Chương 6: "Chấn".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin nhận được được thông báo của sở trưởng qua điện thoại. Thành thật mà nói, cô không hề bất ngờ trước quyết định này của ông ấy. Cách ông ấy chọn thông báo cho cô qua điện thoại cũng phần nào rõ được việc ông ấy không hề tôn trọng cô.

Cô không muốn bỏ cuộc, cô không muốn bỏ cuộc là vì đó là ước mơ của cô, chứ không phải là vì cô muốn tranh đấu tới cùng với ba mình. Cho dù sở trưởng có làm theo lời ba của cô đi chăng nữa nhưng ông ấy cũng không thể vô lý đến mức có thể đuổi việc được cô. Đó là lý do cái thông báo trời đánh mới sáng đã được đưa đến tai cô.

"Hyunjin, cô tạm thời sang làm nhân viên tuần tra giao thông đi, dạo này cô lộng quyền quá mức, hết chạy sang đe doạ Daniel rồi còn xông vào phòng tôi không gõ cửa. Cho cô đi nơi khác cũng là cho cô thời gian để cô bình tĩnh lại. Khi nào tôi bảo cô về rồi cô hãy về."

"Ba của tôi ảnh hưởng đến mức độ như vậy à, cho dù ông ấy đã giúp chúng ta nhiều nhưng tại sao sở trưởng lại đối xử với tôi như thế, ông đã từng quên khi tôi mới bước chân vào sở thì ông đã đối xử với tôi công bằng như thế nào sao? Đây đâu phải là con người của ông?"

"Cô đừng quên điều kiện là cô đưa ra trước, không theo được vụ này thì do cô thôi. Bây giờ Daniel bắt được rồi, kết quả điều tra cũng có rồi. Kim Hyunjin, cô đừng cố chấp nữa. Mà này, ba của cô không hề liên quan đến việc này."

Hyunjin bực mình cúp máy không muốn nghe thêm bất kì câu nói nào từ sở trưởng nữa. Kết quả điều tra có rồi sao. Cô bật cười, nhìn xuống tờ báo cầm trên tay. Dòng chữ "Bản án cuối cùng dành cho ông trùm đứng sau vụ buôn người, tàng trữ và sử dụng trái phép ma tuý xuyên quốc gia Trung Quốc – Hàn Quốc" đập vào mắt cô như thể một nhát búa chí mạng. Cô không thể tìm ra bằng chứng để chứng minh khi cảnh sát và giới truyền thông cùng nhau bắt tay để che giấu sự thật.

Hyunjin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tự hỏi công lý ở đâu khi cô là một phần của những người đại diện cho công lý nhưng lại bị bóp chẹt tại nơi đây. Cô vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy lại càng bị vùi lấp, tội ác tựa như đống bùn dưới chân kéo cô xuống càng lúc càng sâu. Một ngày nào đó, có phải Kim Hyunjin luôn mang trong mình một lý tưởng diệt sạch bọn tội phạm sẽ bị chôn vùi mãi mãi dưới đống bùn kia hay không?

.

.

.

"Chị đi đâu vậy?"

Hyeju nắm tay Hyunjin khi thấy Hyunjin xếp dụng cụ cá nhân của cô ấy vào thùng đựng hồ sơ, "Chị bị đuổi việc à?"

"Làm gì có, chị chuyển công tác thôi."

"Chuyển?" – Hyeju cau mày – "Đi đâu?"

"Trạm tuần sát Hwasang."

Vẻ mặt của Hyeju ngay lập tức đanh lại, "Trạm tuần sát Hwasang không phải là trạm cảnh sát điều tiết giao thông ngay tại chợ Hwasang à?"

"Đúng rồi."

Nhìn Hyunjin vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra như vậy càng làm lòng Hyeju nặng trĩu, "Em có nghe lầm không, sao chị lại đến đó?"

"Thì sở trưởng cho chị chọn lựa, chọn làm tại đó cũng tiện, tại gần nhà."

"Hàn Quốc chỉ có 16 sở mà thôi, từ thanh tra của một sở mà giờ xuống làm tại trạm tuần sát, em nghĩ ông ta đang muốn đuổi việc chị thì đúng hơn."

Hyunjin bỏ nốt cái ảnh chụp của mình và mẹ ở Cáp Nhĩ Tân vào trong thùng hồ sơ rồi nhìn Hyeju, thái độ rất cương quyết, "Vậy nên chị mới không nghỉ việc, không thể để ông ấy đạt được điều ông ấy muốn." – Hyunjin nhìn Hyeju – "Với cả, chị rời đi không có nghĩa là chị sẽ không thể làm gì được."

"Ý chị là sao?"

"Khi rõ ràng hơn thì chị sẽ nói với em."

Hyunjin bước đi nhưng một lần nữa, Hyeju lại nắm cánh tay của Hyunjin, "Bất cứ khi nào chị cần, hãy nhớ phải gọi cho em liền đấy."

"Bộ mày thích chị hay gì mà lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng gọi là đến thế?" – Hyunjin vừa cười vừa nói, cô cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi.

"Nếu là thế thật thì sao?" – Hyeju lúc này lại đột nhiên nghiêm túc khiến nụ cười của Hyunjin vụt tắt.

Hyunjin nhìn Hyeju, bất giác lại nghĩ đến Gowon, nghĩ về hộp cơm ngày hôm đó mang đến. Cô không quan tâm Hyeju có thích mình hay không, thật ra cô nghĩ cả hai là bạn thì sẽ tốt hơn. Cô cảm thấy nếu Hyeju mà làm người yêu của Gowon thì sẽ tốt hơn nhiều, ở Gowon tồn tại một cảm giác cần người khác bảo vệ và hoàn hảo hơn Hyeju chính là kiểu người sẽ mang đến sự an toàn cho người khác.

"Em nghĩ sao về Gowon?"

"Sao tự nhiên chị lại nói về chị ấy?" – Hyeju thu tay lại, vẻ mặt không vui.

"Gowon cần em hơn là chị cần em đấy. Em đừng có lúc nào cũng ở bên cạnh chị, chị không hề yếu đuối như em nghĩ. Em cũng làm lâu rồi, hãy tập trung vào em hơn là cứ dính dính bên cạnh chị." – Hyunjin nói, chỉ muốn Hyeju tập trung vào bản thân em ấy hơn là một tiền bối cứ chạy đông chạy tây như mình, em ấy cũng nên có sự nghiệp của riêng mình. Hyunjin cũng muốn Hyeju hãy chú ý đến Gowon vì Gowon là một cô gái tốt xứng đáng được yêu thương.

"Trước đây chị chưa từng nói với em những câu như vậy."

Hyeju không hiểu sao mình lại nghĩ đến người phụ nữ mang tên Điền Cơ Chấn. Từ khi chị Hyunjin xem nhẹ cách Điền Cơ Chấn sử dụng súng là Hyeju đã cảm thấy có gì đó rất sai rồi. Hyeju đã để ý Hyunjin từ rất lâu, đủ để hiểu chị ấy luôn đưa ra những quyết định mang tính chính xác và hợp lý. Liệu nhận xét của Hyunjin đối với Điền Cơ Chấn hôm bữa có phải quá cảm tính hay không?

"Ý em là sao?"

"Không có gì đâu. Em chỉ hơi bất ngờ vì những câu chị nói thôi. Được rồi, chị đi cẩn thận, có gì gọi em ngay nhé."

"Chị biết rồi."

Hyeju không quay đầu lại nhìn Hyunjin, trong đầu cô chạy một loạt các suy nghĩ kết nối với nhau, cuối cùng cô rút điện thoại ra, gọi cho một dãy số mà cô không nghĩ mình có khi lại dùng đến nó.

"Alo, bạn à, chuyển công tác sang Trung Quốc thế nào rồi, ừ đúng rồi, mình vẫn khoẻ, mà này mình có cái này nhờ cậu được không.."

.

.

.

Yerim vẫn chưa xuất viện. Hiện tại bác sĩ vẫn cho em nằm tại phòng đặc biệt bởi vì đó là yêu cầu do bên "người nhà" phía bệnh nhân yêu cầu. Mà Yerim biết "người nhà" ở đây không phải là người nhà thật sự của em mà là người đóng viện phí cho em.

Hôm nay, chị ấy cũng ghé thăm.

Yerim cũng hơi ngại ngần khi một người lạ đóng tiền viện phí cho mình, ngại hơn nữa là ban đầu em lại nghĩ chị ấy là dân vượt biên. Khi tỉnh lại và biết ngọn nguồn cớ sự khiến Yerim chỉ muốn nói cám ơn và đồng thời cũng muốn nói xin lỗi đến chị ấy.

"Đỡ chưa?"

"Dạ em đỡ rồi."

"Còn đau đầu nhiều không?"

"Đã đỡ nhiều lắm rồi ạ."

Yerim không biết mở lời làm sao về những chuyện mà mình muốn nói. Bản thân em là một cô bé hướng ngoại nhưng đứng trước người phụ nữ này thì em tự nhiên lại hướng nội đột xuất. Cộng thêm việc là chị ấy rất kiệm lời, lần này là lần thứ ba chị ấy đến thăm nhưng lúc nào cũng là những mẫu câu y chang như chị ấy vừa hỏi, càng khiến Yerim thêm nhút nhát không nói thêm được lời nào.

"Uhm, vậy nghỉ ngơi đi, tôi đi đây."

Điền Cơ Chấn để giỏ trái cây lên bàn rồi quay đi, không hề có ý muốn ở lại thêm. Yerim cũng ngượng ngùng không dám lên tiếng gọi chị ấy, cô bé chỉ biết dõi theo bóng lưng của Điền Cơ Chấn trước khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại.

Yerim thở dài, sau một lúc thì cửa lại bật mở, lần này thì Hyunjin đi vào.

"Em sao rồi, đỡ chưa, còn đau chỗ nào không, chị nghe nói em được ở thêm một tuần, sao vậy?"

Yerim bật cười, người trước thì như khối băng, người sau thì như một ngọn lửa, hai người này thật sự đối lập.

"Sao em cười?" – Hyunjin ngồi xuống, đặt giỏ trái cây lên bàn nhưng nhận ra ở đó đã có một sẵn một giỏ trước – "Ủa ai mới đến thăm em đấy?"

"Là chị trả tiền viện phí cho em ạ."

"Điền Cơ Chấn hả?"

"Đó là tên chị ấy ạ?" – Yerim hồ hởi hỏi, thật là xấu hổ khi được người ta giúp nhưng thật sự nhìn mặt Điền Cơ Chấn lạnh như vậy, Yerim thật sự không dám mở miệng nói thêm câu gì chứ đừng nói là hỏi tên.

"Đúng rồi, đó là tên của cổ." – Hyunjin để giỏ trái cây của mình lên, cái bàn hơi nhỏ nên phần giỏ của cô hơi chìa ra ngoài, cô nhích giỏ của Điền Cơ Chấn qua một chút, thế là vừa đẹp cho giỏ của cô để vào. Hyunjin nhìn nhìn một chút, tự nhiên cảm thấy đẹp mắt.

"Mà sao em lại ở thêm một tuần?"

"Chị ấy bảo em như vậy."

Hyunjin nghe xong, nhướn mày, tự nhiên lại chăm sóc Yerim như vậy khiến cô cảm thấy rất hoài nghi động cơ của Điền Cơ Chấn. Ban đầu cô ấy đã để Yerim bị đánh thừa sống thiếu chết cơ mà. Con người này thật sự mâu thuẫn. Hay là đúng như lời cô ấy nói, bởi vì Yerim quan trọng với mình nên cô ấy mới chăm sóc em ấy tỉ mỉ như vậy.

Nhưng nếu là Yerim quan trọng với mình, vậy cô ấy chăm sóc tỉ mỉ Yerim, cũng chứng minh được là do cô ấy quan tâm đến mình, xem trọng suy nghĩ của mình. Hyunjin không cho rằng đó là một lý thuyết hợp lý, xét trên tính cách của Điền Cơ Chấn thì Hyunjin nghĩ rằng cô ấy không phải là kiểu người tình cảm như vậy.

Nhưng chiếc áo khoác Điền Cơ Chấn đưa cho cô thì thật sự là trái ngược với tính cách mà Hyunjin cảm nhận được ở cô ấy. Có thể Hyunjin vẫn chưa rõ được Điền Cơ Chấn thì sao?

"Nhưng chị ấy mặt lạnh quá."

"Cô ta á hả, trời ơi, còn phải nói, em gọi là Điền Mặt Liệt cũng được, không sai đâu."

Yerim phì cười, cảm thấy khá vui trước lời đùa hóm hỉnh của Hyunjin.

.

.

.

"Lấy cho con một kí cá hồi đi, cắt ra giùm con luôn ạ."

Người phụ nữ quá năm mươi ngẩng đầu nhìn vào cô gái trước mặt mình, bà chưa từng gặp qua cô gái nào đẹp như vậy, có vẻ như cô ấy cùng dân tộc với bà, vì cách cô ấy phát âm vẫn pha chút ngữ điệu của Trung Quốc.

"Cháu đến từ Trung Quốc hay sao?"

Điền Cơ Chấn mở to mắt, đôi mắt cún con to tròn tạo cảm giác cực kì vô hại cho người đối diện, "Ôi sao bà nhận ra hay vậy ạ, cháu đến từ Cáp Nhĩ Tân."

"Trùng hợp vậy sao, quê bà cũng ở Cáp Nhĩ Tân, kí cá này bác lấy rẻ nhé, vì chúng ta là đồng hương mà."

"Bác tốt bụng quá, cháu cám ơn ạ."

Xung quanh Điền Cơ Chấn lúc này có rất đông người mua và bán, nhưng cô để ý thấy có kha khá thanh niên vào đây, đặc biệt trên cánh tay của tầm năm đến sáu người có dấu châm chích màu đỏ. Cô đã sống với bọn tội phạm từ lúc nhỏ cho nên cô biết dấu vết châm chích màu đỏ do bị muỗi chích hoặc dị ứng khác với vệt đỏ do kim tiêm đâm vào tìm ven để chích ma tuý.

Điền Cơ Chấn cũng không rỗi hơi đi mua cá không như vậy, cũng không rảnh cười nói giả tạo với những người ở xung quanh.

Trong vòng nhiều ngày qua, việc trở thành một người mua hàng quen mặt ở đây là điều mà cô nên làm.

"Cá bơn bao nhiêu một kí?"

"Cá bơn kí bao nhiêu?"

"Bao nhiêu tiền một kí cá bơn?"

Điền Cơ Chấn để ý thấy những tên thanh niên đó đa phần chỉ hỏi cá bơn, giống như đây là một loại ám hiệu. Người bán khi nghe những câu hỏi như vậy thì đánh giá người mua một chút, sau đó thì nhanh tay lẹ mắt lấy cá ra rồi bán cho những tên thanh niên đó. Đã nhiều ngày đi mua hàng ở đây cho nên cô gặp không dưới mười lần những người hỏi mua cá bơn. Điền Cơ Chấn lại nhíu mày khi thấy tất cả những con cá mà người bán xung quanh đưa cho những tên đó là những con cá còn nguyên và không hề được làm sạch ruột.

"Mọi người có vẻ thích ăn cá bơn quá bà nhỉ, cá ấy có ngon không ạ?"

Điền Cơ Chấn hỏi bâng quơ một câu, khoé mắt để ý thấy sau câu hỏi của mình thì sắc mặt người phụ nữ lớn tuổi kia khẽ cứng lại một chút.

"Cũng thường thôi cháu, bác thấy cá hồi vẫn ngon hơn đấy."

"Cháu thấy nhiều người mua quá, không biết vị ra sao, hay cháu mua ăn thử nhỉ, bà có bán hay không?"

Điền Cơ Chấn đã sớm thấy thau cá bơn của bà ấy để ở bên dưới những thau cá khác, nhưng cô vẫn hỏi một câu như vậy. Chỉ muốn xem thử liệu bà ấy có dám đưa ra hay không mà thôi.

"Bà không có bán, xin lỗi cháu nhé. Đây, cá hồi của cháu đây."

"Vậy ạ, tiếc quá." - Điền Cơ Chấn đưa tay ra nhận lấy cá của bà, sau đó sang tiệm bên cạnh, cũng hỏi y chang một câu như những tên thanh niên vừa mới đến mua thì nhận lại được một câu trả lời.

"Cá bơn ở tiệm chúng tôi đã được đặt sẵn rồi, tiếc quá, khi khác lại đến nhé."

Điền Cơ Chấn mỉm cười tỏ vẻ không sao, nhưng trong đầu cô sớm đã đặt rất nhiều nghi vấn về sự việc này. Cô quay lưng bước đi, được một đọan thì nghe rất nhiều âm thanh lộn xộn vang lên từ phía đằng xa.

"Đứng lại đó!"

Giọng nói này là của Kim Hyunjin. Điền Cơ Chấn xoay đầu, nhìn thấy ở phần đường của bên kia chợ, Hyunjin đang đuổi theo một tên thanh niên. Chợ Hwasang nhìn từ trên xuống giống một hình vuông được chia làm bốn ô đều, giữa 4 ô đó là hai đường cắt giao nhau. Khi tên thanh niên bất ngờ đột nhiên rẽ trái thì trùng hợp đó cũng là nơi Điền Cơ Chấn đang đứng. Hắn ta chạy ngang qua Điền Cơ Chấn thì cô cũng nhẹ nhàng đưa một bàn chân ra.

Tên đó ngã chổng vó lên vũng nước, nước bẩn ở chợ bắn lên tung toé. Hyunjin lao đến ghì chặt hắn xuống đất, tay lần mò ra thắt lưng đằng sau của mình nhưng nhận ra không có chiếc còng tay nào cả. Cô đâu còn làm thanh tra nữa, cô chỉ làm một nhân viên tuần tra giao thông quèn mà thôi.

Đúng lúc này, Hyunjin mới nhìn thấy Điền Cơ Chấn đứng ngay bên cạnh mình, "Sao .. sao cô lại ở đây?"

Hyunjin hơi mất cảnh giác nên tên thanh niên ở bên dưới được thế vùng ra, hắn rút cây dao được giấu trong thắt lưng ra với ý định đâm Hyunjin.

"Cẩn thận!"

Điền Cơ Chấn nhanh hơn Hyunjin rất nhiều. Cô cũng không hiểu vì sao cơ thể mình lại phản ứng truớc cả suy nghĩ của cô như thế. Nhưng cô rất rõ ràng hiểu mình không muốn nhìn thấy Hyunjin bị thương. Khoảnh khắc cây dao loé sáng vung lên rồi hạ xuống thì Điền Cơ Chấn đã cầm lấy cổ tay tên kia rồi bẻ nhẹ một cái. Tiếng rắc vang lên nhẹ nhàng mà lạnh người. Cây dao lớt xuống đất tạo nên một tiếng "keng" nghe khá vui tai. Hyunjin nhìn chăm chăm những gì vừa mới xảy ra, cô thực sự rất bất ngờ. Cô bất ngờ vì Điền Cơ Chấn đã cứu cô.

Cô vẫn còn nhớ cái tên này lúc trước còn dửng dưng ngồi một chỗ nhìn cô bị bóp cổ suýt chết cơ mà.

"Sao cô bất cẩn vậy?" – Nhìn thấy Hyunjin vẫn đứng tại chỗ như một khúc gỗ, Điền Cơ Chấn nhíu mày – "Thấy dao không biết né hả, cô muốn chết lắm à?"

"Tự nhiên lại bực bội với tôi, tôi bất ngờ như vậy là do cô xuất hiện ở đây." – Hyunjin giải thích, sau đó giao tên thanh niên đang quằn quại kia cho bảo vệ ở chợ rồi chuẩn bị quay về nơi làm việc.

"Cô nói cô là thanh tra mà, sao giờ lại mang đồ của nhân viên tuần tra giao thông vậy?" - Điền Cơ Chấn thắc mắc.

"Kệ tôi đi, không có liên quan đến cô." – Hyunjin vẫn bực mình vì tự nhiên mình bị cô ta quát cho nên đáp lẫy.

"Này, tôi vừa mới cứu cô, cô không cám ơn một câu mà lại còn nói chuyện cộc lốc như vậy."

Kim Hyunjin liếc Điền Cơ Chấn mà không thèm trả lời. Cô nhìn xuống tay cô ấy đang cầm một túi cá, "Cô đúng là đến Hàn Quốc để đi chợ à, cá ở Hàn Quốc ngon hơn ở Cáp Nhĩ Tân hay sao?"

"Có lẽ là vậy."

"Ngoài cá ra cô còn thích gì không?"

"Có lẽ là gà." - Điền Cơ Chấn nói, không hiểu sao mình lại trả lời câu hỏi này. Nếu là lúc trước thì cô đã không ngần ngại mà bỏ đi rồi.

"Cô thích gà à?" – Hyunjin ánh mắt như sáng lên – "Hôm nay bạn của tôi khai trương quán gà đấy, cô đến cùng không?" – Hyunjin gần như quên béng mình mới vừa bực mình xong.

"Không đâu, tôi không thích."

Điền Cơ Chấn bỏ đi nhưng Hyunjin liền đi theo cô, "Tôi không tính mời mọc gì cô đâu, chỉ là tôi cũng muốn cám ơn cô vì đã giúp Yerim, và cũng vì cô mới cứu tôi nữa."

"Cô biết cám ơn tôi rồi à?" - Điền Cơ Chấn dừng lại – "Lúc nãy cô còn nói chuyện trống không với tôi."

"Ai bảo cô nạt tôi trước?"

"Cũng tại cô không biết tự bảo vệ mình."

"Thì có cô rồi còn gì."

Cả hai im lặng nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên có một chút lúng túng. Hyunjin thật sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống khi cô vừa mới phát ngôn một câu chẳng ra cái hệ thống máng mương gì. Có cô là có cái gì mới được, từ khi nào mà Hyunjin lại đặt sự an toàn của mình vào trong tay một người khác thế này?

"Đi, ở đâu?"

Điền Cơ Chấn muốn phá tan sự lúng túng này nên lên tiếng hỏi, cô nhìn Hyunjin, người có khuôn mặt hơi hồng đến cả lỗ tai cũng hồng lên trông thấy luôn rồi.

Hyunjin đọc địa chỉ cho Điền Cơ Chấn xong thì mới nhớ ra một chuyện, "Cô biết đường không, tôi quên mất cô là dân du lịch, lỡ cô không rành đường thì sao?"

"Đường ở trong miệng, cô toàn lo chuyện không đâu."

Nói rồi Điền Cơ Chấn bỏ đi, được vài bước thì nghe Hyunjin gọi.

"Này, tôi gọi cô là Chấn nhé, được không?"

Điền Cơ Chấn quay đầu, nhíu mày.

"Chưa ai gọi tôi như thế bao giờ."

"Vậy thì từ nay có tôi gọi, gọi cả họ tên nghe nghiêm trọng quá."

Điền Cơ Chấn quay đầu bỏ đi, không nói thêm gì nữa.

"Chấn, nhớ đến nhé!"

Chấn, cách gọi này nghe cũng hay đó. Điền Cơ Chấn không hề hay biết, khi bản thân cô nghe thấy cách gọi này của Kim Hyunjin thì khoé môi cô cũng đã cong lên. Cô vừa ý, hoàn toàn vừa ý, đến cả bản thân cô cũng không để ý đến chi tiết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro