trong phòng bất động vì những gì bất ngờ vừa mới diễn ra. Người đàn ông sáu mươi tuổi, người trao cho cô bé chiếc bánh tiêu vào buổi chiều hôm đó xuất hiện.

Đám đàn em của gã Cao thấy có người xông vào thì liền chạy đến, ý định muốn tẩn cho ông già không biết điều này một phen, nhưng lại bị ông ấy đánh ngược lại, dễ như chơi đùa. Từng tên một cứ thế nằm xuống, khung cảnh diễn ra hệt như châu chấu đá xe. Không một ai ngăn cản được ông ấy, không một ai. Khi bàn chân của ông ấy hạ xuống, cũng là lúc Phùng Chí Hưng nằm trên đất hèn hạ như một con gián.

Ông ấy nói.

"Cao Kiếm Hùng, tôi dẫn con bé đi, sau này nó là cháu của tôi, phiền cậu đừng làm phiền con bé nữa nhé."

Gã Cao trợn mắt, không thể nói thêm được gì bởi vì quá tức giận, trán gã ta nhăn lại cau có, chỉ bất lực nhìn hai ông cháu kia rời đi.

Đó là người thay đổi cuộc đời cô bé, người chỉ dạy cô bé từng chút một, người mà cô bé gọi một tiếng ông dù chẳng cùng máu mủ, người đặt tên cho cô bé, một cái tên mang nhiều ý nghĩa.

"Nói theo ta, tên cháu là Điền Cơ Chấn."

"Đ-Điền Cơ Chấn ạ?"

"Đúng rồi."

Điền là họ của ông ấy, ông ấy tên Điền Chính Hạo.

"Chấn nhi, tên của cháu có nghĩa, Cơ trong nữ nhân xinh đẹp, Chấn trong vang dội, lẫy lừng. Hãy mãi mãi nhớ cái tên này, cháu nhất định không được để người khác chà đạp và xem thường. Hãy nhớ lấy điều đó."

.

.

.

Au note: Tầm mỗi tuần một chương nhé, taị một chương nó cũng dài khiếp, 5k chữ T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro