Chương 2: Ba điều ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả đội, chia ra làm ba hướng. Một đội chặn hướng ra vào, một đội lặn xuống nước, lên bằng đường mạn thuyền. Đội còn lại theo tôi."

Trong đêm tối, một nhóm người mang đồ đặc vụ lắng nghe thật kĩ mệnh lệnh trước khi tản ra, hoà mình vào bóng tối. Mỗi người đều mang trong mình một mệnh lệnh rõ ràng và nhiệm vụ phải làm.

Kim Hyunjin ấn vào tai nghe.

"'Hyeju, đã lên tầng hai chưa?"

Đặt chân xuống thuyền, bộ đồng phục nặng nề khiến cho cô gái có gương mặt thật xinh đẹp nhăn nhó.

"Mệt chết em rồi, sau vụ em muốn được ăn thịt nướng.""

"Em muốn bao nhiêu đều có bấy nhiêu." - Kim Hyunjin phất tay, ra hiệu cho đám người sau mình đi theo vào, cô nói vào tai nghe - "Chú ý quan sát, em lo tầng trên, chị lo tầng dưới, chúng ta gặp nhau dưới hầm của thuyền."

"Đã rõ."

Theo lời chỉ đạo, Hyeju cùng đồng đội men theo mạn thuyền, đánh gục tất cả những kẻ đứng canh chỉ sau vài đòn. Bóng tối lầm lũi che đậy tất cả hành động của họ. Khi Hyeju nhận được tin tức xác nhận tầng trên đã không còn một ai thì báo cáo với Hyunjin.

"Đã xong rồi."

Lúc này, bất ngờ một tên từ trong nhà vệ sinh tầng hai đi ra, nhìn thấy Hyeju, hắn bất ngờ nổ súng.

"Đm!" - Hyeju chỉ kịp chửi thề một tiếng.

Hyunjin nhăn mặt, âm thanh quá lớn nổ ra bên trong tai khiến cô khuỵ người xuống, "Hyeju, Son Hyeju! Em không sao chứ, trả lời chị đi!" - Cô nói liên tiếp vào tai nghe nhưng không một ai trả lời.

Tiếng súng nổ đùng đoàng vang lớn phá đi sự yên tĩnh của bóng đêm. Hyunjin nói mà gần như hét qua tai nghe, nhưng nhận lại chỉ là tiếng rè rè không rõ tín hiệu. Ở phía tầng dưới của Hyunjin, tình hình đã bắt đầu lộn xộn, khi chỉ còn một bước nữa là ôm gọn cả ổ thì tiếng súng kia xem như đã cảnh báo bọn chúng trước, khiến kế hoạch bắt gọn bọn chúng đã bị thất bại.

Ngay lập tức, đàn em tại tầng một của con thuyền nhanh chóng tràn lên, chắn ngang mũi tấn công chủ lực của Hyunjin. Đội hình đặc vụ theo sự chỉ đạo của Hyunjin mà dàn thành hình cánh cung, sẵn sàng để bắt bọn tội phạm. Một tên lao về phía Hyunjin với con mã tấu dài và chém xuống. Không hề khoan nhượng, Hyunjin lách người sang một bên và đấm vào mạn sườn của hắn. Hắn hét người lên vì đau, Hyunjin được thế đấm một phát vào mặt của hắn khiến hắn té xuống nằm bất động.

Những cảnh sát còn lại giúp Hyunjin xử lý những tên đang lao vào, mở đường cho Hyunjin xuống hầm để có thể tóm gọn những tên đại ca. Nhưng khi Hyunjin đi xuống, tất cả những gì Hyunjin có thể nhận được chính là số hàng chúng vượt biên từ Trung Quốc đưa sang đây, bao gồm gái và ma tuý, và vô số nội tạng của người.

"Chết tiệt! Chúng trốn biệt hết rồi!" - Hyunjin tức giận, lột nón bảo hộ đầu ném xuống đất.

Hyeju nhảy từ tầng trên xuống, nói, "Chị, em xin lỗi, có một thằng bất ngờ đi từ nhà vệ sinh ra, em không phản ứng kịp."

Hyeju lau đi vệt máu đang chảy ra từ bên má mình, động tác nhanh như vậy nhưng Hyunjin vẫn kịp nhìn thấy.

"Em không sao chứ?"

"Không sao chị à, may là né kịp nên viên đạn chỉ sượt qua má thôi, nếu không thì hôm nay là ngày giỗ của em rồi." - Hyeju đùa cho tình hình bớt căng thẳng.

"Không phải lỗi của em mà là lỗi của chị, đáng lẽ chị nên cho một đội canh sẵn dưới mạn thuyền, có lẽ mấy tên đại ca đã bỏ trốn bằng cách nhảy xuống biển." - Hyunjin vò đầu, lần này chỉ tóm được hàng và bọn đàn em tôm tép, khiến cô không thể không bực mình.

Hyeju nhìn Hyunjin, đáy lòng muốn nói lại thôi. Thực ra cô hiểu nếu lần này Hyunjin không tóm được những tên cầm đầu thì chị ấy sẽ bị sở trưởng làm khó. Chị ấy đã đặt cược hết cuộc đời thanh tra của mình vào việc này rồi. Hyeju thật sự không hiểu vì sao sở trưởng lại thích làm khó chị ấy đến vậy, đây thực sự là một việc vô cùng vô lý.

"Chị, em có thể nói chuyện với sở trưởng, nhận hết mọi việc là do em.

Hyeju lên xe, nói với Hyunjin, người nãy giờ chỉ im lặng không nói gì.

"Đội trưởng, chị trả lời em đi."

"Hyeju, trong một giây lúc nãy khi tiếng súng vang lên, chị đã rất sợ em xảy ra chuyện gì."

Hyunjin nói, nhìn Hyeju, "Vậy nên, chị sẽ không để em chịu bất kì trách nhiệm gì. Mọi chuyện chị đều có thể giải quyết được."

"Chị à.."

"Em lái xe đi, chị muốn nhắm mắt một chút."

Tuy rằng Hyunjin nhắm mắt nhưng trí óc của cô lại rất tỉnh táo. Một dây chuyền buôn người, nội tạng, và mua bán ma tuý được thực hiện giữa hai bên Trung Quốc và Hàn Quốc. Đáng lẽ hôm nay sẽ gom được cả ổ, nhưng cuối cùng thứ nhận lại chỉ toàn là thất vọng. Hai tháng đánh đổi cãi lời với ba của mình, không muốn quay về kế nghiệp công việc của gia đình mà chỉ muốn làm cảnh sát, cá cược cả chức đội trưởng đội trọng án của mình với sở trưởng chỉ để phá được vụ án này, cuối cùng thì xem ra ba của cô đã đúng, ít nhất là với ông ấy.

Ông đã từng nói, "Con không thể làm cảnh sát được đâu, bởi vì con không phù hợp."

"Nếu ba cảm thấy con không phù hợp, vậy thì tại sao lại để con vào học viện cảnh sát chứ, ba hoàn toàn có thể đánh gãy ước mơ của con vào thời điểm đó? Bây giờ con đã đi xa đến vậy rồi, ba bảo con bỏ là con sẽ bỏ sao?"

"Hiện thực luôn tàn khốc, ba chỉ muốn con được dạy dỗ một chút. Ba biết rằng cho dù ba có nói gì thì con cũng sẽ không nghe. Vì con rất giống ba."

Hyunjin hít một hơi dài rồi thở ra, mặc kệ những gì trong tương lai sẽ diễn ra, cô sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình một cách dễ dàng như vậy.

Khi bước vào phòng của sở trưởng thì đã thấy ông ấy ngồi trên ghế sẵn, giống như đang chờ đợi Hyunjin đến để luận tội. Hyunjin ưỡn ngực, đứng thẳng lưng, bước về phía ông. Cô sẽ không bao giờ từ bỏ, không bao giờ.

"Sao rồi, có vẻ như không được như mong đợi của đội trưởng Kim nhỉ?" - Giọng điệu ông có vẻ khinh miệt - "Cô không cần phải báo cáo bất kì cái gì vì vẻ mặt của cô là câu trả lời rõ ràng nhất rồi."

Hyunjin nhìn thẳng vào ông, "Hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi hứa lần sau sẽ tóm gọn cả ổ."

"Cơ hội cho bên khác rồi đội trưởng Kim à, cô không nghĩ rằng mình đang khiến cho tất cả mọi người mất thời gian hay sao?"

Hyunjin nhìn ông, không hề tỏ ra run sợ, "Tại sao sở trưởng lại đối xử với tôi như vậy, hai năm trước, khi tôi lần đầu bước chân vào trụ sở này và trải qua rất nhiều vụ án, cũng chính ông là người đề bạt tôi lên chức đội trưởng đội trọng án, tại sao bây giờ ông lại muốn tôi từ chức, tại sao?"

"Tôi không hề muốn cô từ chức, chẳng phải chính cô là người cược chức đội trưởng của cô vào vụ án này sao?"

"Nhưng tại sở trưởng nói muốn chuyển vụ án này cho bên đội điều tra đặc biệt nên tôi mới làm vậy. Tại sao không phải là bên mình làm mà là bên đó, ông vốn biết ở bên đấy, công lý không tồn tại mà?"

Sở trưởng không cho là đúng nói, "Chúng ta đều là cảnh sát, ở đâu mà lại không tồn tại công lý. Chúng ta bắt buộc phải chuyển vụ án này cho bên đó, điều này không phải do tôi quyết định mà là do cấp trên. Kim Hyunjin.." - Ông ấy đứng lên, vỗ vỗ vào vai Hyunjin trước khi bỏ ra ngoài - "Nhiệt huyết là tốt, nhưng nhiệt huyết phải đúng chỗ. Còn cái chức vụ của cô, tôi sẽ từ từ suy nghĩ, cô không cần phải nghỉ việc đâu. Hay là cô tạm nghỉ ngơi ít hôm và suy nghĩ đi, hoặc đi du lịch đâu đó cũng được."

"Sở trưởng!"

"Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta chấm dứt ở đây."

Trong căn phòng lớn trưng bày rất nhiều huy chương của sở trưởng, chỉ còn một mình Kim Hyunjin đứng lại với cùng rất nhiều sự thất vọng đổ dồn lại một lần. Cô nhìn thấy ảnh của sở trưởng chụp với rất nhiều người có tiếng trong ngành cảnh sát, có cả ảnh chụp chung với ba của cô. Ba của cô là một doanh nhân có tiếng, cũng chính ông là người cho xây dựng trụ sở cảnh sát chính này, giúp đỡ cảnh sát không ít về mặt kinh tế. Cho nên, dù không phải là cảnh sát nhưng ba của cô là một người rất có tiếng nói. Cô biết rõ chính ba là người gây áp lực lên sở trưởng. Chỉ có một lý do duy nhất, chính là ba cô không thích cô theo con đường nguy hiểm này mà thôi.

Cô cảm thấy rất bất lực và đồng thời cô cũng cảm thấy rất bất công. Cô biết mình nên buông tay, nhưng cô không thể chấp nhận cái kết vụ án mà mình theo nhiều tháng như vậy lại bị chuyển sang cho một bên mà vốn dĩ bên đó, thứ chiến thắng cuối cùng chỉ có tiền và quyền.

Xoay lưng lại và dựa vào bàn làm việc của sở trưởng, Kim Hyunjin chỉ có thể chôn gương mặt của mình vào lòng bàn tay. Đôi vai cô khẽ run lên chẳng thể kìm nén được lòng mình. Đây là ước mơ của cô, cô không muốn từ bỏ một chút nào.

.

.

.

Ngôi nhà được xây dựng theo kiểu thời cũ, nhìn thấy rõ vết hằn của thời gian. Bức tường vàng ố bám đầy rêu phong, nhưng trước nhà được trồng rất nhiều loại hoa đủ màu sắc. Một dòng sông chảy trôi nằm yên bình trước căn nhà, xung quanh căn nhà, màu sắc nổi bật nhất chỉ có một màu, là màu xanh của rừng cây.

Những rặng tre mọc quá đầu, cao chót vót vẫn không thể che đi ánh sáng mặt trời. Thứ ánh sáng long lanh mà xinh đẹp, luồn qua từng khe hở của rặng tre mà chiếu vào bên trong căn nhà, nơi có cô gái đang cúi đầu trước một bàn thờ. Khói nhang nghi ngút, trái cây đầy đủ, nhìn rõ được người đã mất trong khung ảnh là một cụ ông râu tóc bạc phơ, nhưng có một nụ cười hiền hoà.

Cô gái ấy cúi đầu thêm một lần nữa, sau đó quỳ hẳn xuống dập đầu xuống đất. Nụ cười cụ ông trong ảnh thờ vẫn hiền hoà như vậy khi cô gái ngẩng đầu, nhìn vào di ảnh của ông.

"Thưa ông, hôm nay cháu sẽ đến giết những người mà cháu đã muốn giết từ rất lâu. Ông ở trên trời, hãy theo dõi cháu nhé."

Cô gái đứng dậy, ngắm cụ ông một chút nữa rồi nhìn xung quanh căn nhà. Ở trên tường, treo một vài bức ảnh cụ ông chụp với cô gái. Cô gái lớn dần qua từng bức ảnh, bức ảnh cũ nhất là khi cô gái chỉ còn là một cô bé, tay ôm gấu bông, ánh mắt long lanh cười đùa. Bức ảnh mới nhất là khi cô bé ấy đã trưởng thành, tóc dài đến thắt lưng, đôi mắt to tròn, mũi cao môi mỏng, trên gương mặt còn có hai chấm nốt ruồi khiến người khác cảm thấy như cô gái này có một tính cách rất yêu kiều.

Ở bên cạnh những bức ảnh là những bằng khen được Trung Quốc trao tặng, trên đó viết "Quốc quân Trung Hoa Dân Quốc - Thượng tá Điền Chính Hạo."

Cô gái cứ nhìn mãi vào những bằng khen ấy, bên tai văng vẳng lời của ông.

"Chấn nhi, ta dạy cho cháu tất cả những gì ta có và tất cả những gì ta biết. Sau này cháu tính dùng nó vào việc gì?"

"Nếu cháu giết người thì sao?"

"Mười ba tuổi đã có ý nghĩ muốn giết người rồi sao?"

"Cháu sẽ giết những người đã có ý đồ xấu với cháu và những người sẽ có ý đồ xấu với cháu."

"Ta không có ý kiến với việc cháu muốn giết ai, mọi quyết định đều phụ thuộc vào chính bản thân cháu."

"Vì sao ông lại cứu cháu?"

"Ta và cháu không liên quan đến nhau, nhưng ta cứu cháu, vì ta thích cách cháu quyết liệt khiến cho Cao Kiếm Hùng không thể sinh con được nữa, haha. Không nhiều đứa trẻ có lá gan như vậy đâu."

Khi ấy cô gái còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu câu nói của ông, việc chặt đứt dương vật Cao Kiếm Hùng của cô mà gì để mà kích thích ông phải cứu cô như vậy. Sau này khi trải qua muôn vàn gian khổ mà ông ấy tạo ra để huấn luyện cô thì cô đã hiểu. Điền Chính Hạo có tính cách quân nhân, thứ ông ấy theo đuổi muôn đời chính là súng đạn và máu người. Ông ấy nhìn thấy ở cô, đôi mắt ánh lên sự kiên cường và cá tính gai góc không sợ chết, vậy nên, ông ấy đã cứu cô.

Cô gái thu lại ánh nhìn của mình, sau đó xoay người rời khỏi căn nhà.

.

.

.

Trong một cái nhà kho rộng và bị bỏ hoang nằm bên rìa Cáp Nhĩ Tân. Một vài người đàn ông đang ngồi trên ghế, sát phạt nhau bằng những con bài. Một tên đang ngậm điếu thuốc trên miệng liền phun ra sau khi hạ bài xuống.

"Hahaha, ván này tao ăn, đm tụi bây nôn hết tiền ra, mau lên, bố mày đã nói là bố mày sẽ lấy lại hết mà."

"Sao nó hên thế nhỉ, này, mày có chơi ăn gian không?" - Một thằng vứt lá bài xuống bàn, hất hàm hỏi.

"Cái thằng đầu khấc này, mày chia bài chứ tao chia hay sao mà mày nói tao ăn gian?" - Hắn ta cãi lại - "Khôn hồn thì nôn tiền ra, nếu không thì tao cho mày đéo còn hàng chơi gái."

"Được rồi, tụi mày điên hay sao lại đi cãi nhau vì mấy đồng bạc lẻ, hai thằng tụi mày ngồi xuống hết cho tao đi."

Phùng Chí Hưng lên tiếng, hai thằng đàn em vì nể anh lớn nên không cự cãi mà ngồi xuống. Ra hiệu cho đàn em tiếp tục chia bài, ngay lúc Phùng Chí Hưng chuẩn bị cầm bài lên thì liền ngửi thấy mùi xăng.

"Tụi mày ngửi thấy gì không?" - Hắn dò hỏi.

"Dạ không, có mùi gì là sao thưa đại ca?"

Hai thằng đàn em đáp, nhưng Phùng Chí Hưng không hề cảm thấy yên tâm. Linh tính mách bảo hắn sắp có chuyện gì xảy ra, hắn ngay lập tức đứng dậy khiến chiếc ghế hắn đang ngồi cũng bị ngã về phía sau, nằm chổng vó. Câu trả lời đã được hiện rõ khi hắn xoay người nhìn về phía cổng nhà kho, nơi chẳng có một ánh sáng nào có thể chiếu tới, thấy được một chiếc bóng đang đứng đấy tự lúc nào.

"Mày là đứa nào?"

Phùng Chí Hưng cất tiếng hỏi, người đó đi từ từ về phía hắn. Khi chiếc bóng lướt ra khỏi vùng bóng tối, ánh sáng le lói từ phía trên nhanh chóng phủ lên chiếc bóng ấy, đủ rõ để chiếu được hình ảnh của người vừa bước ra. Là một cô gái với gương mặt cực kì xinh đẹp, mặc trên người một bộ đồ thể thao màu đen, nhưng lại khoác trên cổ chiếc khăn choàng cổ màu hồng, hai màu sắc hoàn toàn đối lập nhau.

"Tao là Điền Cơ Chấn, tao đến đây để bẻ răng mày đây Phùng Chí Hưng."

"Con điên nào đây, đại ca cứ để nó cho em!"

Đám đàn em hoàn toàn không biết Điền Cơ Chấn là ai cho nên chúng chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi lao về phía Điền Cơ Chấn ngay lập tức.

"Mười hai năm mới gặp lại, mày đã lên làm đại ca rồi à?" - Điền Cơ Chấn vẫn chậm rãi đi về phía hắn, còn Phùng Chí Hưng thì đi lùi lại. Vì hắn cảm thấy sự áp lực vô hình đến từ người con gái nhỏ này, một sự áp lực không tên. Hắn vẫn chưa quên giọng nói non nớt ấy khi hắn bắt cô về và quỳ xuống trước mặt anh Cao.

"Con đĩ nói nhảm nào đây, tao trảm chết mẹ mày!"

Khi mà thằng vừa thắng ván bài ban nãy lao về phía cô, Điền Cơ Chấn dùng một tay ấn lên mặt hắn rồi đẩy thẳng xuống đất, đầu hắn đập lên đất, phát ra tiếng bộp lạnh người, tay còn lại của cô giật lấy mã tấu trên tay hắn. Đất ở chỗ nhà kho bỏ hoang chỉ toàn là lớp đất bụi, không hề được xây cất cho đàng hoàng gì, máu từ đầu tên côn đồ bắt đầu chảy loang ra, thấm ướt một mảng đất phía dưới, cảnh tượng này khiến cho những tên còn lại đều đứng im tại chỗ mà lạnh cả người.

"Đm tụi bay còn làm gì mà đứng ngây như phỗng thế, lao đến đập chết mẹ nó cho tao!" - Phùng Chí Hưng đánh vào đầu mấy tên đàn em.

Tên tiếp theo không sợ chết mà bay lên, tính chém xuống nhưng Điền Cơ Chấn nhanh hơn. Cô vung tay chém một cái, mã tấu chặt ngang cổ tay hắn, khiến cho bàn tay đang cầm dao của hắn rớt xuống. Cổ tay rời khỏi cánh tay, hắn ta gào lên đau đớn, máu từ tay hắn phun ra lún phún như vòi tưới nước ở công viên. Máu bắn lên gương mặt của Điền Cơ Chấn, cô nhìn hình ảnh hắn gào lên như vậy, một chút mảy may thương xót cũng không hiện lên trên gương mặt.

Đám đàn em lúc này không còn biết nghe lời Phùng Chí Hưng nữa rồi, chúng nấp sau lưng đại ca Hưng của chúng, đứa nào đứa nấy mặt cắt ra không ra giọt máu, tay run lẩy bẩy, cứ đứng im sau lưng Phùng Chí Hưng mặc cho hắn ra hét lên như thế nào.

"Cao Kiếm Hùng ở dưới tầng hầm đúng không, mày xuống kêu nó lên chung vui nhé, lâu rồi không gặp mà, phải không?" - Điền Cơ Chấn đạp lên bàn tay lìa khỏi đất của tên đàn em, nhìn Phùng Chí Hưng mà nói.

Chứng kiến một màn như vậy khiến Phùng Chí Hưng lạnh cả sống lưng, hắn xoay người bỏ chạy, mở cửa chạy xuống dưới hầm. Đám đàn em cũng tất tưởi chạy theo. Nhà kho bỏ hoang này chỉ là trang trí phần trên, thực chất bọn chúng đã cho xây dựng một tầng hầm ngay bên dưới lòng đất này, nơi bọn chúng mổ những thi thể đã chết để lấy nội tạng, nơi bọn chúng phân chia những lô hàng ma tuý.

Điền Cơ Chấn đã dùng mười hai năm vừa học võ, vừa học chữ, vừa hành hạ chính thân xác mình, trải qua những bài học thể lực kinh khủng mà Điền Chính Hạo giao cho để có thể gặp được khoảnh khắc này, khoảnh khắc gặp lại Cao Kiếm Hùng. Cô nhìn quanh một lượt nhà kho, chẳng có gì vui vẻ ngoài tiếng hét của tên đàn em bị đứt lìa bàn tay và cái chết im lặng của tên bị cô đẩy thẳng đầu xuống đất.

Điền Cơ Chấn ngồi hẳn lên trên cái bàn mà chúng dùng để đánh bài ban nãy, cầm mấy con bài lên nhìn một chút. Âm thanh ở phía góc tường thu hút sự chú ý của cô. Cao Kiếm Hùng cùng Phùng Chí Hưng đã xuất hiện, phía sau lưng còn có rất nhiều tên đàn em. Nét mặt của Cao Kiếm Hùng lúc này đã trở nên hung ác cực kì đáng sợ.

"Mày! Con đĩ thất bại này, tao đã tha cho mày một cái mạng, vậy mà hôm nay mày dám quay lại chém đàn em của tao sao?" Hắn chỉ tay vào hai thằng đàn em đang nằm dưới đất, "Mày lấy của nó một bàn tay, còn tao sẽ lột da mày và giết chết mày!"

"Tao không thích nói nhiều, cũng không thích ôn lại chuyện cũ với mày."

Dứt lời, Điền Cơ Chấn nhảy ra khỏi bàn. Vẫn cái thái độ dửng dưng đó, cô xách mã tấu đi về phía Cao Kiếm Hùng.

"Đại ca, mau chạy đi! Để nó cho em lo!" - Một vài tên đàn em to gan không sợ chết nói.

"Mày nghĩ tao sợ nó chắc?!"

Điền Cơ Chấn cười khẩy, "Không sợ thì chúng ta nói chuyện với nhau nhé, câu trả lời của tao chính là cái đầu của mày."

"Con chó má, tụi mày đánh nó cho tao, đứa nào lấy được đầu của nó, tao cho hết một nửa tài sản của tao!"

Thân hình đồ sộ của Cao Kiếm Hùng khiến cho gã ta thở hổn hển vì tức. Gã giục những tên đàn em bằng chính lòng tham của chúng. Ai cũng có lòng tham của riêng mình. Đàn em nghe đến hai chữ tài sản thì đã thi nhau xông lên, đứa cầm mã tấu, đứa cầm gậy, đứa cầm những con dao nhọn bén ngọt. Chúng đều có chúng một ham muốn giết chết người con gái đang đứng trước mặt mà không hề biết, đấy là thần chết sẽ đưa chúng sang thế giới bên kia.

Cũng từng đứa từng đứa như vậy ngã xuống, như cách mười hai năm trước Điền Chính Hạo đánh ngã đàn em của hắn ta để cứu Điền Cơ Chấn. Khi Điền Cơ Chấn chém vào bụng của tên đàn em cuối cùng khiến bộ ruột xấu xí đỏ lòm của hắn rớt ra ngoài, thì đó cũng là lúc Cao Chí Hùng ngã người xuống đất, giữa hai chân hắn chảy ra thứ nước màu vàng đục sợ sệt.

"Mày, đừng lại đây, đừng lại đây! Tao .. tao sẽ giết .. giết .. giết mày!" - Hắn lết cái thây mập của hắn lùi về sau, cứ lùi như vậy cho đến khi lưng hắn đụng vào bức tường gạch lạnh lẽo phía đằng sau. Không còn đường lùi, còn trước mặt hắn thì chính là thần chết.

"Có gì muốn nói không nhỉ, anh Cao?" - Điền Cơ Chấn ngồi xuống, dùng mã tấu chỉ vào giữa hai chân hắn - "Nơi này mười hai năm qua chắc là đau khổ lắm nhỉ, chậc, thật khổ cho anh Cao kiếp này đã không còn được chơi gái nữa rồi."

"Mày, con tiện nhân, tao có chết thì các anh tao ở Hàn Quốc sẽ không tha cho mày, bọn họ sẽ tìm kiếm mày và giết chết mày, phân mày thành trăm mảnh!"

Điền Cơ Chấn nghiêng đầu, ánh mắt chẳng để tâm lời hắn nói, lơ đễnh trả lời, "Mấy cái vòi của tụi mày còn vươn hẳn ra Hàn Quốc cơ à, hay đấy."

"Điều đáng tiếc nhất của tao là chưa thể được hiếp.."

Hắn ta còn chưa nói xong thì Điền Cơ Chấn đã xuống tay, chặt đứt đi đầu của hắn. Cái đầu hắn ngọt lành rớt xuống, vết cắt đẹp đến mức không bị vấp một miếng thịt nào. Cái đầu lăn đến phía chân cô với đôi mắt còn chưa khép hẳn lại. Cái môi hắn còn mấp máy giống như còn tiếc rẻ câu nói chưa kịp kết thúc.

Điền Cơ Chấn đá bay cái đầu của hắn ra xa, ánh mắt của cô lãnh đạm, chẳng hề gợn một tia thích thú nào cho dù bây giờ cô là người duy nhất còn đứng lại trên mảnh đất này. Xung quanh cô là những cái xác không hồn, cũng còn vài kẻ còn ú ớ như thể bài ca chúng đang hát để thần chết mang hồn chúng về với đất mẹ.

Cô nhìn quanh, chợt nhận ra không thấy Phùng Chí Hưng đâu. Tên khốn này anh anh em em, cuối cùng nhân lúc  lộn xộn đã lẩn trốn mất. Cô cười khẩy.

Điền Cơ Chấn đi xuống hầm, lấy hết bằng chứng phạm tội của bọn chúng, sau đó quăng bật lửa, đốt cháy toàn bộ nơi này. Một chút cũng không lưu lại dấu của vết của chính cô.

Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, Điền Cơ Chấn đứng từ xa nhìn lại, ánh lửa như ánh nến trên chiếc bánh kem mà Điền Chính Hạo đốt cho cô, chiếc bánh sinh nhật duy nhất trong đời Điền Cơ Chấn nhận được, ngày sinh không có, bánh kem chỉ là tượng trưng mà thôi. Ông ấy thắp nến lên và nói với cô.

"Để bù đắp cho những thiếu hụt mà cháu đã không có thì năm nay cháu sẽ được ba điều ước, cháu ước đi."

Điền Cơ Chấn chắp tay lại, nhắm mắt.

"Điều ước thứ nhất, trở nên thật mạnh mẽ, thật cường đại, không một ai có thể uy hiếp được."

"Điều ước thứ hai, giết chết toàn bộ băng đảng của Cao Kiếm Hùng."

"Điều ước thứ ba, đi tìm Kim Hyunjin."

.

.

.

Con đường phía trước đông người qua lại, cô gái lách người qua một chút, tránh đụng vào những người đi ngược về phía mình. Bảng điện tử nhấp nháy thông tin các chuyến bay, loa thông báo liên tục phát lên âm thanh quảng cáo về những hãng bay có tiếng trong nước cùng những chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

"Tin nóng, vào ngày hôm nay, Phòng cảnh sát chống tội phạm cấp cao thành phố Cáp Nhĩ Tân vừa nhận được thông tin báo án về một tổ chức buôn bán phi pháp nội tạng và ma tuý, các bằng chứng liên tục được gửi về dưới hình thức chuyển phát nhanh và không nhận được thông tin người gửi. Cảnh sát hiện tại đã phong toả hiện trường được cho là tập kết của bọn chúng, mọi điều tra vẫn đang được tiếp diễn.."

"Dạo này tội phạm ghê quá, cũng may là có cảnh sát, thật cám ơn trời phật vì còn cảnh sát ở đây."

"Đúng là may thật, cảnh sát Cáp Nhĩ Tân là giỏi nhất."

"Cảnh sát là những kẻ không đáng tin nhất, nhưng thật đáng tiếc vì sau tất cả, cũng chính cảnh sát là hi vọng cuối cùng của loài người, thật đáng buồn nhỉ?"

Một nhóm người đứng trước tivi trong phòng chờ máy bay, bàn luận về tin tức nóng hổi vừa mới được chiếu. Những lời nhận xét có cánh cho phía cảnh sát được nói ra, nhưng cũng có một lời nói tiêu cực dành cho phía cảnh sát.

Người phụ nữ lớn tuổi nhìn người con gái đứng bên cạnh mình, người vừa mới bình phẩm không tốt về cảnh sát, bà trợn mắt, "Cô là ai mà dám nói cảnh sát của chúng tôi như vậy, nếu không có họ thì cái xã hội này yên bình đến vậy sao?"

"Cháu chỉ là người qua đường thôi." - Điền Cơ Chấn đeo kính râm lên rồi quay lưng bước đi, hoàn toàn bỏ lại những lời dè bỉu sau lưng.

Tấm vé trên tay của cô, dòng chữ Sân bay quốc tế Thái Bình Cáp Nhĩ Tân bay thẳng đến Sân bay quốc tế Incheon được in đậm, chính là thứ cô muốn đến nhất ngay lúc này. Bởi vì nơi đó có trái tim cô, có người cô mong nhớ ngày đêm.

.

.

.

Au note: Tính ra là một tuần một chương, mà với nội dung đang ôm thì biết bao giờ mới viết xong, cho nên sẽ ráng đẩy nhanh hết tốc lực vậy. Keke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro