Chương 5: Điểm yếu chết người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày mà bấm nút báo động là tao ghim kẹo đồng vào lồng ngực mày, mày dám không?!"

Một trong hai tên đang cầm súng đe doạ Yerim khiến cho Yerim phải thụt tay lại và đưa lên trời, em run lên lẩy bẩy. Em giương mắt nhìn về phía Hyunjin. Tên cầm súng thấy vậy, quay lưng lại, họng súng nhanh chóng xoay về phía Hyunjin.

"Mày cũng đứng im đó, bất cứ đứa nào động đậy thì tao bắn cho nát sọ. A Lục, đi vào lấy tiền cho tao."

Hắn chọn con đường này vì hắn cùng đường rồi, cướp tiền của một cửa hàng tiện lợi là thứ duy nhất hắn có thể nghĩ ra được khi lần đầu tiên vượt biên từ Trung Quốc sang đây. Hẳn nghĩ mình có thể trót lọt vụ này vì hắn là dân vượt biên, họ hoàn toàn không biết hắn là ai. Hắn cũng đã cẩn thận bịt mặt lại, chỉ cần trót lọt vụ này, hắn sẽ lẫn trốn vào trong chợ Hwasang và sống một cuộc đời hoàn toàn khác.

Điền Cơ Chấn thấy bàn tay hắn đang cố kiềm lại sự run rẩy khi cầm súng, chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét khi bị phá bĩnh, hết hứng để ăn mì.

Tên A Lục nghe lời tên cầm súng, đi vào quầy tính tiền và kéo Yerim ra ngoài. Hắn đẩy ngã Yerim xuống đất khiến Hyunjin vô cùng lo lắng. Cô di chuyển một bước chân, liền bị tên cầm súng đe doạ.

"Bố mày nói gì mày không nghe à, đứng im tại đó!" - Hắn nói, quay sang tên còn lại – "Lấy được tiền rồi bỏ vào túi này, lấy hết cho tao!"

"Nhưng đại ca, tủ tiền có mật khẩu, em không mở được."

A Lục không lấy tiền được, cả hai đều giương mắt nhìn về phía Yerim, cô bé đã sợ nay lại càng sợ hơn, cả người chỉ biết run và run, ngoài run ra cô bé không hề biết làm gì.

"Con kia, mật khẩu là gì, nói mau!"

"D-dạ .. mật .. mật .. khẩu .. em .. quên .." – Trong cơn hoảng loạn vì lần đầu tiên đối diện với dân vượt biên, khiến mọi chữ trong cổ họng Yerim dường như bị một tảng đá chặn lại. Cô bé không còn phân tích được gì, đại não hoàn toàn bị đình trệ.

"Mày quên á, quên con mẹ mày, để tao đánh cho mày nhớ!"

"Áaaa!"

Yerim hét lên, tên kia lao tới, nhưng Hyunjin nhanh hơn. Nhân lúc hai thằng đàn ông vẫn còn đang nhìn chăm chăm vào Yerim, cô chạy tới đạp vào tay thằng cầm súng, khiến tay của hắn va vào quầy tính tiền. Quầy tính tiền được lớp bằng một lót gạch dày, Hyunjin đá vào tay hắn, đạp luôn lên mu bàn tay hắn rồi dùng sức ghì thật mạnh lên quầy. Tay của hắn dưới sức lực lớn như vậy thì bắt buộc phải buông khẩu súng ra.

"Tao đánh chết mày!"

Thằng còn lại đứng trong quầy tính tiền không chịu thua, hắn dùng sức rút cái bàn phím kết nối với máy tính ra, trực tiếp quất lên người Hyunjin. Hyunjin đưa tay trái lên đỡ, phần máy tính quất vào cánh tay Hyunjin liền ửng đỏ ngay lập tức. Tầm nhìn của Hyunjin lúc này đã hơi choáng vì cơn đau từ cánh tay truyền đến. Sức lực ở phần chân đã không còn mạnh như lúc đầu, nên thằng bị cô đạp đã lập tức rụt tay ra được.

"Chết đi con chó này!"

Hắn nắm tay lại thành quyền, trực tiếp vung về phía mặt Hyunjin. Hyunjin lại tiếp tục đưa tay trái lên đỡ, một cú, hai cú, ba cú, cơn đau làm Hyunjin rơi vào khủng hoảng, từ đó cô không thể xử lý những gì xảy ra tiếp theo một cách chính xác. Cô chỉ nhớ cú đánh thứ tư của hắn, trực tiếp rơi lên mặt cô khiến cô ngã ngửa về phía sau.

Hắn nhảy lên người cô, hai tay bóp chặt lấy cổ cô. Hyunjin vươn tay kéo bịt mặt của hắn xuống, cắm sâu những chiếc móng tay nhọn của mình vào da mặt hắn, nhờn nhờn bẩn bẩn của mồ hôi pha lẫn với máu từ da mặt hắn chảy ra. Ánh mắt hắn long sòng sọc nhìn cô, như thể không muốn chừa cho cô một con đường sống nào.

"Chị Hyunjin, chị Hyunjin, ai làm ơn cứu chị ấy với!!"

Yerim hét toáng lên, ngồi thu lu tại một góc không biết làm gì. Bởi vì em chỉ là một nhân viên bình thường, không thể trách được em trong tình huống này, khi em hoàn toàn chẳng có kinh nghiệm đối mặt với bọn tội phạm.

Tay Yerim đặt xuống đất, vô tình trúng khẩu súng mà tên kia đánh rơi. Em run rẩy cầm lên, giương về phía bóng lưng người đàn ông rồi bóp cò ngay lập tức. Viên đạn bay ra khỏi súng, sượt nhanh qua tai của hắn rồi ghim lên trên tường.

Cơn đau nhói ở tai khiến cho hắn ta bị phân tâm. Hắn tức giận một cách điên tiết quay đầu nhìn về Yerim. Tiếng nổ lớn như vậy khiến Yerim bịt lại hai tai vì sự đau nhói nảy lên bên trong màng nhĩ. Khẩu súng tuột khỏi bàn tay nhỏ bé của Yerim rồi rơi tự do xuống nền đất lạnh.

Viên đạn không thể giết được hắn nhưng cũng giúp ích cho việc cứu được Hyunjin. Hắn ta rời khỏi người cô với một tâm trạng vô cùng tức tối. Hắn chỉ muốn cướp một ít tiền cùng người anh em sống một cuộc sống bình thường. Tên A Lục kia đi ra nhặt lên khẩu súng rồi dùng chân đá vào đầu Yerim khiến Yerim ngã lăn ra đất.

Tên đầu sỏ đi tới, cứ một đạp rồi lại một đạp lên người Yerim để xả cơn tức giận. Cô bé oằn mình lên vì đau, từ bé đến lớn chưa bao giờ cô bé trải qua một chuyện kinh khủng đến mức như vậy.

Hyunjin lồm cồm bò dậy, ánh mắt cô đờn đẫn không phân biệt được gì vì quá đau và cũng vì thiếu khí. Cô gần như đã tắt thở nếu không có viên đạn của Yerim. Em ấy gần như đã cứu cô một mạng. Cô bò về phía Yerim, không được, tuyệt đối không được, cô không thể để cho những người dân của cô xảy ra chuyện gì. Chỉ cần cô còn thở thì cô sẽ còn bảo vệ họ.

"Chết tiệt, tao chỉ muốn lấy một ít tiền thôi mà. Đĩ mẹ tụi bây những đứa lắm chuyện phiền phức! Mày đéo nhớ mật khẩu chứ gì, tao cho mày về chầu ông bà luôn!"

Hắn giương súng về phía Yerim đang nằm dưới mặt đất. Yerim rơi nước mắt, trong ánh mắt của Yerim, cô bé nhìn thấy chị gái ngồi ăn mì kia nãy giờ vẫn giương mắt nhìn về phía này, nhưng tuyệt nhiên chị ấy chẳng làm gì cả, giống như chuyện xảy ra ở đây chẳng hề liền quan đến chị ấy, kiểu như chị ấy chỉ là người qua đường mà thôi.

"Chấn ... Chấn .. giúp .. tôi .."

Hyunjin nhìn thấy Điền Cơ Chấn vẫn ngồi tại chỗ cũ, ánh mắt lạnh lùng không hề mang chút thương cảm. Cô không hiểu cô ta có phải là người hay không nhưng lúc này cô chẳng còn thời gian đâu để mà suy nghĩ nữa rồi. Bởi vì cô cần cô ta giúp mình. Cô chỉ có thể gọi đúng một chữ tên của Điền Cơ Chấn.

"Mày còn già mồm, xử xong con này là tới mày!"

Tên đàn em chạy về phía Hyunjin tung một cước vào mặt cô, khiến Hyunjin lại ngã lăn ra đất. Mắt cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, một dòng nước mắt chảy ra, bàn tay cô siết lại, chết tiệt!

Nếu cô không bị bóp cổ thì ít nhất cô có thể còn đủ sức để phản kháng trở lại. Máu chảy ra từ khoé miệng Hyunjin, bất lực và vô vọng, đáy mắt cô vẫn nhìn thấy Điền Cơ Chấn, cô ta vẫn ngồi im và nhìn chằm chằm cô. Tại sao cô lại nhìn tôi trong lúc như thế này?

Đoàng.

Một tiếng súng to đùng thanh lãnh nữa vang lên, Hyunjin điên máu ngồi dậy, cô sẽ giết chết hai tên này cho dù cô có vào tù đi chăng nữa. Lý do vì sao Hyunjin ghét dân vượt biên đến như vậy là vì chúng là hạng người như thế đấy, vô cùng ác độc và không có tình người, chúng có thể làm mọi thứ chỉ để đoạt được những mưu cầu mà chúng cho là đúng.

Chỉ là khi Hyunjin gắng gượng ngồi dậy được thì những gì cô chứng kiến khiến cho cô sững sờ. Lý do tiếng súng đó vang lên là do súng đã được bóp cò, nhưng là do Điền Cơ Chấn bóp cò. Cô không hiểu sao chỉ sau một vài cái chớp mắt để cố gắng ngồi dậy của cô thì tình hình lại xoay chuyển đến như vậy.

Viên đạn được ghim vào chân của tên đại ca, khiến hắn ta khuỵ xuống và hét lên đầy đau đớn. Tên còn lại vẫn dùng chiêu cũ dùng bàn phím đập tới, Điền Cơ Chấn cũng giống như Hyunjin ban nãy, cô dùng tay, nhưng mà dùng tay đấm vào mặt hắn trước khi hắn có thể dùng bàn phím đập lên đầu cô.

Cú đấm mạnh đến nỗi dường như gương mặt hắn đã bị lõm vào trong. Hắn bị văng lên quầy tính tiền, những đồ vật trên đó hoàn toàn bị cơ thể của hắn đẩy rớt hết xuống đất.

Tên cầm bàn phím ngã xuống đất, chỉ một đòn và không thể đứng dậy được. Tên đại ca thì không dễ dàng chịu thua như vậy cho dù đã bị dính một viên đạn vào chân. Máu chảy từ đôi giày của hắn khi hắn gào lên rồi lao về phía Điền Cơ Chấn, ôm lấy thắt lưng của cô muốn vật cô xuống đất.

Hyunjin thấy khi hắn ta lao về phía Điền Cơ Chấn thì Điền Cơ Chấn đã né hắn một cách rất nhanh. Cô khom người xuống cầm lấy cổ chân của hắn, cái chân bị viên đạn ghim vào đang tứa máu một cách kinh người. Điền Cơ Chấn kéo mạnh, khiến hắn xoay đúng một vòng trên không rồi đập hoàn toàn phần trước xuống đất.

Bịch.

Như tiếng một cái gì đó thật nặng rơi từ trên cao xuống, Hyunjin thấy tên đó nằm im, hoàn toàn không động đậy một chút gì nữa.

Tên còn lại lồm cồm bò dậy, khi hắn ta thấy tên đại ca đã bị hạ đo ván như vậy, hắn biết tình hình không ổn, hắn biết hắn phải bỏ trốn khỏi nơi này ngay lập tức nhưng người con gái kia cứ như một thần chết đang đứng sừng sững ngay lối ra vào, hắn không thể chạy thoát. Cô ta tay cầm súng, ánh mắt không pha chút cảm xúc nào cứ nhìn về phía hắn, hắn nuốt nước bọt bò lùi về phía sau thì đụng ngay Hyunjin.

"Muốn trốn à, đâu có dễ đến như vậy."

Hắn lãnh trọn thêm một đấm từ Hyunjin rồi ngã ra đất bất tỉnh.

Mọi thứ rơi vào trạng thái yên tĩnh như lúc ban đầu nhưng nếu lắng tai nghe kĩ, có vẻ như tiếng xe cảnh sát đang vọng đến từ xa. Hai tiếng súng lớn dĩ nhiên phải thu hút dân chúng, dù muốn dù không thì màn đêm này cũng đã bị vụ cướp tiền không thành công này khuấy đảo. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm không ngủ của những dân sống ở gần khu chợ Hwasang.

Hyunjin lảo đảo đứng dậy đi về phía Yerim. Điền Cơ Chấn thấy cô đi đứng không vững thì liền đưa tay ra đỡ.

"Cô .. không sao chứ?"

Hyunjin hất tay cô ra rồi nói, "Cô biết võ à?"

"Một chút."

"Cô có thể cứu Yerim sớm hơn, nếu như cô đồng ý lếch cái con mẹ nó mông của cô nhanh hơn một chút!"

Hyunjin ngồi xuống, đỡ Yerim ngồi dậy. Hyunjin kiểm tra cả cơ thể Yerim, cả cơ thể em ấy đều bị bầm tím từ những cái đạp của tên đầu sỏ lúc nãy, thêm nữa là có cả một vết rách trên đầu, đó cũng là lý do cho việc em ấy bị bất tỉnh.

"Không phải cô nói có cô ở đây rồi sao?"

Hyunjin nghe xong, hoàn toàn không biết phải phản ứng làm sao trước câu nói của Điền Cơ Chấn.

"Đúng là tôi có nói như vậy, nhưng cô đợi tôi chết rồi mới cứu sao, Yerim là người, cô cũng là người, cô không thể cứu em ấy được sao, cô không có lòng thương cảm à?"

"Tôi không có." - Điền Cơ Chấn trả lời ngay lập tức.

Hyunjin ngẩng đầu lên nhìn Điền Cơ Chấn, cô ước gì mình có thể phanh thây bộ não của người phụ nữ trước mặt cô ra để kiểm tra xem trong não cô ta có chứa cái gì. Cô không thể nào chấp nhận được câu trả lời này. Cô hoàn toàn chán ghét cái con người mang tên Điền Cơ Chấn này, cô thật sự, chưa bao giờ, căm ghét, một người nào mà không phải tội phạm giống như Điền Cơ Chấn cả.

"Vậy sao cô còn cứu, cô có mâu thuẫn quá không?"

"Bởi vì tôi thấy cô quan tâm cô bé này, tôi nghĩ cô bé này quan trọng với cô."

Ánh mắt của Điền Cơ Chấn vẫn lạnh lùng như cũ không ẩn chứa một tia cảm xúc nào, Hyunjin càng nhìn càng không thể hiểu được người phụ nữ này. Cô chỉ cảm thấy dưới mũi mình như có gì đó đang chảy ra, Hyunjin đưa tay lên, là máu mũi.

Điều tiếp theo cô biết là cô cũng bất tỉnh giống như Yerim. Hyunjin cũng dính đòn không kém Yerim bao nhiêu. Cô gắng gượng được tới giờ phút này cũng đã là quá giỏi rồi.

Điền Cơ Chấn đỡ lấy Hyunjin, để cô dựa vào lòng mình. Cô không hiểu sao mình lại quan tâm đến cảm nhận của Hyunjin, cô hoàn toàn để mặc sống chết cho hai con người này, nhưng khi cô thấy Hyunjin bò trên nền đất, ý chí không muốn bỏ rơi của cô ấy dành cho cô bé tên Yerim. Cô cảm thấy ánh mắt của Hyunjin hoàn toàn giống với đôi mắt của cô lúc nhỏ. Ít nhất là cảm giác mang lại chính xác là như vậy, quật cường và không muốn bỏ cuộc.

"Ông ơi, con chó kia đang bị thương, ta mang về nhà và cứu nó nhé."

"Cũng chỉ là một con chó, con cứu nó để làm gì?"

"Tại nó thật đáng thương."

"Ngoài con ra thì chẳng cần quan tâm đến ai cả, những thứ khác bên ngoài đều là vật cản đường mà thôi, kể cả lòng thương hại."

Điền Cơ Chấn bỗng nhớ lại một ít kí ức lúc nhỏ của mình và ông, chỉ cảm thấy cái gọi là lòng thương hại, hay sự quan tâm, dường như đã bắt đầu dựa vào lòng cô càng lúc càng nặng. Điền Cơ Chấn chớp mắt nhìn Kim Hyunjin một hồi lâu.

Cô ấy có cái tên giống Kim Hyunjin, có lẽ đó là lý do mình quan tâm đến cô ấy.

Điền Cơ Chấn nghĩ như vậy, rất rõ ràng. Sau đó, cô cũng không còn suy nghĩ lăn tăn nữa.

.

.

.

Khi Hyunjin tỉnh lại thì đã thấy người mà cô chán ghét không kém Điền Cơ Chấn đang đứng trước mặt cô, chính là ba của cô, ông Kim Tae Soo. Ông ấy có một vẻ ngoài hiền lành và lương thiện, ông ấy cũng rất yêu thương cô, nhưng đôi khi tình yêu thương của ông dành cho cô nhiều phần kiểm soát hơn là tình yêu thương đúng nghĩa.

"Tỉnh rồi à?" – Ông ấy nói – "Ta không đếm được, đây là lần thứ mấy ta gặp con trong bệnh viện."

Hyunjin mệt mỏi ngồi dậy, dựa lưng vào tường, "Ba, làm nghề này thì không thiếu cảnh nằm viện, con không chết là được."

"Vậy nên ta mới muốn con bỏ nghề mà quay về với ta theo nghiệp kinh doanh của gia đình."

"Ba, con không muốn nói lại vấn đề này nữa. Khi nào ba mới chịu hiểu là con không thích kinh doanh kinh diếc gì cả, con chỉ muốn bắt tội phạm mà thôi."

Ông Tae Soo đẩy cặp kính mắt, ông ấy không hề tỏ ra tức giận vì ông hiểu rằng con gái của mình chính là bản sao của ông. Hyunjin sẽ phải quay về, bởi vì Hyunjin là con gái ông, là người ông sinh ra, ông nhất định không để con gái mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy nữa.

"Nhìn con hệt như ta lúc xưa, đúng là đồ điếc không sợ súng."

Hyunjin lười biếng nhìn ông, mệt mỏi thở hắt ra, "Con mới là người cầm súng, con không sợ."

"Để ta xem sau này con còn có thể cầm súng được nữa không."

"Ba nói như vậy là sao?"

Ông Tae Soo không trả lời câu hỏi của con gái. Ông đứng dậy mà đi ra cửa. Vệ sĩ mở cửa cho ông trong lúc Hyunjin nói với theo.

"Ba nói như vậy là sao, ba muốn làm gì với con nữa, con như vậy chưa vừa ý ba sao?"

Khi cánh cửa khép lại, Hyunjin cảm thấy tựa như hi vọng của mình cũng đang dập tắt. Cô cảm thấy dạo này mình giống như một người bị cả thế giới bỏ lại. Mọi việc cô làm chẳng thể nào được vừa ý nguyện. Cô hoàn toàn bị mọi người quay lưng.

Cánh cửa lần nữa lại bật mở ra, nhưng người đi vào không phải là ba của cô nữa mà là Hyeju và Gowon.

"Cậu sao rồi?" – Gowon ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm hỏi.

"Yên tâm, mình không có chết được đâu." – Hyunjin cười nhe răng khiến Gowon cũng cười theo, nhưng cô vẫn rất quan tâm Hyunjin.

"Mình nghe Hyeju nói cậu bị chấn thương phần mềm với cả đầu của cậu cũng bị ảnh hưởng nhẹ đó, nên là cậu nghỉ ngơi ở nhà đi được không, đừng đi làm nữa, được không?"

Hyunjin tính không đồng ý nhưng Hyeju lại chen ngang, "Em thấy chị Gowon nói đúng, chị nên ở nhà đi, mọi việc ở sở để em lo, nếu bên Daniel có tin tức gì mới em sẽ nói với chị ngay."

"Nói hay là giấu?" – Hyunjin hỏi lại, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, cô hỏi ngay – "Yerim đâu, cô bé sao rồi?"

"Yerim thì gãy ba chiếc xương sườn. Phần đầu thì ảnh hưởng nặng hơn chị đấy, phải nằm viện khá lâu, nhưng bác sĩ bảo đã qua cơn nguy kịch rồi."

Nhắc đến Yerim lại khiến lòng cô nhói lên, cô vẫn nhớ đến nụ cười ngây thơ của cô bé ấy khi mỉm cười tặng cô một cây xúc xích. Nụ cười ngây thơ như ánh nắng như vậy khiến cô cảm thấy công việc cô làm thật sự có ý nghĩa. Mà nhớ đến Yerim thì lại nghĩ ngay đến Điền Cơ Chấn, cái con người vô cảm đó làm cho Hyunjin ghét không chịu được.

"Vậy còn cô ta?"

"Chị nói Điền Cơ Chấn?"

Hyunjin gật đầu, Hyeju chầm chậm đáp, "Lúc em đến thì bàn giao chị và Yerim cho em. À, còn thanh toán hết tiền viện phí cho Yerim nữa."

Hyunjin nhướng mày, "Thanh toán hết à?"

"Uhm, hơn nữa.." – Hyeju hắng giọng – "Em xem lại CCTV trong cửa hàng rồi, em cảm thấy chúng ta nên điều tra về Điền Cơ Chấn. Cách cô ta cầm súng thật sự có nghề."

"Điều tra?" – Hyunjin nhíu mày – "Cô ta chỉ biết một ít võ thuật thôi mà cũng cần phải điều tra sao?"

Hyeju gật đầu.

"Trung Quốc nổi tiếng với kungfu gì đó mà, chị không rành, nhưng nếu cô ta biết võ thì cũng đâu có chứng minh được cô ta sẽ mang đến nguy hiểm gì. Còn về vụ súng, chị nghĩ rằng chắc là do cô ta có học về quân sự vì lần đầu gặp cô ta, chị có thấy cô ta đã mang một đôi giày dành cho các quân nhân hay mang. Hơn nữa cô ta chỉ là khách du lịch, đàng hoàng bước vào đất nước chúng ta một cách hợp pháp."

Hyeju nghe xong, chỉ cẩn thận đánh giá lời nói của Hyunjin trong đầu mình. Hyeju có hơi không vui vì Hyunjin lần này đánh giá hơi hời hợt về một người như Điền Cơ Chấn. Có lẽ chị ấy bị thương nên không suy nghĩ được thấu đáo. Riêng Hyeju sau khi xem xong CCTV thì liền cảm thấy với sức lực của một người con gái bình thường thì không thể nào nhấc được cái chân của một người đàn ông rồi làm hắn quay đúng một vòng trên không cả. Hơn nữa, cách dùng súng của người này vô cùng tỉnh táo, kiểu như đã dùng rất nhiều lần trước đó rồi.

Thấy Hyeju không nói gì nữa thì Hyunjin liền bảo, "Không có gì đâu, em đừng lo lắng, cô ta sống đối diện nhà chị, em biết chị cảnh giác đến cỡ nào mà. Hiện tại cô ta chỉ là một người Trung Quốc biết một ít võ thuật thôi."

Gowon là người duy nhất không biết hai người đang nói về ai, cô chỉ nghe được tên Điền Cơ Chấn mà thôi nên chỉ im lặng ngồi nghe hai người nói chuyện.

Ngồi nói chuyện thêm một lúc lâu nữa thì Gowon và Hyeju ra về để cho Hyunjin nghỉ ngơi. Khi đi bên cạnh nhau trên hành lang, ánh chiều tà áng lên một nửa gương mặt Hyeju tạo ra cảm giác cô thật xa cách với người khác.

"Điền Cơ Chấn là ai vậy?" – Gowon nhẹ nhàng hỏi Hyeju.

"Một người Trung Quốc, quê hương ở Cáp Nhĩ Tân, đến Hàn Quốc du lịch chị ạ."

"Uhm." – Gowon nghĩ một lúc rồi nói với Hyeju.

"Em cẩn thận nhé."

Hyeju dừng lại, nhìn Gowon, "Sao chị lại nói như vậy?"

"Chị lo cho em." – Gowon nhẹ nhàng trả lời, tiếng nói như lẫn trong gió, hoà tan một cách nhẹ nhàng sự bực dọc nãy giờ của Hyeju.

Hyeju hơi đơ ra một chút rồi gật đầu bước đi, vừa đi vừa nói, "Em đưa chị về."

Gowon chỉ cúi đầu khẽ cười.

.

.

.

Hyunjin muốn nằm nghỉ một chút rồi đến phòng Yerim xem tình hình như thế nào. Khi cô thức dậy thì bên ngoài trời đã nhá nhem những mảng màu tối. Hyunjin dụi mắt, lại một lần nữa cô ngồi dậy nhưng lần này trong phòng đã chẳng còn một ai.

Đi chầm chậm trên hành lang, Hyunjin rùng mình vì cái lạnh. Cô bỗng cảm thấy hơi chua xót vì mình chẳng có một ai bên cạnh, nhưng cô nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó đi. Cô không muốn tự làm khó chính mình.

Khi cô đến trước cửa phòng bệnh của Yerim, cô chỉ thấy cửa khép hờ. Nhìn qua khe cửa, cô thấy Điền Cơ Chấn đang ngồi bên giường Yerim, hai tay khoanh lại trước ngực và nhắm mắt. Cô đẩy cửa bước vào, cô ấy liền mở mắt nhìn vào cô.

Ánh mắt của họ giao nhau, nhưng Điền Cơ Chấn không bao giờ lưu lại ánh mắt của mình quá lâu. Cô lại nhắm mắt một lần nữa. Hyunjin cho rằng cô ta hành xử kì quặc như vậy thì mình cũng chẳng cần để tâm làm gì. Cô chỉ đi đến và xem xét Yerim, cô bé đang ngủ thật ngon, trên đầu thì bị quấn một miếng băng trắng toát, cả người chỗ bầm chỗ tím nhìn đau lòng cực kì.

"Tôi nghe nói cô đã thanh toán hết tiền viện phí cho Yerim?"

"Ừ."

"Để làm gì, cô cảm thấy có lỗi với cô bé à?"

Điền Cơ Chấn mở mắt nhìn Hyunjin, Hyunjin không nhìn ra bất kì cảm xúc gì trong đôi mắt ấy, ngoài việc nó to tròn và trông như một con cún con, nhưng ai mà ngờ được cô ta có một tính cách lạnh lùng lãnh đạm như vậy.

"Tôi có lỗi gì?"

"Là lỗi của tôi khi đã hỏi người như cô một câu hỏi khó như vậy. Lúc cô đi học chắc là âm chỉ số EQ lắm." – Hyunjin bực mình trả lời, đi hỏi cô ta những câu như vậy có khác gì lấy đá tự đập vào chân mình.

Điền Cơ Chấn không màng đến câu trả lời mang hàm ý mỉa mai của Hyunjin, cô chỉ nhìn Yerim nói, "Cô bé này không có tiền trả viện phí đâu nên tôi sẽ là người trả."

"Là cô cảm thấy có lỗi nên mới làm vậy đấy." – Hyunjin nói – "Có cần tôi dạy cho cô cách làm thế nào để nhận ra mình có lỗi với người khác không?"

"Tôi không đánh cô bé, người đánh cô bé là những tên cướp. Tôi không có lỗi, hình như cô đã lầm rồi."

"Nếu cô chịu giúp sớm thì Yerim đã không bị đánh như vậy, cô cũng chẳng cần mất một đống tiền. Tôi cũng không nhập viện với cái thân tàn ma dại này."

"Nếu như hai người không phản kháng thì cũng không bị đánh đúng không, tôi nghĩ đó là do lỗi của hai người." - Điền Cơ Chấn điềm đạm trả lời.

"Cái lý luận quái gở gì vậy, nói chuyện cho giống con người được không Điền Cơ Chấn?!"

Hyunjin tức tối đi qua bên phía này rồi cúi người xuống, chỉ thẳng ngón tay vào ngực trái của Điền Cơ Chấn, "Trong này chứa cái gì, cô có tình người hay không mà nói được những câu như vậy?"

"Trong này chứa một quả tim." - Điền Cơ Chấn nói, càng khiến Hyunjin cạn lời hơn nữa.

"Cô!! Cô im ngay cho tôi!! Cô mà nói câu nào nữa thì tôi giết chết cô liền!" – Kim Hyunjin gào lên the thé vì sợ Yerim tỉnh giấc. Dáng vẻ của Hyunjin lúc này chính là kiểu cô mà nói nữa thì tôi giết cô tám vạn sáu ngàn lần cũng không đủ.

Có vẻ lần này Điền Cơ Chấn đã hiểu ý Hyunjin nên cô không trả lời gì nữa. Cô nhìn Yerim thêm một chút rồi rời đi, mặc kệ Hyunjin đang đứng đó nhìn cô.

"Đúng là kiểu người không thể hiểu nỗi!"

Hyunjin thầm chửi rủa chán chê Điền Cơ Chấn trong lòng. Sau hơn ba mươi phút cảm thấy đã yên tâm về Yerim thì cô xoay người về phòng mình. Khi đi ra đến cửa thì thấy y tá chuẩn bị đi vào, cô mỉm cười niềm nở chào.

"Chào cô, cô vất vả rồi, tối như vậy còn đến xem Yerim, cám ơn cô đã chăm sóc cho cô bé."

Cô y tá mỉm cười, "Có gì đâu, là nhiệm vụ của tôi mà. À đúng rồi."

Cô y tá đưa cho Hyunjin một túi giấy, Hyunjin tò mò không hiểu là cái gì, cô y tá liền nói.

"Cô gái tên Điền gì đó bảo tôi đưa cho cô."

Hyunjin nhíu mày, tên khùng điên đó lại làm cái gì nữa. Cô đưa tay ra nhận lấy, mở ra thì thấy bên trong có chứa một chiếc áo khoác mềm mại và ấm áp.

Vậy là cô ấy thấy mình run lẩy bẩy bước vào phòng Yerim hay sao?

Đáy mắt Hyunjin tràn lên cảm giác hơi kinh ngạc không nói rõ thành lời, cô không hiểu Điền Cơ Chấn là kiểu người gì, đôi khi trông cô ấy thấp EQ đến kinh người, nhưng có lúc lại tinh tế một cách khó tả. Chỉ một cái run người của Hyunjin khi bước vào phòng đã có thể khiến Điền Cơ Chấn ghi nhớ ngay lập tức. Cô ấy ăn nói rất kì cục nhưng hành động thường xuyên lại ngược với những lời mà cô ấy nói.

Cô ta đúng là khó hiểu.

Khi Hyunjin mở áo ra rồi chuẩn bị mang lên người thì một mảnh giấy rơi ra. Hyunjin cúi người nhặt lên, ánh đèn bệnh viện soi rọi rõ ràng từng con chữ mà Điền Cơ Chấn viết, ngay thẳng khô nhan như con người cô vậy.

"Mặc áo này vào rồi thì đừng mắng tôi nữa. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng bị mắng nhiều như vậy."

Hyunjin khẽ cười, "Tôi mắng chết cô còn được luôn ấy chứ."

Cứ thế, chiếc áo thít chặt ấm áp giúp Hyunjin không còn thấy lạnh lẽo trên quãng đường đi về phòng nữa. Sau bóng dáng vui vẻ của Hyunjin là hình ảnh của Điền Cơ Chấn ở ngã rẽ của hành lang đang dõi theo cô.

Trong đầu Điền Cơ Chấn lại nghĩ về lúc xưa.

"Ta đã nói là không đưa bất kì con chó nào về mà sao con lại làm trái lời ta?"

"Bởi vì con chó bị thương nó kêu lên rất đau, con cảm thấy đau lòng quá, con xin lỗi vì đã giấu ông."

"Chấn nhi, ta đã dạy con, lòng thương hại chỉ là vật ngáng đường con mà thôi, con không cần quan tâm đến ai cả. Nếu sau này con gặp một người khiến con quan tâm thì không chừng, kẻ đó sẽ biến thành điểm yếu chết người của con, con có hiểu không?"

Điền Cơ Chấn cúi đầu, "Dạ thưa ông con đã hiểu."

"Tốt, chạy ba vòng quanh núi cho ta, tối nay không được ăn cơm, chạy xong quỳ trước sân cho đến sáng."

Điền Cơ Chấn cứ nhìn bóng lưng của Kim Hyunjin như vậy mãi cho đến khi cô không còn nhìn thấy cô ấy nữa. Không còn nhìn thấy Hyunjin rồi thì Điền Cơ Chấn cũng quay lưng bước đi. Điểm yếu của cô dường như đã bắt đầu xuất hiện rồi. Bóng lưng cô độc đi không điểm dừng, dần dần biến mất trong màn đêm.

.

.

.

Au note: Mình rất là thích chap này luôn. Vì chap này như một sợi dây liên kết hai người. Điền Cơ Chấn biết rằng Kim Hyunjin không như những cảnh sát xấu khác. Còn Kim Hyunjin thì cũng biết rằng, Điền Cơ Chấn tuy ăn nói thâm độc nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp. Tóm lại là 2Jin siêu đáng yêu luôn. Sau này yêu rồi thì .. :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro