Chương 4: Nghệ thuật ăn mì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Của em đây Hyeju."

"Cám ơn chị."

Hyeju nhận lấy thông tin về người mà Hyunjin nhờ điều tra từ phòng thông tin nhập cảnh. Cô lấy ra xem một chút, miệng lẩm bẩm.

"Đ-điền .. Điền .." – Hyeju hỏi chị nhân viên đối diện – "Tên này đọc làm sao chị?"

"Điền Cơ Chấn."

"Oh, thật là khó phát âm."

Hyeju thầm nghĩ không biết Hyunjin lấy thông tin người này từ đâu và để làm gì, nhưng chị ấy làm việc gì cũng đều có nguyên tắc riêng của mình nên cô cũng không thắc mắc nhiều. Chỉ là người tên Điền Cơ Chấn này không có một ai là thân nhân cả, visa của cô không hề điền tên người liên lạc khẩn cấp, cũng chưa hề kết hôn.

"Thông tin của Điền gì đó đây chị."

Hyunjin nhận lấy hồ sơ mà Hyeju đưa. Cô mở ra xem, những thông tin ghi trên đó không có gì đặc biệt, hoàn toàn là một tờ khai bình thường. Cô cũng lưu ý đến mục người liên lạc khẩn cấp như Hyeju. Ở mục này Điền Cơ Chấn bỏ trống, vậy cô ta không hề có thân nhân hay sao, hay có nhưng không đủ tin tưởng?

"Người này là ai mà chị tìm hiểu vậy?" - Nhận thấy Hyunjin suy tư, thì Hyeju liền hỏi.

"Đối diện nhà chị."

"Chị nghĩ người ta là dân vượt biên hả?"

Hyunjin gật đầu, "Có cách nào biết lý lịch của người này một cách chi tiết được không nhỉ?"

Hyeju lắc đầu, "Chị cũng biết mà, người này là công dân của Trung Quốc, chúng ta không thể xin điều tra lý lịch của họ trừ phi họ phạm tội trên đất nước của chúng ta. Nhưng nếu chị muốn thì cũng có một cách đó."

"Đến tận địa chỉ của cô ta điều tra à?" – Hyunjin đánh vào vai Hyeju bằng tập hồ sơ – "Em có điên không, chị cũng đâu có rảnh. Cô ta cách chúng bao xa chứ."

"Chị biết vậy mà còn hỏi làm khó em." – Hyeju lè lưỡi.

Lúc này có người ở bên ngoài vào, nói với Hyeju.

"Hyeju, bên ngoài có người nào tìm em, em ra gặp đi."

"Ủa ai vậy anh?"

"Anh không biết, là một cô gái rất xinh đẹp thôi."

"Ai vậy nhỉ?" – Hyeju và Hyunjin tự động nhìn nhau, Hyeju nhún vai tỏ vẻ không biết, sau đó liền đi ra ngoài.

Khi ra đến nơi thì Hyeju nhìn thấy Gowon. Hôm nay chị ấy mặc một chiếc váy màu cam, tóc màu nâu dài xoã ra lười biếng nằm trên bờ vai. Thứ màu sắc khiến người khác ngoái đầu nhìn lại, thêm nữa vẻ đẹp của Gowon là thứ giữ chân các nam thanh niên cảnh sát ở lại đây khá lâu.

Họ trầm trồ khi đi ngang qua cô, tò mò hỏi ai là lý do khiến Gowon xuất hiện ở nơi đây.

Gowon nhìn thấy Hyeju rồi, đôi mắt như ánh lên niềm vui khó tả.

Hyeju đi về phía Gowon, cảm thấy không hiểu vì sao chị ấy lại xuất hiện ở nơi này.

"Chị đến gặp chị Hyunjin hả, chị ấy đang ở trong.."

"Thực ra chị đến tìm em."

Hyeju chưa nói xong thì Gowon đã cắt ngang lời cô. Sau đó đưa về Hyeju một túi xách, bên trong có chứa một hộp cơm nhà làm, chiếc hộp cũng mang màu sắc đồng bộ như chiếc váy mà cô đang mang, một chiếc hộp màu cam vui vẻ.

Hyeju chớp mắt nhìn túi xách, hơi ngần ngại một chút.

"Chị tiện đường sang đây làm cho em một phần cơm, em nhận đi."

Hyeju nhìn Gowon, tự nhiên lại hỏi.

"Chị không làm cho chị Hyunjin à?"

Gowon mỉm cười, "Chị sẽ làm, nhưng là ngày khác, hôm nay chị làm nó cho em."

Gowon nghĩ rằng mình sẽ đợi, cô đã từng nghĩ như thế. Nhưng vài ngày trở lại đây cô nhận ra rằng nếu mình không chủ động tiến thêm một bước để khiến cho Hyeju nhận ra thì biết đâu chừng, em ấy là một chiếc máy bay, còn nơi cô đợi lại là một sân ga không thể có một bãi đáp nào dành cho chiếc máy bay này cả.

Cô có thể xây một bãi đợi tại sân ga dành riêng cho chiếc phi công này, chỉ là Hyeju, cô sợ là Hyeju sẽ không đồng ý.

"Chỉ là một hộp cơm thôi mà." – Gowon run tay, cảm thấy dường như khoé mắt bắt đầu cay cay.

Hai tay của Hyeju vẫn nằm im trong túi quần. Chuyện này hơi bất ngờ với cô vì trước giờ cô chỉ xem Gowon là bạn của Hyunjin. Cô cũng không thân với chị ấy, cũng không lưu số điện thoại của chị ấy trong danh bạ. Đối với Hyeju, Gowon chỉ là một cái gì đó đi kèm cùng với Hyunjin.

"Em sẽ nhận nhưng chỉ lần này thôi chị nhé. Em sẽ ăn cùng với chị Hyunjin."

Gowon hiểu, Hyeju không muốn đáp xuống bãi đáp mà cô xây riêng cho Hyeju, càng hiểu trọng lượng của Hyunjin trong tim cô bé này lớn đến mức như thế nào.

"Uhm."

Hyeju nhận lấy hộp cơm rồi cúi đầu cám ơn. Khi em ấy quay đi, Gowon đã khóc, nhưng bóng lưng của Gowon đã kịp quay lại trước đi nước mắt của cô rơi xuống. Hyeju đi được một chút rồi quay lại nhìn Gowon. Dưới ánh nắng, chiếc váy màu cam của Gowon trông thật xinh đẹp, nhưng dáng đi của Gowon lại liêu xiêu yếu mềm, dường như có thể bị quật ngã bất kì lúc nào.

Khi Hyeju đi vào, Hyunjin ngẩng đầu nhìn lên thì thấy tay cô xách một túi xách gì đó.

"Gì vậy?"

"Cơm hộp ạ."

"Của ai đấy?"

"Của chị Gowon làm cho chị."

Hyunjin nghe xong liền nhướng mày, "Tự nhiên làm cơm cho chị là sao?"

Hyunjin thắc mắc, nhận lấy túi xách từ tay Hyeju. Khi cô lấy phần cơm hộp ra, cô thấy bên trong là một phần đồ ăn thơm ngon cực kì, chỉ là lông mày cô liền nhếch lên ra vẻ đã hiểu được một phần gì đó.

"Em có nhầm không, trong này toàn là thứ chị không thích ăn."

Gowon dựa trên sở thích của Hyeju mà làm ra, ngay cả tráng miệng là dưa hấu cũng được cô cẩn thận cắt thật đẹp rồi xếp gọn gàng trong hộp. Hyeju nhìn hộp cơm, lại nhớ đến dáng vẻ liêu xiêu khi đi về của Gowon, cảm thấy có chút gì đó thương cảm chị ấy.

"Hình như cô ấy làm cho em mà."

"Tụi mình ăn chung được không?" – Hyeju ra đề nghị.

"Tự nhiên làm cho em mà kêu chị ăn chung?" – Hyunjin từ chối – "Chị sẽ đi ăn mì, đang thèm úp mì, tự đi mà ăn hết hộp cơm này đi."

Hyunjin đứng lên đi ra ngoài, không để cho Hyeju có cơ hội từ chối. Hyeju nhìn chăm chăm hộp cơm, cuối cùng cũng chịu gắp một miếng đưa lên miệng.

Ngon thật.

Hyunjin đi ra ngoài, định bụng sẽ ra cửa hàng tiện lợi làm đại một gói mì, nhưng khi đi ra đến cửa thì gặp một toán người đi vào. Dẫn đầu không ai khác là Daniel, hắn ta đi cùng cấp dưới của mình. Khi hắn ta thấy Hyunjin thì môi hắn liền nhếch lên một nụ cười vô cùng khinh miệt dành cho cô.

Hyunjin tính không quan tâm đến hắn, nhưng khi đi ngang qua cô, hắn ta liền giữ tay cô lại.

"Cô cảm thấy tốc độ làm việc của tôi thế nào?"

Hyunjin không trả lời hắn ta vội. Cô đưa mắt nhìn về cấp dưới của hắn, bọn họ đang còng tay một người mà cô không hề biết là ai cả.

"Ý của anh là gì?"

"Người đứng đầu tổ chức mà cô đang điều tra đấy. Tôi bắt được rồi."

Một tiếng nổ vang trong đầu Hyunjin. Cô không thể tin được những điều mà hắn ta vừa nói, sao có thể dễ dàng như vậy được. Chỉ trong vòng vài ngày mà đã bắt được vậy mấy tháng của cô là công cốc hay sao?

Cô lại nhìn đến người bị bắt kia, cảm thấy hắn ta vô cùng yếu đuối và hèn mọn. Một người đứng đầu một tổ chức buôn bán nội tạng, ma tuý, gái mại dâm mà có bề ngoài như vậy sao? Có điên mới tin.

"Anh bỏ bao nhiêu tiền để làm ra được một cái điều phi lý như thế này?"

Hắn chậc lưỡi, "Ơ kìa, cô không có khả năng tìm ra được, không có nghĩa tôi cũng như thế. Đây là lý do khiến chúng ta không cùng đẳng cấp đấy."

Hắn đắc thắng trước cô, sau câu nói ấy, còn không ngần ngại cúi xuống, "Tôi biết cô có ô dù rất to, nhưng cái ô dù của cô còn không muốn cô làm cảnh sát kia mà. Quay về và bám vào chân ba của mình học kinh doanh đi, cô cảnh sát nhỏ bé à."

Tức giận đến như thể muốn lấy súng nả nát đầu hắn ta. Hyunjin nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn bước đi. Cô ngay lập tức đi vào phòng của sở trưởng.

"Cô không biết gõ cửa à Hyunjin?"

Sở trưởng khi thấy cô, không ngần ngại giở giọng chất vấn, "Làm cái gì mà xông vào phòng tôi như ăn cướp thế hả?"

"Sở trưởng, ông đừng tin vào lời Daniel. Chắc chắn trong vụ này có ẩn tình, làm sao có thể trong vài ngày mà hắn bắt được ông trùm đằng sau vụ này được?"

"Hyunjin, làm ơn hãy bình tĩnh đi. Cô có thể chấp nhận được sự thật là cậu ta đã làm được điều mà cô đã không làm được hay không?"

Phải, đúng là Hyunjin rất tức giận. Tức giận vì sở trưởng không nhìn ra được điều mà cô đã nhìn ra, rằng Daniel không hề tìm ra được ông trùm thật sự đứng sau. Thứ mà hắn ta tìm ra được chỉ là một phiên bản thế thân của ông trùm mà thôi.

"Vậy hãy để tôi mà phòng lấy lời khai của hắn ta được không?"

"Không phải là nhiệm vụ của cô, cô làm ơn ra ngoài cho tôi Kim Hyunjin."

"Nhưng mà.."

"Ra ngoài, nếu không tôi hạ chức cô, cho cô làm cảnh sát tuần tra giao thông đấy!"

Hoàn toàn không có một cơ hội nào để nói dành cho cô. Sở trưởng không hề cho cô dù chỉ một giây giải thích. Ông hoàn toàn không nghe cô nói. Hyunjin lầm lũi đi ra khỏi phòng sở trưởng, cô hoàn toàn vô phương và mất định hướng, vụ án cô không giữ được, ngay cả cái chức vụ này cũng sắp không còn thuộc về cô nữa rồi.

.

.

.

Trong một căn phòng sang trọng và đẹp đẽ có hai người đàn ông đang ngồi. Họ mặc trên mình hai bộ vest cho thấy được giá trị của họ không hề tầm thường. Một người đang rít một điếu thuốc, đôi lông mày khẽ chau lại. Người còn lại đang gẫy nhẹ tay trên chiếc ipad, tìm kiếm thông tin gì đó.

"Vậy là xong rồi?"

"Xong rồi, chỉ còn đợi cho bên truyền thông lên tin thôi. Vụ này coi như khép lại được rồi."

"Vậy còn vụ ở Cáp Nhĩ Tân thì sao, tìm ra được đứa nào phá chưa?"

"Vẫn chưa, tụi này giống như ở trên trời rớt xuống ở dưới đất chui lên vậy, hoàn toàn không có một tung tích gì."

"Vậy phải nói sao với anh hai đây, ảnh đang điên lên vì vụ Cáp Nhĩ Tân đấy. Bỗng dưng bị mất một số hàng lớn như vậy, thằng Cao cũng chết. Mẹ nó chứ." – Gã ta rít một hơi dài khiến điếu thuốc đỏ rực lên như đốm lửa cháy cuối cùng. Hắn ra vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng gót giày đạp lên.

"Cái gì cũng phải từ từ anh ba à, em nghĩ hiện tại chúng ta cứ tạm hoãn các hoạt động ở chợ lại. Nếu như tụi nó đã phá chúng ta ở Cáp Nhĩ Tân thì áng chừng cũng sẽ biết chúng ta có căn cứ ở đây." - Người gọi người kia là anh ba tắt chiếc ipad, vứt sang một bên – "Chúng ta cứ dừng lại các hoạt động đi đã, xem tình hình như thế nào."

"Tao sẽ kiếm cách nói chuyện nhẹ nhàng với anh hai, tao thề, nếu tao biết tụi này là ai thì tao sẽ cắt đầu từng đứa một như cách mà chúng đã làm với thằng Cao."

Cả hai hồi tưởng lại khung cảnh khi chúng thấy xác chết của Cao cháy đen thui nhưng lại thiếu một cái đầu. Và khi chúng tìm thấy cái đầu của Cao trôi lềnh bềnh trên dòng sông, chúng biết thứ mà chúng đối đầu không đơn giản chỉ là một nhóm xã hội đen mà là thứ gì đó còn hơn thế.

Trên tầng thượng của chung cư cao nhất ở khu này, có một cô gái đang tựa mình vào thành lan can, nhìn vào khung cảnh chợ búa nhộn nhịp ở phía bên dưới. Trên tay cô là bức ảnh chụp Cao Kiếm Hùng và Phùng Chí Hưng, hai người bọn họ đứng bên cạnh nhau, sau lưng họ là cổng chào của khu chợ do người Hoa xây dựng có tên là Hwasang. Bức ảnh này là thứ duy nhất mà cô tìm được ở căn cứ của chúng. Có vẻ chúng cũng rất tỉnh táo khi không lưu trữ bất kì thông tin gì về căn cứ của chúng ở Hàn Quốc tại Cáp Nhĩ Tân. Thứ duy nhất Điền Cơ Chấn có được cũng chỉ là bức ảnh này.

Khu chợ Hwasang cũng chính là khu chợ nhộn nhịp nhất ở ngay trước mặt cô, nơi xây dựng lên cơ nghiệp của rất nhiều người cùng tổ quốc với cô. Nhưng Điền Cơ Chấn không quan tâm đến tổ quốc, cô cũng không quan tâm đến bất kì ai, thứ cô quan tâm là tổ chức của bọn chúng. Cô sẽ tìm ra bất kì manh mối nào và bằng bất kì giá nào, cô sẽ san phẳng cho bằng hết, và cô sẽ đi tìm Kim Hyunjin.

Khi nghĩ đến Kim Hyunjin, cô bất giác lại nghĩ đến người ở đối diện nhà cô. Cô gái có cái tên giống Kim Hyunjin, cũng là cảnh sát. Điền Cơ Chấn nghĩ lại cảnh cô gái ấy đi lùi ra khỏi nhà mình, gương mặt đầy miễn cưỡng của cô ấy. Điền Cơ Chấn không hi vọng mình gặp lại Kim Hyunjin kia một lần nào nữa, cô không muốn liên quan đến cảnh sát một chút nào.

.

.

.

Hyunjin cho xe vào bãi rồi đi lên lầu, định bụng sẽ đi ngủ vì cô quá mệt mỏi vào ngày hôm nay nhưng cái dạ dày của cô thì không cho phép cô làm như thế. Hyunjin đã quá buồn bã nên đã bỏ cả bữa trưa của hôm nay. Cô ngồi xuống, ôm lấy bụng vì nó đang biểu tình, đòi hỏi quyền được lấp đầy.

Hyunjin tặc lưỡi, quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi cách không xa chung cư để ăn đại một cái gì đó rồi về nhà.

Khi Hyunjin bước vào quán thì bạn nhân viên gật đầu chào hỏi với cô. Bạn ấy đã quen thuộc với vị thanh tra này. Hyunjin đi vòng vòng trong tiệm, cuối cùng chọn cho mình một món ăn đơn giản nhất, mì gói.

"Chị Hyunjin, em hỏi một chút được không?"

Khi Hyunjin bước đến tính tiền, bạn nhân viên mới hỏi, cô liền gật đầu.

"Chị biết người đang ngồi đằng kia là ai không?"

Lúc này Hyunjin mới nương theo ánh nhìn của bạn nhân viên mà nhìn đến khu dành cho khách ngồi ăn. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, cô nhìn thấy Điền Cơ Chấn cũng đang ngồi ăn mì ở đây, cô ấy đang nhìn chăm chăm hộp mì thứ .. ba của cổ. Bên cạnh là hai hộp mì đã rỗng, sức ăn thiệt là kinh hồn bạt vía.

"Biết, hàng xóm đối diện của chị."

"Không phải là dân vượt biên đúng không ạ?" - Bạn nhân viên sợ sệt nói – "Lúc nãy vừa vào là em đã nghi rồi, nhìn không giống người Hàn, lúc mở miệng là càng biết rõ hơn nữa, ngữ điệu này là của người nước ngoài."

"Đúng rồi, là người Trung Quốc, nhưng em yên tâm không phải dân vượt biên đâu. Người ta sang đây chỉ để du lịch thôi."

"Thật là may quá." - Bạn nhân viên thở phào nhẹ nhõm – "Cửa hàng này bị dân vượt biên ghé thăm không biết bao nhiêu lần rồi, em thực sự không muốn trải nghiệm chuyện bị cướp một chút nào. Những người làm trước đều bị nên khi nghe kể lại em sợ lắm."

"Em yên tâm, tụi chị cũng đang càn quét bọn này dữ lắm, sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu, em cứ yên tâm nhé."

Hyunjin nhận lấy gói mì từ tay bạn nhân viên nhưng trước khi đi bạn nhân viên còn gọi cô lại.

"Chuyện gì thế?"

"Tặng chị một cây xúc xích ăn chung với mì cho ngon."

Hyunjin cảm động nhưng lời nói tiếp theo của cô bé còn làm cô cảm động hơn.

"Nếu không có những người như chị thì tụi em sẽ phải luôn sống trong lo sợ, em luôn biết ơn các anh chị cảnh sát."

Hyunjin liếc nhìn thẻ tên đeo trên ngực của bạn nhân viên, cẩn thận lưu tên cô bé này vào trong đầu não, một cô gái nhỏ bé làm bừng sáng cả một ngày u ám của cô.

"Cảm ơn nhé, Yerim."

Hyunjin đặt mì lên máy nấu tự động, đợi chờ mì chín, sau đó bưng ra chỗ ngồi dành cho khách. Cả hai ngồi cùng nhau trên một dãy nhưng cách nhau ba cái ghế. Đây là lần thứ hai bọn họ chạm mặt nhau, cô ấy vẫn ăn mặc không khác gì ban đầu, Hyunjin khẽ liếc nhìn Điền Cơ Chấn từ dưới lên trên, liền bắt gặp ánh mắt cô ấy đang chăm chăm nhìn mình.

Hyunjin khẽ sặc mấy cọng mì rớt ra ngoài. Cô còn nghĩ cô ấy sẽ nói gì nhưng không, Điền Cơ Chấn chỉ nhìn một cái rồi quay đi, tiếp tục đợi mì nở đền mức độ trương phồng cả lên. Người này ăn mì kiểu gì vậy, Hyunjin càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu cả người. Cô chọc chọc đũa vào tô mì của mình, sau đó quyết định đứng dậy.

"Này, cô đang ăn mì của tổ quốc tôi sai cách rồi đấy nhé."

Hyunjin không hiểu tại sao mình lại đứng lên, đi về phía cô ta rồi nói một câu như vậy. Có lẽ là tại cách cô ta ăn sai quá sai, cô cảm thấy nền ẩm thực quốc gia đang bị cô ấy xúc phạm.

"'Tôi thấy ngon mà."

"Ngon gì mà ngon, trương phồng cả lên, còn không có hành baro, kim chi đâu rồi, cô không ăn kèm mì Hàn Quốc với những thứ này à?"

"Trước đây tôi chưa từng ăn mì gói."

Câu nói của Điền Cơ Chấn làm Hyunjin á khẩu, chưa từng ăn mì gói, đây là lời nói của người tiền sử sao, dĩ nhiên Hyunjin hoàn toàn không tin vào những lời mà cô ấy nói.

"Cô đừng có lừa tôi, cô là người tiền sử chắc?"

"Tôi không nói hai lời, cũng không thích lừa cô. Cô là ai mà tôi phải lừa cô?"

Hyunjin hoàn toàn không trả lời được câu hỏi này. Điền Cơ Chấn thật giỏi chặn họng người khác. Hyunjin nhìn đến chồng tô hai cái đã được Điền Cơ Chấn ăn sạch, thầm nghĩ thật sự là phải giảng dạy lại cho con người này cách ăn mì gói đúng cách.

"Ăn như vậy không ngon, tôi chỉ cô cách ăn đúng."

Nói là làm, Hyunjin lấy tô mì đã trương phồng của Điền Cơ Chấn vứt hẳn vào thùng rác. Sau đó đi làm một tô mì khác, cô còn khuyến mãi cho Điền Cơ Chấn một cây xúc xích và một quả trứng gà.

Điền Cơ Chấn nhìn chăm chăm tô mì trước mặt mình, không khác tô mì cũ là bao, nhưng được cái đẹp hơn mà nhiều đồ ăn hơn, không hề đơn điệu như tô mì mà mình đã làm. Ở bên cạnh tô mì còn có hai phần đồ ăn kèm, là củ cải ngâm đường và kim chi.

"Đấy, ăn mì đúng là phải như này, ăn kèm cùng với đồ ăn, còn nữa, đợi tôi một chút."

Điền Cơ Chấn thấy cô ấy lăng xăng chạy tới bạn nhân viên hỏi gì đó, sau đó quay về phía cô, tay cầm một cái .. nắp nồi.

Điền Cơ Chấn nhíu mày, thứ này dùng để làm gì đây?

"Đây, dùng đi." – Hyunjin dúi vào tay Điền Cơ Chấn cái nắp nồi.

Tuy Điền Cơ Chấn không hiểu cô ấy dúi vào tay mình cái nắp đậy làm gì, nhưng cô cũng biết công dụng của nó thường dùng vào việc gì. Vậy nên cô dùng cái nắp đậy lên tô mì rồi nhìn Hyunjin.

Hyunjin đã từng miêu tả đôi mắt của Điền Cơ Chấn to tròn như đôi mắt của một chú cún con, nhưng trong trường hợp này khi đôi mắt to tròn ấy nhìn cô, khiến cô chỉ muốn vả cho một cái.

"Cô sống ở thời quái quỷ nào vậy hả, nắp này là để ăn, nào đưa tay đây, tôi cầm tay chỉ việc cho cô."

Hyunjin không đợi Điền Cơ Chấn đưa tay cho mình, trực tiếp cầm bàn tay của cô ấy rồi dúi cái nắp nồi vào tay cho cô. Cứ thế tay trái Điền Cơ Chấn cầm nắp, tay phải Điền Cơ Chấn cầm đũa, động tác của cô ấy khi bị Hyunjin nắm lấy trông cứng nhắc kì cục vô cùng. Điền Cơ Chấn đã lâu rồi không bị người khác đụng vào mình, chỉ cảm thấy không được tự nhiên.

"Được rồi, thế này là hoàn hảo rồi, ăn đi."

Trước ánh mắt mong chờ của Hyunjin, Điền Cơ Chấn tự nhiên không biết phải từ chối làm sao. Trông cô ấy thực sự dành cả bầu trời tâm huyết vào cái việc cỏn con này. Lông mày Điền Cơ Chấn hơi nhíu lại, cuối cùng quyết định đụng đũa.

Khi Hyunjin thấy cô ấy gắp mì bỏ lên nắp nồi, sau đó gắp một ít kim chi bỏ lên bên trên, rồi cho hết những thứ ấy vào miệng. Khỏi phải nói Hyunjin đã ưng ý đến mức như thế nào. Cô bèn lên tiếng.

"Ăn thêm củ cải ngâm đường nữa, ăn xong một miếng thì húp một ít nước, cứ thế lặp đi lặp lại cho hết tô mì thì thôi."

Điền Cơ Chấn không vội ăn tiếp, cô ngẩng đầu nhìn sang Hyunjin một lúc rồi hỏi.

"Kim Hyunjin."

"Ừ?"

"Cái tên của cô có phổ biến ở Hàn Quốc không?"

"Tự nhiên lại hỏi về tên của tôi." – Hyunjin hỏi – "Tôi không rõ lắm, nhưng tôi chỉ gặp đúng một người có tên giống mình, chỉ khác họ, cũng khác giới tính."

"Vậy có nghĩa là không phổ biến."

"Nhưng có chuyện gì vậy, lần gặp đầu tiên cô cũng khá phản ứng với tên của tôi, cô đang tìm ai có cái tên giống tôi à?"

Điền Cơ Chấn không trả lời câu hỏi của Hyunjin. Cô nghĩ mình không cần phải trả lời câu hỏi đó. Cô chỉ cảm thấy nãy giờ mình đã giao du quá nhiều với Kim Hyunjin rồi. Cô đã nói mình không muốn qua lại với cảnh sát, chuyện tối hôm nay đúng là ngoài ý muốn của Điền Cơ Chấn.

"Nếu cô muốn tìm ai thì có thể hỏi tôi, tôi cũng sẽ giúp đỡ cô, vì chúng ta là hàng xóm." – Hyunjin vẫn tiếp tục nói, cô nghĩ rằng "tô mì" đã cải thiện mối quan hệ giữa họ, tuy rằng Điền Cơ Chấn vẫn kiệm lời như cũ.

Xét về mặt nào đó, Hyunjin là một thanh tra hướng ngoại và vui vẻ.

"Tôi không thích qua lại với cảnh sát một chút nào, tôi đã nói với cô rồi mà." - Điền Cơ Chấn điềm nhiên trả lời.

"Cô có ấn tượng không tốt với chúng tôi à, tại sao lại nói như thế? Ở đâu cũng có cảnh sát tốt và cảnh sát xấu chứ?"

"Tôi chưa gặp cảnh sát tốt nào cả."

Điền Cơ Chấn bị Hyunjin đặt hai tay lên vai, bắt buộc cô phải quay lại nhìn về phía cô ấy. Đôi đũa của Điền Cơ Chấn đang dang dở những sợi mì, cứ đung đưa qua lại ở giữa không trung. Đôi mắt của cả hai người dán chặt vào nhau. Điền Cơ Chấn nhíu mày.

"Cô làm cái gì vậy?"

"Cô gặp rồi, là tôi đấy, tôi nói cho cô biết, tôi là cảnh sát chính trực nhất, liêm minh nhất, tôi sẽ cho những kẻ phạm tội vào tù cho dù người đó có phải là người thân của tôi hay không! Tôi sẽ bảo vệ những người yếu đuối, những người không có tiếng nói. Cô có hiểu không?"

Trong một giây phút nào đó mà câu nói này của Hyunjin lại đưa kí ức của Điền Cơ Chấn trở lại đêm đó. Vài cái đêm mà cô đã gặp Kim Hyunjin của cô, đưa cho cô chiếc khăn choàng màu hồng và nói sẽ bảo vệ những người giống như cô. Một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Điền Cơ Chấn cảm thấy Hyunjin trước mặt cô chính là Kim Hyunjin của lúc xưa.

"Tôi.." - Điền Cơ Chấn, lần đầu tiên không biết phải nói gì, chứ không phải là không muốn trả lời.

Nhưng khoảnh khắc tưởng chừng như dài lắm này liền kết thúc ngay lập tức khi tiếng thét của Yerim vang lên. Cả hai quay đầu về phía khu vực tính tiền, liền nhìn thấy hai tên thanh niên đang đứng tại đấy. Cả hai tên đều bịt mặt, một trong hai tên còn cầm súng chĩa thẳng vào Yerim.

"Mau lên! Lấy hết tiền ra cho tao!"

Cả Điền Cơ Chấn và Kim Hyunjin liền nghĩ chung một luồng suy nghĩ.

Dân - Vượt - Biên.

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Trong hoàn cảnh vô cùng lộn xộn ấy, khi nỗi sợ của Yerim và sự hung ác của bọn vượt biên muốn cướp tiền dâng lên đến đỉnh điểm. Điền Cơ Chấn dĩ nhiên không sợ, cô cũng không muốn quan tâm đến việc ai bị cướp hoặc bị giết. Chỉ là khi Kim Hyunjin nói một câu như vậy, cô liền ngẩng đầu nhìn Kim Hyunjin.

Câu nói này khẽ chạm đến tâm tư của Điền Cơ Chấn.

.

.

.

Au note: Hiện tại đang dồn tổng lực cho cái longfic này nên cái series chắc còn lâu mới update chap mới ó T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro