Chương 3: Đối mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin bước vào bên trong sở cảnh sát. Khi thấy cô, mọi người đi ngang qua đều tránh sang một bên vì khí thế hùng hổ của cô, đoán chừng nếu có người ngáng đường cô thì sẽ bị cô đá gãy chân.

Mới sáng sớm đã không vui vẻ gì rồi, Hyunjin đẩy cửa bước vào bên trong văn phòng làm việc của nhóm. Chào đón cô là một cảnh tượng khá hỗn loạn với sự giao tranh của hai nhóm, một nhóm là người của cô, nhóm còn lại, Hyunjin liếc mắt nhìn đến người đàn ông kia, khoé mắt cô ngay lập tức tràn ngập sự chán ghét.

"À, đội trưởng Kim đến rồi đấy à?" – Daniel sửa soạn lại áo vest của hắn – "Thật ngại quá, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên thôi."

"Chứ đó không phải là thứ anh muốn hay sao?" – Hyunjin chán ghét thái độ giả tạo của hắn ta.

"Chị, đừng nói nhiều, cứ để em tẩn cho hắn ta một trận."

"Được rồi Hyeju, em đừng như vậy nữa, không tốt cho chúng ta đâu."

Hyeju bị anh em trong nhóm cản lại, Hyunjin nhìn thấy khoé môi Hyeju xuất hiện vết xước, càng khiến cho Hyunjin chán ghét tên đàn ông ngoại quốc này hơn nữa. Có hai thứ trên đời này mà Hyunjin ghét nhất, một là hàn kiều, hai là mấy kẻ vượt biên, trùng hợp thay đội trưởng của đội điều tra đặc biệt lại là người đàn ông hàn kiều này đây.

"Đánh người của tôi cũng là lệnh của cấp trên đưa xuống à?" – Hyunjin đi về phía Hyeju, nhìn qua vết thương của em ấy một chút rồi lên tiếng hỏi Daniel.

Daniel không trả lời ngay mà vẫn tiếp tục chỉ đạo cho cấp dưới của mình lấy hết hồ sơ về vụ mà Hyunjin cùng nhóm đang theo. Hyunjin và mọi người thuộc về căn phòng này trơ mắt đứng nhìn hắn mang đi tất cả các giấy tờ mà họ đã mất ăn mất ngủ hàng tháng trời để có thể tìm ra. Công sức của cả đội coi như đã bị cướp mất một cách trắng trợn.

Khi đi ra đến cửa, Daniel làm bộ như mình quên mất một thứ gì đó. Hắn đi về phía Hyunjin rồi cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô.

"Luật của tôi là, nếu như ai cản tôi lấy thứ tôi muốn lấy, thì người đó sẽ phải đổ máu. Nếu người của cô biết điều, thì tôi đã đãi bọn họ một chầu thịt nướng thay vì phải bạo lực rồi."

"Mẹ kiếp!"

Hyeju tức giận muốn lao đến nhưng Hyunjin đã giữ lại, đập đập vào ngực cô, "Được rồi, Hyeju, để chị."

Daniel bất ngờ khi Hyunjin chủ động nắm cà vạt của mình kéo xuống sát hơn, cô nói nhỏ vào tai hắn, đủ để hắn nghe thấy, "Thứ anh lấy được cũng chỉ là phân của tôi mà thôi, chúc anh ăn ngon miệng, và nhớ chia phần cho đàn em của anh nhé."

Hyunjin nhận thấy rõ thái độ của Daniel từ kệch cỡm trở nên cứng ngắc. Hắn ta nhìn cô bằng một ánh mắt rất không vui nhưng hắn biết, sau lưng của cô là một thế lực rất lớn, hắn không thể đụng vào cô được.

Sau khi Daniel rời đi thì mọi người tập trung dọn lại bãi chiến trường do nhóm của hắn gây ra. Người nào người nấy cũng chán nản khi công sức của mình bị nhóm khác cướp mất, Hyunjin thở dài, cũng không biết phải làm sao khi chính cô là người đẩy nhóm vào tình huống như thế này.

"Em còn đau không?" – Hyunjin quan tâm hỏi Hyeju, Hyeju đặt gương xuống, mỉm cười nhìn Hyunjin – "Vẫn còn đẹp chán, mấy thứ này đã là gì với em đâu."

"Chị xin lỗi." – Hyunjin thở dài.

"Có gì đâu mà phải xin lỗi, tụi em biết chị cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mà sở trưởng nói gì với chị vậy?"

Hyunjin hất hàm ra cửa, "Chuyển vụ án mình cho bên phòng kia là một, kêu chị nghỉ ngơi đi là hai."

"Nếu là nghỉ ngơi thì nghỉ một chút cũng không sao, chị đừng nghỉ việc nhé, ở đây mọi người ai cũng quý chị, tụi em cần một người dẫn dắt." – Hyeju nói trong lo lắng, ánh mắt nhìn Hyunjin mang theo một cõi lòng nặng nề.

Hyunjin nhìn Hyeju, đáy mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, "Chị sẽ không bao giờ rời khỏi ngành cảnh sát, chỉ là mệt quá, cảm thấy hiện tại vô cùng mất phương hướng."

"Được rồi, tan ca chúng ta đi làm vài ly được không, quán gà của Gowon sắp khai trương rồi đấy, tụi mình đến quán chị ấy, chị ấy cũng mong em với chị lắm."

"Sắp khai trương rồi à?" – Hyunjin như sực nhớ ra – "Khi nào?"

"Tuần sau rồi."

"Ok, vậy đi, chị cũng còn nợ em một chầu thịt nướng phải không?"

Cả hai phá lên cười vì câu nói của Hyunjin.

.

.

.

Seoul nhá nhem tối, áng mây màu xám chồng chéo lên những áng mây màu xanh cuối cùng của một ngày, đuổi khéo chúng đi để buổi đêm có thể thắp lên trên ngọn đèn ở Seoul. Hyunjin và Hyeju xuống xe, đẩy cửa bước vào bên trong quán gà vẫn đang trong giai đoạn sửa sang lại những bước cuối cùng để có thể khai trương.

"Gowon à, tụi mình đến rồi đây!" – Hyunjin nói, nhìn quanh một lượt tìm bóng dáng bà chủ nhỏ xinh.

"Đến rồi à, ngồi xuống đi, mình quay lại ngay."

Từ trong góc, Gowon ló đầu ra nói rồi lại quay vào trong, cô ấy là chủ tiệm quán gà này. Mở tiệm ăn là ước mơ của cô, chỉ tiếc là sau tuổi hai lăm mới mở được một quán vì trước đó là khoảng thời gian cô đi phá bếp, cháy rất nhiều căn bếp thì mới đúc kết ra được bí kíp rán gà một cách hoàn hảo.

Hyunjin và Hyeju ngồi xuống bàn, vài phút sau Gowon xuất hiện cùng một suất gà rán mang thương hiệu quán "Gà quẫy ngon đục bếp" của cô. Cô đặt xuống trước mặt hai người, một người là bạn thân, còn một người là crush trong lòng.

"Hai người thử rồi cho mình ý kiến được không?"

Hyunjin gật đầu, nhanh tay lấy nĩa cắm vào phần gà mà cô cho là ngon nhất rồi đưa lên miệng cắn một cái, âm thanh giòn tan được tạo ra khiến người khác nghĩ ngay đến chất lượng gà này không hề tệ.

"Cậu không dùng dầu ăn bình thường để rán phải không?" – Hyunjin nhận xét – "Vị ngon đấy, mùi cũng thơm nữa."

"Mình lấy bơ nấu tan chảy để rán đấy, ổn chứ?"

"Như vậy thì phần tiền nguyên liệu sẽ cao hơn đúng không chị, không sao chứ?"

Lúc này Hyeju mới lên tiếng, Gowon nghe thấy Hyeju nói, khoé môi liền cong lên thành hình một nụ cười, "Cũng không sao hết, khách ăn thấy ngon là chị vui rồi."

"Đúng thật sự là rất ngon." – Hyejun gật gù, lấy một cái cánh gà đưa cho Hyunjin – "Chị ăn đi, không phải chị thích cánh gà nhất hay sao?"

"Ừ, cám ơn em nhé."

"Chị muốn uống bia không, không khí này mà không uống bia là phí đấy." – Hyeju quan tâm nói.

"Không không, chị còn muốn lái xe, chị không muốn bị bắt đâu, nhục lắm."

Hyeju phá lên cười khi nghe Hyunjin nói vậy.

"Khi nào khai trương quán nhắn tin mình, mình sẽ kéo bè lũ đến ủng hộ cậu nhé Gowon."

Lúc này Hyunjin nói với Gowon, nhưng nhận ra tâm trí Gowon đang hơi lơ lửng khi không tập trung vào lời cô nói mà chỉ tập trung vào Hyeju.

"H-hả, à ừ, được rồi, mình sẽ nhắn tin cho cậu." – Gowon lơ đễnh đáp, chỉ cúi đầu uống một ít nước trong ly của mình, động tác có phần ngượng ngùng.

Hyunjin hơi để ý đến tình tiết đó, nhưng cô không muốn suy diễn nên tạm để qua một bên.

Gowon biết Hyeju thích Hyunjin, còn Hyunjin thì lại chẳng có tình ý gì với em ấy cả. Gowon với Hyunjin quen biết nhau từ khi còn đi học cấp ba, mãi khi Hyunjin vào học viện cảnh sát và sắp tốt nghiệp, thì ngày tốt nghiệp của Hyunjin, Gowon đã gặp được hậu bối mà Hyunjin hết lòng khen ngợi, đó chính là Son Hyeju.

Gowon còn nhớ, khi ấy cô mang hoa đến chúc mừng Hyunjin đỗ thủ khoa học viện cảnh sát thì đã gặp được Hyeju. Trong lúc cô bối rối vì không biết Hyunjin đang ở đâu thì cô đã va phải Hyeju trên hành lang. Gương mặt của Hyeju rất lạnh lùng, em ấy không cười nhiều. Cũng hôm đó, Gowon nhận ra em ấy không phải không thích cười, mà em ấy chỉ thích cười với Hyunjin mà thôi.

Gowon mang mối tình tương tư từ đó đến bây giờ cũng đã được vài năm rồi. Gowon nghĩ mình nên đợi Hyeju, biết đâu một ngày nào đó em ấy sẽ nhận ra được tình cảm của mình, sự cố chấp của Gowon dành cho Hyeju ngang ngửa với tình yêu cô dành cho việc nấu ăn. Tuy ban đầu đau đớn rất nhiều, Gowon bị đứt tay rất nhiều lần, nhưng cuối cùng thì cô cũng đã mở được quán gà của riêng mình.

Gowon chỉ là đang kiên nhẫn đợi, kiên nhẫn đợi một cái quay đầu của Son Hyeju, chờ đợi ngày em ấy nhìn mình theo kiểu một cô gái chứ không phải là bạn của người mà em ấy thích. Sự thật tuy hơi đáng buồn là Gowon sẽ không biết mình phải đợi em ấy đến bao giờ.

Tránh không khí rơi vào im lặng, Gowon lại mở đầu câu chuyện.

"Dạo này công việc của mấy cậu có ổn không, có gặp vấn đề gì không?"

Hyunjin không muốn bạn mình lo nên chỉ nói qua loa, "Cũng chẳng có vấn đề gì lớn đâu, có vài tên vượt biên qua đây thôi à, mà tụi mình cũng tóm gọn chúng rồi."

"Vượt biên, từ đâu vượt qua vậy?" – Gowon hỏi tiếp.

"Nhiều chị ạ, nhưng chủ yếu là Trung Quốc." – Hyeju nói thay Hyunjin – "Tụi nó hoành hành dữ lắm, chủ yếu là cướp bóc và hãm hiếp thôi."

"Thật đáng sợ." – Gowon nghe mà lạnh cả người.

Sau bữa ăn, Hyunjin tạm biệt Hyeju với lý do là Hyeju phải đưa Gowon về nhà vì bây giờ trời đã tối rồi. Gowon ngay lập tức đồng ý vì cô cũng sợ, nhỡ đâu trên đường về mình gặp phải một kẻ vượt biên thì sao?

Hyeju cũng không phản đối ý kiến của Hyunjin nhưng cô vẫn dặn dò Hyunjin thật kĩ càng mới an tâm. Gowon đứng ở trong cửa hàng nhìn ra bên ngoài, thấy Hyeju đang nắm cánh tay của Hyunjin dặn dò mà lòng buồn rười rượi.

Hyunjin lái xe về chung cư của mình, cho xe vài bãi đỗ và chuẩn bị đi lên nhà. Khi đứng trước thanh máy, cô thấy một bảng hiệu báo "đang sửa chữa", cô liền nhăn mày ngay lập tức.

Công việc thì gặp vấn đề, vừa ngay buổi sáng đã thấy người mình ghét quậy nát chỗ mình làm việc, còn bây giờ thì thang máy lại hỏng, mà tầng cô ở lại là tầng hai lăm, trời đúng là trêu ngươi lòng người.

Hyunjin thật sự không khống chế được tâm tình của mình, cô nhìn trước ngó sau, không thấy một ai thì mới hét lên.

"INTO THE UNKNOWNNNNNNNNNNNNN!!!" Đó là cách phát tiết sự bực mình của Hyunjin. Theo Hyeju nói, cách phát tiết của Hyunjin thực sự rất đặc biệt và buồn cười. Người ta khi tức giận thường sẽ tức giận hoặc chửi mắng, nhưng Hyunjin chỉ cần hét lên một câu như vậy thôi thì bao nhiêu bực tức cũng sẽ được giảm đi một nửa. 

Hyunjin vỗ vỗ ngực mình, cảm thấy ổn hơn rồi, mới bắt đầu công việc đi cầu thang bộ. Hai mươi lăm tầng, nghĩ thôi cũng đã muốn quỵ ngã. Hyunjin đã đi được mười tầng, tâm trí cô cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng Hyunjin nghĩ mình vẫn có thể tiếp tục được. 

Đi đến tầng mười lăm, lúc này Hyunjin mới chú ý hình như ở đâu đó hai ba tầng dưới, có tiếng bước chân, mà tiếng bước chân này dường như đã theo cô từ khá lâu rồi mà bây giờ cô mới để ý. 

Hyunjin bám vào tay cầm cầu thang, cúi đầu nhìn xuống, không thấy gì cả. Chỉ là những âm thanh bước chân gần như càng lúc càng gần cô hơn, linh tính của một người thanh tra tự nhiên lại mách bảo Hyunjin sắp có chuyện không hay xảy ra. 

Dạo này dân vượt biên sang Hàn Quốc rất nhiều, bọn chúng không có tương lai tại đất nước của mình, Hàn Quốc lại là một quốc gia đang trên đường phát triển, không khác gì miếng mồi ngon được bày biện trên một chiếc dĩa đẹp, bọn tội phạm cứ vậy mà bâu vào xâu xé. 

Hyunjin vẫn tiếp tục bước đi, coi như không hề biết đến người đang cách mình đâu đó một hai tầng lầu, nhưng tâm trí của cô thì lại tập trung cực độ. Khi Hyunjin nhìn thấy bảng số tầng lầu hai lăm thì đó cũng là lúc Hyunjin rẽ trái. Phòng của Hyunjin nằm ngay lối vào của chỗ rẽ, Hyunjin giả vờ lục túi của tìm mình kiếm chìa khoá. 

Ngay khi tiếng bước chân của người kia nện xuống nền đất được vang lên ngay tầng hai mươi lăm, Hyunjin giả vờ đánh rơi chìa khoá. Cô cúi xuống đất, nhặt chiếc chìa khoá lên, tầm mắt cô lúc này rơi vào đôi chân của người đang đi về phía cô. Người này mang một đôi giày màu đen, kiểu giày mà những người ở trong quân đội thường hay đi. Trên đôi giày ấy lấm lem một vài vết bùn đen, bộ não của thanh tra Kim ngay lập tức nhảy số mách bảo cô phải cẩn thận.

 Hyunjin ngay lập tức đứng thẳng dậy, tầm mắt của cô theo đó mà di dời lên bên trên. Lúc này cô nhìn thấy, chủ nhân của đôi chân ấy không phải của một người đàn ông hung dữ như cô tưởng tượng mà là một cô gái. Cô ấy đeo khẩu trang màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xám có thêu một chữ Trung Quốc gì đó. Trong đầu Hyunjin lúc này liền nhảy ra ba chữ Dân Vượt Biên. 

Ngay lúc người con gái kia mở cửa rồi bước vào bên trong căn phòng đối diện phòng cô thì Hyunjin đã lên tiếng. 

"Này, cô gì ơi, cho tôi hỏi một chút được không?" 

Động tác của cô gái kia khẽ khàng khựng lại, Hyunjin tiếp tục nói, "Cô là ai, từ đâu đến đây vậy?" 

Không có tiếng trả lời, cô gái kia vẫn đứng quay lưng như vậy. Hyunjin biết ngay có gì đó không ổn, liền đi đứng đặt tay lên người cô gái. 

"Này, cô có nghe tôi nói.." 

Nhưng chưa nói được hết câu thì bàn tay Hyunjin trên vai cô gái đã bị cô ấy nắm lấy và siết chặt. Hyunjin khẽ nhăn mày, đau quá. 

Lúc này cô ấy mới quay lại, cả hai người đối mặt với nhau, đôi mắt của Hyunjin xoáy sâu vào đôi mắt của cô ấy, cô ấy có một đôi mắt to tròn. Nếu không có ấn tượng đầu tiên xấu như vậy, Hyunjin còn nghĩ cô gái này có một đôi mắt giống chó con, to tròn và long lanh. 

"Mày là dân vượt biên à?" – Hyunjin vùng tay ra khỏi cái siết tay của cô gái đối diện, tay rút ra thẻ thanh tra đưa về trước mặt cô gái – "Biết cái gì đây không, thứ có thể đuổi mày về nước được đấy." 

Mới sáng thì gặp hàn kiều, tối đến lại gặp dân vượt biên. Sao hôm nay tổ đãi mình nhiều thế không biết. Hyunjin bực mình nghĩ.

Điền Cơ Chấn nhìn cô gái có cái tên Kim Hyunjin trên chiếc thẻ thanh tra, ánh mắt từ tức giận trở nên ngạc nhiên. Cô kéo khẩu trang xuống hỏi. "Cô tên Kim Hyunjin à?" 

Hyunjin ngạc nhiên, thường thì dân vượt biên sẽ bỏ chạy ngay khi thấy thẻ này, cô gái này chỉ hỏi một câu ngắn gọn như vậy. Điều ngạc nhiên hơn nữa là cô gái này nói tiếng Hàn rất giỏi. Hyunjin biết cô ta là người ngoại quốc vì cách cô ta nói chuyện, tiếng hàn giỏi nhưng ngữ điệu lại không thuộc về bất cứ thành phố nào trên Hàn Quốc. 

"Phải, mà sao?" 

"Xin hỏi cô Kim đây đã từng đến Cáp Nhĩ Tân bao giờ chưa?" 

"Cáp Nhĩ Tân?" – Hyunjin hỏi lại – "Trung Quốc?" 

"Phải, Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Kim Hyunjin, cô đã từng đến nơi ấy bao giờ chưa?" 

Hyunjin ngạc nhiên, sao cô ta biết mình đã từng đến Cáp Nhĩ Tân? Nhưng đó là lúc Hyunjin còn rất nhỏ, cô chỉ đến Cáp Nhĩ Tân trong một lần ba cô đưa cả gia đình đi chơi. Cáp Nhĩ Tân rất đẹp, nhưng đó là nơi mà mẹ của cô đã ngã xuống. Cô đã mất bà ấy mãi mãi tại nơi đó, Cáp Nhĩ Tân là phần kí ức mà cô muốn đóng lại nhất trong trái tim mình. Cô không muốn nghĩ về nơi ấy nữa.

 "Chưa từng, nhưng có vấn đề gì không, tại sao cô lại hỏi tôi như vậy?" 

Điền Cơ Chấn lại không thích giải thích nhiều với kẻ lạ mặt. Thì ra cô gái này chỉ mang một cái tên giống với cô ấy mà thôi. Ánh mắt của cô từ mong chờ bao nhiêu lại trở nên thất vọng bấy nhiêu. Cô kéo khẩu trang lên và đẩy cửa vô nhà. 

Nhưng Hyunjin nhanh hơn, luồn một tay vào bên trong cánh cửa, khiến cho Điền Cơ chấn không thể đóng cửa lại được. 

"Cô bị bệnh à?" - Điền Cơ Chấn hỏi. 

"Tôi vào kiểm tra bên trong, nhân tiện hãy đưa tôi thẻ căn cước của cô. Tôi muốn kiểm tra." – Hyunjin thay đổi cách xưng hô, cô nhận ra mình hơi nhạy cảm trước vấn đề vượt biên, cô gái này của không bỏ chạy khi thấy thẻ cảnh sát của cô, có thể cô đã phán đoán sai lầm. 

"Cảnh sát Hàn Quốc rảnh rang vậy sao, thấy người lạ thì liền kiểm tra thẻ căn cước." - Điền Cơ Chấn nói mà nghe như mỉa mai, hiển nhiên Hyunjin nghe ra được ý tứ trong câu nói của cô. 

"Dân vượt biên đến từ Trung Quốc rất nhiều. Nếu cô không phải thì tôi sẽ xin lỗi cô. Nếu là phải, vui lòng tự còng tay cô lại trước khi tôi phải mạnh tay." 

Điền Cơ Chấn mở rộng cửa, "Vậy thì mời cô vào." 

"Cám ơn." 

"Đừng vội cám ơn, tôi không phải là kẻ dễ dàng cho qua như vậy." 

Hyunjin không hiểu lắm ý tứ trong câu nói của cô gái này, nhưng cô cũng không bận tâm. Hyunjin bước vào bên trong, nhìn ngắm một lượt căn phòng. Quả thật nằm trong dự đoán của cô, căn phòng không có gì đặc biệt. Một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, đồ vật được xếp gọn ngăn nắp, có thể từ căn phòng nhìn ra tính cách của chủ nhà. Cô gái này tối giản đến mức kì lạ. 

"Cô dọn đến khi nào?" – Hyunjin hỏi. 

"Ba ngày trước." 

"Lâu vậy rồi sao, sao giờ tôi mới thấy cô nhỉ?" 

"Tôi không có nhiệm vụ phải xuất hiện trước mắt cô." - Điền Cơ Chấn trả lời, cởi mũ lưỡi trai và áo khoác ra, cất luôn khẩu trang vào tủ. Ngay lúc này Hyunjin mới có thể quan sát toàn cảnh người con gái trước mặt. Nếu có gì đặc biệt nhất trong căn phòng này thì đó chắc chắn là cô gái trước mặt Hyunjin, bởi vì cô ấy rất đẹp. 

"Cho tôi xem căn cước của cô." 

Điền Cơ Chấn rút thẻ từ trong ví ra, đưa cho Hyunjin. Toàn bộ quá trình đều không có thái độ sợ hãi hay chần chừ. Hyunjin nhận lấy thẻ căn cước của Điền Cơ Chấn, nhìn thấy những nét chữ trên chiếc thẻ, cô nhận ra có một điều mà mình đã đúng. Cô gái này đến từ Trung Quốc, Hyunjin ghi nhớ mã định danh trên chiếc thẻ của cô gái. 

"Tên này của cô, đọc làm sao đây?" 

"Điền Cơ Chấn." 

"Điền Cơ Chấn." – Hyunjin lặp lại – "Cô đến Hàn Quốc làm gì vậy?"

 "Du lịch." 

"Đã đi được những đâu rồi?" – Hyunjin dò hỏi. 

"Đi chợ." 

Hyunjin nghiêng đầu, cố gắng xử lý hai chữ "đi chợ" của Điền Cơ Chấn. Cô tự nhận mình có một bộ óc phán đoán nhanh nhạy, nhưng hai từ này của Điền Cơ Chấn thật sự làm khó cô. 

"Cô đến Hàn Quốc chỉ để đi chợ thôi sao?" 

"Mỗi người đều có một sở thích khác lạ, tôi cần phải báo cáo với cô sao?" - Điền Cơ Chấn hỏi lại. 

"Không cần." Hyunjin sau khi đã ghi nhớ toàn bộ thông tin trong chiếc thẻ bằng đại não của mình thì trả lại cho Điền Cơ Chấn – "Cám ơn cô đã hợp tác, hi vọng cô có một chuyến du lịch thật vui tại đất nước của chúng tôi. Tôi là thanh tra Kim Hyunjin ở đối diện nhà cô, nếu có chuyện gì thì cô có thể tìm tôi." 

"Tôi không thích giao du với cảnh sát, nên tôi sẽ không bao giờ tìm tới cô đâu." 

Mặc dù Hyunjin rất khó chịu với thái độ của Điền Cơ Chấn nhưng hiện tại Hyunjin không thể bắt bẻ được con người này. Cô sẽ nhờ bên đội thông tin cá nhân điều tra thông tin nhập cảnh của Điền Cơ Chấn xem sao, cô cảm thấy mình cần phải kiểm tra kĩ hơn một chút về cô gái này. 

Hyunjin chỉ cười, coi như mình không nghe thấy lời nói vừa rồi, "Vậy tôi đi nhé." 

"Khoan đã." 

Hyunjin vừa định quay đi thì Điền Cơ Chấn đã lên tiếng. 

"Có chuyện gì sao, vừa nói không muốn tìm tôi mà giờ lại có chuyện muốn nói với tôi rồi à?" 

"Tôi không nói hai lời." - Điền Cơ Chấn nói – "Cô đã quên phải xin lỗi tôi." 

"À." – Hyunjin gãi đầu – "Đúng rồi, chuyện lúc nãy là do tôi sai trước, tôi xin chân thành xin lỗi cô." 

"Tôi không phải là người dễ dàng bỏ qua như vậy, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, nếu như cô chịu vào như thế nào thì đi ra như thế ấy." 

"Là sao?" – Hyunjin nhíu mày – "Cô muốn tôi làm gì?" 

"Cô đi vào đây như thế nào, thì đi ra lại như thế ấy. Đi lùi ra, không được quay lưng đi ra." 

"Haha." – Hyunjin cười lớn, hai mươi lăm năm cuộc đời, Kim Hyunjin chưa thấy đứa con gái nào đẹp mà bị điên như người con gái đang đứng trước mặt cô. 

"Cô có bị khùng không, cô muốn tôi xin lỗi thì tôi cũng đã xin lỗi rồi, giờ cô còn bắt tôi đi lùi, cô nghĩ mình có làm quá mọi chuyện lên không?" 

"Chứ cô gặp tôi ngay lần đầu, chưa biết chuyện gì mà đã nghĩ tôi là dân vượt biên thì chắc cô không làm quá. Nếu muốn xin lỗi thì hãy cho người đối diện cảm thấy cô có sự chân thành trong câu xin lỗi đi." 

Hyunjin tức mà không thể cãi lại được. Cô nghĩ mình có thể vứt bỏ hết mặt mũi thanh tra mà đi ra, coi như không nghe thấy những gì mà cô gái này yêu cầu. Cô có thể không cần để ý đến những lời mà cô ấy nói. Kim Hyunjin này là ai chứ, đầu đội trời, chân đi lùi là được chứ gì! 

Điền Cơ Chấn giãn chân mày ra khi thấy Kim Hyunjin cắn răng đi lùi trở về sau, vừa đi vừa mỉm cười như thể chịu thua, nụ cười của cô ấy rất miễn cưỡng, khiến Điền Cơ Chấn cảm thấy có chút .. buồn cười. 

Hyunjin đi ra tới cửa, tay đặt lên nắm cửa, mắt vẫn nhìn chằm chằm Điền Cơ Chấn, thù này nhất định phải trả! Tiếng động lớn vang lên khi cánh cửa nhà của Điền Cơ Chấn bị Hyunjin dồn một lực thật mạnh để đóng lại. Hơi thở của Hyunjin dồn dập lên xuống vì tức giận. Cô đứng bên ngoài căn hộ của Điền Cơ Chấn mà giơ nắm đấm lên. 

"Cô đó! Nhất định đừng phạm tội, nếu không chính tôi là người sẽ bắt cô!" 

Cả hai không hề biết, người đối diện sau này sẽ trở thành người quan trọng của mình. Kim Hyunjin vĩnh viễn không biết có một người vì cô ấy mà hi sinh nhiều đến vậy. Điền Cơ Chấn lại càng không ngờ rằng, sự ảnh hưởng của Kim Hyunjin đối với mình lại lớn đến như thế.

.

.

.

Au note: Nay OTP xinh đẹp quá trời ơi tôi khóc T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro